Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

Chương 30: Sao Thế, Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vậy?

Trước Sau
[Châu Phóng và Châu Uyển Nhu gặp nhau lần nào thì Hoắc Diệm phát ghen lần đó...]

Hệ thống nói không ngừng nghỉ, Tô Linh Vũ hóng phốt vô cùng sung sướng, kết quả mới hóng được đoạn đầu lại phát hiện bên tai truyền tới tiếng một tiếng quát trầm thấp đầy giận dữ, ngắt ngang hứng thú của cô.

Sao thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô nâng đôi mắt hạnh lên quan sát xung quanh, sau đó tầm nhìn rời lên người Hoắc Diệm đang mang vẻ mặt tức tối, hình như là anh thì phải?

“Được!” Hoắc Diệm lại mở miệng: “Nếu anh đã nói tôi dựa vào quan hệ của gia đình mới leo lên được vị trí đoàn trưởng vậy không bằng chúng ta luận võ để chứng thực đi!”

“Tôi không thể chạy vượt chướng ngại vật bốn trăm mét được nhưng bắn súng trường cách năm mươi mét thì tôi vẫn có thể thi với anh! Ở trước mặt nhiều người như thế, anh có dám không?”

Vẻ mặt của anh trầm như nước, khí chất lạnh lùng giống như một cây thương dí thẳng vào ngực, sát khí nổi bốn phía!

Châu Phóng bị đôi mắt phượng tối tăm của anh nhìn chằm chằm mà nhất thời ngây người, vẻ vô lại trên gương mặt lập tức biến thành cạn lời: Đây là… trực tiếp ra chiến thư sao?

Trước đó anh ta có kích thích Hoắc Diệm thế nào thì Hoắc Diệm trông cũng chẳng muốn để ý đến anh ta, sao hôm nay phản ứng lại lớn như thế?

Nhưng hình như đây cũng là một cơ hội tốt.

Đầu óc Châu Phóng nhanh chóng xoay chuyển, tính toán được mất.

Tuy rằng Hoắc Diệm đã từng liên tiếp giành vua lính hạng nhất suốt năm năm liền, thực lực rất mạnh nhưng bản thân mình cũng không kém.

Nửa năm trước Hoắc Diệm bị thương, trong thời gian hơn nửa năm dưỡng thương chắc chắn đã rất lâu rồi chưa huấn luyện, lại càng đừng nhắc đến việc sờ vào súng, tính đi tính lại, nói không chừng phen này anh ta có thể giết ngược lại đối phương ấy chứ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Châu Phóng đã ra quyết định.



“Thi thì thi! Ai không dám thi thì tên đó là cháu trai!”

Thời gian dần đến buổi trưa, cuộc đấu võ trên sân huấn luyện đã gần kết thúc, không ít người túm năm tụm ba, khoác vai bá cổ chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm.

Đột nhiên nhìn thấy ở đây có trò vui, rất nhiều người kéo nhau tới vây xung quanh xem náo nhiệt.

Một Hoắc Diệm là vua lính liên tiếp năm năm giành hạng nhất, là người giữ vững các loại kỷ lục trong quân đội, nửa năm trước sau khi bị thương còn khiến không ít thủ trưởng siết tay thở dài.

Một Châu Phóng…

Không quen, không quan trọng, so với Hoắc Diệm của ngày xưa thì chỉ có thể nói là một sự tồn tại bình thường, chẳng có gì nổi trội hết.

Điểm duy nhất đáng để nhắc đến ở đây có lẽ là dũng khí dám đối đầu với Hoắc Diệm của anh ta.

Toàn thể bộ đội xưa nay đều mang tinh thần thượng võ, vừa trông thấy Hoắc Diệm và Châu Phóng muốn so tài lập tức có người đi chuẩn bị bia ngắm mới, cung cấp tiện nghi cho hai người họ.

Hoắc Diệm muốn so tài với Châu Phóng?

Cuối cùng thì Tô Linh Vũ cũng rút ra khỏi niềm vui hóng phốt mà tò mò nhìn về phía người đàn ông có gương mặt tuấn tú lạnh lùng, vẻ mặt rất nghiêm túc ở cách đó không xa.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hoắc Diệm điều khiển xe lăn đi về phía điểm ngắm bắn với vẻ mặt bình tĩnh.

Lúc đến chỗ mục tiêu, anh chống vào tay vịn xe lăn, hai cánh tay chống đỡ cơ thể, bước lên một bước với vẻ hơi khó khăn nhưng rõ ràng không chật vật gì.

Anh quỳ một gối xuống đất, thuận thế nằm sấp xuống thảm cỏ, cầm súng tỳ lên bả vai.

Cùng với một tiếng lệnh của binh lính làm trọng tài, đôi mắt phượng sắc bén của anh lập tức tối đi, khí thế trên người từ từ tăng lên, giống như một con mãnh thú trong rừng sâu đã khóa chặt vào con mồi, không hề do dự mà bóp cò súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau