[Oab] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Chương 11: Chị ơi! Anh yêu em

Trước Sau
Bây giờ trong 2 chap tới chỉ dùng dấu ' ' cho các câu dẫn nhaa

...----------------...

'Cô đi về nhà với vẻ mặt buồn rầu vì lúc đi ra đó bưu điện đã đóng cửa. Cô không thể nào không lo lắng khi ngày mai sẽ là ngày bố mẹ cô đến nhà và hỏi chuyện lập gia đình, thu nhập hằng tháng, cuộc sống cá nhân trên thành phố.'

'YoungNa 26 tuổi tốt nghiệp đại học với ngành nghề báo chí-phóng viên là sẽ đi tìm kiếm thông tin và điều tra các lĩnh vực ngầm trong xã hội, các hành vi trái pháp luật và các buôn bán trái phép đều được cô đăng tải lên các cơ quan truyền hình. Tuy công việc thuận lợi và suôn sẻ là thế nhưng cuộc đời lại không cho cô được yêu. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ cảm nhận được tình cảm từ ông bà cha mẹ tình thân từ các anh em bạn bè nhưng lại chưa từng biết được cảm giác yêu là thế nào.'

'Vì thế quá lo lắng cho con gái "kén duyên" này nên bố mẹ cô thường xuyên ra diễn ra các cuộc xem mắt bất ngờ. Khiến cô độc thân nghe đến chuyện này cũng muốn ngợp thở và trốn tránh, nhưng lần này bố mẹ cô tiệt nhiên báo trước ngày mốt sẽ đến. Làm cô vội vàng viết giấy đưa thư ra bưu điện dặn hôm nay đi công tác xa nên không tiện sau rồi lại xảy ra tình huống trớ trêu ấy.'

'Điện thoại thì vỡ màn hình do cô đã làm rớt do chạy vội đến bưu điện còn hôm qua thì cô bùi đầu bùi cổ chạy deadline nên cô đã quên mất nhắn tin với bố mẹ. Cho đến ngày cuối cùng rồi thì mọi thứ lại lộn xộn lên, cô nằm trên giường vò đầu bức tai sau về mọi thứ tưởng chừng bế tắt thì sau một hồi cô nhớ đến một người có thể giúp đỡ cô lần này và cô đã bắt máy lên gọi điện:'

- Alo, có phải dịch vụ thêu người yêu không?

'Đầu dây bên kia trả lời:'

- Dạ vâng, bạn muốn thuê người như thế nào ạ

'Hai người bàn bạc qua lại một hồi lâu thì cô đã quyết định chọn người này mà cô đã sáng suốt lực chọn:'

- Tôi chọn người này, anh ta tên Jin-Pau

'Người kia vội vàng trả lời:'

- Dạ không được đâu bạn ơi, người đó là chủ...

'Cậu kia chưa kịp nói xong thì cô đã chen ngang:'

- Đừng lo tiền đối với tôi không quan trọng, tôi thích tên này nên là ngày mai hãy kêu người này đến.

'Cô nói xong liền dập máy xuống không cho người kia đáp lại, trong lòng cô bây giờ đang rất hài lòng về kế hoạch vào ngày mai. Việc ra mắt người yêu~.'

8 giờ sáng hôm sau

'Có một tiếng gõ ở phía cửa căn hộ, cô đi ra mở. Vừa mới hé mở ra thì đã có tiếng hét mừng lên:'

- Trời ơi, con gái yêu quý của tôi ơi!!

'Cô hơi giật mình, mở cửa ra hẳn thì mẹ đã đến ôm lấy cô, rối rít hỏi thăm. Cô cũng ôm lấy mẹ và hỏi thăm mẹ ở dưới quê:'

- Trời ơi mẹ à, sao hôm nay bố không lên được vậy ạ?



'Mẹ cô nói rằng ở dưới quê quá bận tại có người họ hàng đến thăm nên đành phải ở lại. Mẹ cô nói với vẻ mặt đôi chút buồn nhưng rồi cũng thoáng qua và trở lại hỏi thăm con. Mẹ cô đi vào trong nhà rủng rỉnh ở hai tay nào là rau trái dưới quê, nào là trứng gà trứng vịt mọi thứ dường như rất dân dã. Chỉ quay quẩn vài ba thứ dưới quê thôi nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp.'

'Mẹ cô đặt thức ăn trên bàn và quay sang nói chuyện với cô:'

- Con dạo này có người thương chưa. Nếu chưa thì mẹ có quen một bà bác có đứa con trai được lắm nên hôm nay con đi xem mắt nhé!

'Cô không mấy bất ngờ vì cũng đã đoán trước được sự việc này nhưng điều làm cô lo lắng lúc này là việc người yêu giả. Cô quay sang nhìn mẹ rồi đáp lời lại câu hỏi:'

- Dạ, con có người yêu rồi ạ

'Mẹ cô hoảng hốt xen lẫn vui mừng nhìn cô, miệng không kiểm soát được mà lắp ba lắp bắp:'

- Vậy...sao! Thế hôm nay đến ra mắt mẹ được không?

'Cô gật đầu cười ngượng nhưng cũng vội vàng nói:'

- Dạ được nhưn....

*Bíp* *Bíp*

'Có tiếng xe hơi từ dưới nhà vang lên chắn ngang điều cô định nói, mẹ cô đi ra cửa sổ nhìn xuống chung cư thắc mắc hỏi cô:'

- Người yêu con đến đấy à

'Cô vội vàng đi ra cửa nhìn xuống thì quả thật có một chiếc Lamborgini màu đen đậu trước cửa chung cư. Màu đen toát lên vẻ thanh lịch, quý phái, trang nhã và không kém "mùi tiền", người từ trong xe đi xuống mặc một bộ vest đen sang trọng, đeo kính râm rồi ngước lên nhìn phía mẹ con cô đang đứng nở một nụ cười. Cô nghĩ thầm "người này là mình thuê á". Thấy không trả lời mẹ quay sang vỗ lưng cô một cái rồi lặp lại câu nói vừa nãy cô mỉm cười "sượng trân" rồi ngập ngừng:'

- Dạ...đún..đúng rồi ạ

'Mẹ cô đáp lại tự nhiên như không có chuyện gì:'

- Vậy con mời cậu ta lên đây đi rồi chúng ta cùng dùng bữa.

'Cô ngượng ngùng trả lời:'

- Dạ vâng

'Cô đi ra ngoài đóng cửa lại, chộp lấy ngay điện thoại ở trong túi quần rút ra xem thử người người yêu giaả ngày hôm qua thì thấy "Jin-Pau, 25 tuổi, chủ tịch tập đoàn PYoon công ty trách nhiệm hữu hạn mô giới bất động sản. Đã đồng ý tham gia dịch vụ" cô hoảng hồn, chợp mắt liên tục không tin vào điều hiện thực trước mắt mình.'

'Đi được vài bước thì đụng trúng người cô ngước lên định xin lỗi thì giật mình lùi lại, người kia dỡ kính xuống nhìn cô rồi hỏi:'

- Cô có phải là người làm rớt điện thoại vào ngày hôm trước không?



'Khi nghe anh nói cô cũng ngờ ngợ nhớ lại chuyện hôm đó nhưng cô vẫn không tin người này sẽ là người yêu mình thuê nên cô đã hỏi lại để xác nhận:'

- Ừm là tôi, vậy anh có phải là người yêu giả mà tôi thuê không?

'Cô mong anh ta là trả lời là "không" nhưng hiện thực thì không bao giờ như ta muốn nên anh ta đáp lại như là vỗ bốp vào đời thực trớ trêu này:'

- Ừ là tôi Jin-Pau

......................

Sau bữa ăn lần đó cô và anh đã có rất nhiều thiện cảm, vài sự rung động và đôi mắt chạm nhau nhiều lần hơn. Anh Jin-Pau vẻ ngoài trông rất khó gần như có thể đánh đấm với người khác bất cứ lúc nào nhưng khi anh ta cất giọng lên thì trông khác xa với vẻ ngoài. Giọng nói trầm ấm dịu dàng, cách trả lời lịch sự, tôn trọng đối phương và năng lượng toả ra khiến người khác cảm thấy được che chở, vỗ về. Vì thế mà mẹ cô rất ưng do đó mẹ nhiều lần trở về quê càng hối thúc cô lấy chồng nhanh lên.

'Từ lúc gặp anh ta thì dường như cuộc sống quanh cô dần thay đổi, chạm mặt anh ta cành lúc càng nhiều lần. Vài ba bữa ăn uống, vài cuộc nói chuyện, vài lần tâm sự riêng tư, do đó đã khiến cô sa vào lưới tình "kẹo ngọt" này. Anh đối xử với cô vô cùng trân trọng, dịu dàng, bảo vệ cô trước mọi khó khăn khi cô nhờ thì anh đều có mặt. Vì thế nên dần dà trong lòng cô đã nảy sinh sự rung động.'

Sau 1 năm tìm hiểu lẫn nhau

'Bỗng nhiên có một ngày đặc biệt anh tạo bất ngờ cho cô.'

'Cô vẫn đi về căn hộ bình thường bỗng nhiên trên con đường thường ngày cô đi xuất hiện những bông hoa hồng rải rác xung quanh, cô vừa đi vừa ngắm và dường như dãy con đường hoa càng lúc càng nhiều khiến cô cũng hơi bất ngờ. Nhưng cô vẫn quyết định đi tiếp khi bước đến nhà thì cô há hốc không tin vào mắt mình.'

'Đến căn hộ có một người đàn ông đang cầm một dãy hoa hồng to lớn xung quanh đều là nến và cánh hoa. Là anh Jin-Pau đã đặc biệt chuẩn bị những thứ này cho cô, anh cầm bó hoa đặt xuống bên cạnh rồi đi đến trước mặt cô nâng hai má lên hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã giải thích:'

- Hôm nay là ngày kỉ niệm một mình gặp nhau nhưng anh không muốn mối quan hệ này tiếp tục nữa nên là...

- Chị ơi! Anh yêu em

'Khi anh nói ra câu đó cô đã oà khóc ôm lấy cổ anh, trong lòng giờ đây quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Cô nghẹn lại trong họng khóc nấc lên vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu là lần đầu tiên cảm nhận được yêu và được yêu nó hạnh phúc như thế nào. Thấy cô xúc động như vậy anh cũng choàng tay ra đằng sau xoa lấy lưng cô, vút ve đi những thứ rối bời cô đang có.'

'Khi đã bình tĩnh trở lại cô mới đủ dũng khí để nhìn mặt anh và nói:'

- Vâng, em cũng yêu anh vậy giờ đây chúng ta sẽ là gì của nhau?

'Anh cười lên với câu nói ngây ngô của cô, lấy tay xoa đầu cúi mặt xuống gần mặt cô nhìn với đôi mắt ân cần nhất rồi sau đó đáp lời lại:'

- Là một đôi sẽ cùng nhau sẻ chia, sẽ cùng nhau vất vả, sẽ cùng nhau cố gắng và...sẽ cùng nhau tạo nên một lễ cưới của riêng ta.

'Cô nở một cụ cười tươi như thể những bông hoa mười giờ đang đua nhau khoe sắc khi nghe anh nói câu đó và cô cũng dịu dàng hôn lên môi anh như ngầm khẳng định "đó là cũng là điều em muốn".

Sau 3 năm quen nhau thì giờ đây cũng kết thúc hành trình đó bằng một lễ kỉ niệm chính thức thành vợ chồng. YoungNa xinh đẹp trong bộ váy cưới, Jin-Pau lịch thiệp trong bộ âu phục hai người nhìn nhau ân cần rồi bước lên thánh đường. Đó không chỉ là một ngày lễ của sự hạnh phúc, không phải là chặn đường cuối cùng của họ mà là sự mở đầu cho những cuộc hiểm nguy trắc trở mà họ sẽ phải đối mặt sắp tới.

Sau khi cưới nhau được một năm cô đã hạ sinh ra một quý tử bé bỏng đáng yêu và họ đặt tên cho sinh linh nhỏ ấy là Jin-Hung cũng sự khởi đầu cho tương lai mờ mịt phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau