Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường

Chương 91

Trước Sau
Nghe vậy Tề Lạc mới tỉnh ngộ hiểu ra không biết vì sao có chút hơn xấu hổ.

Lưu Uyển thấy thế cũng không để ý lấy năng lượng Tề Lạc thu được cho Âm Tàn hấp thu, cũng may năng lượng vừa đủ để Âm Tàn dung nhập lại.

Khoảng khắp nó dung nhập lại là lúc mọi người đều đồng loạt nín thể vì trách để nguy hiểm, nên Lưu Uyển đã tạo cho họ lớp phòng vệ đứng cách xa nơi này.

Âm Tàn dung nhập lại với Hoàn Thụ khoảng khắc nó dung nhập vào, liền tạo ra một đợi gió lớn thổi đến, bầu trời lúc này trở nên tối đen, bên trên còn nổi lên giông báo sấm chớt. Một cỗ áp lực cứ thể tản ra nó bắt đầu hấp thu linh khí từ mọi nơi trên thế giới, bằng mắt thường giờ đây mọi người có thể nhìn thấy mọi linh khí theo cơn gió hướng đến chỗ Hoàn Kiếm đang được dung nhập lại.

Khoảng khắp này trái tim ai nấy đều đập thình thịch, nghe những âm thanh tiếng gòa xé từ các loài động vật khác nhau, tiếng kêu vang vọng khắp cả bầu trời. Càng lúc sức mạnh từ Hoàn Kiếm phát ra ngày càng mạnh, khiến ai nấy dù được bảo vệ bởi màn ngăn cách của Lưu Uyển vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bởi chính họ cũng đang bị Hoàn Kiếm hấp thu đi năng lượng, mọi thứ bắt đầu trở nên u ám đến đáng sợ, mọi người đều đồng loạt ngã xuống, chỉ riêng Tần Duệ đã được lấy năng lượng vẫn còn đứng im được và một số người không có năng lực.

Còn Tề Lạc bởi anh là nhân vật chính của thế giới này, năng lượng của anh mới là tất yếu nhất nhất. Thật ra Hoàn Kiếm lúc bị Lưu Uyển phá gần hỏng nó đã không chịu nổi, cho nên khi nó mất đi năng lượng xung quanh dù nhập lại cũng không thể trở về, bởi đó chỉ là những năng lượng của nó được lấy lại thôi.

Nếu muốn khiến nó khôi phục lại hoàn toàn thì phải dùng năng lượng khác để bổ xung chữa trị cho nó, mà Tề Lạc chính là cỗ năng lượng riêng biệt ấy.

Lúc Lưu Uyển chuẩn bị lấy đi năng lượng lượng của Tề Lạc, một cơn đau đầu được truyền tới, một dòng kí ức được phong ấn cứ thể đã bắt đầu được mở ra.

Lưu Uyển vốn là người kiên cường chưa bao giờ thể hiện quá cảm xúc, hiện giờ lại không chịu nổi ngã xuống đất khuôn mặt cậu lúc này đầy tái nhợt, tay nắm chặt lấy đầu đầy đau khổ mà mọi người thấy Lưu Uyển như vậy thì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tề Lạc lúc này nhìn vậy liền tới bên cạnh cậu lo lắng hỏi:“ Lưu Uyển, cậu sao vậy … “.

Lưu Uyển như không nghe thấy vẫn ôm đầu mình, mà mọi thứ bây giờ bắt đầu thay đổi lớn hơn bầu trời tối đen như mực, nơi còn phát ra ánh sáng chỉ có Hoàn Kiếm kia. Tiếng gào thét thảm thiết xung quanh càng lúc càng to, các loài động vật xung quanh đều chạy toán loạn. Bầu không khí u ám đến mức như thể đang mở ra cách cửa của địa ngục.

Tề Lạc lúc không hiểu sao bỗng khó chịu khoảng khắc Hoàn Kiếm dung nhập hoàn toàn cũng là lúc Lưu Uyển tỉnh táo lại. Đôi mắt cậu u ám lạ thường quay sang nhìn Tề Lạc nước mắt trực trào ra, khiến Tề Lạc nhìn vào liền luống cuống không biết làm sao.

Lưu Uyển cậu nhớ ra rồi cậu nhớ ra rồi hóa ra là vậy hóa ra vậy, nước mắt cậu lúc này càng rơi càng nhiều, trái tim trước giờ như sắt đá trở nên đau đớn khó lòng diễn tả.

...



Kiếp trước sau khi sư huynh cậu rời đi, Lưu Uyển cũng không lâu sau liền theo ra ngoài chiêu du thiên hạ ngắm nhìn thế giới, trong thời gian đó cậu đã gặp rất nhiều người cũng quen biết rất nhiều, mà cậu cũng đã bắt gặp được sư huynh của cậu - Cố Dạ Nghi.

Khi gặp lại Cố Dạ Nghi hắn đã hoàn toàn thay đổi, không biết Cố Dạ Nghi bằng cách nào đã tìm được bí phát khiến bản thân có thể tu luyện, Cố Dạ Nghi thông minh hơn người năng lực học tập rất nhanh, trình độ của hắn cũng rất nhanh liền đạt gần với Lưu Uyển.

Thời gian đó Lưu Uyển và Cố Dạ Nghi đã khiêu chiến rất nhiều lần, người không biết còn tưởng họ ghét nhau nên đánh nhau nhưng người biết thì đều biết là người hai người là huynh đệ, đây chả qua là đang bàn luận với nhau mà thôi.

Thời gian đó Cố Dạ Nghi đối xử với Lưu Uyển không nóng cũng không lạnh. Không còn giống với trước kia họ ở chung chút nào, dù vậy Lưu Uyển cũng chả để tâm. Bởi cậu cảm thấy ai rồi cũng sẽ thay đổi, hơn nữa cậu rất mừng vì sư huynh có thể tu luyện như vậy có thể bảo vệ bản thân không cần cậu lo lắng nhiều rồi.

Vốn dĩ một chuyện xảy ra khá tốt đẹp cho đến khi có một lời đồn truyền đến, không biết kẻ nào biết được sự tồn Hoàn Kiếm bắt đầu lan truyền nó, cuộc tranh dành tìm kiếm cứ thế được nổi ra vì họ cho nói rằng một khi có được Hoàn Kiếm như thể sẽ có được cả thế giới vậy.

Vốn đầu không có ai tin tưởng lắm nhưng đó chỉ là những người dân không tranh đấu mà thôi, trong khi các gia tộc khác lại biết được rõ bí mật đằng sau hơn, đều điên cuồng nổi lên tranh chấp tìm kiếm Hoàn Kiếm kia.

Sau đó Lưu Uyển có trở về nhà mình thăm cha mẹ mình một thời gian, cũng không biết ai đồi đại nói rằng Lưu Uyển có thể tìn ra Hoàn Kiếm. Sau đó các đại tộc lớn ngay đêm hôm đó liền đến nhà Lưu Uyển, Lưu Uyển lúc đó ra ngoài mua đồ nên không kịp trở về, mà cha mẹ cậu vì muốn bảo vệ cậu đã kiên quyết phủ nhận nói dối, trong lòng còn thầm mong cậu đừng quay lại.

Tuy Lưu Uyển rất mạnh nhưng nếu đối phó số lượng người như vậy tất nhiên sẽ không nổi, cho nên khi cậu quay lại lại đã thấy cha mẹ mình đang bị giết chết. Cảm xúc Lưu Uyển lúc đó chợt bùng nổ chưa kịp đến gần cha mẹ, đã bị cả đám người bao vây lấy, thời điểm đó Lưu Uyển đã không thể khống chế được cảm xúc nữa, bắt đầu điên cuồng chém giết những kẻ đã hãm hại cha mẹ mình.

Nhưng số lượng quá nhiều Lưu Uyển không định nổi, dù có chạy trốn Lưu Uyển vẫn bị bắt, khi đó Cố Dạ Nghi biết tin cũng đã không ngừng âm thầm tìm kiếm tin tức của cậu.

Mà Lưu Uyển bị nhốt trong địa đạo còn bị tra tấn ép cậu phải nghe theo nhưng Lưu Uyển nào biết Hoàn Kiếm nó ở đâu, dù bọn chúng dùng mọi loại kịch độc tra tấn cậu Lưu Uyển cũng không thể biết được. Có lúc Lưu Uyển nhân cơ hội nói dối lừa chúng để chạy trốn cuối cùng vẫn bị bắt lại.

Cậu bị tra tấn từng ngày từng ngày trong không gian u tối, mỗi ngày chúng đều cho cậu uống loại thuốc độc khác nhau, cậu đau đớn cậu hận không thể giết chết những tên này nhưng chả có sức lực. Nếu không phải tinh thần cao hơn người bình thường, có lẽ cậu đã không chịu nổi mà tự tử.

Lưu Uyển thật cũng muốn thoát khỏi đau khổ này nhưng cậu càng muốn sống để giết sạch những kẻ đã hãm hại cậu, hãm hại cha mẹ cậu hơn. Cậu không thể nào tha thứ cho những kẻ đã làm với cậu, cậu hận … cậu rất hận … hận không xé xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cũng hận bản thân không đủ năng lực phản kháng.

Cho tới khi Lưu Uyển được Cố Dạ Nghi cứu ra Lưu Uyển mới có thể thoát khỏi tra tấn đó nhưng nó cũng là khởi đầu cho sự điên cuồng ác liệt bắt đầu được nổi lên. Thời gian bị tra tấn đó Lưu Uyển đã biết rõ về sự tồn tại của kiếm, bọn chúng nói cậu có thể tìm ra được Hoàn Kiếm, vậy thì có lẽ cậu thật sự có năng lực đó.

Lưu Uyển muốn trả thù tất nhiên cậu sẽ lựa chọn kế hoạch đi tìm Hoàn Kiếm trước, không phải bọn chúng muốn có được Hoàn Kiếm sao, vậy thì cậu sẽ dùng chính Hoàn Kiếm đó giết chết đám người này, cho bọn chúng biết một khi đắc tội cậu thì có kết cục như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau