Ảnh Giới

Chương 113: Dung Hợp Ma Linh

Trước Sau
Sau một hồi thì lão Khô Cốt cũng quay lại.

Mặc dù con mèo đã bị phong ấn thực lực nhưng nó vẫn không ngừng dãy giụa khiến tay tôi có vài vết thương.

Vu Béo triệu hồi Thanh Nhi và một ít dược liệu ra.

Chỉ vài thủ pháp đồng bộ với Thanh Nhi thì tay của tôi tự động liền lại.

Đây chính là lực lượng ban phúc cua ma linh sau khi được ngự linh sư hiến tế.

Nếu ngự linh sư cường đại thì cách không gϊếŧ người vô hình hoàn toàn không phải không thể.

Lão Khô Cốt gọi Âm Nguyệt tới.

"Bây giờ ta sẽ tiến hành thay thế ma linh cho cô."

Cô mau giải phóng Ma Linh Treo Cổ đi.

Ta sẽ giúp nó siêu thoát.

"Vâng ạ!"

Nói rồi Âm Nguyệt gọi ra con quỷ treo cổ.

Lão Khô Cốt rất nhanh đã có thể giúp Âm Nguyệt thay thế quỷ treo cổ bằng Miêu Linh.

Miêu Linh năng lực lớn nhất là tốc độ, ẩn nấp và công kích sắc bén, lại có thể nhìn vào ban đêm.

Rất co thể biến ngự linh sư thành một sát thủ đúng nghĩa.

Tất nhiên là phải tới lục giai, thất giai.

Chứ hiện tại nó chỉ giống một công cụ chiến đấu không hơn không kém.

Sau khi đạt được mục đích chuyến đi chúng tôi nhanh chóng rời khỏi Ma Uyên.

Ra bên ngoài, tôi cảm thấy như bước vào một không gian khác.

Bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi thề, nếu không vì bắt ma linh thì không đời nào tôi tiến vào Ma Uyên lần nữa.

Nếu có thời gian tôi thà bắt một con ma linh cấp thấp rồi bồi dưỡng nó thành cao cấp, cấp sử thi, huyền thoại còn hơn là vào đây bắt ma linh cao cấp.

Vì nó vừa mang tính ngẫu nhiên, vừa quá nguy hiểm, mệt mỏi.

Nói về ma linh thì chia ra làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, cấp sử thi, cấp huyền thoại.

Đa phần con người đều bắt ma linh cấp thấp tới cấp cao rồi dung hợp.

Kết hợp với dược liệu bồi dưỡng tạo thành liên kết chặt chẽ và giúp ma linh và ngự linh sư cùng thăng cấp.

Nếu cưỡng chế dung nhập ma linh cấp cao hơn thì rất dễ bị phản phệ mà đôi khi lại không thể phát huy hết thực lực của ma linh.

Vì thế dù là ngự linh sư bát giai, cửu giai cũng chẳng muốn thay thế ma linh của mình.

Ma linh với ngự linh sư xét về khía cạnh nào đó chỉ là một công cụ giúp giao lưu, liên kết với thiên địa mà thôi.

Chỉ cần bản thân ngự linh sư đủ mạnh thì ma linh nào cũng không có quá quan trọng.

Âm Nguyệt nhìn về lão Khô Cốt dò hỏi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu ạ.

Hay là Ông giúp tôi báo thù.

Nếu ông cần, tôi có thể."

Nói rồi cô cúi mặt.

Chúng tôi đều hiểu cô muốn làm gì.

Lão khô cốt nghe vậy thì vội xua tay.

"Không được.

Lão phu không phải đối thủ của lão tổ Tử gia.

Các ngươi cứ tự mình báo thù thì tốt hơn.

Còn nếu cô nương tự nguyện thì lão phu xin nhận."

Vu Béo nghe vậy thì tức giận.



"Ông im mồm đi.

Âm Nguyệt, cô yên tâm.

Ta cam đoan ba năm sau sẽ giúp cô trả thù."

Âm Nguyệt cũng biết mình hơi quá đáng nên cũng cố gắng nói lảng sang chuyện khác.

"Được ạ, à đúng rồi.

Trước đây cha tôi có nhắc tới.

Ông có quen một người ở thành Tà Nguyệt.

Hay là chúng ta tới đó.

Nếu may mắn tôi có thể nhờ người đó giúp đỡ tôi báo thù cũng tốt."

Vu Béo không chần chừ mà lập tức đồng ý.

"Được, vậy chúng ta xuất phát thôi."

Tôi có thể cảm nhận Âm Nguyệt đang rất nóng lòng muốn báo thù

Chúng tôi đành nhanh chóng suất phát.

Sau nửa tháng chúng tôi tới một ngôi làng khá kì lạ.

Ngôi làng này người dân rất gầy gò.

Cảm giác như họ gầy hơn cả lão Khô Cốt.

Chúng tôi tìm một phòng trọ thì được tiếp đãi rất nhiệt tình.

Chúng tôi còn chưa kịp hỏi thì chủ nhà trọ là thao thao bất tuyệt.

"Các vị đang định hỏi vì sao chúng tôi gầy như vậy phải không?

Kì thật là do chúng tôi đắc tội với Thực Thần.

Mặc dù chúng tôi ăn uống rất bình thường nhưng không hiểu sao cơ thể cứ gầy rộp đi.

Cũng có những người không chịu được đã chết nhưng chúng tôi cũng hết cách.

Dù có rời đi xa thì kết quả vẫn không hề thay đổi được."

Vu Béo hỏi lão chủ quán.

"Vậy ở trong làng không có ngự linh sư nào giúp các vị tế bái, ban phước à?"

Chủ quan ấp úng rồi miễn cưỡng trả lời.

"Cái này, trước thì cũng có nhưng mấy tháng trước lão cũng lăn đùng ra chết và từ đó chúng tôi bắt đầu không cúng tế Thực Thần nữa nên đã bị nguyền rủa.

Thực sự chúng tôi chẳng biết làm sao?

Cũng may không phải tất cả đều bị nguyền.

Cũng có nhiều người họ vẫn bình thường với cả chúng tôi cũng không thấy có thay đổi quá nhiều ngoại trừ cơ thể hơi gầy một chút.

Thế nên các vị cứ yên tâm ha ha."

Tôi cũng nhận ra là những người trong làng ngoài gầy một chút thì cũng chẳng có gì lạ cả.

Sau một hồi chúng tôi cũng biết đại khái tình hình của ngôi làng.

Đang ngồi uống trà thì mắt lão Khô Cốt sáng lên.

"Ôi mẹ ơi!

Các ngươi nhìn cô gái kia kìa.

Thân hình đầy đặn, khúc nào ra khúc đó.

Môi đỏ tóc dài.

Chậc chậc!"

Chúng tôi chẳng biết nói gì với cái lão mất nết này.

Chỉ biết cúi mặt uống trà.



Cứ kiểu này có ngày chúng tôi bị người ta đánh cho vì tội vô duyên với dê gái mất.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi cảm ngộ liên kết giữa ma linh và thiên địa thì thấy lão Khô Cốt đi ra ngoài.

Tôi cảm thấy kì lạ liền nhanh chóng bám theo.

Rất nhanh tôi thấy lão chạy tới bên một ngôi nhà rồi nhìn vào trong.

Từ xa tôi có thể thấy đó là nhà cô gái lúc sáng gặp.

Cô gái đang dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ.

Tôi thầm nhủ.

"Con mẹ nó, đừng bảo lão sắc lang này định làm bậy nhé.

Lão già rồi, nghĩ lão chỉ được cái nói mồm nhưng không ngờ."

Mặc dù nghĩ vậy tôi vẫn chỉ đứng từ xa theo dõi.

Sau khoảng nửa tiếng tôi thấy lão bắt đầu áp sát ngôi nhà kia.

"Này này, đừng bảo lão định làm thật nhé."

Rồi tôi thấy lão đi vào, vén màn rồi leo lên giường.

Tôi đang định lao ra ngăn cản thì đã thấy hai bóng người nhảy ra.

Tên đàn ông lập tức mắng.

"Này này, lão già.

Tôi biết ngay là ông không có làm việc đứng đắn mà.

Uổng công tôi nhận ông làm sư phụ."

Nói tới đây tôi thấy họ há hốc mồm kinh ngạc.

Tôi cũng vội đi tới.

"Có chuyện gì vậy?"

Rồi tôi cũng vội há hốc mồm.

Âm Nguyệt mặt biến sắc

"Ông... ông , thật không ngờ ông không những muốn làm nhục người ta mà còn hạ độc thủ."

Trên giường bây giờ là một cô gái không đầu cả thân lõa thể.

Đến tôi nhìn thấy cảnh này cũng phải đưa mắt nhìn Lão Khô Cốt.

"Này, Này.

Các ngươi nhìn ta làm cái gì.

Cô ta chết lâu rồi.

Cô ta bị ma linh rút ruột kí sinh nên mới có bộ dạng này.

Không tin các ngươi nhìn xem."

Lão chỉ vào phía cái cổ rỗng hoác.

Âm Nguyệt nghe vậy thì chỉ dám nói bé.

"Cũng có thể là do ông làm mà."

Lão Khô Cốt nghe vậy thì tức giận, hừ lạnh.

"Các ngươi không tin thì giờ chúng ta quay về.

Mai cô ta sẽ lại đi lại như người bình thường cho các ngươi xem."

Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng thực sự giờ chúng tôi cũng khá rối.

Không biết phải làm sao, tin ai.

Vậy là chúng tôi quyết định về phòng trọ rồi đợi mai rồi quan sát xem sao.

Lão Khô Cốt có vẻ không vui lên đi về trước.

Âm Nguyệt thấy để cô ta như vật không tốt nên có xoay người cô ta lại và đắp lên cho cô ta một cái chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau