Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 44

Trước Sau
Phố phường ngày lễ đông đúc người ra đường, cờ đỏ sao vàng hiên ngang thẳng tấp trước những dãy nhà, Quốc Khánh ngày lễ ta ăn mừng, hân hoan ngày mẫu quốc ra đời.

Hàn Lâm đường đông lại không run tay lái, qua vài cung đường liền nhanh chóng đã đến rạp chiếu phim.

Lần đầu đến đây Minh Yên hai mắt tròn xoe lấp lánh phải trầm trồ vì dáng vẻ rộng lớn rạp chiếu phim mang lại, nơi đây ngày lễ đông đúc vô cùng, cũng thật khó cho Hàn Lâm chen chúc tìm nơi đỗ xe.

Người đông, xe cũng tấp nập không kém, chật chội trải dài thành hàng thành lối, nhiều khi còn vô tình va chạm vào nhau nữa cơ.

Để mà giờ đây, gạt chống Hàn Lâm cẩn thận xuống xe, nhanh tay tháo bỏ khẩu trang và mũ bảo hiểm mà khẽ cao giọng:

- Minh Yên, đến nơi rồi còn ngồi chết ngốc ra đó làm gì?

- Hả… À! Xin lỗi.

Minh Yên choáng ngợp, hết nhìn trời lại nhìn đất lại bất ngờ bị hối thúc, ngay lập tức giật mình quay sang chăm chăm tới Hàn Lâm mà nàng bất giác cao giọng.

Hàn Lâm mím chặt môi gặm lấy đồ buột tóc mà hai tay thành thục búi gọn lên cao thành tóc đuôi ngựa, khẽ cúi đầu cô mắt luôn dán chặt lên đôi mắt đen láy vẫn còn ngây ngốc ấy của Minh Yên.

Hàn Lâm ăn diện đơn giản lại rất thời thượng, tôn dáng thanh thoát cao ráo lại còn cột gọn tóc lên như vậy, trẻ trung càng thêm nhiệt huyết năng động, lại bất thường câu ngươi cuống hút trong mắt Minh Yên đến chết lặng thẩn thờ.

- Mặt tớ dính gì à?

Mắt chạm mắt Hàn Lâm cười nhẹ liền giọng điệu bâng quơ, cũng không biết Minh Yên đầu giờ tại sao vẫn cứ ngây ngốc như vậy, lạ nước lạ cái đương nhiên trầm trồ, nhưng gương mặt cô đối nàng lại không thân quen sao?

Để mà giờ đây, Minh Yên bình thần cũng vì nụ cười dịu dàng ấy liền trở nên có chút bồi hồi xao động.

Ngay lập tức vô thức ngoảnh đầu tránh né mà nàng dần cẩn thẩn trèo xuống xe, đưa nón cho Hàn Lâm rồi quay lưng, cột tóc đứng chờ.

Hàn Lâm môi mảnh cong lên ý cười lại thoáng nhíu mày không rõ ngụ ý, cất nón rồi cùng Minh Yên tiến bước vào rạp chiếu phim.



Đặt vé rồi đợi chờ tận gần nửa tiếng sau các nàng mới vào xem suất chiếu đã hẹn, Hàn Lâm tay trong tay dẫn Minh Yên cùng đi, cũng không quên mua nước với bắp rang bơ thơm lừng.

Người đông nhưng may mắn Hàn Lâm đã chọn hàng ghế chính giữa, nhanh chóng ổn định chổ ngồi mà Minh Yên phải lần nữa thầm cảm thán với dáng vẻ phòng chiếu to lớn xung quanh.

Khán phòng rộng lớn còn rất mát mẻ và sáng sủa, cùng màn hình quá khủng và ghế đệm êm ái, bắp rang bơ với thức uống giải khát, dần bồi đắp trải nghiệm đầu tiên của Minh Yên trước dáng vẻ mới lạ này.

Bên dưới tay vịnh ghế được thiết kế làm khay đựng đồ ăn trong quá trình xem phim, sắp xếp xong Minh Yên cũng nhanh chóng ổn định chổ ngồi, cũng thoáng đưa mắt liếc nhìn một Hàn Lâm từ lâu đã yên vị tại ghế ngồi bên cạnh.

Hàn Lâm thả lỏng ngồi hai tay kê trên tay vịnh ghế, ngả lưng cô dáng vẻ ung dung trông rất mong đợi bộ phim sắp tới, cảm nhận được ánh mắt của Minh Yên mà cô khẽ quay đầu, liền mỉm cười nhẹ giọng:

- Cậu lần đầu được xem thế này hẳn phải hồi hộp lắm. Mau ổn định chổ ngồi đi, tớ hứa hẹn bộ phim sẽ rất hay đấy.



Minh Yên ngoài mặt tránh né cái nhìn của Hàn Lâm, nhưng nàng tay lại giả ngây muốn kê chung tay vịnh ghế mà khẽ tay chạm tay với Hàn Lâm, gượng cười không rõ cô cũng đành mặc nàng tùy tiện.

Đến khi không còn bao lâu trước lúc bộ phim công chiếu, đèn trong khán phòng lại bổng dưng vụt tắt, Minh Yên vốn đã sợ bóng tối, nay bất ngờ như vậy liền khiến nàng không khỏi giật bắn mình, vô thức rút tay thoát khỏi cái chạm tay với Hàn Lâm mà ngồi co ro không dám cử động.

Chân căng cứng khép chặt mà Minh Yên hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt váy đến nhăn nhún biến dạng, toàn thân lạnh toát hơi gập người, mắt nhắm nghiền nàng môi nhỏ mấp mấy không ngừng tự nhủ không sao.

Bóng tối bao chùm dù khiến Minh Yên rất sợ nhưng nhỡ đâu như vậy lại là tốt hơn, bóng tối đáng sợ lại chở che nàng khỏi những cặp mắt phán xét định kiến.

Đặc biệt là Hàn Lâm, càng không muốn cô phải trông thấy dáng vẻ sợ sệt này của nàng.

Cô có lòng mời nàng đi chơi, vậy mà nàng lại trưng ra một bộ dạng thảm hại như hiện tại, thì thử hỏi xem, liệu nàng như vậy đã là quá phủ phàng và thiếu tôn trọng với người mình mang ơn rồi không?

Chỉ là những phút tối sầm trước khi chiếu phim mà sao Minh Yên đầu óc lại quay cuồng quá, mọi thứ tối sầm lại như đang sụp đổ trong tâm trí vậy.

Để rồi Minh Yên đỉnh đầu thoáng cảm giác chạm nhẹ mà điếng hồn giật thót, ngay lập tức muốn nghiêng đầu tránh né liền bị sự mềm mại và dịu dàng giữ lại, hoàn toàn không có ác ý nàng mới ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho thứ ấy tùy tiện.

Để mà giờ đây, xoa xoa đỉnh đầu Minh Yên rồi từ từ mò mẫn xuống gương mặt nhỏ đang dần dịu sắc, một bàn tay thành hình dần rõ ràng, chóng vánh mân mê bờ má mềm mịn xong lại di chuyển xuống bờ vai nhỏ khẽ run, nối đoạn liền lả lướt dọc trên cánh tay.

Để rồi dứt khoát cũng thật dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay của Minh Yên, chất giọng trầm ổn quen thuộc theo đó cũng từ tốn cất lên:

- Nắm tay tớ đi, tớ khá sợ bóng tối a.

Hàn Lâm to xác vậy mà lại đem lòng sợ sệt bóng tối, có chút buồn cười mà Minh Yên chóng thôi đã bình thần liền thả lỏng toàn thân.

Hàn Lâm luôn đối tốt với Minh Yên, vậy mà hôm nay cô lại không ngại để lộ nỗi sợ của mình với nàng, nên là dù chỉ chí ít thôi, bóng tối kéo dài bao lâu, nàng đương nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ Hàn Lâm bấy lâu.

Để mà giờ đây, Minh Yên cơ hội liền tay kia nắm lấy bàn tay của Hàn Lâm mà khẽ khàng mân mê, bàn tay thon gọn hơi gầy lại vô cùng mềm mại và dịu dàng giữ lấy tay nàng.

Có chút xao động Minh Yên thầm bàng hoàng, rằng không khí xung quanh có phải đang oi bức lên hay không mà sao nàng mặt mày lại nóng bừng lên quá!

Để rồi chóng thôi, màn hình chiếu phim bổng dưng bừng sáng, cũng đồng thời kéo theo những thanh âm vang dội khắp khán phòng rộng lớn.

Có hơi chói tai Minh Yên khẽ nhíu mày phân tâm, vậy mà hai tay vẫn vô thức nắm lấy không rời bàn tay của Hàn Lâm.

Lâu dần cũng quen mà Minh Yên nghe rồi liền cảm thấy vô cùng thích thú, hướng mắt tròn xoe lên cảnh tượng mới lạ trước mắt, nàng dáng vẻ hào hứng như vậy Hàn Lâm trông thấy cũng khẽ mỉm cười, tay thả lỏng mặc nàng tùy tiện rồi cùng nhau thả hồn theo bộ phim.



Bộ phim kết thúc để lại trong lòng Minh Yên một xúc cảm vô cùng khó quên, cũng là khó hiểu mà nàng vừa đi song song với Hàn Lâm vừa cao giọng thắc mắc:

- Phim thật sự rất hay, nhưng có điều tớ vẫn không hiểu, rằng nam chính xuyên suốt bộ phim luôn tỏ ra lạnh lùng, còn có lúc chán ghét nữ chính vì quá phiền. Thế thì tại sao ở kết phim anh ta lại chấp nhận hy sinh để nữ chính được sống một cuộc đời thứ hai chứ? Thật là khó hiểu mà!



- Cậu xem mà vẫn không hiểu nó hay chổ nào à?

Hàn Lâm nhấp nhẹ ngụm nước xong liền cao giọng có chút bất ngờ, Minh Yên nghe hỏi lại bổng dưng khựng bước, tay vẫn khư khư giữ lấy cốc bỏng ngô không hao hụt được bao nhiêu vì quá tập trung xem phim mà khó hiểu nhẹ giọng:

- Dàn nhân vật đồ sộ lại được phát triển vô cùng đặc trưng, những cảnh hành độ gay cấn kịch tính, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?

- Thì đấy cũng là điểm nổi bậc của phim, nhưng phần quan trọng nhất cậu lại không hiểu.

Minh Yên khựng bước khiến Hàn Lâm cũng bất giác dừng chân theo, dường như nhận ra Minh Yên thiếu sót một điều gì đó mà Hàn Lâm nhanh chân đã đến trước mặt nàng, cúi người cô vừa nhẹ giọng vừa tiện tay chậm rãi chộp lấy một viên bỏng ngô.

Để khi chỉ vừa dứt lời thôi, Hàn Lâm môi mảnh khẽ cong một nụ cười thoáng ẩn ý mà thưởng thức ngay viên bỏng ngô một cách ngon lành, xong cũng không nói không rằng liền bỏ nàng đi trước.

- Có thật là tớ đã bỏ lỡ phân đoạn quan trọng nào không vậy? Sao tớ không nhận ra? _ Minh Yên vội vàng lẽo đẽo theo sau Hàn Lâm mà cao giọng thắc mắc.

- Cậu không nhận ra sao? Biểu hiện khác lạ của nam chính từ khi được nữ chính vụng về chữa thương? _ Hàn Lâm nhịp chân thanh thoát vẫn không đợi Minh Yên mà cao giọng dò hỏi.

- Ngoài trừ việc nam chính che chở và bảo vệ nữ chính khỏi quá khứ của chính anh ta mang lại, thì tớ không cảm thấy điều gì khác lạ cả.

Minh Yên gắng sức đuổi theo Hàn Lâm lại thoáng hụt hơi liền cao giọng có chút khó khăn, Hàn Lâm dần chậm bước rồi lại dừng hẳn, cũng bởi… Các nàng đã ra tới tận bãi đậu xe rồi.

Cầm tay Minh Yên dẫn đi mà Hàn Lâm khẽ bật cười, cũng đồng thời nhẹ giọng châm chọc:

- Tớ cảm thấy chính cậu còn ngốc nghếch hơn cả nữ chính trong phim đấy Minh Yên à.

- Ý cậu là sao?

Minh Yên khẩn trương bắt kịp nhịp chân liền cao giọng có chút mệt nhọc, Hàn Lâm cũng vì bộ dạng vật vả này của nàng mới dần chậm lại tiến bước, cũng đồng thời nhẹ giọng mở lời:

- Phim thể loại hành động lãng mạn nhưng xuyên suốt bộ phim cặp đôi nam nữ chính lại không hề tiếp xúc thân mật, dù vậy thì thông qua hành động và lời nói, ta vẫn có thể phần nào đoán ra tình cảm đối phương nhắm đến, dù chỉ là hỏi thăm khoẻ không hay giúp đỡ sát trùng vết thương, tất cả đều rất có ý nghĩa, cũng là dần bồi đắp lên thứ tình cảm mà cả hai sẽ không bao giờ đến được, chỉ khi kết phim, sự hy sinh chính là câu trả lời cả hai vừa muốn lại vừa không muốn nhất.

Hàn Lâm tận tình giải thích như vậy liền khiến Minh Yên ngay lập tức lâm vào trầm tư, để khi lên xe rồi nàng vẫn như người mất hồn cùng Hàn Lâm rời đi, dường như đang thầm giải đáp khuất mắt vốn đã chẳng biết từ bao giờ xuất hiện trong lòng vậy.

_Góc Tác Giả_

Hàn Lâm: Hình như Minh Yên có hơi ít nói thì phải. Chả nhẽ lời tôi giải thích quá hay? Quá sinh động?

Minh Yên: Chả có đâu… Chỉ là tớ đang suy nghĩ nên làm gì trong ba ngày lễ sắp tới mà thôi.

Hàn Lâm: (cười tinh nghịch) Tớ lên lịch sẵn rồi, cậu cứ yên tâm.

Tác Giả: Người quan trọng vẫn là tôi, mau đưa lịch trình, tôi sẽ kiểm duyệt!

Hàn Lâm: Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau