Ảnh Giới

Chương 122: Ma Linh Nhi Vương

Trước Sau
Rất nhanh, chúng tôi đã nhanh chóng bày bố thiên la địa võng xung quanh.

Vu Béo nằm ở trong miếu miệng không ngừng rêи ɾỉ.

Chẳng biết lão Khô Cốt dùng cách gì mà hắn như một bà bầu thực sự.

Liêu tục rêи ɾỉ như sắp đẻ tới nơi.

Nghe lão nói đây thực ra là một dạng nguyền rủa.

Nếu dùng nó hại người thì người đó sẽ liên tục rặn đẻ trong khi bụng trống rỗng, vì vậy sau bảy ngày đau đớn sẽ rặn ra cả nội tạng rồi chết.

Đây là một vu cổ vô cùng đáng sợ chỉ là có Lão Khô Cốt khống chế nên Vu Béo chỉ đau một chút cho giống mà thôi.

Chúng tôi tập trung cao độ nhưng phải tới nửa đêm.

Một tiếng "bịch bịch" rất nhanh và nhẹ như có con gì đó đang tiến tới.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cửa ra vào canh chừng nhưng lại không thấy có gì xảy ra.

Lại có tiếng lạch cạch như con gì leo trên mái nhà.

Chúng tôi vẫn yên lặn chờ đợi nó xuất hiện.

Nhưng không có gì hiện ra.

Một hồi sau lại có tiếng trẻ con khóc vang vọng.

"Oe, oe!"

"Chết mẹ, đừng bảo Vu Béo đẻ thật nhá."

Tôi thầm nghĩ nhưng khi nhìn lại thì Vu Béo vẫn nằm đó rêи ɾỉ.

Âm Nguyệt sử dụng Linh Miêu rất nhanh phát hiện một đứa trẻ sơ sinh trần chuồng đang đánh đu trên nóc nhà.

Nàng nhanh chóng phát động công kích và hô lớn:

"Nó ở kia.

Là một Ma Linh Nhi.

Mau bắt nó."

Chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra vị trí của nó.

Vì cơ thể nó quá nhỏ nên chúng tôi đã không phát hiện ra.

Chúng tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp nhưng con Ma Linh Nhi rất nhanh đã chạy trốn.

Nó bò còn nhanh hơn chúng tôi chạy nhưng chúng tôi đã bố trí thiên la địa võng.

Làm sao có thể cho nó thoát.

Một tấm lưới được quăng ra chặn lối chạy của nó.

Nó thấy không thể thoát thì quay lại nhìn chúng tôi nhe răng gầm gừ.

Đôi mắt nó ánh lên một màu đỏ đầy sát khí.

Tuy nhiên tôi cũng nhận ra con này chẳng có gì mạnh cả.

Lão Khô Cốt không kiến nhẫn nhảy ra.

"Mẹ nhà mày, làm bố mày tốn biết bao thời gian."

Rồi một đấm nện lên đầu con ma linh nhi đó.

Chỉ nghe “bụp” một cái.

Cái đầu nổ tung.

Chúng tôi cũng nhanh chóng chạy tới.

Khác với ma linh mà chúng tôi tiêu diệt trước đây.

Cơ thể của con ma linh nhi khô cứng như gỗ chứ không hề mềm mại như những đứa trẻ.



Có lẽ khi hóa ma linh đây là cái biến hóa rõ rệt nhất.

Chúng tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man về quỷ linh nhi.

Lúc này chỉ nghe Vu Béo gào thét.

"Xong chưa, mau tới giúp ta.

Ta sắp sinh rồi."

Lão Khô Cốt cười lạnh.

"Ha ha, Ngươi sinh cho lão phu xem.

Cái thứ đồ đệ mất nết."

Nói rồi lão cứ đi hai bước lùi một bước mà trêu tức Vu Béo.

Lão muốn hành hạ Vu Béo một chút cho bõ tức.

Sau một hồi thì lão cũng tới trước mặt Vu Béo.

"Sao, còn không mau cầu xin vi sư đi."

Vu Béo cắn răng mà mắng.

"Hừ, còn lâu, ta thà chết cũng...."

Lão Khô Cốt giả vờ quay người đi.

Vu Béo gấp gáp nói.

"Ấy, ấy, ta muốn nói là ta thà chết cũng phải cầu xin người.

Mau cứu ta đi.

Ta chịu hết nổi rồi."

"Ha ha, nó phải thế chứ.

Thế nó mới phải nhẽ."

Nói rồi lão đưa tay sờ quanh người Vu Béo để giải nguyền cho hắn.

Cái tư thế không khác gì đang đỡ đẻ.

Kì thực vì để diễn cho giống nên Vu Béo cũng đang mặc đồ như bà đẻ.

Thậm chí qυầи ɭóŧ cũng không mặt để câu dẫn ma linh.

Lão Khô Cốt đang chuẩn bị gỡ ngải thai dụ ma linh ở đùi Vu Béo thì chỉ nghe đến “Phẹt”.

Lão tái mặt.

Vu Béo thì cười hềnh hệch.

"Sư phụ, con đẻ rồi.

Sư phụ giúp con chăm sóc nhé."

Nói rồi hắn sách váy nhanh như chớp mà chạy mất.

Lão Khô Cốt ngây ngươi mất một lúc rồi mới nổi điên đuổi theo.

"Con mẹ ngươi, Con mẹ ngươi, ngươi đi mà chăm.

Ngươi mà không chăm được thì ta đút nó lại trong bụng ngươi."

Vậy là hai thầy trò một gầy, một béo.

Một như tên biếи ŧɦái, một như lão da^ʍ dê cứ thế mà đuổi nhau.

Chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sáng hôm sau chúng tôi dự định đi ăn uống một chút và chuẩn bị thêm ít đồ rồi sẽ rời đi.

Nhưng lại hay tin lại có 2 đứa trẻ mất tích và một bà bầu mất con.

Âm Nguyệt nhìn lão Khô Cốt nghi hoặc.



"Chuyện này là sao đây ạ?"

Lão Khô cốt thở dài.

"Ài, ta e chúng ta đang đối đầu không phải là một con Ma Linh Nhi mà là một bầy rồi."

Vu Béo nghe vậy cũng nói.

"Chẳng lẽ cũng giống chuyện ở làng Ma Lai Rút Ruột à?"

"Ta e chính là vậy.

Thật không ngờ hiện giờ ma quỷ đã lộng hành tới mức này rồi.

Hoặc đằng sau đó là một âm mưu động trời."

Tôi nghĩ vậy cũng có chút rùng mình vội hỏi lão.

:Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"

Lão Khô Cốt nhìn lên trời trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.

"Ma Linh Nhi thường ít khi hoạt động theo đàn."

Trừ phi có một con Ma Linh Nhi Vương.

Chúng ta cần tìm và tiêu diệt nó.

Với mật độ như này chúng ta cũng không cần giả trang nữa.

Có thể dùng bí pháp truy tìm vì ma lực của con Ma Linh Vương sẽ hiển hiện khi nó điều khiển đám Ma Linh Nhi con.

Nói đến ma linh nhi kì thực nó xuất phát từ những người mẹ vì một lí do nào đó mà phá thai hoặc bỏ rơi con cái của mình khi chúng còn nhỏ.

Khi chúng chết đi thì chúng sẽ theo về ám người mẹ.

Nó sẽ tìm mọi cách tranh dành sự yêu thương bao gồm việc gϊếŧ hại những đứa con tiếp theo của người đó.

Ma Linh Nhi kì thực là những đứa trẻ vô cùng đáng thương nhưng ma linh là ma linh.

Chúng đã bị hận thù che phủ rồi.

Nếu cứ để chúng hoành hành thì dù là bất kì đứa trẻ nào, đám ma linh này cũng sẽ không cho phép chúng sống, tồn tại.

Vì vậy phải nhanh chóng tiêu diệt đám ma linh nhi này càng sớm càng tốt.

Đêm đó chúng tôi bắt được một sợi oán niệm điều khiển một con ma linh nhi đi bắt trẻ con.

Rất nhanh chúng tôi lần theo nó tới khu vực ngoại thành.

Đập vào mắt tôi là một khu đất hoang với nhiều nấm mồ to nhỏ.

Với ma quỷ thì những nơi như này là bảo địa tu luyện.

Dường như phát hiện ra chúng tôi nên con Ma Linh Nhi Vương cũng không có che giấu.

Nó nhảy ra từ trong một ngôi mộ mới đắp cười lên những âm thanh khanh khách của trẻ con.

"hi hi hi hi... ha ha ha ha."

Cơ mà những âm thanh đó rơi vào tai chúng tôi thì nó lại vô cùng rợn người.

Cơ thể Ma Linh Thi Vương cũng chỉ như những đứa trẻ bình thường chỉ là nó có một làn da màu đỏ.

Hai cái sừng trên trán.

Tiếng cười đó như dẫn dắt.

Những cánh tay bé xíu cứ lần lượt vươn ra từ trong lòng đất.

Sau đó là cái đầu, gương mặt trắng bệch.

Rồi sau đó là thân hình bé nhỏ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Phải có tới cả trăm đứa trẻ chui ra dần rồi vây lấy chúng tôi.

Đứa thì khóc, đứa thì cười làm chúng tôi cảm thấy rất đau đầu, không biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau