Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán
Chương 10
Cô thầm mến mình!
Chính xác là như vậy, cũng vì thầm mến nên mới nhất thanh nhị sở, chuyện gì cũng biết, thậm chí còn nhân lúc cậu không để ý, làm quen với chó của cậu, nếu không con chó ngốc này sao nhìn thấy cô lại vẫy đuôi rối rít thế được?
Nghĩ đến đây, cậu thanh niên lộ ra biểu cảm có chút phức tạp, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn: “Cô lẽ ra nên tìm tôi sớm hơn chứ, nếu cô thổ lộ sớm hơn, nói không chừng tôi sẽ đồng ý đó, nhưng bây giờ,.. Thật xin lỗi, tôi thích người khác mất rồi.”
Tống Đàn đang phân tích mệnh cách của cậu ta: ….?
Cái gì cơ?
“Thật xin lỗi, tôi thích người khác mất rồi?”
Chẳng lẽ cậu ta nghĩ cô đến để tỏ tình với cậu ta hay gì?
Nhìn biểu cảm trố mắt ngạc nhiên của Tống Đàn, cậu thanh niên hơi xúc động, cậu sợ mình làm tổn thương người con gái thích mình, uyển chuyển nhắc nhở: “Cô… từ nay về sau đừng làm mấy chuyện kiểu này, thích ai thì cứ đi thổ lộ thôi, cô xinh như thế, cơ hội thành công rất lớn.”
Tống Đàn: …?
Người này mạch não bị sao vậy? Cô nhìn lại tướng mạo, mệnh cách của cậu ta, làm thế nào mà cậu ta lớn được đến mức này vậy?
Cậu thanh niên mím môi: “Dù sao thì cô cũng là con gái, loại chuyện này để người khác biết thì không hay lắm đâu, cô sẽ bị mang tiếng mất.”
Tống Đàn bị cậu ta nói một trận đến u mê luôn, đến khi nhìn vào ánh mắt phức tạp của cậu ta, trong đầu Tống Đàn mới lóe lên ý nghĩ, “Ý cậu là tôi theo dõi cậu hả?”
Cậu thanh niên tuy không nói nhưng trên mặt đã viết cả rồi - Không, không phải đâu.
Cô thế mà lại trở thành biến thái cuồng theo dõi?
Thấy sắc mặt cô trở nên khó coi, cậu thanh niên vội vàng an ủi: “Cô yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối không nói ra ngoài, tôi chưa từng nhìn thấy cô.”
Vì để hòa hoãn bầu không khí, cậu ta xoa xoa đầu chó ngốc nhà mình, nói thêm nhằm chọc cười: “Nhưng mà tính ra cô cũng lợi hại thật nha, con chó này của tôi ai cũng không thèm gần, lần đầu tiên tôi thấy nó ngoan như thế, chắc là cô cũng đã tốn không ít công sức rồi nhỉ?”
Tống Đàn trầm mặc hai giây, cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì được nụ cười trên mặt, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không biết cậu, tôi tên là Tống Đàn, nếu cậu có xem tin tức bát quái gần đây chắc sẽ có ấn tượng với cái tên này.”
Tống Đàn?
Cậu thanh niên sửng sốt hồi lâu, lại thấy cô kéo theo hai cái vali to đùng mới chợt hiểu ra: “Ế, cô là con gái mới nhận về của nhà họ Lâm nhỉ?”
Nếu cô là cô con gái mới được nhận về của nhà họ Lâm, thì bọn họ có gặp nhau bao giờ đâu? Làm sao Tống Đàn biết được những chuyện kia?
Cậu thanh niên thấy hoang mang dần, Tống Đàn cũng không giấu diếm: “Vừa nãy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, những cái tôi nói với cậu là do tôi nhìn ra được thôi.”
“Nhìn ra được?”
Cậu thanh niên vô thức sờ lên mặt mình, trên mặt cậu viết chữ à?
Mất một lúc cậu mới nhận ra được, “nhìn” ở đây không phải là nhìn bình thường, mà là nhìn của huyền học.
Ặc, hóa ra người thầm mến cuồng theo dõi mình lại là thần côn à?
Cậu thanh niên trong nháy mắt thu liễm thần sắc, miễn cưỡng treo lên một bộ mặt lễ phép, nhưng ánh mắt lại xa cách, lãnh đạm: “Không có ý gì đâu, nhưng tôi không tin cái này.”
Giờ là thời buổi nào rồi mà còn mê tín dị đoan.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì Tống Đàn tốt nghiệp trường ưu tú lắm mà, sao mấy lời cô nói chẳng giống người được tiếp xúc nền giáo dục hiện đại của nước nhà gì cả?
Chính xác là như vậy, cũng vì thầm mến nên mới nhất thanh nhị sở, chuyện gì cũng biết, thậm chí còn nhân lúc cậu không để ý, làm quen với chó của cậu, nếu không con chó ngốc này sao nhìn thấy cô lại vẫy đuôi rối rít thế được?
Nghĩ đến đây, cậu thanh niên lộ ra biểu cảm có chút phức tạp, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn: “Cô lẽ ra nên tìm tôi sớm hơn chứ, nếu cô thổ lộ sớm hơn, nói không chừng tôi sẽ đồng ý đó, nhưng bây giờ,.. Thật xin lỗi, tôi thích người khác mất rồi.”
Tống Đàn đang phân tích mệnh cách của cậu ta: ….?
Cái gì cơ?
“Thật xin lỗi, tôi thích người khác mất rồi?”
Chẳng lẽ cậu ta nghĩ cô đến để tỏ tình với cậu ta hay gì?
Nhìn biểu cảm trố mắt ngạc nhiên của Tống Đàn, cậu thanh niên hơi xúc động, cậu sợ mình làm tổn thương người con gái thích mình, uyển chuyển nhắc nhở: “Cô… từ nay về sau đừng làm mấy chuyện kiểu này, thích ai thì cứ đi thổ lộ thôi, cô xinh như thế, cơ hội thành công rất lớn.”
Tống Đàn: …?
Người này mạch não bị sao vậy? Cô nhìn lại tướng mạo, mệnh cách của cậu ta, làm thế nào mà cậu ta lớn được đến mức này vậy?
Cậu thanh niên mím môi: “Dù sao thì cô cũng là con gái, loại chuyện này để người khác biết thì không hay lắm đâu, cô sẽ bị mang tiếng mất.”
Tống Đàn bị cậu ta nói một trận đến u mê luôn, đến khi nhìn vào ánh mắt phức tạp của cậu ta, trong đầu Tống Đàn mới lóe lên ý nghĩ, “Ý cậu là tôi theo dõi cậu hả?”
Cậu thanh niên tuy không nói nhưng trên mặt đã viết cả rồi - Không, không phải đâu.
Cô thế mà lại trở thành biến thái cuồng theo dõi?
Thấy sắc mặt cô trở nên khó coi, cậu thanh niên vội vàng an ủi: “Cô yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối không nói ra ngoài, tôi chưa từng nhìn thấy cô.”
Vì để hòa hoãn bầu không khí, cậu ta xoa xoa đầu chó ngốc nhà mình, nói thêm nhằm chọc cười: “Nhưng mà tính ra cô cũng lợi hại thật nha, con chó này của tôi ai cũng không thèm gần, lần đầu tiên tôi thấy nó ngoan như thế, chắc là cô cũng đã tốn không ít công sức rồi nhỉ?”
Tống Đàn trầm mặc hai giây, cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì được nụ cười trên mặt, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không biết cậu, tôi tên là Tống Đàn, nếu cậu có xem tin tức bát quái gần đây chắc sẽ có ấn tượng với cái tên này.”
Tống Đàn?
Cậu thanh niên sửng sốt hồi lâu, lại thấy cô kéo theo hai cái vali to đùng mới chợt hiểu ra: “Ế, cô là con gái mới nhận về của nhà họ Lâm nhỉ?”
Nếu cô là cô con gái mới được nhận về của nhà họ Lâm, thì bọn họ có gặp nhau bao giờ đâu? Làm sao Tống Đàn biết được những chuyện kia?
Cậu thanh niên thấy hoang mang dần, Tống Đàn cũng không giấu diếm: “Vừa nãy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, những cái tôi nói với cậu là do tôi nhìn ra được thôi.”
“Nhìn ra được?”
Cậu thanh niên vô thức sờ lên mặt mình, trên mặt cậu viết chữ à?
Mất một lúc cậu mới nhận ra được, “nhìn” ở đây không phải là nhìn bình thường, mà là nhìn của huyền học.
Ặc, hóa ra người thầm mến cuồng theo dõi mình lại là thần côn à?
Cậu thanh niên trong nháy mắt thu liễm thần sắc, miễn cưỡng treo lên một bộ mặt lễ phép, nhưng ánh mắt lại xa cách, lãnh đạm: “Không có ý gì đâu, nhưng tôi không tin cái này.”
Giờ là thời buổi nào rồi mà còn mê tín dị đoan.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì Tống Đàn tốt nghiệp trường ưu tú lắm mà, sao mấy lời cô nói chẳng giống người được tiếp xúc nền giáo dục hiện đại của nước nhà gì cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất