[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 142
Đưa Yuu trở về nhà tình thương xong thì Takemichi cùng South liền dừng ở một cái cầu để nói chuyện.
"Sao anh lại đến đây?"
Vừa rồi nhìn thấy hắn Takemichi đã kinh ngạc không thôi, ai mà ngờ cuộc đời cậu vậy mà lại may mắn như thế.
Không vội trả lời Takemichi, South đưa qua cho cậu một thanh kẹo mút rồi hỏi:"Ăn không?"
"..."
Bị hành động của hắn làm cho đứng hình, Takemichi ngẫm nghĩ bản thân bộ có chỗ nào là giống với con nít sao?
Lòng tốt của người ta không thể phủ nhận, Takemichi đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn nhé!"
"Không có gì."
Thời gian cứ thế trôi qua, không một ai lên tiếng khiến mọi thứ xung quanh đều quá đỗi im lặng, là một người cởi mở tất nhiên Takemichi sẽ không dễ gì thích nghi được với sự yên tĩnh này, nhớ đến Melody vẫn đang nằm ở bệnh viện, Takemichi mở miệng đề nghị South.
"Anh có muốn cùng tôi đến một nơi không?"
***
Có một câu nói rằng:"Mọi chuyện trên đời này đều đã được định sẵn."
Ban đầu Takemichi có vẻ không tin lắm vì nó vô cùng thiếu thực tế, nhưng đến ngày hôm nay thì cậu cho dù không muốn cũng phải bắt buộc thừa nhận.
Đứng trước cửa phòng bệnh nhân, Takemichi cầm chiếc điện thoại đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi mà âm thầm cười nhạt.
Cách đây nửa tiếng trước, sau khi đưa Takemichi đến bệnh viện thì South cứ ngỡ cậu đã bị thương ở đâu đó, thế nhưng thời điểm cậu hỏi nữ tiếp viên về bệnh nhân có tên là Melody thì hắn mới ngộ ra.
Phòng VIP 145 tầng 5, là nơi điều trị cho những bệnh nhân có thương tích nặng.
Theo thang máy lên trên, cả một đoạn đường Takemichi đều thực im lặng, làm cho hắn cảm thấy đôi khi cậu như hoàn toàn biến thành một người khác.
Nhìn lên tấm bảng mang số 145, Takemichi nhíu mày khi thấy khe cửa vẫn còn lấp ló ánh đèn, xem ra Melody còn chưa ngủ, tay cầm chốt cửa chuẩn bị mở thì cậu đột nhiên khựng lại.
Nguyên lai là vì bên trong phát ra tiếng nói.
"Cô đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta là gì!"
Tai tự động vểnh lên, Takemichi nhanh trí mượn điện thoại của South rồi mở vào hộp ghi âm.
"...Tôi biết, nhưng chẳng phải hiện tại không thích hợp để hành động sao?"
Là giọng của Melody, âm thầm nhìn qua khe cửa, Takemichi nhíu mày.
Cô ta đang cùng ai nói chuyện thế?
"Thích hợp? Thế nào là có thế nào là không? Thời gian gần đây cô cứ luẩn quẩn bên thằng nhóc thối kia mà quên luôn cả Sohara? Chẳng lẽ cô nghĩ Draken so với ông ta có quyền lực hơn nhiều?"
Không một tiếng đáp lại.
"Sao? Bị tôi nói trúng rồi? Melody, cô đừng quên là ai đã nâng đỡ cô, để cô có cơ hội tiếp cậu với ông chủ, chuyện nảy sinh tình cảm của cô tôi con mẹ nó không quan tâm , nhưng đừng vì một thằng nhóc mà phá vỡ công sức của chúng ta, nhớ cho kĩ, Sohara mới là mục tiêu để chúng ta đổi đời."
Tiếng bước chân vang lên, Takemichi sợ hú vía nên vội vàng kéo theo South đi trốn.
Cũng may người đàn ông kia vì khá tức giận nên không quá để ý xung quanh.
Liếc mắt nhìn sang đối phương xem rốt cuộc hắn là ai, Takemichi nhất thời nhíu mày.
Quả nhiên cậu đoán không sai, đây chính là thư kí vẫn luôn đi theo Sohara ở thời điểm trước đây lẫn hiện tại.
Mắt dõi theo bóng lưng kia cho đến khi nó khuất dần, Takemichi từ từ thu lại ánh mắt.
Sohara trước khi ở trong ASA đã nổi tiếng với lối tính cách vô cùng thả lỏng đối với những người thân cận, nay ở bên cạnh Sohara lại có đến những hai người đang có ý định mờ ám đối với khối tài sản của ông, còn chưa kể Draken hình như đã biết chuyện gì đó.
Nếu xâu chuỗi lại câu chuyện thì Draken - người có nghi vấn gian tình với Melody lại đang điều tra mọi hành động thường nhật của cô, còn chưa kể đến vị thư kí của Sohara.
Vậy có hai trường hợp có thể xảy ra, trường hợp thứ nhất là Draken có ý định phản bội Sohara để cùng hợp tác với bọn họ, còn thứ hai là Draken đã biết mọi chuyện nên cố ý ve vãn bên cạnh Melody để trì hoãn công tác thâu tóm của bọn họ.
Nhìn tình hình hiện tại thì trường hợp hai vẫn là hợp lí hơn.
Nói như vậy thì có thể lí giải lí do hắn có quan hệ mờ ám với nhân tình của bố mình rồi?
"Còn muốn vào không?"
Bị South làm gián đoạn cuộc suy nghĩ, Takemichi chắc chắc gật đầu:"Hiện tại không cần vào, sau này thì có thể."
Nhìn đồng hồ đã gần sáng, Takemichi rũ rượi cả người mà phóng vội về nhà để ngủ.
Trời hừng đông, Takemichi vươn tay tắt đi cái đồng hồ đang in ỏi kêu ở bên cạnh, âm thanh của báo thức vẫn đáng sợ như vậy, đối với người mất ngủ như cậu còn đáng sợ hơn.
Trên đoạn đường đến trường quay, Takemichi luôn miên man nghĩ về Mitsuya, không biết hắn đã lành bệnh chưa? Còn có cả hương nước hoa thì vì lí gì mà lại nằm ở nhà của hắn?
Liệu chuyện này Mitsuya có nhúng tay vào để hỗ trợ cho Hakkai không?
"Vào trong."
Cất giọng kéo Takemichi từ dòng hồi tưởng kéo ra, South không nói gì mà chỉ im lặng giúp cậu tháo nón bảo hiểm.
Còn nhớ ngày hôm qua còn nhăn nhó trách mắng cậu nhưng thái độ của hắn hôm nay lại thay đổi hoàn toàn, tuy vẫn ít nói như thế nhưng rõ ràng từ hành động lẫn lời nói đều đã dịu dàng hơn hẳn.
Tâm tình tốt tự nhiên cũng muốn mở miệng nói ra vài câu trêu đùa, Takemichi chọc tay vào eo South, đôi mắt híp lại, giọng điệu cực kì ngứa đòn lên tiếng.
"Thích tôi rồi chứ gì, làm gì có thằng đàn ông nào lại muốn tháo nón cho người cùng giống đực với nó chứ?"
"Tất nhiên tôi không xem cậu đàn ông!"
Đem nón của Takemichi đặt lại trên xe, South nhìn qua cậu, miệng cong lên một đường khuyết cực kì hiếm thấy:"Cậu là trẻ con."
Trẻ con?
Takemichi sững người.
Nói vậy chẳng khác nào South tự ví von hắn là mẹ của cậu.
Lẽo đẽo theo sau người đàn ông cao lớn kia, Takemichi cười khúc khích gọi:"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ ơi mẹ!!"
"...Có im không thì bảo!"
***
Có lẽ đối với sự việc Takemichi luôn có South ở bên cạnh đã nhanh chóng lan truyền khắp đoàn phim, mối quan hệ đột nhiên gắn kết của hai người cũng là đề tài nóng hổi cho phóng viên ở thời điểm hiện tại.
Tuy là vậy nhưng quyết định này đã khiến Takemichi tự nhiên tránh đi rất nhiều chuyện phiền phức không đáng có, tỉ như là vấn đề đụng độ những người có ý đồ bất hảo.
"Nghe nói Mikey gần đây rất được truyền thông ưu ái, những ông chủ lớn từ nhiều công ty cũng mời cậu ấy làm nhân vật đại diện riêng cho nhãn hiệu của công ty mình nữa."
"Draken không phải cũng vậy sao? Mà nói chứ Mitsuya cũng thế."
"Nói trắng ra thì mọi người đã bắt đầu được để ý nhiều hơn rồi, mà nhắc mới nhớ thì mấy ngày nay có rất nhiều người đến gặp đạo diễn để mời Hakkai về làm mẫu ảnh, thế nhưng cậu ấy vẫn không liên lạc được thì phải."
Ngồi im để mấy chị stylist trang điểm, Takemichi khi nghe đến tên của Hakkai thì nhất thời trầm mặc.
Nói mới để ý, hình như ai cậu cũng nghe thông tin từ nhóm Mizo nhưng riêng Hakkai thì lại không nghe bất cứ điều gì, không biết hắn có phải thấy mặc cảm tội lỗi mà làm ra chuyện ngu ngốc gì đó không.
"Mặc kệ, cũng không phải việc của mình."
Thêm một ngày tích cực hoàn thành xong mấy cảnh quay phụ, Takemichi tay cầm túi xách chuẩn bị ra về.
Ngày mai là ngày quay cảnh cuối của Arc này rồi, bây giờ thì chỉ cần về nhà và đánh một giấc để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thôi.
Đảo mắt tìm kiếm hình bóng của South, trong lúc không chú ý thì Takemichi đã bị Yuzuha đang chạy đến làm cho giật mình.
Kéo Takemichi vào lại phòng trữ đồ, Yuzuha vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, sau đó, trước sự ngỡ ngàng của cậu, cô cúi người, thái độ cực kì nghiêm túc nói.
"Làm ơn! Xin cậu cứu lấy em trai của tôi."
"Sao anh lại đến đây?"
Vừa rồi nhìn thấy hắn Takemichi đã kinh ngạc không thôi, ai mà ngờ cuộc đời cậu vậy mà lại may mắn như thế.
Không vội trả lời Takemichi, South đưa qua cho cậu một thanh kẹo mút rồi hỏi:"Ăn không?"
"..."
Bị hành động của hắn làm cho đứng hình, Takemichi ngẫm nghĩ bản thân bộ có chỗ nào là giống với con nít sao?
Lòng tốt của người ta không thể phủ nhận, Takemichi đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn nhé!"
"Không có gì."
Thời gian cứ thế trôi qua, không một ai lên tiếng khiến mọi thứ xung quanh đều quá đỗi im lặng, là một người cởi mở tất nhiên Takemichi sẽ không dễ gì thích nghi được với sự yên tĩnh này, nhớ đến Melody vẫn đang nằm ở bệnh viện, Takemichi mở miệng đề nghị South.
"Anh có muốn cùng tôi đến một nơi không?"
***
Có một câu nói rằng:"Mọi chuyện trên đời này đều đã được định sẵn."
Ban đầu Takemichi có vẻ không tin lắm vì nó vô cùng thiếu thực tế, nhưng đến ngày hôm nay thì cậu cho dù không muốn cũng phải bắt buộc thừa nhận.
Đứng trước cửa phòng bệnh nhân, Takemichi cầm chiếc điện thoại đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi mà âm thầm cười nhạt.
Cách đây nửa tiếng trước, sau khi đưa Takemichi đến bệnh viện thì South cứ ngỡ cậu đã bị thương ở đâu đó, thế nhưng thời điểm cậu hỏi nữ tiếp viên về bệnh nhân có tên là Melody thì hắn mới ngộ ra.
Phòng VIP 145 tầng 5, là nơi điều trị cho những bệnh nhân có thương tích nặng.
Theo thang máy lên trên, cả một đoạn đường Takemichi đều thực im lặng, làm cho hắn cảm thấy đôi khi cậu như hoàn toàn biến thành một người khác.
Nhìn lên tấm bảng mang số 145, Takemichi nhíu mày khi thấy khe cửa vẫn còn lấp ló ánh đèn, xem ra Melody còn chưa ngủ, tay cầm chốt cửa chuẩn bị mở thì cậu đột nhiên khựng lại.
Nguyên lai là vì bên trong phát ra tiếng nói.
"Cô đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta là gì!"
Tai tự động vểnh lên, Takemichi nhanh trí mượn điện thoại của South rồi mở vào hộp ghi âm.
"...Tôi biết, nhưng chẳng phải hiện tại không thích hợp để hành động sao?"
Là giọng của Melody, âm thầm nhìn qua khe cửa, Takemichi nhíu mày.
Cô ta đang cùng ai nói chuyện thế?
"Thích hợp? Thế nào là có thế nào là không? Thời gian gần đây cô cứ luẩn quẩn bên thằng nhóc thối kia mà quên luôn cả Sohara? Chẳng lẽ cô nghĩ Draken so với ông ta có quyền lực hơn nhiều?"
Không một tiếng đáp lại.
"Sao? Bị tôi nói trúng rồi? Melody, cô đừng quên là ai đã nâng đỡ cô, để cô có cơ hội tiếp cậu với ông chủ, chuyện nảy sinh tình cảm của cô tôi con mẹ nó không quan tâm , nhưng đừng vì một thằng nhóc mà phá vỡ công sức của chúng ta, nhớ cho kĩ, Sohara mới là mục tiêu để chúng ta đổi đời."
Tiếng bước chân vang lên, Takemichi sợ hú vía nên vội vàng kéo theo South đi trốn.
Cũng may người đàn ông kia vì khá tức giận nên không quá để ý xung quanh.
Liếc mắt nhìn sang đối phương xem rốt cuộc hắn là ai, Takemichi nhất thời nhíu mày.
Quả nhiên cậu đoán không sai, đây chính là thư kí vẫn luôn đi theo Sohara ở thời điểm trước đây lẫn hiện tại.
Mắt dõi theo bóng lưng kia cho đến khi nó khuất dần, Takemichi từ từ thu lại ánh mắt.
Sohara trước khi ở trong ASA đã nổi tiếng với lối tính cách vô cùng thả lỏng đối với những người thân cận, nay ở bên cạnh Sohara lại có đến những hai người đang có ý định mờ ám đối với khối tài sản của ông, còn chưa kể Draken hình như đã biết chuyện gì đó.
Nếu xâu chuỗi lại câu chuyện thì Draken - người có nghi vấn gian tình với Melody lại đang điều tra mọi hành động thường nhật của cô, còn chưa kể đến vị thư kí của Sohara.
Vậy có hai trường hợp có thể xảy ra, trường hợp thứ nhất là Draken có ý định phản bội Sohara để cùng hợp tác với bọn họ, còn thứ hai là Draken đã biết mọi chuyện nên cố ý ve vãn bên cạnh Melody để trì hoãn công tác thâu tóm của bọn họ.
Nhìn tình hình hiện tại thì trường hợp hai vẫn là hợp lí hơn.
Nói như vậy thì có thể lí giải lí do hắn có quan hệ mờ ám với nhân tình của bố mình rồi?
"Còn muốn vào không?"
Bị South làm gián đoạn cuộc suy nghĩ, Takemichi chắc chắc gật đầu:"Hiện tại không cần vào, sau này thì có thể."
Nhìn đồng hồ đã gần sáng, Takemichi rũ rượi cả người mà phóng vội về nhà để ngủ.
Trời hừng đông, Takemichi vươn tay tắt đi cái đồng hồ đang in ỏi kêu ở bên cạnh, âm thanh của báo thức vẫn đáng sợ như vậy, đối với người mất ngủ như cậu còn đáng sợ hơn.
Trên đoạn đường đến trường quay, Takemichi luôn miên man nghĩ về Mitsuya, không biết hắn đã lành bệnh chưa? Còn có cả hương nước hoa thì vì lí gì mà lại nằm ở nhà của hắn?
Liệu chuyện này Mitsuya có nhúng tay vào để hỗ trợ cho Hakkai không?
"Vào trong."
Cất giọng kéo Takemichi từ dòng hồi tưởng kéo ra, South không nói gì mà chỉ im lặng giúp cậu tháo nón bảo hiểm.
Còn nhớ ngày hôm qua còn nhăn nhó trách mắng cậu nhưng thái độ của hắn hôm nay lại thay đổi hoàn toàn, tuy vẫn ít nói như thế nhưng rõ ràng từ hành động lẫn lời nói đều đã dịu dàng hơn hẳn.
Tâm tình tốt tự nhiên cũng muốn mở miệng nói ra vài câu trêu đùa, Takemichi chọc tay vào eo South, đôi mắt híp lại, giọng điệu cực kì ngứa đòn lên tiếng.
"Thích tôi rồi chứ gì, làm gì có thằng đàn ông nào lại muốn tháo nón cho người cùng giống đực với nó chứ?"
"Tất nhiên tôi không xem cậu đàn ông!"
Đem nón của Takemichi đặt lại trên xe, South nhìn qua cậu, miệng cong lên một đường khuyết cực kì hiếm thấy:"Cậu là trẻ con."
Trẻ con?
Takemichi sững người.
Nói vậy chẳng khác nào South tự ví von hắn là mẹ của cậu.
Lẽo đẽo theo sau người đàn ông cao lớn kia, Takemichi cười khúc khích gọi:"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ ơi mẹ!!"
"...Có im không thì bảo!"
***
Có lẽ đối với sự việc Takemichi luôn có South ở bên cạnh đã nhanh chóng lan truyền khắp đoàn phim, mối quan hệ đột nhiên gắn kết của hai người cũng là đề tài nóng hổi cho phóng viên ở thời điểm hiện tại.
Tuy là vậy nhưng quyết định này đã khiến Takemichi tự nhiên tránh đi rất nhiều chuyện phiền phức không đáng có, tỉ như là vấn đề đụng độ những người có ý đồ bất hảo.
"Nghe nói Mikey gần đây rất được truyền thông ưu ái, những ông chủ lớn từ nhiều công ty cũng mời cậu ấy làm nhân vật đại diện riêng cho nhãn hiệu của công ty mình nữa."
"Draken không phải cũng vậy sao? Mà nói chứ Mitsuya cũng thế."
"Nói trắng ra thì mọi người đã bắt đầu được để ý nhiều hơn rồi, mà nhắc mới nhớ thì mấy ngày nay có rất nhiều người đến gặp đạo diễn để mời Hakkai về làm mẫu ảnh, thế nhưng cậu ấy vẫn không liên lạc được thì phải."
Ngồi im để mấy chị stylist trang điểm, Takemichi khi nghe đến tên của Hakkai thì nhất thời trầm mặc.
Nói mới để ý, hình như ai cậu cũng nghe thông tin từ nhóm Mizo nhưng riêng Hakkai thì lại không nghe bất cứ điều gì, không biết hắn có phải thấy mặc cảm tội lỗi mà làm ra chuyện ngu ngốc gì đó không.
"Mặc kệ, cũng không phải việc của mình."
Thêm một ngày tích cực hoàn thành xong mấy cảnh quay phụ, Takemichi tay cầm túi xách chuẩn bị ra về.
Ngày mai là ngày quay cảnh cuối của Arc này rồi, bây giờ thì chỉ cần về nhà và đánh một giấc để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thôi.
Đảo mắt tìm kiếm hình bóng của South, trong lúc không chú ý thì Takemichi đã bị Yuzuha đang chạy đến làm cho giật mình.
Kéo Takemichi vào lại phòng trữ đồ, Yuzuha vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, sau đó, trước sự ngỡ ngàng của cậu, cô cúi người, thái độ cực kì nghiêm túc nói.
"Làm ơn! Xin cậu cứu lấy em trai của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất