Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 171: Cuộc đời của cô ấy, tôi chịu trách nhiệm (11)

Trước Sau
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cẩm Dương nhanh chóng quay đầu, nhìn lướt qua màn hình di động, thấy trên đó hiển thị hai chữ “anh rể “, bèn lập tức bật tai nghe bluetooth, vừa lái xe vừa nghe máy.

Chừng hai phút sau, Cẩm Dương nhíu mày, mặc dù ngữ điệu vẫn như bình thường, lạnh lùng cao quý, nhưng nhuộm mùi sát khs nồng nặc, nghe mà khiến lòng người rét lạnh: “Lâm Viễn Ái ra rồi, Lâm Thâm Thâm vẫn ở trong đó?”

“Ừ.”

“Một tiếng, cô ấy vẫn chưa ra?”

“Sao vậy?” Tịch Giản Cận bị giọng điệu này của Cẩm Dương làm ngẩn người, cau mày giải thích: “Bởi vì không biết tình hình trong phòng bao thế nào nên không dám tùy ý xông vào, nhỡ đâu cô gái kia với đám người bên trong là bạn, mọi người đang tụ họp, tự tiện xông vào sẽ tổn hại đến thái độ phục vụ khách hàng cùng uy tín của Kim Bích Huy Hoàng, nhưng nếu em cần, anh sẽ nhờ quản lí ở đó vào trong xem thế nào.”

Cẩm Dương im lặng một lúc, nói: “Bên em đang tắc đường, có lẽ không đến Kim Bích Huy Hoàng ngay được, nhờ anh kiểm tra bên đó hộ em, còn nữa, gọi cả cảnh sát đến.”

...

“Người đẹp, đừng xấu hổ chứ, bọn anh còn chưa cởi quần lót đâu!”



Những lời bỉ ổi hạ lưu như vậy, đi đôi với mùi rượu ập vào tai mũi của Lâm Thâm Thâm, khiến cô có chút choáng váng nói không nên lời.

Dù cô có mạnh mẽ cao ngạo thế nào đi nữa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ, sức phụ nữ có hạn, cô chống cự đám người này suốt một tiếng, đã hết sức từ lâu, bây giờ bị đè xuống salon, cô chẳng khác gì quả bóng xì hơi, đến nhấc tay thôi cũng khó khăn.

Một cái tát kia lại khiến cô choáng váng đầu óc, cơn đau lan từ mặt lan thẳng vào tim.

Sau đau đớn là sợ hãi.

Nhưng có sợ đi nữa Lâm Thâm Thâm cũng không cho phép mình biểu hiện ra, ngược lại trợn mắt, cảnh cáo nhìn đám người trước mặt.

Cô biết, nói không chừng, tối nay bản thân sẽ bị mấy người này làm nhục, nhưng tính cách trời sinh không cho phép cô cúi đầu cầu xin đám người đê tiện này, thậm chí khi cất giọng, ngữ điệu còn vô cùng bình tĩnh: “Tôi không phải bạn gái Lâm Viễn Ái, tôi là chị nó, nếu hôm nay các người làm gì tôi, cho dù ngọc đá cùng vỡ, tôi cũng không tha cho các người! Cho nên, cho các người một lời khuyên, một đám nhóc lông cánh còn chưa mọc đủ, vẫn là đừng tự gây phiền phức cho bản thân, cho gia đình mình.”

Đám người này chỉ xấp xỉ tuổi Lâm Viễn Ái, ỷ vào trong nhà có chút tiền, ngông cuồng quen tính, bây giờ nghe Lâm Thâm Thâm đang ở thế yếu còn uy hiếp bọn họ, càng cười ầm lên: “Phiền phức? Cô ta đang hù dọa chúng ta đấy à?”

“Ai dô, tôi sợ quá đi mất!” Cả đám lại cười ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau