Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot
Chương 17
Cục Huyền Môn cách xa ngàn dặm...
Một thanh niên mặc đạo bào đang xem show phát sóng kinh dị trực tiếp. Ban đầu cậu ta chỉ coi đó là một thú vui tiêu khiển, cũng không có thật sự coi trọng. Mãi đến khi cậu ta nhìn thấy những Sơn Tiêu mắt đỏ treo trên trần nhà, mới thu hồi nụ cười vô tâm vô phế, vội vàng chạy đến cửa nhà sư huynh mình, điên cuồng gõ.
“Sư huynh, sư huynh, có chuyện không hay rồi!”
Cửa mở, sư huynh của thanh niên là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn có vẻ lôi thôi lếch thếch. Lúc này ông ta bị quấy rầy nên vẻ mặt có phần hung hãn, còn mang theo sự tức giận, vừa nhìn đã biết đây là một người theo trường phái cổ hủ.
“Tốt nhất là đệ có việc thật, nếu không…”
Địch Hồng Vận vội vàng chìa màn hình điện thoại trước mặt sư huynh Mạnh Cảnh Đồng của cậu ta. Mạnh Cảnh Đồng híp mắt lại, túm lấy di động của tiểu sư đệ, nhìn chằm chằm quái vật mình đen mắt đỏ bên trong.
“Đây là đèn l*иg? Không, không đúng! Đây là qủy da đèn bị Sơn Tiêu chiếm cứ!”
Vẻ mặt Mạnh Cảnh Đồng vô cùng khó coi, ông ta ném điện thoại cho tiểu sư đệ, hỏi:
“Đây là nơi nào?”
Địch Hồng Vận nhìn sắc mặt sư huynh nhà mình, hiểu là có chuyện lớn xảy ra. Cậu ta vội vàng nói:
“Là quỷ thành!”
Thân thể Mạnh Cảnh Đồng hơi cứng lại, vội hỏi:
“Quỷ Thành? Là quỷ thành bùng nổ thủy triều kia?”
“Vâng.”
“Thế lúc bọn họ đi vào là trời mưa hay nắng?”
“Đệ nhớ rõ là trời mưa, mưa vô cùng lớn!”
Trên mặt Mạnh Cảnh Đồng hiện lên vẻ lo lắng, nói:
“Thông báo cho những người khác, chúng ta nhanh chóng chạy đến đó. Còn có báo cho đạo diễn đoàn làm phim, bảo họ nhanh chóng rút lui. Nếu chậm trễ, xác đám người này đều lạnh!”
“Nhưng mà sư huynh, không phải quỷ trong Quỷ Thành đã được trấn áp, thần tượng Phong Đô Đại Đế đã được tu sửa rồi sao? Sao lại phát sinh loại này?”
“Đệ biết cái gì!”, ánh mắt Mạnh Cảnh Đồng híp lại, nhẹ giọng nói:
“Ngay cả chưởng môn nhân có năng lực nhất ở Long Hổ Sơn chúng ta cũng đều bỏ mình ở đó, càng đừng nói Phong Đô đã sớm...”
Nhưng chữ phía sau Địch Hồng Vận không nghe rõ, chỉ cảm thấy dường như sư huynh rất thận trọng khi nói đến hai chữ Phong Đô.
Thẩm Hoặc và Ổ Đồng nghỉ ngơi được tương đối thì Mã Hi nằm trên mặt đất cũng dần dần tỉnh lại.
“Tôi đang ở đâu đây? Ọe, trên người tôi có mùi gì vậy? Ọe!”
Thấy Mã Hi nôn đầy đất, Ổ Đồng có hơi chột dạ.
Chờ đến khi Mã Hi nôn xong mới phát hiện bên cạnh mình có hai người.
“Vì sao cậu lại ở chỗ này?”
Mã Hi chỉ vào Thẩm Hoặc, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Ổ Đồng vội vàng giải thích:
“Chị Mã Hi vừa rồi chị bị quỷ bám thân, cầm dao tay hết chém rồi lại chặt, rất dọa người nha! Là Thẩm Hoặc cứu chị, chị không nhớ rõ à?”
Ổ Đồng vừa nhắc đến Mã Hi cũng nhớ tới chuyện vừa rồi sắc mặt thoắt cái trở nên tái nhợt. Quả thật cô ta đã gặp quỷ!
Mã Hi muốn có thêm một chút nhân khí, cho nên ngủ khá muộn. Khi cô ta vừa mới đắp mặt nạ lên thì nghe một tiếng đập cửa bên ngoài, tùy ý hỏi một câu:
“Ai vậy?”
“Chị Mã Hi, đạo diễn Vương Bảo tôi đưa một số thứ cho chị, chị mau mở cửa.”
Mã Hi còn bận dưỡng da, hoàn toàn không chú ý đến giọng nói bên ngoài kia biến ảo vô cùng quỷ dị, còn có tiếng động sột soạt soạt như có vật gì bò trên tường.
Sau đó cô ta mở cửa.
Kết quả bên ngoài chẳng có gì cả, chỉ có một chén gạo sống cắm một cây hương đang cháy.
“Gạo sống cắm hương?”
Thẩm Hoặc quay đầu hỏi Ổ Đồng:
“Chị cẩn thận nhớ lại xem lúc mở cửa có nhìn thấy thứ này không?”
Ổ Đồng hơi khựng lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
“Hình như là có, nhưng lúc ấy tôi sợ quá không nhìn kỹ. Gạo sống cắm hương đại diện cho cái gì?”
Sắc mặt Thẩm Hoặc có hơi khó coi, hít sâu một hơi, hỏi:
“Quê của chị mỗi lần đến lễ tế tổ có truyền thống cúng cơm không?”
Ổ Đồng gật đầu nói:
“Ông ngoại tôi có thói quen cúng cơm nước. Khi còn nhỏ tôi còn tò mò hỏi ông ngoại, ông nói cúng cơm thật ra chính là để cúng cho cô hồn dã quỷ ăn, hi vọng hôm nay khi thắp hương cho người thân bọn chúng không có ý gây trở ngại. Có điều phong tục ở mỗi địa phương khác nhau, nơi khác thế nào tôi cũng không biết. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến gạo sống cắm hương?”
“Cái này gọi là Lập Sinh Hương, cũng gọi là chiêu tà. Hương phía trên là cho ác quỷ có oán khí ngập trời ăn, nhưng rất kiêng kỵ đặt ở những nơi có người sống, đặc biệt là những chỗ gần phòng ngủ nơi khiến người ta thả lỏng cảnh giác. Ác quỷ tà ám sẽ đến theo mùi hương, hút hương. Chờ khi hương tàn, ác quỷ mới chỉ ăn lửng dạ, muốn no hơn thì sẽ hướng mục tiêu đến người sống bên trong phòng.”
Sắc mặt Mã Hi trở nên khó coi, bởi vì Thẩm Hoặc nói rất đúng.
Cô ta vừa mở cửa, mọi chuyện liền trở nên kinh khủng. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ thấp, đèn lập lòe vài cái rồi tắt, mà hành lang bên ngoài có ánh sáng đỏ tờ mờ. Cô ta cho rằng nó đều là ánh đèn lồng, nhưng ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm. Mấy ngọn đèn này hình như có mờ quá rồi thì phải? Vậy nên cô ta trực tiếp mở di động chiếu lên trời.
Vừa nhìn thấy đồ vật bên trên, trong lòng lạnh một nửa. Những thứ kia nương theo ánh sáng vồ tới Mã Hi.
Đó là một đám cả người đen nhánh, mặt không có da, cổ vươn dài giống như người rắn, ánh mắt âm lành nhìn chằm chằm cô ta.
Đột nhiên sau lưng chợt lạnh, cô ta liếc thấy ở chỗ bả vai của mình có nửa gương mặt quỷ âm trầm. Tiếp theo đó cô ta phát hiện mình không khống chế được thân thể, mũi chân nhón lên, đôi mắt rất đau.
Dường như có một sức mạnh rất lớn đang dùng sức lau mắt của cô ta.Trước mắt chợt tối sầm.
Cô ta có thể cảm nhận được con quỷ kia đang thao tác thân thể của mình, nhưng ý thức của bản thân không thể nào thoát ra được.
Lúc sau cô ta cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là hai cánh tay co giật đau nhức, bên tai còn truyền đến rất nhiều tiếng cười vô cùng chói tai.
Bỗng nhiên cô ta ngửi được một tanh tưởi hôi thối không chịu nổi, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
Chờ mở mắt ra lần nữa, đã thấy hai người Thẩm Hoặc và Ổ Đồng.
Một thanh niên mặc đạo bào đang xem show phát sóng kinh dị trực tiếp. Ban đầu cậu ta chỉ coi đó là một thú vui tiêu khiển, cũng không có thật sự coi trọng. Mãi đến khi cậu ta nhìn thấy những Sơn Tiêu mắt đỏ treo trên trần nhà, mới thu hồi nụ cười vô tâm vô phế, vội vàng chạy đến cửa nhà sư huynh mình, điên cuồng gõ.
“Sư huynh, sư huynh, có chuyện không hay rồi!”
Cửa mở, sư huynh của thanh niên là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn có vẻ lôi thôi lếch thếch. Lúc này ông ta bị quấy rầy nên vẻ mặt có phần hung hãn, còn mang theo sự tức giận, vừa nhìn đã biết đây là một người theo trường phái cổ hủ.
“Tốt nhất là đệ có việc thật, nếu không…”
Địch Hồng Vận vội vàng chìa màn hình điện thoại trước mặt sư huynh Mạnh Cảnh Đồng của cậu ta. Mạnh Cảnh Đồng híp mắt lại, túm lấy di động của tiểu sư đệ, nhìn chằm chằm quái vật mình đen mắt đỏ bên trong.
“Đây là đèn l*иg? Không, không đúng! Đây là qủy da đèn bị Sơn Tiêu chiếm cứ!”
Vẻ mặt Mạnh Cảnh Đồng vô cùng khó coi, ông ta ném điện thoại cho tiểu sư đệ, hỏi:
“Đây là nơi nào?”
Địch Hồng Vận nhìn sắc mặt sư huynh nhà mình, hiểu là có chuyện lớn xảy ra. Cậu ta vội vàng nói:
“Là quỷ thành!”
Thân thể Mạnh Cảnh Đồng hơi cứng lại, vội hỏi:
“Quỷ Thành? Là quỷ thành bùng nổ thủy triều kia?”
“Vâng.”
“Thế lúc bọn họ đi vào là trời mưa hay nắng?”
“Đệ nhớ rõ là trời mưa, mưa vô cùng lớn!”
Trên mặt Mạnh Cảnh Đồng hiện lên vẻ lo lắng, nói:
“Thông báo cho những người khác, chúng ta nhanh chóng chạy đến đó. Còn có báo cho đạo diễn đoàn làm phim, bảo họ nhanh chóng rút lui. Nếu chậm trễ, xác đám người này đều lạnh!”
“Nhưng mà sư huynh, không phải quỷ trong Quỷ Thành đã được trấn áp, thần tượng Phong Đô Đại Đế đã được tu sửa rồi sao? Sao lại phát sinh loại này?”
“Đệ biết cái gì!”, ánh mắt Mạnh Cảnh Đồng híp lại, nhẹ giọng nói:
“Ngay cả chưởng môn nhân có năng lực nhất ở Long Hổ Sơn chúng ta cũng đều bỏ mình ở đó, càng đừng nói Phong Đô đã sớm...”
Nhưng chữ phía sau Địch Hồng Vận không nghe rõ, chỉ cảm thấy dường như sư huynh rất thận trọng khi nói đến hai chữ Phong Đô.
Thẩm Hoặc và Ổ Đồng nghỉ ngơi được tương đối thì Mã Hi nằm trên mặt đất cũng dần dần tỉnh lại.
“Tôi đang ở đâu đây? Ọe, trên người tôi có mùi gì vậy? Ọe!”
Thấy Mã Hi nôn đầy đất, Ổ Đồng có hơi chột dạ.
Chờ đến khi Mã Hi nôn xong mới phát hiện bên cạnh mình có hai người.
“Vì sao cậu lại ở chỗ này?”
Mã Hi chỉ vào Thẩm Hoặc, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Ổ Đồng vội vàng giải thích:
“Chị Mã Hi vừa rồi chị bị quỷ bám thân, cầm dao tay hết chém rồi lại chặt, rất dọa người nha! Là Thẩm Hoặc cứu chị, chị không nhớ rõ à?”
Ổ Đồng vừa nhắc đến Mã Hi cũng nhớ tới chuyện vừa rồi sắc mặt thoắt cái trở nên tái nhợt. Quả thật cô ta đã gặp quỷ!
Mã Hi muốn có thêm một chút nhân khí, cho nên ngủ khá muộn. Khi cô ta vừa mới đắp mặt nạ lên thì nghe một tiếng đập cửa bên ngoài, tùy ý hỏi một câu:
“Ai vậy?”
“Chị Mã Hi, đạo diễn Vương Bảo tôi đưa một số thứ cho chị, chị mau mở cửa.”
Mã Hi còn bận dưỡng da, hoàn toàn không chú ý đến giọng nói bên ngoài kia biến ảo vô cùng quỷ dị, còn có tiếng động sột soạt soạt như có vật gì bò trên tường.
Sau đó cô ta mở cửa.
Kết quả bên ngoài chẳng có gì cả, chỉ có một chén gạo sống cắm một cây hương đang cháy.
“Gạo sống cắm hương?”
Thẩm Hoặc quay đầu hỏi Ổ Đồng:
“Chị cẩn thận nhớ lại xem lúc mở cửa có nhìn thấy thứ này không?”
Ổ Đồng hơi khựng lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
“Hình như là có, nhưng lúc ấy tôi sợ quá không nhìn kỹ. Gạo sống cắm hương đại diện cho cái gì?”
Sắc mặt Thẩm Hoặc có hơi khó coi, hít sâu một hơi, hỏi:
“Quê của chị mỗi lần đến lễ tế tổ có truyền thống cúng cơm không?”
Ổ Đồng gật đầu nói:
“Ông ngoại tôi có thói quen cúng cơm nước. Khi còn nhỏ tôi còn tò mò hỏi ông ngoại, ông nói cúng cơm thật ra chính là để cúng cho cô hồn dã quỷ ăn, hi vọng hôm nay khi thắp hương cho người thân bọn chúng không có ý gây trở ngại. Có điều phong tục ở mỗi địa phương khác nhau, nơi khác thế nào tôi cũng không biết. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến gạo sống cắm hương?”
“Cái này gọi là Lập Sinh Hương, cũng gọi là chiêu tà. Hương phía trên là cho ác quỷ có oán khí ngập trời ăn, nhưng rất kiêng kỵ đặt ở những nơi có người sống, đặc biệt là những chỗ gần phòng ngủ nơi khiến người ta thả lỏng cảnh giác. Ác quỷ tà ám sẽ đến theo mùi hương, hút hương. Chờ khi hương tàn, ác quỷ mới chỉ ăn lửng dạ, muốn no hơn thì sẽ hướng mục tiêu đến người sống bên trong phòng.”
Sắc mặt Mã Hi trở nên khó coi, bởi vì Thẩm Hoặc nói rất đúng.
Cô ta vừa mở cửa, mọi chuyện liền trở nên kinh khủng. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ thấp, đèn lập lòe vài cái rồi tắt, mà hành lang bên ngoài có ánh sáng đỏ tờ mờ. Cô ta cho rằng nó đều là ánh đèn lồng, nhưng ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm. Mấy ngọn đèn này hình như có mờ quá rồi thì phải? Vậy nên cô ta trực tiếp mở di động chiếu lên trời.
Vừa nhìn thấy đồ vật bên trên, trong lòng lạnh một nửa. Những thứ kia nương theo ánh sáng vồ tới Mã Hi.
Đó là một đám cả người đen nhánh, mặt không có da, cổ vươn dài giống như người rắn, ánh mắt âm lành nhìn chằm chằm cô ta.
Đột nhiên sau lưng chợt lạnh, cô ta liếc thấy ở chỗ bả vai của mình có nửa gương mặt quỷ âm trầm. Tiếp theo đó cô ta phát hiện mình không khống chế được thân thể, mũi chân nhón lên, đôi mắt rất đau.
Dường như có một sức mạnh rất lớn đang dùng sức lau mắt của cô ta.Trước mắt chợt tối sầm.
Cô ta có thể cảm nhận được con quỷ kia đang thao tác thân thể của mình, nhưng ý thức của bản thân không thể nào thoát ra được.
Lúc sau cô ta cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là hai cánh tay co giật đau nhức, bên tai còn truyền đến rất nhiều tiếng cười vô cùng chói tai.
Bỗng nhiên cô ta ngửi được một tanh tưởi hôi thối không chịu nổi, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
Chờ mở mắt ra lần nữa, đã thấy hai người Thẩm Hoặc và Ổ Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất