Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương
Chương 30: Du ngoạn (1)
Khi trời chạng vạng tối, tôi cùng Đông Anh, Nghiễm Nhi và A Tô đã mặc lên mình những bộ y phục của thường dân để chuẩn bị xuất cung. Nói hai người một ngựa cũng đúng nhưng A Tô và Nghiễm Nhi đều là những người trẻ ham chơi nền bọn họ cũng muồn đi cùng, nhưng có họ đi cùng cũng tốt nếu có chuyện không may xảy ra thì vẫn còn có họ chạy về cung tìm người đến giúp
Cánh cửa lớn ngăn cách giữa cấm thành và dân gian đã mở, hai con ngựa phóng nhanh ra ngoài như muốn bỏ đi những quy tắc phiền phức nơi cung cấm. Tôi ngồi trên lưng ngựa, phía trước là một bóng lưng vững chãi, đôi tay đang nắm chắc dây cương điều khiển ngựa phi nhanh về phía trước. Cảm giác của tôi lúc này ngoài là bình yên còn là cả giác quen thuộc như đã từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần trước đây. Tiếng vó ngựa cứ đều đều, không quá nhanh cũng cũng không quá chậm, phút chốc cũng đến phố chợ trong kinh thành
Khắp nơi trong phố chợ đều treo đèn náo nhiệt, bên vệ đường có những tửu lầu gấp nập người ra vào. Có người bán trâm cài, khăn tay cũng có người bán hồ lô ngào đường, khắp nơi đều là tiếng rao hàng huyên náo
- Màn thầu đê...ai mua màn thầu không... màn thầu đê....
- Hồ lô ngào đường đê...hồ lô ngào đường... (2
Chúng tôi dừng lại ở một tửu lầu nọ, không quá đông khách nhưng trông chủ quán lại rất nhiệt tình, hơn nữa lại là một bà lão đã ngoài 60. Tôi đứng tần ngần một lát, chưa kịp định hình thì Đông Anh đã kéo tôi vào trong
Bà lão nhìn thấy Đông Anh liền vui mừng ra mặt mà hỏi thăm
Là nguyên soái sao? Đã lâu rồi không thấy người ghé lại!Bà bà, là cháu đây! Bà vẫn khỏe chứ ạ?Vẫn khỏe! Hôm nay nguyên soái muốn dùng loại trà nào để lão mang ra?Như cũ ạ!Được được!Bà lão trả lời rồi quay lưng vào trong để chuẩn bị, một chút lâu sau đã mang ra một bình trà sen và một đĩa ô mai.
Khi nhìn thấy tôi bà liền cười hiền rồi hỏi Đông Anh
Nguyên soái à! Cô nương này là....Là thê tử của cháu ạ!Phải rồi...ta đã quên mất nguyên soái đã có thê tử! Hơn nữa mắt của lão đã mờ hơn trước nên nhìn mãi không thể nhớ ra cô nương này đã từng đến đây rồi!Không sao ạ! Khoảng thời gian trước thê tử của cháu bị bệnh nên ít khi rời khỏi phủ, hôm nay đã khỏe hơn nhiều nên cháu mới đưa nàng ấy ra ngoài du ngoạn!À... cũng phải, đã sắp đến thất tịch rồi nhỉ! Lão nghĩ, nguyên soái nên đưa thê tử đi mua một thứ gì đó làm quà đi! Có thê tử xinh đẹp thì nên yêu thương nhiều một chút! Chút lát nữa khi dùng trà xong chúng cháu sẽ đi dạo chợ ạ! Tất nhiên là sẽ mua quà cho nàng ấy nữa ạ!Bà lão cười rồi quay trở lại quầy. Mùi trà sen thơm thơm làm tôi tham lam muốn có thêm một ít cốm dẹp để ăn cùng. Thì ra phố chợ ngày xưa lại đông vui đến thế, nơi nơi ai cũng vui vẻ nhớ mặt nhau thay vì chỉ giao tiếp qua màn hình điện thoại như thời hiện đại. Cuộc sống này là một cuộc sống rất đáng để sống, mọi thứ vừa đủ làm cho mình cảm thấy bình yên. Tôi để mặc cho suy nghĩ kia trôi lãng đãng, Đông Anh ghé sát tai gọi làm tôi quay về với hiện tại
Du nhi, đây là ô mai mà nàng thích ăn! Mỗi lần đến đây ta đều gọi cho nàng!Huynh thường xuyên đến đây lắm sao?Phải, trước kia cứ mỗi lần nàng trốn ra ngoài dạo chơi chúng ta thường đến đây! Sau này khi nàng xảy ra chuyện ta cũng thường đến đây một mình. Nhưng ta vẫn gọi trà sen và món ô mai này như khi đến cùng nàng. Vì vậy nên bà lão mới nhớ món ta thường gọi!
Tôi nghe thế khoé mắt có hơi cay cay, quả thật mặc dù chẳng nhớ gì cả nhưng tôi rất thích ăn ô mai. Mỗi khi đi công tác đều mua rất nhiều mang về ăn dần. Tôi cũng thích mùi thơm nhẹ của trà sen, những đêm mất ngủ hay những ngày buồn tủi tôi vẫn thường hay pha một tách trà rồi nhâm nhi một mình
Nàng khóc sao? Sao lại khóc?Ta mất tích lâu như vậy mà huynh vẫn nhớ món ta thích sao? Khoé tôi mắt bống dưng ướt nhoè, nặng trĩu
- Nhớ chứ! Ta còn nhớ mỗi khi nàng buồn thường sẽ kêu Nghiễm Nhi pha một bình trà sen rồi ngồi ở mái đình vườn Ngự Uyển mà uống!
Tôi không hiểu rõ cảm giác lúc này nhưng trong tim bỗng nhói lên một cái, cảm giác đau đớn đến kì lạ. Nước mắt tôi vẫn rơi, nam nhân ấy nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt
Đừng khóc...khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa! Được...ta không khóc..không khóc nữa...!Tôi dùng tay áo chùi nhẹ lên mặt, trong hơi lem luốc nhưng không sao cả. Như thế này thì nên vui mới phải làm sao lại khóc? Thật uổng phí cảnh đẹp nhân gian mà, có phải không?
****************
Ta bỏ lại vinh hoa nơi cung cấm
Nắm tay chàng về với chốn nhân gian
Mong bình an năm năm, tháng tháng
Mong có chàng bầu bạn đến răng long...
Cánh cửa lớn ngăn cách giữa cấm thành và dân gian đã mở, hai con ngựa phóng nhanh ra ngoài như muốn bỏ đi những quy tắc phiền phức nơi cung cấm. Tôi ngồi trên lưng ngựa, phía trước là một bóng lưng vững chãi, đôi tay đang nắm chắc dây cương điều khiển ngựa phi nhanh về phía trước. Cảm giác của tôi lúc này ngoài là bình yên còn là cả giác quen thuộc như đã từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần trước đây. Tiếng vó ngựa cứ đều đều, không quá nhanh cũng cũng không quá chậm, phút chốc cũng đến phố chợ trong kinh thành
Khắp nơi trong phố chợ đều treo đèn náo nhiệt, bên vệ đường có những tửu lầu gấp nập người ra vào. Có người bán trâm cài, khăn tay cũng có người bán hồ lô ngào đường, khắp nơi đều là tiếng rao hàng huyên náo
- Màn thầu đê...ai mua màn thầu không... màn thầu đê....
- Hồ lô ngào đường đê...hồ lô ngào đường... (2
Chúng tôi dừng lại ở một tửu lầu nọ, không quá đông khách nhưng trông chủ quán lại rất nhiệt tình, hơn nữa lại là một bà lão đã ngoài 60. Tôi đứng tần ngần một lát, chưa kịp định hình thì Đông Anh đã kéo tôi vào trong
Bà lão nhìn thấy Đông Anh liền vui mừng ra mặt mà hỏi thăm
Là nguyên soái sao? Đã lâu rồi không thấy người ghé lại!Bà bà, là cháu đây! Bà vẫn khỏe chứ ạ?Vẫn khỏe! Hôm nay nguyên soái muốn dùng loại trà nào để lão mang ra?Như cũ ạ!Được được!Bà lão trả lời rồi quay lưng vào trong để chuẩn bị, một chút lâu sau đã mang ra một bình trà sen và một đĩa ô mai.
Khi nhìn thấy tôi bà liền cười hiền rồi hỏi Đông Anh
Nguyên soái à! Cô nương này là....Là thê tử của cháu ạ!Phải rồi...ta đã quên mất nguyên soái đã có thê tử! Hơn nữa mắt của lão đã mờ hơn trước nên nhìn mãi không thể nhớ ra cô nương này đã từng đến đây rồi!Không sao ạ! Khoảng thời gian trước thê tử của cháu bị bệnh nên ít khi rời khỏi phủ, hôm nay đã khỏe hơn nhiều nên cháu mới đưa nàng ấy ra ngoài du ngoạn!À... cũng phải, đã sắp đến thất tịch rồi nhỉ! Lão nghĩ, nguyên soái nên đưa thê tử đi mua một thứ gì đó làm quà đi! Có thê tử xinh đẹp thì nên yêu thương nhiều một chút! Chút lát nữa khi dùng trà xong chúng cháu sẽ đi dạo chợ ạ! Tất nhiên là sẽ mua quà cho nàng ấy nữa ạ!Bà lão cười rồi quay trở lại quầy. Mùi trà sen thơm thơm làm tôi tham lam muốn có thêm một ít cốm dẹp để ăn cùng. Thì ra phố chợ ngày xưa lại đông vui đến thế, nơi nơi ai cũng vui vẻ nhớ mặt nhau thay vì chỉ giao tiếp qua màn hình điện thoại như thời hiện đại. Cuộc sống này là một cuộc sống rất đáng để sống, mọi thứ vừa đủ làm cho mình cảm thấy bình yên. Tôi để mặc cho suy nghĩ kia trôi lãng đãng, Đông Anh ghé sát tai gọi làm tôi quay về với hiện tại
Du nhi, đây là ô mai mà nàng thích ăn! Mỗi lần đến đây ta đều gọi cho nàng!Huynh thường xuyên đến đây lắm sao?Phải, trước kia cứ mỗi lần nàng trốn ra ngoài dạo chơi chúng ta thường đến đây! Sau này khi nàng xảy ra chuyện ta cũng thường đến đây một mình. Nhưng ta vẫn gọi trà sen và món ô mai này như khi đến cùng nàng. Vì vậy nên bà lão mới nhớ món ta thường gọi!
Tôi nghe thế khoé mắt có hơi cay cay, quả thật mặc dù chẳng nhớ gì cả nhưng tôi rất thích ăn ô mai. Mỗi khi đi công tác đều mua rất nhiều mang về ăn dần. Tôi cũng thích mùi thơm nhẹ của trà sen, những đêm mất ngủ hay những ngày buồn tủi tôi vẫn thường hay pha một tách trà rồi nhâm nhi một mình
Nàng khóc sao? Sao lại khóc?Ta mất tích lâu như vậy mà huynh vẫn nhớ món ta thích sao? Khoé tôi mắt bống dưng ướt nhoè, nặng trĩu
- Nhớ chứ! Ta còn nhớ mỗi khi nàng buồn thường sẽ kêu Nghiễm Nhi pha một bình trà sen rồi ngồi ở mái đình vườn Ngự Uyển mà uống!
Tôi không hiểu rõ cảm giác lúc này nhưng trong tim bỗng nhói lên một cái, cảm giác đau đớn đến kì lạ. Nước mắt tôi vẫn rơi, nam nhân ấy nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt
Đừng khóc...khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa! Được...ta không khóc..không khóc nữa...!Tôi dùng tay áo chùi nhẹ lên mặt, trong hơi lem luốc nhưng không sao cả. Như thế này thì nên vui mới phải làm sao lại khóc? Thật uổng phí cảnh đẹp nhân gian mà, có phải không?
****************
Ta bỏ lại vinh hoa nơi cung cấm
Nắm tay chàng về với chốn nhân gian
Mong bình an năm năm, tháng tháng
Mong có chàng bầu bạn đến răng long...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất