Người Chơi Bình Thường X Đệ Tứ Thiên Tai
Chương 25:
Trác Tiếu Hải nói xong, định dẫn Thẩm Thời Tự quay về chỗ cũ nhưng phát hiện cô đang nhìn anh ta chằm chằm như đang chờ đợi điều gì đó.
Trác Tiếu Hải do dự một lát, nghĩ đến em trai ở nhà, thử khen ngợi: "Cô làm rất tốt, cảm ơn sự giúp đỡ của cô?"
Thẩm Thời Tự vẫn nhìn anh ta, không nói một lời.
Trác Tiếu Hải bắt đầu sờ soạng túi áo.
Đáng tiếc, toàn bộ đồ trên người anh ta đều là vật dụng tiêu chuẩn, thứ mà Thẩm Thời Tự đã dọn sạch hai kho vũ khí chắc chắn không thiếu.
Vài giây sau, đầu óc Trác Tiếu Hải chợt lóe sáng, tháo chiếc dây chuyền trên cổ: "Tôi đổi cái này với cô được không? Đây là món quà bà tôi tặng, bà tôi đã mất nhiều năm rồi, nó như bùa hộ mệnh của tôi, rất linh nghiệm, vận may của tôi luôn rất tốt!"
Thẩm Thời Tự nhìn kỹ dây chuyền từ trên xuống dưới, cuối cùng nhận lấy, không khách sáo đeo lên cổ rồi trở lại chỗ cũ để ngẩn người.
Kỹ thuật viên và tay súng bắn tỉa thì thầm: "Anh nghĩ cô ấy có biết giá trị của những linh kiện này không?"
Tay súng bắn tỉa: "Nhỏ giọng thôi, của ít lòng nhiều."
Đàm phán viên: "…" Có lẽ, Thẩm Thời Tự thực sự rất dễ bị lừa.
Nghiêm khắc mà nói, chiếc dây chuyền này vẫn là phần thưởng nhiệm vụ chính thức đầu tiên mà Thẩm Thời Tự nhận được sau khi vào "Cuộc Sống Thứ Hai".
Mặc dù đã nhận được rất nhiều đạo cụ nhưng phần lớn là do đánh quái rớt ra hoặc do lợi dụng lỗi BUG mà có được.
Thú cưng thì đã bắt được một con nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến nhiệm vụ.
Nghĩ kỹ lại, đã gần một tháng trong trò chơi, cô thực sự chưa làm một nhiệm vụ nào?
[Vòng cổ của Trác Tiếu Hải: Đính đá mắt mèo màu xanh lục đậm, làm rất tinh xảo. Toàn thuộc tính +5.]
Toàn thuộc tính +5 là gì? Đây là "Cuộc Sống Thứ Hai" có hơn một trăm thuộc tính đó!
Thấy miêu tả, Thẩm Thời Tự lập tức trang bị ngay.
Mặc dù để hoàn thành nhiệm vụ [Sửa chữa phi thuyền] đã dùng rất nhiều đạo cụ, nhưng dù sao phi thuyền là do cô tự mình thử nghiệm kỹ năng mà làm hỏng, hơn nữa những đạo cụ này vốn là lợi dụng lỗi BUG mà có nên cô không quá đau lòng.
Đây chính là tay không mà lấy được. Người chơi hớn hở.
Quả nhiên hệ thống rất đáng tin, nói ba tiếng sửa xong là ba tiếng sửa xong, không sớm một phút nào.
Tuy Thẩm Thời Tự đã ngồi phi thuyền nhiều lần trong trò chơi nhưng đây là lần đầu tiên trong thực tế ảo.
Phi thuyền nhỏ chở người từ từ cất cánh, cảnh tượng ngoài cửa sổ như những giọt mưa đập vào kính xe, kéo dài và nhanh chóng lướt qua, sau khi xuyên qua tầng khí quyển, phi thuyền tiến vào vũ trụ bao la.
Thẩm Thời Tự gần như dán mắt vào cửa sổ ngắm cảnh, một bộ dạng chưa từng thấy, thay đổi góc độ chụp mấy bức ảnh lớn về bầu trời sao.
Hiệu ứng bầu trời sao làm thật đẹp, giống thật.
Nhìn ngắm bầu trời sao một lúc, Thẩm Thời Tự quay đầu bắt đầu khám phá bên trong phi thuyền.
Thông thường, thế nào cũng phải có một hai cái rương chứ?
Thẩm Thời Tự bước vào khoang lái gần đó, đi một vòng cẩn thận, thậm chí còn nói chuyện với từng NPC một lần để tránh bỏ lỡ nhiệm vụ giới hạn thời gian.
Hạm trưởng: "Ừ... không cần gì cả. Cô muốn ngồi không? Nhớ thắt dây an toàn nhé."
Thẩm Thời Tự hoàn toàn phớt lờ lời nhắc nhở của cô ấy.
Kỹ thuật viên: "Tôi tôi tôi rất ổn! Xin đừng để ý đến tôi! Cứ coi tôi như một chậu cây là được!"
Trác Tiếu Hải do dự một lát, nghĩ đến em trai ở nhà, thử khen ngợi: "Cô làm rất tốt, cảm ơn sự giúp đỡ của cô?"
Thẩm Thời Tự vẫn nhìn anh ta, không nói một lời.
Trác Tiếu Hải bắt đầu sờ soạng túi áo.
Đáng tiếc, toàn bộ đồ trên người anh ta đều là vật dụng tiêu chuẩn, thứ mà Thẩm Thời Tự đã dọn sạch hai kho vũ khí chắc chắn không thiếu.
Vài giây sau, đầu óc Trác Tiếu Hải chợt lóe sáng, tháo chiếc dây chuyền trên cổ: "Tôi đổi cái này với cô được không? Đây là món quà bà tôi tặng, bà tôi đã mất nhiều năm rồi, nó như bùa hộ mệnh của tôi, rất linh nghiệm, vận may của tôi luôn rất tốt!"
Thẩm Thời Tự nhìn kỹ dây chuyền từ trên xuống dưới, cuối cùng nhận lấy, không khách sáo đeo lên cổ rồi trở lại chỗ cũ để ngẩn người.
Kỹ thuật viên và tay súng bắn tỉa thì thầm: "Anh nghĩ cô ấy có biết giá trị của những linh kiện này không?"
Tay súng bắn tỉa: "Nhỏ giọng thôi, của ít lòng nhiều."
Đàm phán viên: "…" Có lẽ, Thẩm Thời Tự thực sự rất dễ bị lừa.
Nghiêm khắc mà nói, chiếc dây chuyền này vẫn là phần thưởng nhiệm vụ chính thức đầu tiên mà Thẩm Thời Tự nhận được sau khi vào "Cuộc Sống Thứ Hai".
Mặc dù đã nhận được rất nhiều đạo cụ nhưng phần lớn là do đánh quái rớt ra hoặc do lợi dụng lỗi BUG mà có được.
Thú cưng thì đã bắt được một con nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến nhiệm vụ.
Nghĩ kỹ lại, đã gần một tháng trong trò chơi, cô thực sự chưa làm một nhiệm vụ nào?
[Vòng cổ của Trác Tiếu Hải: Đính đá mắt mèo màu xanh lục đậm, làm rất tinh xảo. Toàn thuộc tính +5.]
Toàn thuộc tính +5 là gì? Đây là "Cuộc Sống Thứ Hai" có hơn một trăm thuộc tính đó!
Thấy miêu tả, Thẩm Thời Tự lập tức trang bị ngay.
Mặc dù để hoàn thành nhiệm vụ [Sửa chữa phi thuyền] đã dùng rất nhiều đạo cụ, nhưng dù sao phi thuyền là do cô tự mình thử nghiệm kỹ năng mà làm hỏng, hơn nữa những đạo cụ này vốn là lợi dụng lỗi BUG mà có nên cô không quá đau lòng.
Đây chính là tay không mà lấy được. Người chơi hớn hở.
Quả nhiên hệ thống rất đáng tin, nói ba tiếng sửa xong là ba tiếng sửa xong, không sớm một phút nào.
Tuy Thẩm Thời Tự đã ngồi phi thuyền nhiều lần trong trò chơi nhưng đây là lần đầu tiên trong thực tế ảo.
Phi thuyền nhỏ chở người từ từ cất cánh, cảnh tượng ngoài cửa sổ như những giọt mưa đập vào kính xe, kéo dài và nhanh chóng lướt qua, sau khi xuyên qua tầng khí quyển, phi thuyền tiến vào vũ trụ bao la.
Thẩm Thời Tự gần như dán mắt vào cửa sổ ngắm cảnh, một bộ dạng chưa từng thấy, thay đổi góc độ chụp mấy bức ảnh lớn về bầu trời sao.
Hiệu ứng bầu trời sao làm thật đẹp, giống thật.
Nhìn ngắm bầu trời sao một lúc, Thẩm Thời Tự quay đầu bắt đầu khám phá bên trong phi thuyền.
Thông thường, thế nào cũng phải có một hai cái rương chứ?
Thẩm Thời Tự bước vào khoang lái gần đó, đi một vòng cẩn thận, thậm chí còn nói chuyện với từng NPC một lần để tránh bỏ lỡ nhiệm vụ giới hạn thời gian.
Hạm trưởng: "Ừ... không cần gì cả. Cô muốn ngồi không? Nhớ thắt dây an toàn nhé."
Thẩm Thời Tự hoàn toàn phớt lờ lời nhắc nhở của cô ấy.
Kỹ thuật viên: "Tôi tôi tôi rất ổn! Xin đừng để ý đến tôi! Cứ coi tôi như một chậu cây là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất