[Tn70] Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân: Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

Chương 2: Xé Cực Phẩm 2

Trước Sau
Lúc cô đang buồn bực thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh: Ting! Hệ thống trói định…

“Hả... Hệ thống? Vật phẩm dùng khi xuyên qua!”

[Chào ký chủ, tôi là hệ thống số 938 vạn vật Thương Thành, toàn bộ vật phẩm Thương Thành một xu, hoan nghênh quang lâm!]

“Một xu?”

[Đúng vậy, một xu, vật phẩm hệ thống đưa ra đều thuộc tinh phẩm.]

“A... Nhẫn mới đâu?”

[… Đang phát…]

Tần Sương nhắm mắt, cảm nhận liên kết với hệ thống.

Sau đó trong tay lại đột nhiên có thêm ba thứ.

“Đây là? Nhẫn mới?”

[Đúng vậy ký chủ, một nhẫn trữ vật 10000 mét vuông, một viên thuốc tăng lực, 100 đồng để khởi đầu tài chính, chúc cô sinh tồn vui vẻ!]

“Được rồi.”



Tần Sương nhìn đồ vật trên tay, cô nghĩ thầm kiếp trước lừa gạt người ta chán rồi, kiếp này tới đây coi như dưỡng lão vậy.

Vừa nghĩ vậy, nhẫn trữ vật lập tức kích hoạt, trong nháy mắt cô nhìn thấy một mảnh đất rộng rất thần kỳ.

Nhìn một không gian lớn toàn cỏ xanh, ngoại trừ cỏ ra thì không có gì cả.

Cô nghĩ thầm, quả nhiên là dùng để trữ vật.

Cũng không biết có thể gieo trồng hay không, nếu không thật là lãng phí mấy mảnh đất này.

Sau khi xem qua không gian, ngay sau đó cô uống viên thuốc tăng lực trong tay.

Bây giờ cả người cô vừa đói vừa không còn chút sức lực nào cả.

Coi như ăn vặt đi.

Tác dụng của thuốc phát huy rất mạnh, Tần Sương nhanh chóng cảm nhận cả người mình có loại sức lực không dùng hết được.

Vì để kiểm chứng thử công dụng, sau khi nhìn quanh đồ vật trong phòng, cô lấy ra một viên gạch kê giường rồi đập thử.

“Răng rắc” một tiếng, do dùng sức quá mức nên viên gạch bị cô bóp nát thành bột.

“Mẹ nó! Thuốc tăng lực này có công dụng lớn thật.”

Cô lại nhìn 100 đồng khởi đầu tài chính trong tay.



Ở thời đại này 10 đồng là đã nuôi sống được cả nhà trong vòng một tháng rồi, như vậy cũng xem như khá giàu có.

Cô định đi xem thử Thương Thành có gì mới.

Cửa phòng lại bị người mở ra lần nữa.

Hơn nữa còn bị mở một cách rất bạo lực.

“Đồ ăn hại kia cô lại dám đánh Tuyết Nhi của tôi, tôi lột da cô.”

Tần Sương nhìn bà lão đang kêu gào kia, cô thầm nghĩ tôi còn chưa đi tìm mấy người tính sổ thì thôi, lại còn dám tự mình đưa tới cửa.

Cô cũng không phải là nguyên chủ, sợ đây là bà nội nên không dám động thủ.

Thế là cô đứng dậy, nắm lấy cổ áo bà lão rồi ném ra ngoài.

“Ầm” một tiếng.

Tro bụi đầy đất.

Bà lão vừa rơi xuống đất đã bắt đầu kêu trời khóc đất: “A, không ra thể thống gì nữa rồi, cháu gái đánh bà nội, tôi không muốn sống nữa…”

Tần Tuyết thấy bà nội cũng bị tiện nhân đó xử lý nên đứng ở góc tường, bắt đầu run bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau