[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 28: Đến

Trước Sau
Khoảng cách của những chiếc bàn phải cách xa nhau tầm 2m, nếu bình thường không để ý thì sẽ không nghe được người khác nói gì, thế nhưng bởi vì người đang tiến vào là người mà bốn người ở đây xem như cũng có quen biết, thế nên tất nhiên cũng sẽ được chú ý hơn.

Không cần đoán cũng biết người kia chính là Takemichi, cậu vừa tiến vào đã chọn ngay vị trí đối lưng với bọn họ, nhưng mà cho dù có ngồi đối diện Takemichi vẫn sẽ không nhận ra đâu.

Được nhân viên đi đến nhiệt tình chỉ dẫn, Takemichi cầm menu mà đảo mắt nhìn một vòng.

Cái gì đây?

"Không đùa chứ? Mỗi dĩa chỉ được chút xíu thế này thôi?"

Takemichi không vui nhìn vào nữ nhân viên vẫn đang tươi cười nhìn mình, nhận được câu hỏi của Takemichi, nữ nhân viên tuyệt nhiên không tỏ ra khó chịu.

"Dạ vâng ạ! Anh muốn dùng gì?"

"Lấy hết."

"Vâng?"

Trố mắt nhìn Takemichi, nữ nhân viên giống như không tin được mà nhìn cậu.

"Tôi nói lấy hết, tất cả các món, nhanh lên một chút, tôi chỉ có được 25 phút để ăn thôi đó."

"...Vâng."

Gấp rút đi vào trong, Takemichi sau khi gọi món xong thì lấy định vị ra nhìn, quả nhiên Kei vẫn chưa có ý định đi.

Đừng hỏi vì sao Takemichi có định vị của Kei, này là do lúc nãy Kei đã chủ động bật lên để cậu gửi địa chỉ, không thèm nhìn xem vị trí Kei đang ở là đâu, Takemichi chỉ cần biết hiện tại là cậu đã cho anh thời gian, nó được tính khi cậu đặt mông ngồi xuống ghế, còn lại nếu trễ một giây thì cậu không chắc mình sẽ làm gì đâu....

Nơi này được Takemichi chọn cũng không phải không có lí do, chẳng những thái độ phục vụ tốt còn chăm sóc khách hàng rất chu đáo, quả nhiên, năm phút sau tổng cộng một bàn 25 món được đưa lên.

Takemichi chớp chớp mắt nhìn mỹ vị trước mặt mà bắt đầu động đũa thưởng thức.



Ở bàn phía sau, rõ ràng là gọi trước nhưng thức ăn so với Takemichi chỉ được đưa lên sớm hơn một chút, chẳng những thế, bốn người bọn họ còn chưa kịp động đũa thì đã thấy bên kia, ( con lợn ) Takemichi đã đem thức ăn gần như một nửa.

Nuốt nước miếng cái ực, Baji hơi đẩy ghế về phía Draken để quay lưng lại nhìn Takemichi, tất nhiên Mitsuya cũng không ngoại lệ.

Rõ ràng là cái bàn không quá nhỏ, nhưng bốn con người dồn về một phía thế này sẽ trở nên chật chội.

Vị trí đối nghịch tất nhiên Mikey, Draken, Baji hoặc Mitsuya cũng chỉ thấy cánh tay của cậu nhúc nhích nhúc nhích cùng với hai cái má căng phồng, không tự chủ đưa tay vào khớp hàm, chẳng hiểu sao nhìn Takemichi ăn liên tục như vậy lại khiến bọn họ có cảm giác mỏi thay.

00:21:34 giây sau đó, trên bàn chỉ có lại những chiếc dĩa trống vắng, Takemichi thoả mãn xoa xoa bụng.

"Oa...phục vụ."

Nghe gọi, nam phục vụ lật đật chạy tới mà lễ phép cúi đầu nhìn Takemichi.

"Anh cần gì ạ?"

Chỉ chỉ tay trên bàn, Takemichi xoa xoa mũi nói:"Giúp tôi dọn sạch sẽ một chút, bạn tôi chuẩn bị đến rồi."

"...À, vâng ạ!"

Khó hiểu nhìn Takemichi, đến cùng bạn nhưng lại gọi ra ăn trước sao? Còn ăn nhiều như vậy?

Tuy khó hiểu nhưng nhanh sau đó thức ăn được gấp rút mang đến cũng bị vội vàng mang đi, còn tưởng Takemichi không còn gì dặn dò nữa nên nam phục chuẩn bị quay lưng rời đi thì lại bị Takemichi kéo tay lại.

Tà tà nhìn vào y, cậu ngoác ngoác ngón tay ý bảo nam phục vụ cúi đầu xuống.

Ngơ ngác làm theo, nam phục vụ sau đó lại bị câu hỏi của cậu làm cho ngớ người.

"Kia, ở đây có loại nhạc nào mà khi mở lên sẽ khiến cho người đang buồn phải chạy đi tự tử không?"



Trên đời này có loại nhạc đó sao, nam phục vụ khóc ròng than thở.

"Dạ không..."

Hừm...Takemichi thất vọng.

"Vậy có bản nhạc nào buồn thiệt là buồn không, tóm lại phải thật thê lương, thật khổ sở, không đi chết cũng phải dày vò."

Tuy có chút khác biệt nhưng cũng không phải không có, gật đầu, nam phục vụ nói:"Dạ thế thì cũng có đấy ạ, anh muốn mở sao?"

Gật gật đầu, Takemichi đưa năm ngón tay lên.

"Lát nữa bạn tôi đến thì mở bản nhạc đó tầm 15 phút thôi. Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu."

Nhìn nam phục vụ đi vào trong, còn 4 phút.

Takemichi sửa lại dáng ngồi ngay ngắn rồi nhìn vào tấm kính trong suốt ở bên cạnh, từ nơi này có thể nhìn ngắm khung cảnh ở phía dưới, quả thật là một nơi thích hợp để hẹn hò.

Tiếc là cậu đến đây không phải vì mục đích cho sự lãng mạn, điều chỉnh gương mặt được phản chiếu trong kính, Takemichi đem hai má của mình bóp lại.

Sau đó lại mở ra mà hơi nghiên người để cười, cười đểu cũng có, cười khẩy cũng có, cười nhẹ nhàng cũng có, thậm chí mắt cũng đang dựa theo nụ cười mà thể hiện cảm xúc.

Sau một hồi làm loạt hành động tự kỉ, cuối cùng Takemichi lại vui vẻ mà lẩm bẩm.

"Tốt, lát nữa cứ dùng biểu cảm này để nói chuyện."

Đậu, làm nãy giờ thì ra là đang tập cười sao cho hợp cảnh hợp tình sao?

Baji - Draken - Mitsuya - Mikey:"...."

Thoả mãn nhìn vào đồng hồ, quả nhiên, người cậu đang đợi cuối cùng cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau