Chương 4
Bầu trời trước mắt tối đen, Tâm Ý ngồi như người mất hồn, cô không hiểu tại sao mình lại xuyên thẳng vào quyển tiểu thuyết "cuộc chiến hoàng cung" cô vừa đọc xong mấy hôm trước ở thư viện của thành phố, giờ phải làm sao đây, phải làm như thế nào bây giờ?
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ Tâm Ý cũng đưa ra quyết định, tạm thời cô sẽ đứng ở một bên lề mạch truyện, cô chỉ là người lạc lối đến đây thôi thì cứ yên lặng mà đi bên lề tiểu thuyết, nếu lỡ dại dột xen vào có chuyện gì xảy ra lúc đó làm sao cô xử lý! Thôi thì hãy làm nhân vật quần chúng mà đứng bên lề cốt truyện xem thôi.
Nói chung tiểu thuyết cũng khá hấp dẫn, nếu nói thích thì cô chỉ tâm đắc nhất nhân vật tứ vương gia người vừa nói chuyện với cô lúc nãy, đẹp trai, lại lịch sự ăn nói hữu lễ, mà lại là người sống rất tình cảm chứ không phải như cái tên thái tử Dạ Hoàng thối, mặc dù sau này hắn sẽ là người kế vị lên ngôi làm hoàng đế, sau bao nhiêu biến cố xảy ra cuối cùng thì hắn cũng được xem là một ông vua tốt vì dần vì nước! Chỉ tội cho nhị đệ của hắn chỉ vì một phút yếu lòng, tin theo lời xúi giục của kẻ giang mà cõng rắn cắn gà nhà hại chết phụ thân, sau đó thì bị đày ra biên ải suốt đời không được trở về kinh thành. Tâm Ý thở dài một hơi mà không biết rằng mọi hành động của cô đều rơi vào tầm mắt của Dạ Hoàng, hắn ung dung ngồi xuống cạnh cô rồi lạnh lùng nói:
- Ngươi nghĩ mình có thể qua mặt được tứ đệ thì ta sẽ tin ngươi không phải là người của Vọng Nguyệt Cốc.
Tâm Ý nhìn Dạ Hoàng với ánh mắt ái ngại, đối với người này cô không thể nào mà có thiện cảm được, hắn luôn luôn muốn đưa cô vào chỗ chết! Ta gim người rồi đấy nhé Dạ Hoàng, cô xoay mặt đi nơi khác tránh nhìn vào con người lạnh lùng trước mặt, giọng sợ sệt nói:
- Thật sự ta không phải người ở đây! Ngươi tin hay không thì tùy, ta cũng đã nói hết lời rồi, chính bản thân ngươi cũng biết ta là bị lạc đến đây mới bị ngươi bắt giữ!
- Ngươi không là người của Vọng Nguyệt Cốc thì cũng là giang tế ở ngoại bang! Ta sẽ giữ ngươi lại từ từ điều tra!
- Ngươi lấy quyền gì mà bắt giữ ta!
Những ngón tay thon dài vươn tới nắm lấy chiếc cầm nhỏ nhắn của Tâm Ý từ từ xoay mặt cô lại đối diện với hắn, bị một nam nhân nhìn như vậy làm Tâm Ý có chút không được tự nhiên, dù gì ở hiện đại cô cũng không có mảnh tình vắt vai nào cả nên giờ đối diện với một mỹ nam như thế này cô có chút không quen, hai má Tâm Ý dần đỏ lên, mặc dù hắn ta là một tên mặt lạnh thối tha, Dạ Hoàng thấy cô hai má đỏ ửng hắn lại muốn trêu chọc cô nhiều hơn:
- Ngươi là đang muốn câu dẫn bổn vương!
- Con mắt nào của ngươi thấy ta đang câu dẫn ngươi hả! tự luyến vừa thôi!
- Hỗn xược!
Bàn tay đang giữ cầm Tâm Ý siết nhẹ một chút, cô đau đến kêu thành tiếng:
- Đau...đau...đau quá!... Thả tay ra đau....!
Môi mỏng khẽ nhếch, hắn nói giọng giễu cợt:
- Lần sau nếu còn tái phạm đừng trách ta vô tình! Người đâu đưa cô ta đến chỗ Thúc Bá từ nay cho cô ta phụ trách việc ăn uống của bổn vương!
Kể từ ngày đó Tâm Ý bắt đầu công cuộc làm nô tì trong phủ thái tử, đúng nghĩa của vai trò quần chúng! Một ngày 3 buổi cô và một tiểu cô nương tên là Tiểu Tiểu phụ trách mang cơm đến cho thái tử, trước khi dùng bữa thức ăn của hắn luôn luôn được kiểm tra kỹ càng và thử độc là điều quan trọng nhất, đầu tiên là dùng kim châm gim hết vài các loại thức ăn trên bàn sau đó là đến việc quan trọng nhất của cô đó là ăn thử từng món, cái này cô thường được xem trên phim và giờ cảm giác trải nghiệm cảm giác này nó thật là khó tả, đem cả mạng sống của mình ra cá cược cô gánh không nổi team này, Tâm Ý thầm cám ơn ông bà tổ tiên ngày nào cũng gánh cô còng lưng mỗi lần thử thức ăn cho hắn, nhìn một bàn thức ăn bày đầy sơn hào hải vị nhưng chỉ một mình hắn được thưởng thức cô không khỏi chạnh lòng! Cô đúng là nhân vật quần chúng.
Hôm nay trong phủ thái tử có tiệc, tất cả mọi người đều không được nghĩ ngơi lớp dọn dẹp, trang trí phòng ốc, rồi chuẩn bị thức ăn,.... người ra kẻ vào tấp nập, nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay hắn sẽ gặp lại ý trung nhân của mình là nhị tiểu thư của phủ Thái Phó tên là Quỳnh Lam một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng giờ nàng ta đã được ban hôn cho tam đệ của hắn là Dạ Hành, mùa xuân tới sẽ là đại hôn của bọn họ.
Cô nhớ lúc hắn đi xứ ở Bắc Triều, Quỳnh Lam trong một lần đi viếng chùa đã bị thổ phỉ bắt cóc tình cờ được tam vương gia từ biên quan trở về đã ra tay tương trợ, nhưng khi đó Quỳnh Lam bị trúng xuân dược và chuyện gì đến cũng đến, sau đó khi Dạ Hoàng trở về cũng đã xảy ra một phen sóng gió, giữa hắn và tam vương gia gần như tuyệt giao cũng nhờ có tứ đệ của hắn là người luôn luôn ở giữa làm hòa cho hai người nên giờ mọi chuyện được xem như đã được giải quyết.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ Tâm Ý cũng đưa ra quyết định, tạm thời cô sẽ đứng ở một bên lề mạch truyện, cô chỉ là người lạc lối đến đây thôi thì cứ yên lặng mà đi bên lề tiểu thuyết, nếu lỡ dại dột xen vào có chuyện gì xảy ra lúc đó làm sao cô xử lý! Thôi thì hãy làm nhân vật quần chúng mà đứng bên lề cốt truyện xem thôi.
Nói chung tiểu thuyết cũng khá hấp dẫn, nếu nói thích thì cô chỉ tâm đắc nhất nhân vật tứ vương gia người vừa nói chuyện với cô lúc nãy, đẹp trai, lại lịch sự ăn nói hữu lễ, mà lại là người sống rất tình cảm chứ không phải như cái tên thái tử Dạ Hoàng thối, mặc dù sau này hắn sẽ là người kế vị lên ngôi làm hoàng đế, sau bao nhiêu biến cố xảy ra cuối cùng thì hắn cũng được xem là một ông vua tốt vì dần vì nước! Chỉ tội cho nhị đệ của hắn chỉ vì một phút yếu lòng, tin theo lời xúi giục của kẻ giang mà cõng rắn cắn gà nhà hại chết phụ thân, sau đó thì bị đày ra biên ải suốt đời không được trở về kinh thành. Tâm Ý thở dài một hơi mà không biết rằng mọi hành động của cô đều rơi vào tầm mắt của Dạ Hoàng, hắn ung dung ngồi xuống cạnh cô rồi lạnh lùng nói:
- Ngươi nghĩ mình có thể qua mặt được tứ đệ thì ta sẽ tin ngươi không phải là người của Vọng Nguyệt Cốc.
Tâm Ý nhìn Dạ Hoàng với ánh mắt ái ngại, đối với người này cô không thể nào mà có thiện cảm được, hắn luôn luôn muốn đưa cô vào chỗ chết! Ta gim người rồi đấy nhé Dạ Hoàng, cô xoay mặt đi nơi khác tránh nhìn vào con người lạnh lùng trước mặt, giọng sợ sệt nói:
- Thật sự ta không phải người ở đây! Ngươi tin hay không thì tùy, ta cũng đã nói hết lời rồi, chính bản thân ngươi cũng biết ta là bị lạc đến đây mới bị ngươi bắt giữ!
- Ngươi không là người của Vọng Nguyệt Cốc thì cũng là giang tế ở ngoại bang! Ta sẽ giữ ngươi lại từ từ điều tra!
- Ngươi lấy quyền gì mà bắt giữ ta!
Những ngón tay thon dài vươn tới nắm lấy chiếc cầm nhỏ nhắn của Tâm Ý từ từ xoay mặt cô lại đối diện với hắn, bị một nam nhân nhìn như vậy làm Tâm Ý có chút không được tự nhiên, dù gì ở hiện đại cô cũng không có mảnh tình vắt vai nào cả nên giờ đối diện với một mỹ nam như thế này cô có chút không quen, hai má Tâm Ý dần đỏ lên, mặc dù hắn ta là một tên mặt lạnh thối tha, Dạ Hoàng thấy cô hai má đỏ ửng hắn lại muốn trêu chọc cô nhiều hơn:
- Ngươi là đang muốn câu dẫn bổn vương!
- Con mắt nào của ngươi thấy ta đang câu dẫn ngươi hả! tự luyến vừa thôi!
- Hỗn xược!
Bàn tay đang giữ cầm Tâm Ý siết nhẹ một chút, cô đau đến kêu thành tiếng:
- Đau...đau...đau quá!... Thả tay ra đau....!
Môi mỏng khẽ nhếch, hắn nói giọng giễu cợt:
- Lần sau nếu còn tái phạm đừng trách ta vô tình! Người đâu đưa cô ta đến chỗ Thúc Bá từ nay cho cô ta phụ trách việc ăn uống của bổn vương!
Kể từ ngày đó Tâm Ý bắt đầu công cuộc làm nô tì trong phủ thái tử, đúng nghĩa của vai trò quần chúng! Một ngày 3 buổi cô và một tiểu cô nương tên là Tiểu Tiểu phụ trách mang cơm đến cho thái tử, trước khi dùng bữa thức ăn của hắn luôn luôn được kiểm tra kỹ càng và thử độc là điều quan trọng nhất, đầu tiên là dùng kim châm gim hết vài các loại thức ăn trên bàn sau đó là đến việc quan trọng nhất của cô đó là ăn thử từng món, cái này cô thường được xem trên phim và giờ cảm giác trải nghiệm cảm giác này nó thật là khó tả, đem cả mạng sống của mình ra cá cược cô gánh không nổi team này, Tâm Ý thầm cám ơn ông bà tổ tiên ngày nào cũng gánh cô còng lưng mỗi lần thử thức ăn cho hắn, nhìn một bàn thức ăn bày đầy sơn hào hải vị nhưng chỉ một mình hắn được thưởng thức cô không khỏi chạnh lòng! Cô đúng là nhân vật quần chúng.
Hôm nay trong phủ thái tử có tiệc, tất cả mọi người đều không được nghĩ ngơi lớp dọn dẹp, trang trí phòng ốc, rồi chuẩn bị thức ăn,.... người ra kẻ vào tấp nập, nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay hắn sẽ gặp lại ý trung nhân của mình là nhị tiểu thư của phủ Thái Phó tên là Quỳnh Lam một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng giờ nàng ta đã được ban hôn cho tam đệ của hắn là Dạ Hành, mùa xuân tới sẽ là đại hôn của bọn họ.
Cô nhớ lúc hắn đi xứ ở Bắc Triều, Quỳnh Lam trong một lần đi viếng chùa đã bị thổ phỉ bắt cóc tình cờ được tam vương gia từ biên quan trở về đã ra tay tương trợ, nhưng khi đó Quỳnh Lam bị trúng xuân dược và chuyện gì đến cũng đến, sau đó khi Dạ Hoàng trở về cũng đã xảy ra một phen sóng gió, giữa hắn và tam vương gia gần như tuyệt giao cũng nhờ có tứ đệ của hắn là người luôn luôn ở giữa làm hòa cho hai người nên giờ mọi chuyện được xem như đã được giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất