[Tn70] Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân: Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

Chương 36: Đại Lão Thiếu Người Làm Ấm Chăn 1

Trước Sau
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tần Sương thức dậy.

Nhìn hoàn cảnh xa lạ, mê mang hai phút sau mới nhớ ra mình đã xuống nông thôn.

Nhìn căn phòng trơ trụi, ngoại trừ mấy bao hành lý bày trên mặt đất, cái gì cũng không có.

Đứng dậy duỗi thắt lưng, mặc quần áo tử tế mới xuống giường.

Cũng may trước mắt thời tiết vẫn chưa quá lạnh, nếu không ngủ trên cái kháng lạnh cả đêm, phỏng chừng ngày hôm sau sẽ thành thi thể lạnh như băng.

Cô mở toàn bộ hành lý, từ bên trong lấy ra nồi niêu xoong chảo đặt sang một bên, sau đó lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Tiếp theo mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Trong sân các cô có giếng, múc nước rất thuận tiện.

Nhưng trong nhà hiện nay không có lu nước và thùng nước.

Cô nhấc một cái thùng nhỏ bằng cao su trong giếng lên, đổ nước vào chậu rửa mặt.

Đưa tay chạm một cái, có chút lạnh.



Nhưng đối với cô mà nói, coi như còn có thể chấp nhận.

Trước kia vì học bản lĩnh phòng thân, khổ cực gì cũng đã nếm trải.

Sau khi rửa mặt qua loa thì đi ra sau núi.

Trong nhà bọn họ không có củi lửa, đợi lát nữa cần phải nấu cơm, hai cái còn cô gái yêu kiều yểu điệu kia vẫn để họ ngủ thêm một lát đi.

Đạp sương sớm, Tần Sương vừa ngâm nga bài hát, vừa đi vào trong núi.

Nhìn núi rừng xanh um tươi tốt, môi trường không bị ô nhiễm, Tần Sương tỏ vẻ rất thích.

Cô vừa nhặt cành khô rơi xuống, vừa để ý hoàn cảnh chung quanh.

Theo tiếng kêu “cục cục”.

Tần Sương nhìn lại, quả nhiên là một con gà rừng.

Sau đó chọn một hòn đá trên mặt đất và nhắm mục tiêu.

“Vèo” một cái, ném qua.



Lại “Phanh” một tiếng, gà rừng ngã xuống đất, lừng lẫy hy sinh.

Tần Sương xách gà rừng lên, ước lượng, ít nhất phải nặng ba cân.

Gà lôi béo quá.

Nghĩ đến gà rừng này kiếm ăn ở lân cận, đoán chừng hang ổ cũng có thể ở gần đây.

Sau đó tìm chung quanh một vòng, cô đúng là tìm được một cái ổ gà.

Đếm đếm, 6 quả trứng gà rừng.

Chậc, đồ vật trên núi thật phong phú, vừa tới đã có thịt ăn.

Buộc củi khô nhặt được thành một bó, bỏ trứng gà rừng vào túi, một tay xách củi, một tay ôm gà rừng, cứ như vậy xuống núi.

Vừa trở lại trong sân, thấy Vu Viên Viên chạy như bay tới.

“Oa, cậu đi đâu vậy? Thấy cậu không ở trong phòng, còn tưởng rằng cậu bị người ta bắt cóc chứ.”

Khóe miệng Tần Sương co rút, nghĩ thầm bọn buôn người gặp cô, không biết được ai mới là kẻ xui xẻo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau