Chương 12
Tôi biết là kiểu gì cũng bị phát hiện nên ngồi dậy chả biết từ bao giờ nước mắt đã làm nhoè đi lớp trang điểm của tôi. Vũ Vân thấy vậy cuống lên
- " Sao lại khóc? Đừng nói với tao là mày vẫn còn tình cảm với thằng khốn nạn Giang Thần đấy nhá? "
Tôi trầm lặng một lúc rồi trả lời
- " Không phải. Tao đâu có điên đi lụy thằng đó chứ. "
Vũ Vân nghe vậy liền đoán ra ngay việc tại sao tôi làm vậy mà gặn hỏi tôi
- " Trước đây tao có hỏi mày nhưng mày nói mày chỉ coi nó là chị em thôi mà? "
Đúng là Vũ Vân rất hiểu tôi. Chỉ cần nhìn tôi là cậu ấy biết tôi có tâm sự gì buồn phiền gì. Tôi biết người Vũ Vân nói là ai... ( Còn ai nữa chỉ có thể là Tống Nhiên). Tôi biết mình chả thể dấu nổi hai người này nữa mà vừa nói vừa sụt sịt chả biết từ đâu mà nước mắt tôi cứ trào ra.
- " Tao luôn cho là mình mạnh mẽ sẽ chả bao giờ phải đau lòng vì ai cả. Lúc trước là tao không muốn thừa nhận tao muốn quên đi nên tao nói dối đấy. Làm sao mà quên được tao yêu đơn phương nó những 3 năm rồi. Tao muốn làm người yêu nó muốn nắm tay muốn đi cùng nhau với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn bè hay chị em. Nhưng chắc tao không làm được. "
Vũ Vân nghe tôi nói vậy mặt nó thoáng nên nét buồn hẳn
" Vậy sao mày không tỏ tình với nó đi " _ Vũ Vân
- " Thì tao kể với mày rồi đấy. Nó có người mình thích rồi chắc tỏ tình thành công luôn rồi ý chứ..... Với lại cũng không phải là tao không dũng cảm mà tỏ tình hôm tao quyết đi tỏ tình là hôm tao trông thấy nó và cô gái kia đang nắm tay nhau. " _ Lưu Linh
- " Mày có chắc là nó có người yêu rồi không?.... Để tao gọi điện hỏi nó có người yêu chưa cho mày..." _ Dao Dao vó chút khẩn trương
- " Đừng mày đừng gọi... Lấy tư cách gì để hỏi nó câu đó chứ? " _ Lưu Linh
Cả ba chợt dơi vào im lặng được một lúc thì Vũ Vân hỏi tôi
- " Vậy tại sao mày còn đồng ý lời tỏ tình của Giang Thành? "
- " Tao không hề yêu Giang Thần đợt đó tao chấp nhận lời tỏ tình của hắn là bời trước ngày hôm đấy tao chợt nhìn thấy người con gái mà hôm nay mà chúng mình gặp đó đã ôm hôn Tống Nhiên....huhu.... Nhìn thấy vậy trong lòng tao buồn lắm rồi hôm sau Giang Thần ngỏ lời tao liền nghĩ " hay là thử yêu người khác đi quên Tống Nhiên đi, quên cái thứ tình cảm mà chả bao giờ có được này đi " thế là tao liền đồng ý với hắn. Nhưng tao lại không quên được Tống Nhiên nên tao coi Giang Thần thành Tống Nhiên nhưng không được bao lâu tao chợt nhận ra tao không thể nào bỏ được nên tao chia tay hắn cũng một phần tao không muốn dây dưa với hắn nữa. "
- " Nhưng không phải hôm chia tay Giang Thần mày khóc đến nỗi uống say mà không biết gì sao? "
- " Tại sao tao khóc khi chia tay Giang Thần không phải vì tao buồn vì chia tay hắn vì hôm đó tao quyết định không bao giờ yêu Tống Nhiên nữa. Tao tưởng rằng không gặp lại hắn nữa nhưng khi hắn nhờ người gọi tao để gặp tao thì mọi sự chuẩn bị mọi sự kiên nhẫn từ trước đến giờ đều bị phá vỡ. Cho đến hôm nay khi thấy cậu ấy và cô gái ấy đi với nhau bào quán mà có tiến lại bàn mình.... Lúc đó một vạn câu hỏi một nghìn nghi vẫn cứ xuất hiện trong đầu tao khiến tao trở nên sợ hãi khi phải đối diện với những gì mình đang nghĩ và điều đó có thể xảy ra làm tao muốn trốn tránh nên tao mới giả say để không phải đối mặt với sự thật ấy."
- " Sao lại khóc? Đừng nói với tao là mày vẫn còn tình cảm với thằng khốn nạn Giang Thần đấy nhá? "
Tôi trầm lặng một lúc rồi trả lời
- " Không phải. Tao đâu có điên đi lụy thằng đó chứ. "
Vũ Vân nghe vậy liền đoán ra ngay việc tại sao tôi làm vậy mà gặn hỏi tôi
- " Trước đây tao có hỏi mày nhưng mày nói mày chỉ coi nó là chị em thôi mà? "
Đúng là Vũ Vân rất hiểu tôi. Chỉ cần nhìn tôi là cậu ấy biết tôi có tâm sự gì buồn phiền gì. Tôi biết người Vũ Vân nói là ai... ( Còn ai nữa chỉ có thể là Tống Nhiên). Tôi biết mình chả thể dấu nổi hai người này nữa mà vừa nói vừa sụt sịt chả biết từ đâu mà nước mắt tôi cứ trào ra.
- " Tao luôn cho là mình mạnh mẽ sẽ chả bao giờ phải đau lòng vì ai cả. Lúc trước là tao không muốn thừa nhận tao muốn quên đi nên tao nói dối đấy. Làm sao mà quên được tao yêu đơn phương nó những 3 năm rồi. Tao muốn làm người yêu nó muốn nắm tay muốn đi cùng nhau với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn bè hay chị em. Nhưng chắc tao không làm được. "
Vũ Vân nghe tôi nói vậy mặt nó thoáng nên nét buồn hẳn
" Vậy sao mày không tỏ tình với nó đi " _ Vũ Vân
- " Thì tao kể với mày rồi đấy. Nó có người mình thích rồi chắc tỏ tình thành công luôn rồi ý chứ..... Với lại cũng không phải là tao không dũng cảm mà tỏ tình hôm tao quyết đi tỏ tình là hôm tao trông thấy nó và cô gái kia đang nắm tay nhau. " _ Lưu Linh
- " Mày có chắc là nó có người yêu rồi không?.... Để tao gọi điện hỏi nó có người yêu chưa cho mày..." _ Dao Dao vó chút khẩn trương
- " Đừng mày đừng gọi... Lấy tư cách gì để hỏi nó câu đó chứ? " _ Lưu Linh
Cả ba chợt dơi vào im lặng được một lúc thì Vũ Vân hỏi tôi
- " Vậy tại sao mày còn đồng ý lời tỏ tình của Giang Thành? "
- " Tao không hề yêu Giang Thần đợt đó tao chấp nhận lời tỏ tình của hắn là bời trước ngày hôm đấy tao chợt nhìn thấy người con gái mà hôm nay mà chúng mình gặp đó đã ôm hôn Tống Nhiên....huhu.... Nhìn thấy vậy trong lòng tao buồn lắm rồi hôm sau Giang Thần ngỏ lời tao liền nghĩ " hay là thử yêu người khác đi quên Tống Nhiên đi, quên cái thứ tình cảm mà chả bao giờ có được này đi " thế là tao liền đồng ý với hắn. Nhưng tao lại không quên được Tống Nhiên nên tao coi Giang Thần thành Tống Nhiên nhưng không được bao lâu tao chợt nhận ra tao không thể nào bỏ được nên tao chia tay hắn cũng một phần tao không muốn dây dưa với hắn nữa. "
- " Nhưng không phải hôm chia tay Giang Thần mày khóc đến nỗi uống say mà không biết gì sao? "
- " Tại sao tao khóc khi chia tay Giang Thần không phải vì tao buồn vì chia tay hắn vì hôm đó tao quyết định không bao giờ yêu Tống Nhiên nữa. Tao tưởng rằng không gặp lại hắn nữa nhưng khi hắn nhờ người gọi tao để gặp tao thì mọi sự chuẩn bị mọi sự kiên nhẫn từ trước đến giờ đều bị phá vỡ. Cho đến hôm nay khi thấy cậu ấy và cô gái ấy đi với nhau bào quán mà có tiến lại bàn mình.... Lúc đó một vạn câu hỏi một nghìn nghi vẫn cứ xuất hiện trong đầu tao khiến tao trở nên sợ hãi khi phải đối diện với những gì mình đang nghĩ và điều đó có thể xảy ra làm tao muốn trốn tránh nên tao mới giả say để không phải đối mặt với sự thật ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất