Chương 13: Ghen Tị
Minh Tinh nằm gục xuống bia mộ, giọt lệ thấm đẫm vào đất giống như cô đang ôm bà Lan khóc vậy.
" Bà ơi...con mới gặp bà chưa được bao lâu mà bà bỏ con mà đi rồi hả bà hic."
Than khổ, than trách. Nhưng hiện tại nó đã như vậy nên phải đành chịu thôi. Lúc bà Lan rời đi từ cái vụ ăn cắp đồ đó, bà ấy đi đến đâu đều chọc ghẹo mấy đứa nhỏ, hù dọa cho nó khiếp sợ rồi tụi nhỏ đi méc ba mẹ chúng nó. Thế là người dân quanh đó bù lại chỉ trỏ trù ẻo " Bà chết đi, sống chi rồi gây tai họa, đồ bà già bệnh hoạn. " Bỗng chốc bà như phát điên, ôm đầu chạy vòng vòng. Đến núi Phủ Lý thì bà tự tử treo cổ chết ở góc cây đấy.
Vu Quân đứng đó trong bất lực, không biết làm sao để cho cô bình tĩnh. Một lát sau tâm trạng cô có thể điều chỉnh lại cảm xúc, cô đứng lên vá bà Lan ba xá rồi bước đi.
" Cô ăn gì không, sáng giờ cô chưa ăn gì hết đấy. "
" Có. Tôi muốn ăn bánh bao."
Nghe thế thì cũng dìu cô đi từng bước cẩn thận, anh ngỏ ý cõng cô, bế cô, nhưng cô đều từ chối vì sợ mệt cho anh lắm. Xuống được chân núi thì hai người đi vào chợ để xem có món bánh bao mà cô yêu thích không, hai người đi đến một tiệm bánh bao nho nhỏ, tiệm bánh bao đó cũng là tiệm mà Minh Tinh ưa thích. Ông chủ bán bánh bao thật là khéo tay, mùi thơm của bánh thơm, vỏ bánh mềm, nhân thịt ngọt ngọt mặn mặn rất vừa miệng.
Vu Quân mua cho cô một cái, anh một cái. Hai người vừa xoay lưng đi thì Cửu Thành tiến tới, sơ ý Cửu Thành đụng trúng Vu Quân nên theo phản xạ Cửu Thành gật đầu xin lỗi. Nhìn qua người con gái đang ở kế Vu Quân, cậu nhìn trầm ngâm đang cố suy nghĩ đến gì đó, thế rồi hai người cũng bước đi vì Minh Tinh luôn xoay lưng vì hướng mặt cậu nên Cửu Thành không nhận ra, nhìn theo bóng lưng người con gái đó bỗng chốc nhớ đến Minh Tinh, tim cậu hơi hẫng một nhịp, vẻ mặt cũng bắt đầu u buồn. Tận trên trời gần ngay trước mắt mà tiếc rằng hai người không nhận nhau, bên phía tay phải của Cửu Thành là Mỹ Xuân đang khoác tay cậu.
" Em muốn ăn bánh bao, anh... mua cho em nha."
" Ừm "
Nghe Mỹ Xuân nói cũng thích ăn bánh bao. Cậu như đang hồi tưởng lại gì đó, người con gái cậu thương cũng rất thích bánh bao, phải chi người kế bên cậu là Minh Tinh thì hay biết mấy. Cô là con dâu mà được phu nhân của Cửu Thành se duyên làm mai cho cậu, Cửu Thành nhiều lần cương quyết không muốn cưới Mỹ Xuân về làm vợ, cậu còn muốn một mình chờ Minh Tinh đến khi nào cả hai người mới cưới nhau thì thôi. Nhưng phu nhân, bà ấy lấy tính mạng bà ra hù dọa cậu nên cam chịu cưới Mỹ Xuân về làm vợ. Nhưng được cái, Mỹ Xuân cô ấy cũng hiền, biết chăm sóc chồng, hiểu chuyện nên cậu cũng đỡ một phần. Cô ấy là ỏng a ỏng ẹo chắc một ngày hai người cãi nhau hơn chục lần.
......................
Ở khu Ngọc, đối diện Na Li là bà Dung, bà ấy nâng ly tách trà sen nhâm nhi một ngụm.
" Con có biết Vu Quân và Minh Tinh đi đâu không. "
" Dạ không. Chắc là đi giải quyết công việc thôi má, nên má đừng để nóng ạ."
" Chắc lại đi tò te hú hí rồi."
" Con nghĩ không đâu ạ, hai người đó con thấy bình thường thôi nên không có chuyện đó xảy ra đâu ạ. "
Na Linh cố gắng nói dịu để bà ấy xí xóa bỏ qua, bà ấy mà nóng lên thì Minh Tinh có mà bị bà ấy hành hạ một cách dã man, lúc đó Na Li cũng sẽ rất buồn, rất đau, nên đành nói để cho bà ấy dễ chịu.
" Rồi chuyện má giao, con tính khi nào làm."
" Dạ... mama ơi, mama cho con thời hạn 1-2 tuần được không ạ, Minh Tinh chắc có lẽ đã biết lọ thuốc đó rồi, nên cô ấy cũng đang đề phòng con hơn. Con khó mà vào nhiệm vụ được, nên má cho con thời hạn nha má, con xin má ạ. "
" Hừm!! Rồi. Lần cuối má cho con thời hạn để xử lý, một lần nữa thấy con cầu xin như vậy, không những con Minh Tinh chết mà con cũng đi theo nó luôn."
Nghe lời hù dọa của bà, Na Li cũng có chút hơi sợ sệt, bàn tay cô bấu vào váy trông rất căng thẳng, cô chỉ gật gù dạ vâng rồi nở một nụ cười gượng gạo. Bà Dung cũng đứng dậy rời đi, Na Li đi lại cõng ngó tơi ngó lui đứng chờ Vu Quân và Minh Tinh, đứng một lúc thì thấy chiếc ô tô đang chạy đến, Vu Quân đi vòng qua để mở cửa cho Minh Tinh, hành động nắm tay đụng chạm dìu cô. Na Li nhìn thấy thì nụ cười cô bỗng vụt tắt, cô chỉ biết đứng im nhìn cặp trai gái đang dắt tay dìu nhau vào trong.
" Minh Tinh à chân em bị gì vậy, có đau lắm không em. "
" Không cần chị quan tâm. "
Minh Tinh tựa vào vai Vu Quân đi nhang qua cô, Na Li chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy mà tổn thương lời nói lúc nãy, Na Li cũng lẻo đẽo theo sau hai người. Về đến phòng, Vu Quân nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống giường cẩn thận, Na Li đứng đó mà chỉ biết hầm hực ghen tị.
" Cám ơn anh nhé Vu Quân. "
" Không có gì. Cô nhớ đi đứng cẩn thận nhé, tránh tác động mạnh rồi lại bị nặng thêm đó. "
" Ừm tôi biết rồi. "
Vu Quân mở cửa rời đi. Na Li nhìn theo Vu Quân rồi đảo mắt về phía Minh Tinh, Cô đứng lên vớ tới bàn trang điểm lấy một chai dầu, ngỏ ý tiến tới nắm bàn chân của Minh Tinh thì bị cô rút chân lại.
" Chị làm gì vậy. "
" Chân em bị sưng rồi, để chị xoa vài cái rồi sẽ đỡ. Em đừng lì nữa."
" Kệ tôi, cho dù nó có sưng đến nỗi què thì tôi cũng không xoa. "
" Ngoan nghe lời chị, để chị xoa rồi sẽ đỡ đau. "
" Tôi nói không là không!!."
" Ngoan đi mà, không lì nữa."
Vằn co một hồi thì Minh Tinh cũng chịu để cái chân đó cho Na Li xoa, bàn tay Na Li mềm mại, nắn bóp chỗ nào chỗ đó đều rất dễ chịu không có một chút đau gì mấy. Minh Tinh nhìn cô trong im lặng, Na Li ngước đầu nhìn lên cô thì cô xoay đầu né tránh.
" Bà ơi...con mới gặp bà chưa được bao lâu mà bà bỏ con mà đi rồi hả bà hic."
Than khổ, than trách. Nhưng hiện tại nó đã như vậy nên phải đành chịu thôi. Lúc bà Lan rời đi từ cái vụ ăn cắp đồ đó, bà ấy đi đến đâu đều chọc ghẹo mấy đứa nhỏ, hù dọa cho nó khiếp sợ rồi tụi nhỏ đi méc ba mẹ chúng nó. Thế là người dân quanh đó bù lại chỉ trỏ trù ẻo " Bà chết đi, sống chi rồi gây tai họa, đồ bà già bệnh hoạn. " Bỗng chốc bà như phát điên, ôm đầu chạy vòng vòng. Đến núi Phủ Lý thì bà tự tử treo cổ chết ở góc cây đấy.
Vu Quân đứng đó trong bất lực, không biết làm sao để cho cô bình tĩnh. Một lát sau tâm trạng cô có thể điều chỉnh lại cảm xúc, cô đứng lên vá bà Lan ba xá rồi bước đi.
" Cô ăn gì không, sáng giờ cô chưa ăn gì hết đấy. "
" Có. Tôi muốn ăn bánh bao."
Nghe thế thì cũng dìu cô đi từng bước cẩn thận, anh ngỏ ý cõng cô, bế cô, nhưng cô đều từ chối vì sợ mệt cho anh lắm. Xuống được chân núi thì hai người đi vào chợ để xem có món bánh bao mà cô yêu thích không, hai người đi đến một tiệm bánh bao nho nhỏ, tiệm bánh bao đó cũng là tiệm mà Minh Tinh ưa thích. Ông chủ bán bánh bao thật là khéo tay, mùi thơm của bánh thơm, vỏ bánh mềm, nhân thịt ngọt ngọt mặn mặn rất vừa miệng.
Vu Quân mua cho cô một cái, anh một cái. Hai người vừa xoay lưng đi thì Cửu Thành tiến tới, sơ ý Cửu Thành đụng trúng Vu Quân nên theo phản xạ Cửu Thành gật đầu xin lỗi. Nhìn qua người con gái đang ở kế Vu Quân, cậu nhìn trầm ngâm đang cố suy nghĩ đến gì đó, thế rồi hai người cũng bước đi vì Minh Tinh luôn xoay lưng vì hướng mặt cậu nên Cửu Thành không nhận ra, nhìn theo bóng lưng người con gái đó bỗng chốc nhớ đến Minh Tinh, tim cậu hơi hẫng một nhịp, vẻ mặt cũng bắt đầu u buồn. Tận trên trời gần ngay trước mắt mà tiếc rằng hai người không nhận nhau, bên phía tay phải của Cửu Thành là Mỹ Xuân đang khoác tay cậu.
" Em muốn ăn bánh bao, anh... mua cho em nha."
" Ừm "
Nghe Mỹ Xuân nói cũng thích ăn bánh bao. Cậu như đang hồi tưởng lại gì đó, người con gái cậu thương cũng rất thích bánh bao, phải chi người kế bên cậu là Minh Tinh thì hay biết mấy. Cô là con dâu mà được phu nhân của Cửu Thành se duyên làm mai cho cậu, Cửu Thành nhiều lần cương quyết không muốn cưới Mỹ Xuân về làm vợ, cậu còn muốn một mình chờ Minh Tinh đến khi nào cả hai người mới cưới nhau thì thôi. Nhưng phu nhân, bà ấy lấy tính mạng bà ra hù dọa cậu nên cam chịu cưới Mỹ Xuân về làm vợ. Nhưng được cái, Mỹ Xuân cô ấy cũng hiền, biết chăm sóc chồng, hiểu chuyện nên cậu cũng đỡ một phần. Cô ấy là ỏng a ỏng ẹo chắc một ngày hai người cãi nhau hơn chục lần.
......................
Ở khu Ngọc, đối diện Na Li là bà Dung, bà ấy nâng ly tách trà sen nhâm nhi một ngụm.
" Con có biết Vu Quân và Minh Tinh đi đâu không. "
" Dạ không. Chắc là đi giải quyết công việc thôi má, nên má đừng để nóng ạ."
" Chắc lại đi tò te hú hí rồi."
" Con nghĩ không đâu ạ, hai người đó con thấy bình thường thôi nên không có chuyện đó xảy ra đâu ạ. "
Na Linh cố gắng nói dịu để bà ấy xí xóa bỏ qua, bà ấy mà nóng lên thì Minh Tinh có mà bị bà ấy hành hạ một cách dã man, lúc đó Na Li cũng sẽ rất buồn, rất đau, nên đành nói để cho bà ấy dễ chịu.
" Rồi chuyện má giao, con tính khi nào làm."
" Dạ... mama ơi, mama cho con thời hạn 1-2 tuần được không ạ, Minh Tinh chắc có lẽ đã biết lọ thuốc đó rồi, nên cô ấy cũng đang đề phòng con hơn. Con khó mà vào nhiệm vụ được, nên má cho con thời hạn nha má, con xin má ạ. "
" Hừm!! Rồi. Lần cuối má cho con thời hạn để xử lý, một lần nữa thấy con cầu xin như vậy, không những con Minh Tinh chết mà con cũng đi theo nó luôn."
Nghe lời hù dọa của bà, Na Li cũng có chút hơi sợ sệt, bàn tay cô bấu vào váy trông rất căng thẳng, cô chỉ gật gù dạ vâng rồi nở một nụ cười gượng gạo. Bà Dung cũng đứng dậy rời đi, Na Li đi lại cõng ngó tơi ngó lui đứng chờ Vu Quân và Minh Tinh, đứng một lúc thì thấy chiếc ô tô đang chạy đến, Vu Quân đi vòng qua để mở cửa cho Minh Tinh, hành động nắm tay đụng chạm dìu cô. Na Li nhìn thấy thì nụ cười cô bỗng vụt tắt, cô chỉ biết đứng im nhìn cặp trai gái đang dắt tay dìu nhau vào trong.
" Minh Tinh à chân em bị gì vậy, có đau lắm không em. "
" Không cần chị quan tâm. "
Minh Tinh tựa vào vai Vu Quân đi nhang qua cô, Na Li chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy mà tổn thương lời nói lúc nãy, Na Li cũng lẻo đẽo theo sau hai người. Về đến phòng, Vu Quân nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống giường cẩn thận, Na Li đứng đó mà chỉ biết hầm hực ghen tị.
" Cám ơn anh nhé Vu Quân. "
" Không có gì. Cô nhớ đi đứng cẩn thận nhé, tránh tác động mạnh rồi lại bị nặng thêm đó. "
" Ừm tôi biết rồi. "
Vu Quân mở cửa rời đi. Na Li nhìn theo Vu Quân rồi đảo mắt về phía Minh Tinh, Cô đứng lên vớ tới bàn trang điểm lấy một chai dầu, ngỏ ý tiến tới nắm bàn chân của Minh Tinh thì bị cô rút chân lại.
" Chị làm gì vậy. "
" Chân em bị sưng rồi, để chị xoa vài cái rồi sẽ đỡ. Em đừng lì nữa."
" Kệ tôi, cho dù nó có sưng đến nỗi què thì tôi cũng không xoa. "
" Ngoan nghe lời chị, để chị xoa rồi sẽ đỡ đau. "
" Tôi nói không là không!!."
" Ngoan đi mà, không lì nữa."
Vằn co một hồi thì Minh Tinh cũng chịu để cái chân đó cho Na Li xoa, bàn tay Na Li mềm mại, nắn bóp chỗ nào chỗ đó đều rất dễ chịu không có một chút đau gì mấy. Minh Tinh nhìn cô trong im lặng, Na Li ngước đầu nhìn lên cô thì cô xoay đầu né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất