[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Chương 13: Con Muốn Kết Hôn?
3 giờ sáng, Vương Tuấn Khải ở ngoài leo tường vào bên trong Vương Gia. Nhưng không may cho anh vừa leo qua đã gặp phải Vương Lâm ở nhà chính đi ra. Vương Tuấn Khải với thân thủ của mình tuy thoát được về hậu viện nhưng vẫn bị Vương Lâm phát hiện.
Vương Lâm không biết là ai nên nghĩ là trộm ở ngoài đột nhập vào liền điều động bảo vệ bao vây hậu viện, còn cho người gọi Vương Lão Thái Gia đến.
Vương Tuấn Khải sau khi thành công về lại phòng ngủ của mình cũng nhanh chóng thay đồ rồi lên giường ôm lấy Vương Nguyên đi ngủ mà không hề hay biết người của Vương Gia sắp kéo đến.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường được 20 phút thì bên ngoài bắt đầu có động tĩnh lớn, đến cả Vương Nguyên đang ngủ cũng khẽ cử động mà mơ mơ màng màng nói.
“Khải anh làm gì mà ồn ào vậy?”
“Không phải anh, ngoan tiếp tục ngủ đi.” Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng ngực xoa đầu cậu nói.
Câu nói của Vương Tuấn Khải vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng bị đạp mở toang ra. Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh nhanh tay kéo chăn che Vương Nguyên đang nằm trong lòng ngực mình rồi lạnh nhạt lên tiếng.
“Nửa đêm các người xông vào đây làm gì, cút cho tôi. Vong Phi, Vũ Phong hai người làm việc kiểu gì vậy hả, tại sao lại để bọn họ vào đây?”
“Thiếu Gia, là Lão Thái Gia ra lệnh bọn thuộc hạ ngăn không nỗi.” Vũ Phong nói.
Vương Tần bước đến chỗ của Vương Tuấn Khải, ông nhẹ giọng nói.
“Tiểu Khải đừng tức giận, là Tiểu Lâm nói thấy có người chạy vào hậu viện nên mới gọi người đến kiểm tra.”
“Ở đây lấy đâu ra người ngoài chạy vào hả? Bảo vệ của Vương Gia đều chết hết hay sao mà để người ngoài vào đến tận hậu viện? Là ai to gan dám chạy vào đây?” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói làm cho mọi người đều rung sợ.
Đối với Vương Tuấn Khải bọn họ từ trước đến nay đều bị phong thái của anh làm cho sợ, còn có lúc trước Vương Tuấn Khải ở Vương Gia là người không ai dám chọc vào. Bây giờ tuy bị liệt hai chân nhưng lời nói của anh cũng có uy lực rất lớn.
Tiếng ồn ào đánh thức Vương Nguyên nằm trong lòng anh, cậu mơ màng nói.
“Khải, anh đánh thức em rồi.”
Vương Tuấn Khải thở mạnh liếc nhìn mấy người ở Vương Gia một cái rồi cũng nhìn xuống cái đầu nhô ra ở trong lòng ngực mình yêu chiều xoa nhẹ.
“Anh xin lỗi, ngoan ngủ đi anh ra ngoài giải quyết chuyện này được không?”
“Không cho đi, có gì thì để sáng nói không được sao? Cứ phải nửa đêm anh cùng bọn họ náo lên như vậy, còn phá hỏng giấc ngủ của em.” Vương Nguyên mệt mỏi nói.
“Được được, anh kêu họ ra ngoài sáng mai mới nói. Ngoan em tiếp tục ngủ đi.”
Vương Tuấn Khải dỗ Vương Nguyên xong thì quay sang đám người của Vương Gia lạnh lẽo liếc mắt nói.
“Còn không chịu đi? Vũ Phong đuổi họ ra ngoài. Đưa ông nội về nhà chính nghỉ ngơi đi.”
Vũ Phong nhận lệnh của Vương Tuấn Khải liền cùng Vong Phi tiễn khách. Vương Tần hiện tại cũng không lên tiếng nào quay người ra ngoài. Dù sao thì ông đối với đứa cháu này của ông cưng chiều hết mực, có chuyện gì để sáng rồi giải quyết cũng không muộn.
7 giờ sáng, Vương Tuấn Khải rời giường trước. Anh để Vương Nguyên ngủ một mình trong phòng anh, còn anh thì điều khiển xe lăn xuống dưới sảnh giải quyết chuyện đêm hôm qua cùng với Vương Tần và Vương Lâm.
Vương Tuấn Khải vừa xuống đến sảnh liền nhìn sang Vong Phi nói.
“Vong Phi lên canh chừng Cậu Chủ đi, khi nào em ấy thức giấc thì báo lại cho tôi.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vong Phi đáp lời rồi cũng quay người lên phòng canh chừng trước cửa phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.
Sau khi Vong Phi đi Vương Tuấn Khải mới nhìn sang Vương Tần và Vương Lâm lạnh nhạt nói.
“Còn ông và anh ta, giải thích cho con chuyện lúc khuya.”
“Tiểu Khải, đừng tức giận ta cũng chỉ vì lo lắng vừa nghe Tiểu Lâm nói nhìn thấy một người chạy về phía hậu viện liền không nghĩ được gì mà xông vào. Lại không ngờ trong phòng con vậy mà lại còn có người khác.” Vương Tần nói.
“Chuyện này không trách ông, còn có con muốn kết hôn. Dù sao lúc khuya ông cũng thấy rồi con cũng chẳng giấu ông làm gì.” Vương Tuấn Khải nói, nếu đã bại lộ vậy thì cùng Vương Nguyên nhanh chóng kết hôn đã, kế hoạch kia cũng phải nhanh chóng tiến hành đi thôi.
“Là....là cùng người trên phòng?” Vương Tần ngạc nhiên nói.
“Phải, cũng không giấu gì ông em ấy chính là Nhị Thiếu Gia của Vương Tộc.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tần nghe vậy liền gật đầu, dù sao thì đứa cháu này của ông thành ra như vậy có người chịu lấy là may mắn lắm rồi.
“Được, cháu muốn kết hôn ông liền cho cháu kết hôn. Nhưng trước hết cháu hẹn người nhà người ta đến đã, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút.” Vương Tần nói.
“Vũ Phong, cậu liên hệ với Vương Duệ kêu cậu ta cút đến đây cho tôi. Nói với cậu ta trong vòng 30 phút cậu ta không có mặt ở Vương Gia tôi sẽ đập gãy chân cậu ta.” Vương Tuấn Khải nói.
Vũ Phong đứng bên cạnh cũng không dám không nghe, mà nhanh chóng theo lệnh của Vương Tuấn Khải gọi điện cho Vương Duệ đến. Vương Tuấn Khải muốn bắt đầu kế hoạch sớm vậy thì chắc chắn chuyện anh cùng Vương Nguyên kết hôn sẽ nhanh chóng diễn ra.
Vương Lâm không biết là ai nên nghĩ là trộm ở ngoài đột nhập vào liền điều động bảo vệ bao vây hậu viện, còn cho người gọi Vương Lão Thái Gia đến.
Vương Tuấn Khải sau khi thành công về lại phòng ngủ của mình cũng nhanh chóng thay đồ rồi lên giường ôm lấy Vương Nguyên đi ngủ mà không hề hay biết người của Vương Gia sắp kéo đến.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường được 20 phút thì bên ngoài bắt đầu có động tĩnh lớn, đến cả Vương Nguyên đang ngủ cũng khẽ cử động mà mơ mơ màng màng nói.
“Khải anh làm gì mà ồn ào vậy?”
“Không phải anh, ngoan tiếp tục ngủ đi.” Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng ngực xoa đầu cậu nói.
Câu nói của Vương Tuấn Khải vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng bị đạp mở toang ra. Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh nhanh tay kéo chăn che Vương Nguyên đang nằm trong lòng ngực mình rồi lạnh nhạt lên tiếng.
“Nửa đêm các người xông vào đây làm gì, cút cho tôi. Vong Phi, Vũ Phong hai người làm việc kiểu gì vậy hả, tại sao lại để bọn họ vào đây?”
“Thiếu Gia, là Lão Thái Gia ra lệnh bọn thuộc hạ ngăn không nỗi.” Vũ Phong nói.
Vương Tần bước đến chỗ của Vương Tuấn Khải, ông nhẹ giọng nói.
“Tiểu Khải đừng tức giận, là Tiểu Lâm nói thấy có người chạy vào hậu viện nên mới gọi người đến kiểm tra.”
“Ở đây lấy đâu ra người ngoài chạy vào hả? Bảo vệ của Vương Gia đều chết hết hay sao mà để người ngoài vào đến tận hậu viện? Là ai to gan dám chạy vào đây?” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói làm cho mọi người đều rung sợ.
Đối với Vương Tuấn Khải bọn họ từ trước đến nay đều bị phong thái của anh làm cho sợ, còn có lúc trước Vương Tuấn Khải ở Vương Gia là người không ai dám chọc vào. Bây giờ tuy bị liệt hai chân nhưng lời nói của anh cũng có uy lực rất lớn.
Tiếng ồn ào đánh thức Vương Nguyên nằm trong lòng anh, cậu mơ màng nói.
“Khải, anh đánh thức em rồi.”
Vương Tuấn Khải thở mạnh liếc nhìn mấy người ở Vương Gia một cái rồi cũng nhìn xuống cái đầu nhô ra ở trong lòng ngực mình yêu chiều xoa nhẹ.
“Anh xin lỗi, ngoan ngủ đi anh ra ngoài giải quyết chuyện này được không?”
“Không cho đi, có gì thì để sáng nói không được sao? Cứ phải nửa đêm anh cùng bọn họ náo lên như vậy, còn phá hỏng giấc ngủ của em.” Vương Nguyên mệt mỏi nói.
“Được được, anh kêu họ ra ngoài sáng mai mới nói. Ngoan em tiếp tục ngủ đi.”
Vương Tuấn Khải dỗ Vương Nguyên xong thì quay sang đám người của Vương Gia lạnh lẽo liếc mắt nói.
“Còn không chịu đi? Vũ Phong đuổi họ ra ngoài. Đưa ông nội về nhà chính nghỉ ngơi đi.”
Vũ Phong nhận lệnh của Vương Tuấn Khải liền cùng Vong Phi tiễn khách. Vương Tần hiện tại cũng không lên tiếng nào quay người ra ngoài. Dù sao thì ông đối với đứa cháu này của ông cưng chiều hết mực, có chuyện gì để sáng rồi giải quyết cũng không muộn.
7 giờ sáng, Vương Tuấn Khải rời giường trước. Anh để Vương Nguyên ngủ một mình trong phòng anh, còn anh thì điều khiển xe lăn xuống dưới sảnh giải quyết chuyện đêm hôm qua cùng với Vương Tần và Vương Lâm.
Vương Tuấn Khải vừa xuống đến sảnh liền nhìn sang Vong Phi nói.
“Vong Phi lên canh chừng Cậu Chủ đi, khi nào em ấy thức giấc thì báo lại cho tôi.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vong Phi đáp lời rồi cũng quay người lên phòng canh chừng trước cửa phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.
Sau khi Vong Phi đi Vương Tuấn Khải mới nhìn sang Vương Tần và Vương Lâm lạnh nhạt nói.
“Còn ông và anh ta, giải thích cho con chuyện lúc khuya.”
“Tiểu Khải, đừng tức giận ta cũng chỉ vì lo lắng vừa nghe Tiểu Lâm nói nhìn thấy một người chạy về phía hậu viện liền không nghĩ được gì mà xông vào. Lại không ngờ trong phòng con vậy mà lại còn có người khác.” Vương Tần nói.
“Chuyện này không trách ông, còn có con muốn kết hôn. Dù sao lúc khuya ông cũng thấy rồi con cũng chẳng giấu ông làm gì.” Vương Tuấn Khải nói, nếu đã bại lộ vậy thì cùng Vương Nguyên nhanh chóng kết hôn đã, kế hoạch kia cũng phải nhanh chóng tiến hành đi thôi.
“Là....là cùng người trên phòng?” Vương Tần ngạc nhiên nói.
“Phải, cũng không giấu gì ông em ấy chính là Nhị Thiếu Gia của Vương Tộc.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tần nghe vậy liền gật đầu, dù sao thì đứa cháu này của ông thành ra như vậy có người chịu lấy là may mắn lắm rồi.
“Được, cháu muốn kết hôn ông liền cho cháu kết hôn. Nhưng trước hết cháu hẹn người nhà người ta đến đã, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút.” Vương Tần nói.
“Vũ Phong, cậu liên hệ với Vương Duệ kêu cậu ta cút đến đây cho tôi. Nói với cậu ta trong vòng 30 phút cậu ta không có mặt ở Vương Gia tôi sẽ đập gãy chân cậu ta.” Vương Tuấn Khải nói.
Vũ Phong đứng bên cạnh cũng không dám không nghe, mà nhanh chóng theo lệnh của Vương Tuấn Khải gọi điện cho Vương Duệ đến. Vương Tuấn Khải muốn bắt đầu kế hoạch sớm vậy thì chắc chắn chuyện anh cùng Vương Nguyên kết hôn sẽ nhanh chóng diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất