Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
Chương 65
Trên bàn cơm vẫn còn tiếp tục nói chuyện phiếm.
“Tin này của cậu không khiến tôi thấy kích thích, mang thai thì làm sao?”
“Nhưng tin đồn của tôi có liên quan đến lợi ích trước mắt của chúng ta. Nếu tôi không nói với cậu, liệu cậu có biết giáo viên Hóa học của bọn mình đang mang thai không? Không nói cậu có biết tuần tới chúng ta có một giáo viên qua dạy thay không, nghe nói giáo viên dạy thay cực kỳ hung ác, trị bọn lớp 4 phải ngoan ngoãn nghe lời luôn.”
“Fuck, chẳng lẽ đây là Diệt Tuyệt sư thái* hả?”
*Nhân vật trong Ỷ thiên Đồ long ký của Kim Dung
Sau đó hai phe trai gái tách ra, một nữ sinh trong số đó tên Khưu Thu ngồi cùng hội chị em bạn dì mua hàng trên mạng, điện thoại di động bày một loạt trên bàn. Hứa Thịnh có ấn tượng với cô nàng, biết cô chính là nữ sinh tóc ngắn lúc bầu lớp phó văn nghệ. Nữ sinh khổ não nói: “Món đồ kia có đẹp không? Mình cảm thấy màu này sẽ tôn lên màu da.”
Vị trí của Hứa Thịnh cách mấy cô gái khá gần, tay cầm ly thủy tinh, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của các cô gái.
“Ai mặc?” Đột nhiên Hứa Thịnh hỏi.
Khưu Thu trả lời theo bản năng: “…Mình.”
Ban đầu Khưu Thu thấy chuyện đột nhiên giáo bá gia nhập cuộc hội thoại của nữ sinh thì cảm thấy sợ hãi, nghe được ý kiến của giáo bá thì càng sợ hơn. Cô từng gặp qua đám nam sinh như Hầu Tuấn có khiếu thẩm mỹ thẳng đuột rất đáng sợ, vốn định lờ đi đề xuất của giáo bá nhưng lại không ngờ điều Hứa Thịnh nói với cô chính là món đồ mà trong lòng mình đã nhằm vào.
Tính cách Khưu Thu hoàn toàn ngược lại với ngoại hình, cô vỗ đùi nói, trực tiếp gọi thêm ca: “Thịnh ca, cậu cũng thấy vậy hả?”
“Vậy cậu nhìn thử giúp mình bộ khác xem”, Khưu Thu không hề khách sáo, “Mình cảm thấy cậu còn đáng tin cậy hơn so với mấy cậu ấy.”
Hứa Thịnh: “Được thôi.”
Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh cứ như vậy vô cùng tự nhiên tham gia đề tài của nữ sinh: “…”
Đáng lo lắng hơn là.
Hứa Thịnh nói cậu không thành vấn đề nhưng sau khi mấy ly rượu xuống bụng, Thiệu Trạm nghi ngờ cậu vốn dĩ không biết cách uống rượu. Vị Hứa đại gia này rõ ràng đánh giá rất cao tửu lượng của mình, biểu hiện cụ thể chính là cậu bắt đầu gọi Khưu Thu là bạn cùng bàn.
Hứa Thịnh say đến không biết trời đất là gì.
Nếu như không phải logic trong lời nói càng ngày càng lộn xộn, đúng là Thiệu Trạm không nhìn ra.
Đúng là Hứa Thịnh rất ít khi uống rượu. Trước đây theo Khang Khải uống trộm bia để trong tủ lạnh ở phòng vẽ, uống một lon xuống mặt còn không đổi sắc, tưởng rằng mình có thể uống khá lắm, thật ra chính xác mà nói hai ba ly có độ là gục rồi.
Cuối cùng Thiệu Trạm không thể nhịn được nữa, lúc Hứa Thịnh nói với Hầu Tuấn “Rót thêm một ly đầy cho tôi” thì ấn tay cậu lại.
Thiệu Trạm thở dài: “Đừng uống nữa.”
Hầu Tuấn không biết còn cần rót rượu nữa không, cuối cùng nhìn thấu tất cả, xách chai rượu trở về chỗ ngồi.
“Tôi còn uống được mà”, Hứa Thịnh nghe thấy tiếng ồn ào trên bàn ăn, cùng với ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, trong đầu quay cuồng trời đất, lại không chịu thừa nhận, “Cậu buông ra.”
“Tai đỏ thế này còn uống”, Thiệu Trạm gỡ bàn tay đang cầm ly thủy tinh của cậu, nắm chặt những ngón tay nhỏ dài của Hứa Thịnh trong tay, lạnh lùng nói, “Buông lỏng tay ra.”
Đúng là Hứa Thịnh uống nhiều rồi, đầu óc còn chưa vận động kịp, nghe Thiệu Trạm nói xong thì ngây ngô “ừ” một tiếng.
Bộ dạng này của cậu tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn khác hẳn với lúc bình thường miệng lưỡi lúc nào cũng cợt nhả lại huênh hoang. Không chỉ tai đỏ, ngón tay bị Thiệu Trạm đẩy ra cũng đỏ, có thể do rượu quá nặng, vì vậy mảng đỏ này lan thẳng đến cả phần khớp xương nổi lên, giống như bị người ta bắt nạt vậy.
Đôi tay này của Hứa Thịnh nhỏ gần bằng với Khưu Thu bên cạnh, nhưng ngón tay dài hơn một đoạn so với cô gái.
Sau khi ly rượu trong tay bị người khác lấy đi, Hứa Thịnh yên tĩnh một trận, thật sự cảm thấy đầu óc choáng váng, còn trướng trướng đau đau, dứt khoát gục hẳn xuống.
Bọn Viên Tự Cường gọi thêm thức ăn tăng hai.
“Gọi thêm đồ ăn đi, vừa rồi gọi ít quá, nhắc mới nhớ bữa cơm này của chúng ta thật sự do lão Mạnh chi sao?”
“Lão Mạnh tự nói mà, bữa này thầy ấy và Cố Diêm vương mời.”
“Lão Mạnh hào phóng nhất”, Hầu Tuấn lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn vào nhóm lớp thân thiết rồi ấn vào hình đại diện của chủ nhiệm lớp Mạnh Quốc Vĩ. Những người trung niên đều thích dùng ảnh đại diện của chính họ, vì vậy trên màn hình điện thoại xuất hiện tấm hình một người đàn ông trung niên mắt cận ti hí trông hòa nhã dễ gần. Hầu Tuấn nghiêng đầu sang một bên, “Mặc dù hôm nay lão Mạnh phải họp, không thể cùng chúc mừng với chúng ta, nhưng bữa cơm này lão Mạnh vẫn ở bên cạnh chúng ta!”
Tính tình Hứa Thịnh thích đùa vui ồn ào, hiếm thấy không ầm ĩ với bọn họ một lần.
Nhưng mà rõ ràng cho dù Hứa Thịnh có uống say cũng không biết hai từ “ngoan ngoãn” viết thế nào, bởi vì cậu nằm bên cạnh Thiệu Trạm, nửa gương mặt chôn trong khuỷu tay, thừa dịp Thiệu Trạm không chú ý, trộm thẳng ly rượu kia từ chỗ cậu lén uống.
Ly thủy tinh trước mặt Thiệu Trạm chỉ còn một nửa rượu.
Những bạn học khác đều đang bận rộn mời rượu Mạnh Quốc Vĩ qua di động, cười rộ lên, còn muốn quay video gửi cho Mạnh Quốc Vĩ nhìn, không ai chú ý tới động tĩnh của bọn họ bên này.
Hai ngón tay Hứa Thịnh giữ ở miệng ly, một cái tay khác chống cằm, miễn cưỡng ngồi thẳng, cố ý chờ Thiệu Trạm phát hiện mới lắc lư, có chút trẻ con cong mắt lên, lười biếng nói: “Trộm được rồi.”
Cái này còn chưa hết, Hứa Thịnh lại nhích lại gần cái ly, môi chạm lên miệng ly, cổ tay nhấc lên uống thẳng một ngụm. Cậu ngẩng đầu lên khiến đường cong ở cổ trông rất đẹp mắt, yết hầu ở cổ họng khẽ nhúc nhích, cũng không để ý vị trí này Thiệu Trạm có vừa uống qua hay không.
Tất cả lời Thiệu Trạm muốn nói đã đến khóe miệng, lập tức không còn tiếng động nào.
Hứa Thịnh trộm được rượu xong, tâm tình sau đó rõ ràng đã khá hơn nhiều, ý thức không tỉnh táo, chỉ biết đây là rượu của bạn học bên cạnh, vì vậy uống xong lại quấn quít lại gần: “Tôi muốn nữa.”
“…”
Thiệu Trạm nhìn cậu gần trong gang tấc, thậm chí còn nghi ngờ không biết cậu có cố ý hay không, nhìn thấu cậu, cố ý khiêu khích: “Hết rồi.”
Hứa Thịnh lại dây dưa một lúc mới thôi.
Mãi đến tám giờ, bữa cơm này mới kết thúc.
Uống say không chỉ có Hứa Thịnh, còn có Thẩm Văn Hào.
Hầu Tuấn nói: “Tôi đi tính tiền trước, Khải Tử và Trạm ca hai cậu mỗi người chịu trách nhiệm một người nhé. Trạm ca phụ trách khiêng Thịnh ca về, mọi người về phòng chú ý an toàn đấy.”
Những người khác rối rít nói “Được”.
Phòng của nữ sinh và phòng của nam sinh tách biệt, không ở cùng một chỗ. Nhóm nữ sinh về trước, nam sinh cũng lục tục về trường sau.
So với những người khác trong lớp, Hứa Thịnh đúng là một con ma men khó tìm, uống say còn không biết điều. Thẩm Văn Hào lại rất tự giác, hoàn toàn không nghĩ được gì, Đàm Khải trực tiếp cõng người lên rồi đi: “Trạm ca, hai cậu ở một tầng, vất vả rồi.”
Trong phòng chỉ còn lại Thiệu Trạm và Hứa Thịnh.
“Có thể đi được chưa?”
Bây giờ Hứa Thịnh suy nghĩ chậm chạp, năm chữ này quay loạn ở trong đầu mấy vòng cậu mới hiểu được. Bây giờ tư thế ngồi của cậu cũng rất không đứng đắn, một chân gập một chân giẫm thẳng lên rìa ghế, do chóng mặt nên cằm đặt lên đầu gối: “…Không thể.”
Sau khi uống rượu, lối suy nghĩ của những người say sẽ như bị chập điện, sau đó sẽ nói ra những lời khó hiểu lệch hẳn quỹ đạo. Cậu thấy Đàm Khải cõng người, cũng muốn nói cậu cứ cõng thẳng tôi về là được.
Nhưng chỉ cần có một ý nghĩ khác đi chút thôi, mạch tư tưởng sẽ chệch khỏi đường ray.
Vì vậy như bị ma xui quỷ khiến, Hứa Thịnh bật thốt lên: “Cậu ôm tôi về đi.”
Giọng cậu hơi khàn, không nói rõ chữ, nhưng tựa như một cái móc mạnh mẽ cào vào đáy lòng Thiệu Trạm.
Được lắm, Hứa Thịnh uống say không còn ý thức được mình mê sảng nói cái gì nữa.
Chỉ có một mình Thiệu Trạm bị hành hạ.
Thiệu Trạm nhìn chằm chằm cậu một lúc, trong lòng nói cậu đùa giỡn chết tôi rồi.
Thiệu Trạm tiến lên trước một bước, hiếm khi nào trong lòng bùng nổ lớn như vậy, suy nghĩ cũng loạn cả lên, trên mặt lại không lộ vẻ gì, đôi mắt vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng dụ dỗ nói: “Cậu như này tôi ôm sao được?”
Hứa Thịnh không phản ứng, tiếp tục mạch suy nghĩ của một con ma men, khó khăn tiêu hóa lời này.
Trong mạch suy nghĩ của một người say rượu, câu nói kia của Thiệu Trạm quá dài, rất khó hiểu, nhưng cái chữ quan trọng nhất là từ “ôm” rõ ràng lại rất dễ hiểu.
Sau đó cậu chớp mắt một cái, suy nghĩ miên man kéo dài, cuối cùng kéo dài đến một chỗ rất kỳ lạ, cậu trai liền làm tư thế dang hai tay, làm động tác “ôm”.
“…”
Hứa Thịnh lặp lại nói: “…Ôm.”
Sau khi hai người đổi lại, thị giác đã trở về như cũ, trước đây nhìn mặt bản thân mình thế nào cũng thấy rất kỳ quái.
Lần đó cái ôm trên sân thượng cũng vậy.
Có thể do lần này trong góc nhìn của cậu đã là bản thân Hứa Thịnh, không thích mặc đồng phục, một bên đeo hoa tai, là một Hứa Thịnh có bộ dạng ít nghiêm túc, hay thích đùa giỡn.
Giờ phút này đôi mắt Hứa Thịnh híp lại, nhìn có chút mỏi mệt.
Thiệu Trạm không khống chế cách một lớp vải vóc quần áo, ôm lấy cậu trong vài giây ngắn ngủi, tim đập cũng ngừng mấy giây, chờ chính cậu có thể tự đứng thẳng được thì buông ra.
Nguyên nhân rất đơn giản: Sợ mất khống chế.
Thiệu Trạm khẳng định bản thân mười bảy năm qua chưa từng có xu hướng thích người cùng giới.
Năng lực giáo viên Nam Bình yếu kém, môi trường giáo dục hỗn loạn, cho nên hiện tượng yêu sớm cũng nhiều hơn, thư tình từng nhận lấy không ít, nhưng cậu chưa từng động tới cũng chưa từng suy nghĩ bất cứ điều gì.
Cũng chưa từng thích ai.
Hứa Thịnh là người đầu tiên.
Cũng may Hứa Thịnh chưa say đến mức mất năng lực hành vi, chỉ là lúc đi bộ sẽ lảo đảo nghiêng ngả, từ góc độ nhìn nhận của bản thân, cậu không biết mình đang lắc lư hay thế giới này đang rung chuyển, thấy đèn sáng bên đường còn muốn cảm thán một câu trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn.
Hứa Thịnh dùng lí trí còn sót lại bắt lấy cổ tay Thiệu Trạm đưa tới.
Thiệu Trạm sợ cậu đang đi thì ngã ra giữa đường: “Nắm lấy.”
“Bạn học cẩn thận chút nha, đi thong thả———–” Sau lưng, bà chủ quán cơm ra cửa nói một câu.
Từ trong quán cơm đi ra, xung quanh chỉ còn mấy quán ăn còn mở cửa, các cửa tiệm khác đều đã đóng, hai bên đường đèn sáng choang.
Hứa Thịnh cứ như vậy bị Thiệu Trạm dắt về trường.
Tháng nóng nhất của mùa hè sắp trôi qua, gió khô hanh thổi tới, thổi đến mức khiến Hứa Thịnh có cảm giác muốn cuốn theo chiều gió.
Tự mình dắt theo một con ma men thế này, Thiệu Trạm cũng không trông cậy vào câu trả lời của cậu, thuận miệng hỏi: “Còn biết mình là ai không?”
Hứa Thịnh chậm chạp nói trong trạng thái như giả vờ say rượu: “Tôi…là đại ca Hứa Thịnh của cậu?”
Thiệu Trạm: “…”
Hồi lâu, Thiệu Trạm cười một tiếng.
Nói chuyện với kẻ say còn rất thú vị, Thiệu Trạm lại hỏi mấy câu không quan trọng.
“Biết tôi là ai không?”
“Biết.”
“Tôi là ai?”
“…Bạn cùng bàn của tôi.”
Sau đó không ngờ Thiệu Trạm kiềm chế không nổi, mất khống chế hỏi một câu: “Đã yêu bao giờ chưa?”
Cậu có thích ai không?
Ngoại hình của Hứa Thịnh quá kiêu ngạo.
Tướng mạo này trông thế nào cũng không giống như kiểu người dễ nói chuyện, trông rất thoải mái tùy ý.
Hỏi liên tục mấy câu, Hứa Thịnh hơi mơ màng, mãi không trả lời.
Thiệu Trạm thở dài, thôi vậy.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Ban đầu Hứa Thịnh đi sau cậu, sau đó hai người sóng vai, ánh mắt Thiệu Trạm liếc nhìn áo phông trên người Hứa Thịnh, màu đen, hình vẽ rất hầm hố. Bộ quần áo này cậu rất quen thuộc, dù sao lúc chưa đổi trở lại cậu đã từng mặc qua.
Ký túc xá đang ở trước mặt.
Mặc dù Thiệu Trạm lăn lộn hồi sơ trung nhưng từ sau khi lên cao trung gần như tự tuân theo kỷ luật. Cả một năm chỉ có một lần duy nhất không tuân theo nội quy chính là chuyện biến thành Hứa Thịnh, hơn nữa có lần còn từng giúp Hứa Thịnh duy trì hình tượng.
Chuyện Hứa Thịnh không mặc đồng phục, ngay cả Cố Diêm vương cũng bó tay cam chịu, Thiệu Trạm chợt muốn biết tại sao cậu không mặc.
Sự thực thì cậu cũng thật sự hỏi ra: “Tại sao không mặc đồng phục?”
Không biết có phải do bị gió thổi một lúc, men rượu trong người đã tan bớt, hay là do câu hỏi đâm trúng dây thần kinh của Hứa Thịnh, cậu im lặng một lúc, mạch suy nghĩ hiếm thấy không bị lạc đề, bản năng che giấu nói: “Khó coi.”
Khó coi sao?
Thiệu Trạm nhớ đến ngày đầu tiên biến thành Hứa Thịnh, cậu dùng thân thể Hứa Thịnh mặc đồng phục vào một lần.
Ngày hôm sau Hứa Thịnh tỉnh rất sớm, lúc xem đồng hồ mới là năm giờ.
Ngày hôm qua Thiệu Trạm đợi trong phòng cậu đến tận rạng sáng, dỗ cậu uống thuốc giải rượu, lại sợ cậu nằm xuống sẽ khó chịu, chắc chắn Hứa Thịnh không sao, chờ cậu hoàn toàn ngủ say mới đi.
Một đêm Hứa Thịnh ngủ khá ổn, không bị trằn trọc khó ngủ.
Uống quá nhiều rượu khiến trong cổ họng Hứa Thịnh như có lửa đốt, cậu chống tay ngồi dậy, đầu trống rỗng chớp mắt một cái, ngay sau đó bắt đầu đau nhức khó chịu.
Hứa Thịnh nghĩ thầm, hôm qua thật sự uống quá nhiều, trí nhớ của cậu dừng lại ở lúc trò chuyện với Khưu Thu về phong cách phối hợp màu sắc quần áo.
Theo trận đau này, một ít đoạn ký ức rời rạc tràn vào, trong đầu chính là đoạn cậu dùng thái độ gần như “trêu đùa” uống rượu của Thiệu Trạm, đoạn thứ hai là lúc cậu quấn lấy Thiệu Trạm bắt cậu ấy ôm mình trở về.
“…”
Đệt.
Hứa Thịnh bị hai đoạn ký ức này làm chấn động, đầu đau cũng không để ý nữa.
Tối hôm qua cậu đã làm gì vậy?
Mượn rượu hại người.
Hứa Thịnh đứng dậy, định rửa mặt. Vừa chạm vào nước thì vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nhớ đến đoạn cuối cùng, là Thiệu Trạm hỏi: “Tại sao không mặc đồng phục?”
Còn cả một câu sau đó.
“Cậu mặc đồng phục trông rất đẹp.”
“…”
Tim Hứa Thịnh đập loạn, mặc kệ nước còn vương trên tóc, đóng vòi nước lại.
Chuyện Hứa Thịnh không mặc đồng phục có liên quan đến chuyện cậu muốn đến Lập Dương lại bị cưỡng ép từ bỏ Lập Dương.
Cộng thêm Cố Diêm vương luôn luôn đuổi theo cậu ồn ào chuyện này, ầm ĩ mãi không xong, mở miệng ngậm miệng đều là “quy củ quy củ”, người luôn có sẵn sự phản nghịch trong lòng, càng ồn ào cậu lại càng không bằng lòng nghe theo.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, cậu phát hiện mình không còn cố chấp chuyện mặc đồng phục nữa———-trở thành Thiệu Trạm, không chỉ cả ngày mặc đồng phục mà còn bị ép phải học hành. Nhưng sau khi dùng một thân phận khác sống ở Lục Trung Lâm Giang, cậu nhận ra mặc dù không đến Lập Dương nhưng lại thấy được một cái nhìn khác về Lâm Giang.
Ngay cả học tập cậu cũng dần không bài xích, còn có chuyện gì mà không thể thay đổi?
Có lẽ có thể sớm hơn.
Chỉ là vì chuyện đồng phục này mà trước đây cãi nhau ầm ĩ một trận như vậy, không thể thoải mái vì sợ làm mất lòng người khác.
Hơn nữa cậu mặc đồng phục trông rất đẹp sao?
Hứa Thịnh nói bộ đồng phục của Lục Trung Lâm Giang khó coi cũng là thật, cả trường dùng hết mọi khả năng xoay chuyển tình thế để cải tử hoàn sinh bộ đồng phục này, trước mặt cậu bỗng nhiên gặp được Thiệu Trạm.
Sau khi bộ đồng phục học sinh kia được phát năm lớp 10, cậu chưa từng chạm vào chứ đừng nói là mặc.
Ngược lại Thiệu Trạm dùng thân thể cậu mặc qua, nhưng lúc đó cậu bị sốc quá, hơn nữa nhìn vào gương mặt của chính mình thật sự không quen, vì vậy ấn thẳng người trở về phòng, trong đầu đều là “hình tượng nhân vật được xây dựng”, làm gì còn tâm tư nhìn xem bản thân mặc đồng phục thế nào.
“Người nào đẹp chắc chắn mặc cái gì cũng đều đẹp”, Hứa Thịnh lẩm bẩm, “Ví dụ như tôi.”
Giờ này trong ký túc xá rất yên tĩnh, không có ai dậy sớm như thế.
Hứa Thịnh quẹt màn hình khóa điện thoại, tìm người liên lạc Trương Phong, cũng không quan tâm Trương Phong đọc được tin nhắn này sẽ có cảm xúc gì, có thể sẽ sợ quá mà ngã thẳng từ trên giường xuống hoặc là giả vờ mình vẫn còn đang nằm mơ chưa tỉnh lại. Ngón tay cậu gõ trên màn hình mấy cái, gửi đi một câu: Dậy chưa? Mày còn thừa bộ đồng phục nào không?
“Tin này của cậu không khiến tôi thấy kích thích, mang thai thì làm sao?”
“Nhưng tin đồn của tôi có liên quan đến lợi ích trước mắt của chúng ta. Nếu tôi không nói với cậu, liệu cậu có biết giáo viên Hóa học của bọn mình đang mang thai không? Không nói cậu có biết tuần tới chúng ta có một giáo viên qua dạy thay không, nghe nói giáo viên dạy thay cực kỳ hung ác, trị bọn lớp 4 phải ngoan ngoãn nghe lời luôn.”
“Fuck, chẳng lẽ đây là Diệt Tuyệt sư thái* hả?”
*Nhân vật trong Ỷ thiên Đồ long ký của Kim Dung
Sau đó hai phe trai gái tách ra, một nữ sinh trong số đó tên Khưu Thu ngồi cùng hội chị em bạn dì mua hàng trên mạng, điện thoại di động bày một loạt trên bàn. Hứa Thịnh có ấn tượng với cô nàng, biết cô chính là nữ sinh tóc ngắn lúc bầu lớp phó văn nghệ. Nữ sinh khổ não nói: “Món đồ kia có đẹp không? Mình cảm thấy màu này sẽ tôn lên màu da.”
Vị trí của Hứa Thịnh cách mấy cô gái khá gần, tay cầm ly thủy tinh, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của các cô gái.
“Ai mặc?” Đột nhiên Hứa Thịnh hỏi.
Khưu Thu trả lời theo bản năng: “…Mình.”
Ban đầu Khưu Thu thấy chuyện đột nhiên giáo bá gia nhập cuộc hội thoại của nữ sinh thì cảm thấy sợ hãi, nghe được ý kiến của giáo bá thì càng sợ hơn. Cô từng gặp qua đám nam sinh như Hầu Tuấn có khiếu thẩm mỹ thẳng đuột rất đáng sợ, vốn định lờ đi đề xuất của giáo bá nhưng lại không ngờ điều Hứa Thịnh nói với cô chính là món đồ mà trong lòng mình đã nhằm vào.
Tính cách Khưu Thu hoàn toàn ngược lại với ngoại hình, cô vỗ đùi nói, trực tiếp gọi thêm ca: “Thịnh ca, cậu cũng thấy vậy hả?”
“Vậy cậu nhìn thử giúp mình bộ khác xem”, Khưu Thu không hề khách sáo, “Mình cảm thấy cậu còn đáng tin cậy hơn so với mấy cậu ấy.”
Hứa Thịnh: “Được thôi.”
Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh cứ như vậy vô cùng tự nhiên tham gia đề tài của nữ sinh: “…”
Đáng lo lắng hơn là.
Hứa Thịnh nói cậu không thành vấn đề nhưng sau khi mấy ly rượu xuống bụng, Thiệu Trạm nghi ngờ cậu vốn dĩ không biết cách uống rượu. Vị Hứa đại gia này rõ ràng đánh giá rất cao tửu lượng của mình, biểu hiện cụ thể chính là cậu bắt đầu gọi Khưu Thu là bạn cùng bàn.
Hứa Thịnh say đến không biết trời đất là gì.
Nếu như không phải logic trong lời nói càng ngày càng lộn xộn, đúng là Thiệu Trạm không nhìn ra.
Đúng là Hứa Thịnh rất ít khi uống rượu. Trước đây theo Khang Khải uống trộm bia để trong tủ lạnh ở phòng vẽ, uống một lon xuống mặt còn không đổi sắc, tưởng rằng mình có thể uống khá lắm, thật ra chính xác mà nói hai ba ly có độ là gục rồi.
Cuối cùng Thiệu Trạm không thể nhịn được nữa, lúc Hứa Thịnh nói với Hầu Tuấn “Rót thêm một ly đầy cho tôi” thì ấn tay cậu lại.
Thiệu Trạm thở dài: “Đừng uống nữa.”
Hầu Tuấn không biết còn cần rót rượu nữa không, cuối cùng nhìn thấu tất cả, xách chai rượu trở về chỗ ngồi.
“Tôi còn uống được mà”, Hứa Thịnh nghe thấy tiếng ồn ào trên bàn ăn, cùng với ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, trong đầu quay cuồng trời đất, lại không chịu thừa nhận, “Cậu buông ra.”
“Tai đỏ thế này còn uống”, Thiệu Trạm gỡ bàn tay đang cầm ly thủy tinh của cậu, nắm chặt những ngón tay nhỏ dài của Hứa Thịnh trong tay, lạnh lùng nói, “Buông lỏng tay ra.”
Đúng là Hứa Thịnh uống nhiều rồi, đầu óc còn chưa vận động kịp, nghe Thiệu Trạm nói xong thì ngây ngô “ừ” một tiếng.
Bộ dạng này của cậu tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn khác hẳn với lúc bình thường miệng lưỡi lúc nào cũng cợt nhả lại huênh hoang. Không chỉ tai đỏ, ngón tay bị Thiệu Trạm đẩy ra cũng đỏ, có thể do rượu quá nặng, vì vậy mảng đỏ này lan thẳng đến cả phần khớp xương nổi lên, giống như bị người ta bắt nạt vậy.
Đôi tay này của Hứa Thịnh nhỏ gần bằng với Khưu Thu bên cạnh, nhưng ngón tay dài hơn một đoạn so với cô gái.
Sau khi ly rượu trong tay bị người khác lấy đi, Hứa Thịnh yên tĩnh một trận, thật sự cảm thấy đầu óc choáng váng, còn trướng trướng đau đau, dứt khoát gục hẳn xuống.
Bọn Viên Tự Cường gọi thêm thức ăn tăng hai.
“Gọi thêm đồ ăn đi, vừa rồi gọi ít quá, nhắc mới nhớ bữa cơm này của chúng ta thật sự do lão Mạnh chi sao?”
“Lão Mạnh tự nói mà, bữa này thầy ấy và Cố Diêm vương mời.”
“Lão Mạnh hào phóng nhất”, Hầu Tuấn lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn vào nhóm lớp thân thiết rồi ấn vào hình đại diện của chủ nhiệm lớp Mạnh Quốc Vĩ. Những người trung niên đều thích dùng ảnh đại diện của chính họ, vì vậy trên màn hình điện thoại xuất hiện tấm hình một người đàn ông trung niên mắt cận ti hí trông hòa nhã dễ gần. Hầu Tuấn nghiêng đầu sang một bên, “Mặc dù hôm nay lão Mạnh phải họp, không thể cùng chúc mừng với chúng ta, nhưng bữa cơm này lão Mạnh vẫn ở bên cạnh chúng ta!”
Tính tình Hứa Thịnh thích đùa vui ồn ào, hiếm thấy không ầm ĩ với bọn họ một lần.
Nhưng mà rõ ràng cho dù Hứa Thịnh có uống say cũng không biết hai từ “ngoan ngoãn” viết thế nào, bởi vì cậu nằm bên cạnh Thiệu Trạm, nửa gương mặt chôn trong khuỷu tay, thừa dịp Thiệu Trạm không chú ý, trộm thẳng ly rượu kia từ chỗ cậu lén uống.
Ly thủy tinh trước mặt Thiệu Trạm chỉ còn một nửa rượu.
Những bạn học khác đều đang bận rộn mời rượu Mạnh Quốc Vĩ qua di động, cười rộ lên, còn muốn quay video gửi cho Mạnh Quốc Vĩ nhìn, không ai chú ý tới động tĩnh của bọn họ bên này.
Hai ngón tay Hứa Thịnh giữ ở miệng ly, một cái tay khác chống cằm, miễn cưỡng ngồi thẳng, cố ý chờ Thiệu Trạm phát hiện mới lắc lư, có chút trẻ con cong mắt lên, lười biếng nói: “Trộm được rồi.”
Cái này còn chưa hết, Hứa Thịnh lại nhích lại gần cái ly, môi chạm lên miệng ly, cổ tay nhấc lên uống thẳng một ngụm. Cậu ngẩng đầu lên khiến đường cong ở cổ trông rất đẹp mắt, yết hầu ở cổ họng khẽ nhúc nhích, cũng không để ý vị trí này Thiệu Trạm có vừa uống qua hay không.
Tất cả lời Thiệu Trạm muốn nói đã đến khóe miệng, lập tức không còn tiếng động nào.
Hứa Thịnh trộm được rượu xong, tâm tình sau đó rõ ràng đã khá hơn nhiều, ý thức không tỉnh táo, chỉ biết đây là rượu của bạn học bên cạnh, vì vậy uống xong lại quấn quít lại gần: “Tôi muốn nữa.”
“…”
Thiệu Trạm nhìn cậu gần trong gang tấc, thậm chí còn nghi ngờ không biết cậu có cố ý hay không, nhìn thấu cậu, cố ý khiêu khích: “Hết rồi.”
Hứa Thịnh lại dây dưa một lúc mới thôi.
Mãi đến tám giờ, bữa cơm này mới kết thúc.
Uống say không chỉ có Hứa Thịnh, còn có Thẩm Văn Hào.
Hầu Tuấn nói: “Tôi đi tính tiền trước, Khải Tử và Trạm ca hai cậu mỗi người chịu trách nhiệm một người nhé. Trạm ca phụ trách khiêng Thịnh ca về, mọi người về phòng chú ý an toàn đấy.”
Những người khác rối rít nói “Được”.
Phòng của nữ sinh và phòng của nam sinh tách biệt, không ở cùng một chỗ. Nhóm nữ sinh về trước, nam sinh cũng lục tục về trường sau.
So với những người khác trong lớp, Hứa Thịnh đúng là một con ma men khó tìm, uống say còn không biết điều. Thẩm Văn Hào lại rất tự giác, hoàn toàn không nghĩ được gì, Đàm Khải trực tiếp cõng người lên rồi đi: “Trạm ca, hai cậu ở một tầng, vất vả rồi.”
Trong phòng chỉ còn lại Thiệu Trạm và Hứa Thịnh.
“Có thể đi được chưa?”
Bây giờ Hứa Thịnh suy nghĩ chậm chạp, năm chữ này quay loạn ở trong đầu mấy vòng cậu mới hiểu được. Bây giờ tư thế ngồi của cậu cũng rất không đứng đắn, một chân gập một chân giẫm thẳng lên rìa ghế, do chóng mặt nên cằm đặt lên đầu gối: “…Không thể.”
Sau khi uống rượu, lối suy nghĩ của những người say sẽ như bị chập điện, sau đó sẽ nói ra những lời khó hiểu lệch hẳn quỹ đạo. Cậu thấy Đàm Khải cõng người, cũng muốn nói cậu cứ cõng thẳng tôi về là được.
Nhưng chỉ cần có một ý nghĩ khác đi chút thôi, mạch tư tưởng sẽ chệch khỏi đường ray.
Vì vậy như bị ma xui quỷ khiến, Hứa Thịnh bật thốt lên: “Cậu ôm tôi về đi.”
Giọng cậu hơi khàn, không nói rõ chữ, nhưng tựa như một cái móc mạnh mẽ cào vào đáy lòng Thiệu Trạm.
Được lắm, Hứa Thịnh uống say không còn ý thức được mình mê sảng nói cái gì nữa.
Chỉ có một mình Thiệu Trạm bị hành hạ.
Thiệu Trạm nhìn chằm chằm cậu một lúc, trong lòng nói cậu đùa giỡn chết tôi rồi.
Thiệu Trạm tiến lên trước một bước, hiếm khi nào trong lòng bùng nổ lớn như vậy, suy nghĩ cũng loạn cả lên, trên mặt lại không lộ vẻ gì, đôi mắt vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng dụ dỗ nói: “Cậu như này tôi ôm sao được?”
Hứa Thịnh không phản ứng, tiếp tục mạch suy nghĩ của một con ma men, khó khăn tiêu hóa lời này.
Trong mạch suy nghĩ của một người say rượu, câu nói kia của Thiệu Trạm quá dài, rất khó hiểu, nhưng cái chữ quan trọng nhất là từ “ôm” rõ ràng lại rất dễ hiểu.
Sau đó cậu chớp mắt một cái, suy nghĩ miên man kéo dài, cuối cùng kéo dài đến một chỗ rất kỳ lạ, cậu trai liền làm tư thế dang hai tay, làm động tác “ôm”.
“…”
Hứa Thịnh lặp lại nói: “…Ôm.”
Sau khi hai người đổi lại, thị giác đã trở về như cũ, trước đây nhìn mặt bản thân mình thế nào cũng thấy rất kỳ quái.
Lần đó cái ôm trên sân thượng cũng vậy.
Có thể do lần này trong góc nhìn của cậu đã là bản thân Hứa Thịnh, không thích mặc đồng phục, một bên đeo hoa tai, là một Hứa Thịnh có bộ dạng ít nghiêm túc, hay thích đùa giỡn.
Giờ phút này đôi mắt Hứa Thịnh híp lại, nhìn có chút mỏi mệt.
Thiệu Trạm không khống chế cách một lớp vải vóc quần áo, ôm lấy cậu trong vài giây ngắn ngủi, tim đập cũng ngừng mấy giây, chờ chính cậu có thể tự đứng thẳng được thì buông ra.
Nguyên nhân rất đơn giản: Sợ mất khống chế.
Thiệu Trạm khẳng định bản thân mười bảy năm qua chưa từng có xu hướng thích người cùng giới.
Năng lực giáo viên Nam Bình yếu kém, môi trường giáo dục hỗn loạn, cho nên hiện tượng yêu sớm cũng nhiều hơn, thư tình từng nhận lấy không ít, nhưng cậu chưa từng động tới cũng chưa từng suy nghĩ bất cứ điều gì.
Cũng chưa từng thích ai.
Hứa Thịnh là người đầu tiên.
Cũng may Hứa Thịnh chưa say đến mức mất năng lực hành vi, chỉ là lúc đi bộ sẽ lảo đảo nghiêng ngả, từ góc độ nhìn nhận của bản thân, cậu không biết mình đang lắc lư hay thế giới này đang rung chuyển, thấy đèn sáng bên đường còn muốn cảm thán một câu trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn.
Hứa Thịnh dùng lí trí còn sót lại bắt lấy cổ tay Thiệu Trạm đưa tới.
Thiệu Trạm sợ cậu đang đi thì ngã ra giữa đường: “Nắm lấy.”
“Bạn học cẩn thận chút nha, đi thong thả———–” Sau lưng, bà chủ quán cơm ra cửa nói một câu.
Từ trong quán cơm đi ra, xung quanh chỉ còn mấy quán ăn còn mở cửa, các cửa tiệm khác đều đã đóng, hai bên đường đèn sáng choang.
Hứa Thịnh cứ như vậy bị Thiệu Trạm dắt về trường.
Tháng nóng nhất của mùa hè sắp trôi qua, gió khô hanh thổi tới, thổi đến mức khiến Hứa Thịnh có cảm giác muốn cuốn theo chiều gió.
Tự mình dắt theo một con ma men thế này, Thiệu Trạm cũng không trông cậy vào câu trả lời của cậu, thuận miệng hỏi: “Còn biết mình là ai không?”
Hứa Thịnh chậm chạp nói trong trạng thái như giả vờ say rượu: “Tôi…là đại ca Hứa Thịnh của cậu?”
Thiệu Trạm: “…”
Hồi lâu, Thiệu Trạm cười một tiếng.
Nói chuyện với kẻ say còn rất thú vị, Thiệu Trạm lại hỏi mấy câu không quan trọng.
“Biết tôi là ai không?”
“Biết.”
“Tôi là ai?”
“…Bạn cùng bàn của tôi.”
Sau đó không ngờ Thiệu Trạm kiềm chế không nổi, mất khống chế hỏi một câu: “Đã yêu bao giờ chưa?”
Cậu có thích ai không?
Ngoại hình của Hứa Thịnh quá kiêu ngạo.
Tướng mạo này trông thế nào cũng không giống như kiểu người dễ nói chuyện, trông rất thoải mái tùy ý.
Hỏi liên tục mấy câu, Hứa Thịnh hơi mơ màng, mãi không trả lời.
Thiệu Trạm thở dài, thôi vậy.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Ban đầu Hứa Thịnh đi sau cậu, sau đó hai người sóng vai, ánh mắt Thiệu Trạm liếc nhìn áo phông trên người Hứa Thịnh, màu đen, hình vẽ rất hầm hố. Bộ quần áo này cậu rất quen thuộc, dù sao lúc chưa đổi trở lại cậu đã từng mặc qua.
Ký túc xá đang ở trước mặt.
Mặc dù Thiệu Trạm lăn lộn hồi sơ trung nhưng từ sau khi lên cao trung gần như tự tuân theo kỷ luật. Cả một năm chỉ có một lần duy nhất không tuân theo nội quy chính là chuyện biến thành Hứa Thịnh, hơn nữa có lần còn từng giúp Hứa Thịnh duy trì hình tượng.
Chuyện Hứa Thịnh không mặc đồng phục, ngay cả Cố Diêm vương cũng bó tay cam chịu, Thiệu Trạm chợt muốn biết tại sao cậu không mặc.
Sự thực thì cậu cũng thật sự hỏi ra: “Tại sao không mặc đồng phục?”
Không biết có phải do bị gió thổi một lúc, men rượu trong người đã tan bớt, hay là do câu hỏi đâm trúng dây thần kinh của Hứa Thịnh, cậu im lặng một lúc, mạch suy nghĩ hiếm thấy không bị lạc đề, bản năng che giấu nói: “Khó coi.”
Khó coi sao?
Thiệu Trạm nhớ đến ngày đầu tiên biến thành Hứa Thịnh, cậu dùng thân thể Hứa Thịnh mặc đồng phục vào một lần.
Ngày hôm sau Hứa Thịnh tỉnh rất sớm, lúc xem đồng hồ mới là năm giờ.
Ngày hôm qua Thiệu Trạm đợi trong phòng cậu đến tận rạng sáng, dỗ cậu uống thuốc giải rượu, lại sợ cậu nằm xuống sẽ khó chịu, chắc chắn Hứa Thịnh không sao, chờ cậu hoàn toàn ngủ say mới đi.
Một đêm Hứa Thịnh ngủ khá ổn, không bị trằn trọc khó ngủ.
Uống quá nhiều rượu khiến trong cổ họng Hứa Thịnh như có lửa đốt, cậu chống tay ngồi dậy, đầu trống rỗng chớp mắt một cái, ngay sau đó bắt đầu đau nhức khó chịu.
Hứa Thịnh nghĩ thầm, hôm qua thật sự uống quá nhiều, trí nhớ của cậu dừng lại ở lúc trò chuyện với Khưu Thu về phong cách phối hợp màu sắc quần áo.
Theo trận đau này, một ít đoạn ký ức rời rạc tràn vào, trong đầu chính là đoạn cậu dùng thái độ gần như “trêu đùa” uống rượu của Thiệu Trạm, đoạn thứ hai là lúc cậu quấn lấy Thiệu Trạm bắt cậu ấy ôm mình trở về.
“…”
Đệt.
Hứa Thịnh bị hai đoạn ký ức này làm chấn động, đầu đau cũng không để ý nữa.
Tối hôm qua cậu đã làm gì vậy?
Mượn rượu hại người.
Hứa Thịnh đứng dậy, định rửa mặt. Vừa chạm vào nước thì vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nhớ đến đoạn cuối cùng, là Thiệu Trạm hỏi: “Tại sao không mặc đồng phục?”
Còn cả một câu sau đó.
“Cậu mặc đồng phục trông rất đẹp.”
“…”
Tim Hứa Thịnh đập loạn, mặc kệ nước còn vương trên tóc, đóng vòi nước lại.
Chuyện Hứa Thịnh không mặc đồng phục có liên quan đến chuyện cậu muốn đến Lập Dương lại bị cưỡng ép từ bỏ Lập Dương.
Cộng thêm Cố Diêm vương luôn luôn đuổi theo cậu ồn ào chuyện này, ầm ĩ mãi không xong, mở miệng ngậm miệng đều là “quy củ quy củ”, người luôn có sẵn sự phản nghịch trong lòng, càng ồn ào cậu lại càng không bằng lòng nghe theo.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, cậu phát hiện mình không còn cố chấp chuyện mặc đồng phục nữa———-trở thành Thiệu Trạm, không chỉ cả ngày mặc đồng phục mà còn bị ép phải học hành. Nhưng sau khi dùng một thân phận khác sống ở Lục Trung Lâm Giang, cậu nhận ra mặc dù không đến Lập Dương nhưng lại thấy được một cái nhìn khác về Lâm Giang.
Ngay cả học tập cậu cũng dần không bài xích, còn có chuyện gì mà không thể thay đổi?
Có lẽ có thể sớm hơn.
Chỉ là vì chuyện đồng phục này mà trước đây cãi nhau ầm ĩ một trận như vậy, không thể thoải mái vì sợ làm mất lòng người khác.
Hơn nữa cậu mặc đồng phục trông rất đẹp sao?
Hứa Thịnh nói bộ đồng phục của Lục Trung Lâm Giang khó coi cũng là thật, cả trường dùng hết mọi khả năng xoay chuyển tình thế để cải tử hoàn sinh bộ đồng phục này, trước mặt cậu bỗng nhiên gặp được Thiệu Trạm.
Sau khi bộ đồng phục học sinh kia được phát năm lớp 10, cậu chưa từng chạm vào chứ đừng nói là mặc.
Ngược lại Thiệu Trạm dùng thân thể cậu mặc qua, nhưng lúc đó cậu bị sốc quá, hơn nữa nhìn vào gương mặt của chính mình thật sự không quen, vì vậy ấn thẳng người trở về phòng, trong đầu đều là “hình tượng nhân vật được xây dựng”, làm gì còn tâm tư nhìn xem bản thân mặc đồng phục thế nào.
“Người nào đẹp chắc chắn mặc cái gì cũng đều đẹp”, Hứa Thịnh lẩm bẩm, “Ví dụ như tôi.”
Giờ này trong ký túc xá rất yên tĩnh, không có ai dậy sớm như thế.
Hứa Thịnh quẹt màn hình khóa điện thoại, tìm người liên lạc Trương Phong, cũng không quan tâm Trương Phong đọc được tin nhắn này sẽ có cảm xúc gì, có thể sẽ sợ quá mà ngã thẳng từ trên giường xuống hoặc là giả vờ mình vẫn còn đang nằm mơ chưa tỉnh lại. Ngón tay cậu gõ trên màn hình mấy cái, gửi đi một câu: Dậy chưa? Mày còn thừa bộ đồng phục nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất