Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương

Chương 15: Phải thích nghi thôi...

Trước Sau
Tại cung Liên Ngọc...

- Đến rồi! Nghiễm Nhi mau đưa công chúa vào thay y phục kẻo bệnh!

- Công chúa, để Nghiễm Nhi đỡ người vào trong thay y phục! Người đâu, mau chuẩn bị y phục cho công chúa!

Đám cung nữ và Nghiễm Nhi vội vội vàng vàng mang tôi vào bên trong noãn cát để tắm gội, thay y phục vì hồ nước kia còn có nuôi một đàn cá Chép lớn nên khi nhảy xuống cả người đều có mùi cá tanh, báo hại tôi không chịu được mà nôn thốc nôn tháo!

- Hụ...huệ....hụa...huệ....chết tôi rồi! Tanh quá!

- Công chúa...người làm sao vậy?

- Tôi không chịu được mùi cá Chép...hụa...huệ...hụa....a

- Công chúa, người ráng chịu một chút, tắm xong sẽ hết thôi!

Nghiễm Nhi cùng đám cung nữ còn lại giúp tôi tắm gội, bình thường vẫn thường tự làm nhưng hôm nay đông người quá nên có chút không quen, liền hỏi một vài câu

- Người trong hoàng cung thường được nhiều người nhìn khi tắm vậy sao?

- Đúng vậy! Các chủ tử thường được hầu hạ cả khi tắm và mặc y phục, trang điểm nữa! Em tưởng người đã quen rồi chứ?

- Chỉ là tôi thuận miệng nên hỏi thôi! Nghiễm Nhi...tôi và Thiên Du công chúa giống nhau như vậy sao?

- Người đừng trêu em nữa! Người rõ ràng là Thiên Du công chúa mà!

Tôi cứ có chút cảm giác gì đó mông lung, khó tả vừa muốn rời khỏi đây nhưng với tình hình này xem ra phải thích nghi trước đã rồi mới tìm được cách trở về

- Mỗi ngày tôi phải làm gì?



- Mỗi ngày vào cuối giờ Dần người sẽ đến thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, quý phi trong cung. Giữa giờ Mão sẽ dùng bữa sáng rồi chơi đàn hoặc đọc sách ở thư phòng. Đến giờ Ngọ sẽ dùng bữa trưa rồi nghỉ ngơi trong cung. Cuối giờ Mùi sẽ dùng bữa xế, sau đó đi dạo Ngự uyển. Giờ Dậu trở về cung dùng buổi tối, tắm rửa thay y phục rồi ngủ ạ!

- Haizzz...gì mà vất vả vậy chứ? Tôi tưởng sống ở hoàng cung nhàn rỗi lắm chứ!

Tôi thở dài một tiếng

- Công chúa...từ lúc người trở về đến nay thường dùng từ “tôi”...từ này là từ gì? Đáng ra người nên xưng “ta” với bọn em chứ!

Sub từ tác giả: “ Trong đầu nữ9 đang nghĩ hai từ này giống nhau mà nhỉ chỉ là ở cổ đại phần lớn đều dùng “ta””

- Hì...cũng đúng nhỉ trong phim cổ trang toàn nghe như vậy!

- Người nói gì? Nghiễm Nhi không hiểu!

- Không...không...ý ta là đã tắm xong chưa? Ta thấy đói rồi!

Nghiễm Nhi liền nhanh nhẹn đỡ tôi ra khỏi bồn nước, lau khô người rồi mặc giúp y phục, sau đó là chải tóc, trang điểm...quá trình này cũng mất hơn 30 phút, thật là kỳ công quá! Nhưng bộ trang phục này nhìn cũng...rất đẹp đó chứ!

Xem ra tôi phải học cách thích nghi với cuộc sống nơi cung đình rồi...vì đằng nào trước khi tìm được cách cũng phải ở lại đây một thời gian mà...

******************** Tại cung Thanh Long********************

Thuận Vũ đập tay xuống bàn đang chất đầy tấu chương mà quát lớn khiến đám người Lục công công phải hoảng sợ

- Các ngươi trông coi công chúa thế nào...mà để công chúa lao xuống hồ Bích Ngư? Đã vậy còn để công chúa trèo lên tường nữa...Nếu hôm nay Đông Anh không đến kịp, các ngươi lấy muội muội đâu để đền lại cho ta?

- Dạ...dạ...a hoàng thượng bớt giận ạ!



- Lục công công...người đáng trách nhất là ông, trông coi công chúa thế nào mà lại để con bé ra ngoài mà bên cạnh chỉ có Nghiễm Nhi?

- Dạ...dạ...hoàng thượng là lỗi của lão nô! Lão nô vừa đến Thái Y viện lấy một ít thuốc bổ cho công chúa về thì đã không thấy nàng ấy đâu! Đến khi Đông Anh nguyên soái đưa về cung Liên Ngọc thì cả người nàng đều ướt sũng!

- Ngươi lo mà trông coi muội muội của quả nhân thật cẩn thận! Thiên Du mà có mệnh hệ nào thì ông không còn cơ hội để ăn bánh hoa mai nữa đâu!

Lục công công rời khỏi điện Thanh Long, trời cũng đã về trưa. Ánh nắng vàng dịu nhẹ ban sáng cũng đã bắt đầu gắt hơn, cơn nóng kéo đến làm con người ta cảm thấy có chút khó chịu. Bầu trời vẫn trong xanh như thế, Lục công công chỉ thở dài ngao ngáng rồi lại mỉm cười nhẹ, lão không buồn vì bị hoàng thượng khiển trách, lão chỉ cảm thấy vui mừng vì công chúa mà lão chăm sóc từ khi thơ bé đã thật sự trở về bên cạnh hoàng thượng và hoàng hậu, trở lại cung Liên Ngọc.

Việc sáng nay so với trước kia chẳng đáng là bao cả! Khi công chúa lên 5 đã có lần đùa nghịch trong hoa viên làm đổ chậu hoa Thược Dược mà hoàng thái hậu yêu thích. Công chúa bị hoàng thái hậu trách phạt, lão không nỡ nhìn thấy công chúa bị phạt nên đã thay công chúa chịu quỳ ở hoa viên. Đến khi trời nhá nhem tối, công chúa nhỏ chạy đến nơi lão đang quỳ đưa cho lão vài cái bánh hoa mai rồi không ngừng xin hoàng thái hậu tha tội cho lão...Lão tuy đã già nhưng từng chuyện của công chúa đều nhớ cả...

- Lục công công...người mau ăn bánh hoa mai đi!

- Công chúa...nô tài không dám...nô tài không đói...người mau về cung đi!

- Người không cần bánh của Thiên Du sao?

- Không ...không...công chúa...nô tài đang bị phạt! Sẽ liên luỵ đến người đó!

- Thiên Du đã xin phụ hoàng rồi...công công mau cầm lấy bánh đi! Mau đưa Thiên Du về cung đi! Huhu

- Người nói thật sao? Nô tài tạ ơn công chúa...được được...nô tài đưa người về cung!

Đoạn ký ức của lão quay lại làm nước mắt lão lăn dài xuống gương mặt, đã mấy năm trôi qua hình ảnh cô công chúa nhỏ đáng thương mang bánh đến an ủi lão vẫn ở đó... Từ khi lão đến hầu hạ Diệp quý phi của tiên đế đến khi họ băng hà, công chúa vẫn để lão bên cạnh hầu hạ, chưa từng bạc đãi lão ngày nào...

- Dạ...hoàng thượng...lão nô biết lỗi rồi mà! Lão nô sẽ trông coi công chúa cẩn thận, không để công chúa gặp nguy hiểm nữa đâu ạ! Huhuhu

- Ngươi lui xuống được rồi! Để yên cho quả nhân nghỉ ngơi một lát!

- Dạ...nô tài cáo lui!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau