Mục Thần

Chương 219: Trò cứ yên tâm

Trước Sau
Trên thực tế, Mục Vỹ làm vậy đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi!

Hắn biết trước đây lớp chín sơ cấp từng bị các giáo viên lừa dối nhiều lần, mất đi lòng tin nên hẳn mới nói vậy để khích lệ họ.

Nếu không thì Mục Vỹ đã lôi hết những đệ tử vắng mặt không lý do ra đánh một trận rồi.

“Hừ, cha này đúng là tự đại”

Dưới chỗ ngồi, Mục Phong Hành khịt mũi khinh thường. Cậu ấy năm sấp lên bàn cúi đầu đọc cuốn sách trong tay.

“Ngầu quát Thầy Mục ơi, thầy ngầu quá đi mấu”

Mục Vỹ vừa nói xong thì một giọng nói làm cho ai nghe thấy cũng tê rần cả người vang lên trong lớp.

Hắn suýt thì trượt chân ngã xuống cạnh bục giảng.

Đưa mắt nhìn lại, hẳn thấy một nữ sinh vừa đứng lên. Cô ấy mặc chiếc váy dài màu đen ôm lấy đôi chân thon dài.

Nhìn lên, toàn thân cô ấy tỏa ra sức sống thanh xuân của một thiếu nữ 16, 17 tuổi. Mái tóc xõa dài lay động theo gió, thoang thoảng mùi hương thơm ngát.

Thiếu nữ khẽ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.

Chiếc váy dài màu đen cộng thêm dáng người đầy mê hoặc, Mục Vỹ suýt thì xịt máu mũi.

Ngày đầu đến học viện Bắc Vân thì hắn bị “hung khí” của Diệu Tiên Ngữ tập kích, lăn này vừa dạy buổi đầu tiên trên học viện Thất Hiền thì gặp được một thiếu nữ cực phẩm như vậy.

Lẽ nào vận mệnh của giáo viên là luôn gặp được. mỹ nữ tuyệt vời thế này sao!

“Tô Hân Nhiên, ta ngầu lắm sao? Cũng thường thôi!”, Mục Vỹ khụ một tiếng, mặt không đỏ, tim không đập mà tiếp lời Tô Hân Nhiên.

“Thầy Mục, người ta muốn luyện đan nhưng mãi vẫn không thành công. Cha của trò đã mời rất nhiều đại sư nhưng trò chẳng học được, trò phải làm sao đây ạ?”

“Đơn giản thôi”

Mục Vỹ búng tay, trong lòng đã có dự tính: “Trong một tháng, ta sẽ giúp trò luyện chế thành công một viên đan dược nhất phẩm trung đẳng, thấy được không?”

Phụt...



Động tác mà Mục Vỹ cho là tiêu sái lại khiến các học sinh dưới lớp không nén được tiếng cười.

“Thầy Mục có chắc không đấy ạ? Ha ha...”

Một học sinh cười phá lên: “Tô Hân Nhiên là thiên kim của hiệu buôn nhà họ Tô nhưng cậu ấy học luyện đan, luyện khí lần nào là nổ lò lăn đấy, ngay cả đại sư Mạt cũng bó tay, thầy...”

Trong phòng học thoáng chốc tràn ngập tiếng cười.

“Ồ? Vậy sao?”

Mục Vỹ không thèm quan tâm, có lẽ hắn đã biết tại sao Tô Hân Nhiên luyện đan luôn bị nổ lò rồi!

“Thầy Mục có cách thật ạ?”

Trong mắt Tô Hân Nhiên hiện lên khát khao vô cùng mãnh liệt, đó là niêm khát vọng trở thành thầy luyện đan.

“Trò cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ hỏi tội lão Mạt kia. Làm thầy luyện đan sáu sao kiểu gì mà chuyện gì cũng không giải quyết được, đúng là ngớ ngẩn!”

Ừng ực....

Nghe thấy lời nói của Mục Vỹ, các học sinh trừng mắt nhìn hắn như nhìn một tên điên.

Lão Mạt? Ngớ ngẩn?

Khắp đế quốc Nam Vân, dù có là đại ca Mạt Khánh Thiên của đại sư Mạt cũng chưa từng mắng ông ấy như vậy, thế mà Mục Vỹ lại dám!

“Thầy Mục cẩn thận, họa từ miệng mà ra đấy ạ”

Thiết Phong không kiềm được nhắc nhở.

“Ai muốn mách lẻo thì đi liền đi, ta cũng muốn cho ông ấy biết lảm đây! Lão già này đầu óc để hết vào luyện đan, luyện mãi đần luôn“.

Tĩnh lặng như tờ!

Mục Vỹ vừa nói xong thì cả phòng học hoàn toàn yên tĩnh.



Mục Vỹ là người đầu tiên trong học viện Thất Hiền thậm chí là thành Nam Vân dám nói đại sư Mạt Vấn như thế.

“Hô hô... Mục lão đệ nói đúng lắm, nói đúng lắm. Ta luyện đan đến ngốc rồi nên mới cứ làm phiền Mục lão đệ đấy!”

Nhưng Mục Vỹ vừa dứt lời thì một giọng nói hí hứng truyền đến từ cửa phòng học.

Đại sư Mạt Vấn!

“Lão Mạt, ta đang dạy mài”, Mục Vỹ thấy Mạt Vấn đến thì nhíu mày.

“Rồi rồi, cậu cứ dạy đi, ta ở ngoài chờ cậu”.

Ông ấy gật đầu rồi mỉm cười áy náy đáp, sau đó ra ngoài.

Chuyện gì thế này?

Toàn bộ học sinh trong lớp học đều choáng váng. Người lúc nãy là đại sư Mạt Vấn đấy ư?

“Ta đi có việc, lát nữa nói tiếp nhé!”

Mục Vỹ ngại để Mạt Vấn chờ lâu nên thấy ông ấy ra ngoài cũng đi theo.

Lúc này, phòng học đã như ong vỡ tổ!

“Vũ Nguyệt, cô nhìn thấy không? Người lúc nãy là đại sư Mạt, đại sư Mạt đấy, Tô Hân Nhiên kích động ngồi xuống, sự chuyển động của cơ thể làm đôi bồng đào không ngừng lay động trước mắt người ta

“Là ông ấy thì sao?”

Bên cạnh Tô Hân Nhiên là một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu trắng. Cô ấy quay đầu lại, nhíu mày đáp.

Thiếu nữ có gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt to khi nhấp nháy mi rất động lòng người

“Lăng Vũ Nguyệt, đó là đại sư Mạt đấy!”, Tô Hân Nhiên hét lên: “Lần trước phụ thân ta vì muốn nhờ đại sự Mạt chỉ dẫn cho ta mà phải nhờ cậy rất nhiều người, cầu cạnh ông ấy những một tháng đấy!”

“Vậy sao?”, Lăng Vũ Nguyệt vẫn bình thản như thường.

Dường như đã quen với thái độ của cô ấy, Tô Hân Nhiên tiếp tục lầm bầm một mình, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau