[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 100: Mâu thuẫn.
Nghe đến hai từ "Của tôi" được phát ra từ Shinichirou khiến Hanma vô thức cúi đầu mà nhìn Takemichi.
Cảm nhận có người đang nhìn mình, Takemichi cũng rất thành thật mà ngước đầu nhìn lên, mắt chạm mắt, Takemichi thành công bị Hanma lườm đến độ muốn ăn tươi nuốt sống.
Takemichi:"...."
Không muốn bị thua thiệt, Hanma trên miệng cười nhạt một cái rồi dùng sức mà kéo Takemichi về lại phía mình, khiêu khích nhìn Shinichirou, Hanma nghiên đầu giễu cợt nói:"Anh hình như có vấn đề về cách phát ngôn thì phải, là của "Chúng ta", không phải "Của tôi"."
"Với lại chúng tôi chỉ đi giải quyết vấn đề riêng một chút thôi, sẽ không để lỡ thời gian đâu, phải không Takemichi ?"
Rùng mình khi Hanma gọi tên mình, Takemichi trong lòng ngàn vạn lần lắc đầu cự tuyệt, thế nhưng khi nhớ đến Sam thì cậu lại không đành lòng mà phủ nhận.
Cam chịu im lặng, Takemichi bất lực mà mím môi.
Nhận thấy sự kháng cự nhỏ của Takemichi, Shinichirou hiếm khi lại cười nhạt mà đáp:"Cứ nói thẳng ở đây đi."
Không ngờ đến Shin sẽ đáp trả như thế khiến Hanma bắt đầu mất kiên nhẫn mà động tay động chân. Thân thủ nắm lấy cổ tay của Shinichirou hồng muốn anh biết điều mà bỏ ra thì hắn lại lần nữa bị cản lại bởi một người khác.
Ngước đầu nhìn kẻ lạ mặt vừa mới đến, Hanma nhướn mày ý muốn người kia đừng lo chuyện bao đồng.
Hiểu ý của Hanma muốn truyền đạt, Wakasa vốn dĩ đã đến từ lâu nhưng vì mãi nhìn vào chiếc áo Takemichi đang mặc trên người nên hắn chỉ có thể im lặng mà đứng xem kết quả.
Cười nhạt nhìn Hanma, Wakasa nói.
"Người này mày không đụng được."
"Vậy nếu tao cứ muốn ?" Hanma khiêu khích.
Đối diện với thái độ dửng dưng của Hanma, Wakasa liếm môi.
"Vậy thì chỉ còn cách..."
Lời nói lấp lửng không có kết thúc rõ ràng, trước sự chứng kiến của những người xung quanh, Wakasa đưa tay lên mà nhắm ngay mặt của Hanma đánh tới.
Phản ứng nhanh đến nỗi Shinichirou đứng kế bên cũng không kịp ngăn cản, cứ ngỡ cú đấm đó sẽ thành công in trên mặt của Hanma thì một cánh tay không biết từ đâu ra đã xuất hiện kịp thời mà ngăn chặn nó.
Nhận ra ai là người đang cản mình, Wakasa nhíu mày kêu lên.
"Kisaki...."
Sự xuất hiện bất ngờ của Kisaki cũng không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến cho không khí dần trở nên căng thẳng, mà người căng thẳng nhất có lẽ là Takemichi khi phải bị ép đứng ở giữa cuộc đấu tranh.
Bất lực nhìn hai cánh tay bị cầm giữ, Takemichi khóc ròng.
Nhìn thấy Takemichi bị kẹp ở giữa, Kisaki liếc mắt thôi cũng đã hiểu được vấn đề, lạnh nhạt đảo mắt qua phía Wakasa, Kisaki ôn tồn nói.
"Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hanma là bạn của tôi, tôi không thể để cậu đánh cậu ta được."
Bị kẹp giữa năm người khiến Takemichi vô cùng áp lực, lúc này, Baji đứng từ xa cũng không chịu nỗi mà đi đến tham chiến.
Cầm ly rượu sóng sánh trên tay, Baji nghiên đầu nói:"Làm gì mà phải căng thẳng như vậy, cứ trực tiếp hỏi ý kiến của Takemichi không phải là tốt rồi sao ?"
Từ nãy đến giờ vốn dĩ sự có mặt của cậu đã hoàn toàn bị xem nhẹ, thế nhưng một câu nói của hắn thôi đã khiến tất cả như đổ dồn về phía cậu mà thăm dò.
Như đồng tình với ý kiến của Baji, Kazutora đứng bên ngoài cũng gật đầu tán thành:"Takemichi cũng cần được tôn trọng ý kiến mà phải không."
Hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, Takemichi cười thân thiện nói:"Trước tiên là-"
"Takemichi?"
Từ phía sau vang lên giọng nói cực kì quen thuộc của một người mà đã từ lâu rồi không được nghe thấy, Takemichi kinh ngạc đến nỗi phải quay ngoắc đầu ra sau để xác nhận suy nghĩ của mình.
"Raito!"
Cười toe toét mà hô lên tên chiến hữu đã hơn ba năm rồi chưa gặp lại, Takemichi mừng rỡ mà tự giằng tay ra.
Không quan tâm đến những người xung quanh, Raito chạy đến ôm lấy Takemichi thật chặt:"Trời ạ! Còn tưởng là nhầm lẫn, hoá ra thật sự là mày!"
Vỗ vỗ vai Raito, Takemichi trách móc:"Năm đó mày đi không nói một lời, sao mà sống tệ thế hả?"
"Xin lỗi xin lỗi, thôi đi qua chỗ khác nói chuyện, à còn đám người Akkun đâu ?"
"Cũng ở đây đó thôi, mà hỏi làm gì, hồi đó chúng mày có ưa gì nhau đâu."
"Trưởng thành cả rồi, nhắc quá khứ làm chi."
Vậy là cứ thế Takemichi bị Raito kéo đi mà không thèm nhìn những người còn lại lấy một cái.
Đứng nhìn nhau một hồi thì càng thấy vô nghĩa, Kisaki cùng mọi người sau đó tự động ly khai.
Bình tĩnh rời đi chưa được bao lâu thì Takemichi đã bắt đầu thở mạnh mà ngồi xuống, lo sợ nhìn xung quanh xem có ai theo dõi mình không, Takemichi cảm kích mà nhìn Raito.
"Cảm ơn mày nhé, tao cứ ngỡ tao sắp chết."
Thở dài một hơi, Raito ngán ngẫm lắc đầu:"Không có gì, chỉ là tao cũng khá bất ngờ khi mày lại quen biết đám người kia đấy..."
Vừa rồi tình cờ nhìn thấy Takemichi đã khiến Raito vui mừng khôn xiết, thế nhưng khi nhìn thấy những người đang đứng xung quanh cậu thì hắn đắn đo trong việc suy nghĩ là có nên tiếp cận cậu hay không, sau một hồi quan sát thì cuối cùng Raito chỉ đành giả vờ không quan tâm mà tiến lại giải cứu Takemichi trước khi cậu bị "kẹp" chết.
Cũng may sau ba năm xa cách hai người vẫn ăn ý như vậy, bằng không vừa rồi nếu bị đứt gánh giữa chừng thì chỉ có toang.
Lấy lại tinh thần xong, Takemichi đứng dậy phủi phủi áo quần mà nói:"Chẳng biết có bị máy quay quay lại không nữa..."
Khung cảnh vừa rồi đúng là thật khó mà lí giải, người cùng đoàn phim mà đúng ngày khai máy lại xảy ra mâu thuẫn với nhau, nếu bị chụp được thì chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán.
"Không đâu." Giúp Takemichi chỉnh lại cổ tay áo nhăn nhúm, Raito giải thích:"Vừa rồi Mikey đã nói những người không tham gia sẽ cản tầm nhìn của camera rồi."
"Mikey ?"
"Phải!"
Cũng là hắn vô tình nghe thấy thôi, nhưng ít ra điều này làm cho hắn nhận thấy được Mikey rất nhạy trong việc giải quyết tình huống.
"Đừng để đoàn phim bị ảnh hưởng."
Chỉ một câu nói thôi nhưng những ai không có ý định tham gia vào đã tự động tách ra để đi tìm máy quay mà đánh lạc hướng bằng cách để họ phỏng vấn mình.
Tựa hồ nhận ra bản thân đang trở thành gánh nặng của người khác, Takemichi nhíu mày.
Thấy vẻ mặt Takemichi đang trở nên khó coi, Raito an ủi:"Thôi đi vào trong đi, lễ khởi quay bắt đầu rồi kìa."
Nặng nề gật đầu, Takemichi theo Raito đi vào trong.
Cảm nhận có người đang nhìn mình, Takemichi cũng rất thành thật mà ngước đầu nhìn lên, mắt chạm mắt, Takemichi thành công bị Hanma lườm đến độ muốn ăn tươi nuốt sống.
Takemichi:"...."
Không muốn bị thua thiệt, Hanma trên miệng cười nhạt một cái rồi dùng sức mà kéo Takemichi về lại phía mình, khiêu khích nhìn Shinichirou, Hanma nghiên đầu giễu cợt nói:"Anh hình như có vấn đề về cách phát ngôn thì phải, là của "Chúng ta", không phải "Của tôi"."
"Với lại chúng tôi chỉ đi giải quyết vấn đề riêng một chút thôi, sẽ không để lỡ thời gian đâu, phải không Takemichi ?"
Rùng mình khi Hanma gọi tên mình, Takemichi trong lòng ngàn vạn lần lắc đầu cự tuyệt, thế nhưng khi nhớ đến Sam thì cậu lại không đành lòng mà phủ nhận.
Cam chịu im lặng, Takemichi bất lực mà mím môi.
Nhận thấy sự kháng cự nhỏ của Takemichi, Shinichirou hiếm khi lại cười nhạt mà đáp:"Cứ nói thẳng ở đây đi."
Không ngờ đến Shin sẽ đáp trả như thế khiến Hanma bắt đầu mất kiên nhẫn mà động tay động chân. Thân thủ nắm lấy cổ tay của Shinichirou hồng muốn anh biết điều mà bỏ ra thì hắn lại lần nữa bị cản lại bởi một người khác.
Ngước đầu nhìn kẻ lạ mặt vừa mới đến, Hanma nhướn mày ý muốn người kia đừng lo chuyện bao đồng.
Hiểu ý của Hanma muốn truyền đạt, Wakasa vốn dĩ đã đến từ lâu nhưng vì mãi nhìn vào chiếc áo Takemichi đang mặc trên người nên hắn chỉ có thể im lặng mà đứng xem kết quả.
Cười nhạt nhìn Hanma, Wakasa nói.
"Người này mày không đụng được."
"Vậy nếu tao cứ muốn ?" Hanma khiêu khích.
Đối diện với thái độ dửng dưng của Hanma, Wakasa liếm môi.
"Vậy thì chỉ còn cách..."
Lời nói lấp lửng không có kết thúc rõ ràng, trước sự chứng kiến của những người xung quanh, Wakasa đưa tay lên mà nhắm ngay mặt của Hanma đánh tới.
Phản ứng nhanh đến nỗi Shinichirou đứng kế bên cũng không kịp ngăn cản, cứ ngỡ cú đấm đó sẽ thành công in trên mặt của Hanma thì một cánh tay không biết từ đâu ra đã xuất hiện kịp thời mà ngăn chặn nó.
Nhận ra ai là người đang cản mình, Wakasa nhíu mày kêu lên.
"Kisaki...."
Sự xuất hiện bất ngờ của Kisaki cũng không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến cho không khí dần trở nên căng thẳng, mà người căng thẳng nhất có lẽ là Takemichi khi phải bị ép đứng ở giữa cuộc đấu tranh.
Bất lực nhìn hai cánh tay bị cầm giữ, Takemichi khóc ròng.
Nhìn thấy Takemichi bị kẹp ở giữa, Kisaki liếc mắt thôi cũng đã hiểu được vấn đề, lạnh nhạt đảo mắt qua phía Wakasa, Kisaki ôn tồn nói.
"Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hanma là bạn của tôi, tôi không thể để cậu đánh cậu ta được."
Bị kẹp giữa năm người khiến Takemichi vô cùng áp lực, lúc này, Baji đứng từ xa cũng không chịu nỗi mà đi đến tham chiến.
Cầm ly rượu sóng sánh trên tay, Baji nghiên đầu nói:"Làm gì mà phải căng thẳng như vậy, cứ trực tiếp hỏi ý kiến của Takemichi không phải là tốt rồi sao ?"
Từ nãy đến giờ vốn dĩ sự có mặt của cậu đã hoàn toàn bị xem nhẹ, thế nhưng một câu nói của hắn thôi đã khiến tất cả như đổ dồn về phía cậu mà thăm dò.
Như đồng tình với ý kiến của Baji, Kazutora đứng bên ngoài cũng gật đầu tán thành:"Takemichi cũng cần được tôn trọng ý kiến mà phải không."
Hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, Takemichi cười thân thiện nói:"Trước tiên là-"
"Takemichi?"
Từ phía sau vang lên giọng nói cực kì quen thuộc của một người mà đã từ lâu rồi không được nghe thấy, Takemichi kinh ngạc đến nỗi phải quay ngoắc đầu ra sau để xác nhận suy nghĩ của mình.
"Raito!"
Cười toe toét mà hô lên tên chiến hữu đã hơn ba năm rồi chưa gặp lại, Takemichi mừng rỡ mà tự giằng tay ra.
Không quan tâm đến những người xung quanh, Raito chạy đến ôm lấy Takemichi thật chặt:"Trời ạ! Còn tưởng là nhầm lẫn, hoá ra thật sự là mày!"
Vỗ vỗ vai Raito, Takemichi trách móc:"Năm đó mày đi không nói một lời, sao mà sống tệ thế hả?"
"Xin lỗi xin lỗi, thôi đi qua chỗ khác nói chuyện, à còn đám người Akkun đâu ?"
"Cũng ở đây đó thôi, mà hỏi làm gì, hồi đó chúng mày có ưa gì nhau đâu."
"Trưởng thành cả rồi, nhắc quá khứ làm chi."
Vậy là cứ thế Takemichi bị Raito kéo đi mà không thèm nhìn những người còn lại lấy một cái.
Đứng nhìn nhau một hồi thì càng thấy vô nghĩa, Kisaki cùng mọi người sau đó tự động ly khai.
Bình tĩnh rời đi chưa được bao lâu thì Takemichi đã bắt đầu thở mạnh mà ngồi xuống, lo sợ nhìn xung quanh xem có ai theo dõi mình không, Takemichi cảm kích mà nhìn Raito.
"Cảm ơn mày nhé, tao cứ ngỡ tao sắp chết."
Thở dài một hơi, Raito ngán ngẫm lắc đầu:"Không có gì, chỉ là tao cũng khá bất ngờ khi mày lại quen biết đám người kia đấy..."
Vừa rồi tình cờ nhìn thấy Takemichi đã khiến Raito vui mừng khôn xiết, thế nhưng khi nhìn thấy những người đang đứng xung quanh cậu thì hắn đắn đo trong việc suy nghĩ là có nên tiếp cận cậu hay không, sau một hồi quan sát thì cuối cùng Raito chỉ đành giả vờ không quan tâm mà tiến lại giải cứu Takemichi trước khi cậu bị "kẹp" chết.
Cũng may sau ba năm xa cách hai người vẫn ăn ý như vậy, bằng không vừa rồi nếu bị đứt gánh giữa chừng thì chỉ có toang.
Lấy lại tinh thần xong, Takemichi đứng dậy phủi phủi áo quần mà nói:"Chẳng biết có bị máy quay quay lại không nữa..."
Khung cảnh vừa rồi đúng là thật khó mà lí giải, người cùng đoàn phim mà đúng ngày khai máy lại xảy ra mâu thuẫn với nhau, nếu bị chụp được thì chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán.
"Không đâu." Giúp Takemichi chỉnh lại cổ tay áo nhăn nhúm, Raito giải thích:"Vừa rồi Mikey đã nói những người không tham gia sẽ cản tầm nhìn của camera rồi."
"Mikey ?"
"Phải!"
Cũng là hắn vô tình nghe thấy thôi, nhưng ít ra điều này làm cho hắn nhận thấy được Mikey rất nhạy trong việc giải quyết tình huống.
"Đừng để đoàn phim bị ảnh hưởng."
Chỉ một câu nói thôi nhưng những ai không có ý định tham gia vào đã tự động tách ra để đi tìm máy quay mà đánh lạc hướng bằng cách để họ phỏng vấn mình.
Tựa hồ nhận ra bản thân đang trở thành gánh nặng của người khác, Takemichi nhíu mày.
Thấy vẻ mặt Takemichi đang trở nên khó coi, Raito an ủi:"Thôi đi vào trong đi, lễ khởi quay bắt đầu rồi kìa."
Nặng nề gật đầu, Takemichi theo Raito đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất