Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 42

Trước Sau
Ông Long xoay người, cười cười rồi lời qua tiếng lại với những người đàn ông kia. Ông đốt một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi dài. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, từng làn khói trắng xám uốn lượn quanh gương mặt ông, trong thoáng chốc dường như khóe miệng của ông còn nhếch lên với vẻ vô cùng khó coi.

Không biết là xui hay rủi, ngay lập tức, ông đã nhìn thấy Dương và Mai Nguyệt đứng cách mình năm sáu căn nhà ở đằng kia, bóng dáng thấp thoáng đằng sau gốc cây to đã nhiều năm tuổi. Ánh mắt ông sững lại, hàng chân mày khẽ nhíu. Ông ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt bằng gót giày và quay lại nhìn những người đàn ông bên cạnh:

- Kia rồi, con gái của tôi.

Ông nói với giọng điệu bình thản nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Dương và Mai Nguyệt. Ông Long vừa dứt lời, cả đám người liền ngay lập tức di chuyển. Những bước chân chắc nịch và dồn dập tiến về phía Dương và Mai Nguyệt. Ông Long đi đầu, ánh mắt sắc lạnh. Dương và Mai Nguyệt vẫn không hay biết gì. Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề và tiếng cười lớn vọng lại từ xa khiến họ giật mình. Cả hai quay lại và nhận ra ông Long cùng nhóm người lạ mặt đang tiến tới. Mai Nguyệt lùi về sau vài bước và đứng nép vào phía sau lưng của Dương, giọng nói của cô lắp bắp cùng với ánh mắt vô cùng hoang mang:

- B… bố…

Ông Long bật cười, mặc dù giọng điệu vẫn giống như ngày trước nhưng ánh mắt vẫn có gì đó đã sắc lạnh hơn:

- Sao mỗi lần gặp bố là con lại lắp ba lắp bắp vậy? Không vui khi được gặp bố à?

Vừa dứt câu, ông Long liền đưa mắt nhìn những người đàn ông xung quanh, họ lập tức vây chặt Dương và Mai Nguyệt, không để lại bất cứ đường thoát nào. Dương cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp của Mai Nguyệt đang đứng ngay ở phía sau lưng của mình, cô run lên bần bật nắm chặt tay anh, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm một lối thoát. Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng:

- Gì đây? Thật đấy à?

Dương lẩm bẩm, cả gương mặt Cả gương mặt của Dương nhăn lại, từng nếp nhăn hiện rõ trên trán và khóe mắt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng cảm giác sợ hãi và bất an cứ lan tỏa khắp cơ thể.

Ông Long tiến một bước về phía trước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Dương, rồi lại liếc sang Mai Nguyệt:

- Như những gì bố đã nói vào lần gặp mặt trước. Không biết hôm nay…?

Lời nói của ông như một lời cảnh cáo, nhưng chẳng biết vì sao Dương cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, nghe cứ như có phần hơi e dè, thái độ cũng rất khác với cái lần khi ông Long đến nhà vào lần trước. Cả Dương và Mai Nguyệt đều không có ý định trả lời câu hỏi dò xét của người đàn ông đang đứng ở trước mặt:

- Tiền? - Ông Long thẳng thừng, ánh mắt không rời khỏi con gái mình. Ông dường như đang cố kiểm soát cảm xúc - Nếu không, ta không biết điều gì sẽ xảy ra đâu.

Dương nắm chặt tay Mai Nguyệt, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Ông đang đùa phải không? - Dương hỏi, giọng cứng rắn - Chúng tôi vẫn còn là học sinh, tìm đâu ra tiền mà đưa cho bác? Vả lại tại sao lại phải đưa tiền cho bác? Nếu như bác thiếu tiền tiêu xài hay là do mượn nợ xã hội đen đi chăng nữa thì hậu quả bác cũng hãy tự gánh chịu đi.

- Con cái lớn rồi thì cũng phải biết cung phụng và báo hiếu cho bố mẹ - Ông Long đáp lại - Tao không tin hai anh em chúng mày không có tiền mà vẫn sống được.

Dương tiếp lời:



- So với việc đó, bác nghĩ thu nhập của một học sinh cấp ba có thể kiếm được là bao nhiêu? Chưa nói đến, sắp tới có thể hai anh em bọn họ vẫn cần có tiền để vào đại học. Đúng vậy, cả Nhật Thiên lẫn Mai Nguyệt đều đang cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bác không thể ép họ phải gánh chịu những hậu quả từ những sai lầm của bác được. Đặc biệt chuyện xảy ra như cớ sự ngày hôm nay không phải là do bác ngày hôm đó không màn đến gia đình, ôm hết tiền tiết kiệm trong nhà rời đi…

Ông Long bật cười khan, ánh mắt đầy khinh thường trực tiếp cắt đứt lời nói của Dương:

- Học hành? Mấy cái bằng cấp đó có nuôi sống được ai đâu. Tao cần tiền ngay bây giờ. Mày nghĩ cái bằng đại học của mày có thể giải quyết được vấn đề của tao hiện tại không? Bây giờ không có tiền cũng tốt thôi, mang căn nhà này đi cầm cố là xong.

Mấy lời nói khó nghe này của ông Long thật sự khiến Dương giận run cả người:

- Bác!

Ông Long híp mắt nhìn Mai Nguyệt, bên cạnh đó lại càng chú ý hơn nơi bàn tay đang nắm chặt tay của Dương:

- À, nghĩ lại thì cả hai tao đều muốn có. Cả nhà lẫn tiền.

Nói rồi ông Long quay lưng lại thì thầm to nhỏ với một người mặc áo đen:

- Con bé đó, nếu đưa nó đi thì anh trai nó chắc chắn sẽ mang tiền đến chuộc người.

Ngay cả Dương và Mai Nguyệt còn chẳng muốn tin vào những gì mà tai của chính mình vừa nghe thấy. Dương đứng chắn ở trước mặt để bảo vệ Mai Nguyệt. Cái tình huống như thế này, không biết khi Nhật Thiên kịp quay về thì có giải quyết được chút nào không nữa? Mấy vết thương ở trên mặt của Dương vẫn còn chưa tan bầm đây.

Những người đàn ông xung quanh cứ như hổ đói, chỉ cần lơ là một chút liền sẽ vồ lấy ngay con mồi ở trước mắt. Một người đột nhiên tóm lấy Mai Nguyệt từ phía sau. Bàn tay của Mai Nguyệt giật mạnh xuống khiến Dương phát hiện và xoay người lại. Cô vùng vẫy cùng với đôi mắt đầy hoảng loạn:

- Đừng động vào em ấy.

Dương hét lên, giọng nói của cậu đầy căm hận. Dương nắm chặt lấy Mai Nguyệt, đẩy mạnh kẻ tấn công khiến hắn loạng choạng. Nhưng cho dù như vậy thì đám người xung quanh dường như cũng chẳng có ý định buông tha.

Trong lúc Dương không để ý thì một người đàn ông bất ngờ lao tới, hắn túm lấy áo của Dương và đấm một cú mạnh vào mặt của cậu. Dương choáng váng đến mức ngã ngửa ra sau, máu từ mũi chảy xuống. Mai Nguyệt đỡ lấy Dương đang loạng choạng, mắt của cậu tối sầm đi vì cơn đau. Dương dùng một tay đỡ lấy mặt của mình:

- Mẹ nó! Đau thật. Anh còn nghĩ là mình sắp tiêu đến nơi rồi.

Dương liếc mắt nhìn xung quanh:

- Hàng xóm nhà em tệ thật, tiếng động lớn như vậy mà…

Mai Nguyệt nắm chặt lấy tay áo của Dương, nước mắt lúc này đã bắt đầu rưng rưng trên khóe mắt. Nếu như Dương nói thêm một câu nào nữa thì Mai Nguyệt sẽ không chịu đựng được mà khóc mất. Chưa bao giờ, chưa có một khoảnh khắc nào mà Mai Nguyệt mong muốn ông Long ngay lập tức biến mất như lúc này. Mai Nguyệt cắn chặt răng:

- Bố đừng đến làm phiền người nhà của con nữa.



Giọng nói quen thuộc này chính là của Nhật Thiên. Anh xuất hiện với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi cùng với điệu bộ thở hồng hộc như thể đã phải chạy một đoạn đường rất xa để có thể quay về nhà kịp lúc:

- Con sẽ đưa tiền cho bố cho nên đây là lần cuối cùng, bố đừng đến làm phiền người nhà của con nữa.

Nhật Thiên bước tới phía trước, đi xuyên qua cả đám người mặc đồ đen đang vây cứng ngắc, đi theo phía sau Nhật Thiên chính là Ngọc Châu, cô nàng cũng chẳng ngừng thở dốc, cả hai chân dường như chẳng thể đi nổi nữa. Nhật Thiên đứng chắn trước mặt Dương và Mai Nguyệt, bảo vệ cả hai khỏi ánh nhìn đầy ám ảnh của ông Long. Mai Nguyệt nhìn Nhật Thiên:

- Anh hai…

Ngọc Châu bước tới, đặt tay lên vai Mai Nguyệt. Cô nhìn tình hình ở trước mắt, chắc hẳn đây là một trong những lý do Nhật Thiên không muốn cô đi cùng, những người này, ai nấy đều cao to vạm vỡ, gương mặt lại đáng sợ, hơn hết là số lượng vô cùng đông. Ngọc Châu đứng ở đây, tuy rằng có chút bất an nhưng trong lòng cô vẫn thở phù nhẹ nhõm, may mà Ngọc Châu đã hạ quyết tâm không để Nhật Thiên một mình về nhà:

- Mày không nghe rõ à, tao đã bảo là sẽ lấy cả tiền lẫn nhà kia mà.

Nhật Thiên thở dài, có vẻ như ông Long không chịu đàm phán rồi, đã thế còn mang nhiều người đến để uy hiếp như thế này:

- Một là tiền, hai là không có gì cả.

Ông Long nắm lấy cổ áo của Nhật thiên, không biết vì sao còn mất bình tĩnh hơn cả ban nãy:

- Mày dám! Mày không có quyền bắt buộc tao phải lựa chọn cái gì hết. Hai đứa tụi bây giống y hệt mẹ của mình. Lúc nào cũng tìm cách phá rối và khiến tao phải phát điên lên.

Nhưng so với ông Long, vẻ mặt của Nhật Thiên càng trở nên bình thản hơn. Bây giờ thì anh đã rõ, người đàn ông vẫn hay thường được anh gọi là bố này ắt hẳn đã phải nợ một số tiền khá lớn đây. Ông Long đối diện với Nhật Thiên không chút biểu hiện mảy may gì quan tâm đến những lời mình nói, ông liền muốn tát cho Nhật Thiên một cái. Ngay khoảnh khắc ông Long giơ tay còn lại của mình lên cùng với ánh mắt tức giận, Ngọc Châu đã ngay lập tức chạy đến giữ chặt lấy tay của ông lại với ý định ngăn cản:

- Vậy thì chú phải cảm thấy may mắn khi Nhật Thiên và cả Mai Nguyệt đều không thừa hưởng tính cách và những thứ xấu giống chú mới phải.

Câu nói này của Ngọc Châu khiến cho Nhật Thiên nhớ lại chuyện ngày trước, vào cái hôm mà bố và mẹ ly hôn tại tòa kết thúc, trong lúc Nhật Thiên đang đợi để lấy giấy tờ từ mẹ thì vô tình anh nghe được câu chuyện của một người phụ nữ cũng đến để ly hôn chồng với lý do tượng tự như bố mẹ anh, chồng của cô ấy ngoại tình. Câu nói lúc đó khiến cho Nhật Thiên nhớ rõ nhất chính là:” Thật tình, mẹ đã nói với con rồi, cái nhà đó bố nào con trai nấy. Hồi trước bố nó bỏ mẹ nó đi theo người khác, bây giờ lại đến nó, con sáng mắt ra chưa? Ngoại tình theo gen đó con ơi”.

Nhật Thiên vẫn nhớ hôm ấy anh cũng đã phải đứng suy nghĩ rất lâu mãi cho đến khi mẹ gọi.

Bây giờ Nhật Thiên cũng không biết cảm giác và tâm trạng của mình là gì nữa nhưng anh cảm thấy an tâm.

À, hóa ra anh chẳng giống bố.

Ít nhất thì Ngọc Châu đã nói như thế.

Ít nhất thì anh cũng có thể hiểu là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau