Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 25: Viết tiếp kết cục

Trước Sau
Chẳng qua chỉ là nổi chút mề đay thôi, thế nhưng khi vừa xuống đến dưới chân núi thì đã thấy có máy bay trực thăng chờ ở đó từ lâu.

Trần Trản mới vừa gõ xong một câu thì nhận được tin nhắn của Lâm Trì Ngang:

Hi vọng cậu có thể khắc họa đúng hình ảnh nhân vật, không bóp méo sự thật cho người khác.

Vì cái sự kiện dị ứng nên hắn được treo trên hotsearch ròng rã một tháng. Nên dù cách một tin nhắn Trần Trản cũng có thể tưởng tượng ra đối phương muốn ném cậu đến hành tinh khác tới mức nào.

Hot search lần này rất có lợi đối với việc buôn bán bùa hộ mệnh, dựa vào nguyên tắc có ân tất báo cậu xóa đi câu mới gõ xong, sau đó trả lời tin nhắn: Có yêu cầu cụ thể gì không?

Điện thoại rất nhanh đã rung lên, có thể thấy được tốc độ nhập chữ và tâm trạng hiện giờ của Lâm Trì Ngang:

Nhân vật chính diện, phần cuối không cua gắt, phần cuối không cua gắt!

Như sợ cậu xem không hiểu còn dùng bính âm để nhấn mạnh[1].

[1]Kiểu như này nè: tin nhắn của LTN là như này "不要结尾神转折, 不要结尾神转折!" thì ổng nhắn kiểu "不要结尾神转折, bùyào jiéwěi shén zhuǎnzhé!". Không biết mình hiểu vậy có đúng không.

[Được.]

Trần Trản trả lời.

Để điện thoại qua một bên, thấy giờ cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng gõ chữ—

Sương mù bao phủ hết những tòa nhà cao tầng.

Mưa rơi như kim châm, từng hạt từng hạt rơi xuống người khiến toàn thân đau đớn.

Vệ sĩ cầm ô lớn màu đen che cho hắn, người đàn ông đứng dưới ô thân thẳng như trúc, ánh mắt thâm trầm.

Mấy ngày trước chính mắt tôi đã thấy hắn đi mua nhẫn kim cương, chẳng lẽ tôi lại nhìn không hiểu hắn tính làm gì.

Việc cần thực hiện trước mắt là phải kéo dài thời gian.

Tôi quyết định sẽ trộm nhẫn giấu đi trước, phá hỏng kế hoạch cầu hôn của hắn.

Nghe ngóng được tin tức vào ngày mốt khách sạn sẽ được bao trọn, tôi không màng đến nguy hiểm tính mạng mà trèo cửa sổ lên tầng bồn lẻn vào phòng của hắn ta.

Tên kia đi ăn về chắc khoảng 9 giờ tối, bây giờ đã là 8 rưỡi, không còn nhiều thời gian nữa.

Tìm một vòng nhưng vẫn không thấy. Nhớ lại âu phục hắn mặc hôm nay rất phẳng phiu, khả năng mang theo nhẫn bên người là không cao. Địa điểm cầu hôn được quyết định là ở khách sạn, cho nên có thể là nó được để ở trong phòng.

Dằn xuống vẻ sốt ruột của bản thân, tôi chuẩn bị bắt tay vào lục soát một lần nữa, bỗng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tôi vô cùng căng thẳng, vội vã trốn dưới gầm giường.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cửa mở.

Đi được một bước ngắn, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đột nhiên dừng lại.

Toang rồi!

Với cái tính cẩn thận của tên này, chắc chắn là hắn đã phát hiện ra có người vào phòng mình.

Thôi thì ra tay trước chiếm lợi thế về tay.

Trước khi hắn gọi vệ sĩ tới, đột nhiên tôi lao ra, quyết sống mái một phen với hắn.

Học theo kỹ thuật đánh nhau trên TV, tôi nắm lấy cánh tay đối thủ, quật mạnh cho hắn ngã xuống.

Không biết có phải do ông trời trêu người hay không, thực lực của tôi và hắn chưa bao giờ ngang ngửa nhau. Trong mấy phút ngắn ngủi, cục diện đã xoay chuyển.

Cổ tay suýt nữa bị vặn đến trật khớp, tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau...

.

Ấn lưu lại, Trần Trản lướt mắt nhìn thời gian ở góc dưới màn hình máy tính: "Cũng may là chưa muộn.". Nói xong cầm áo khoác, quay đầu nói với Ân Vinh Lan: "Đi thôi."

Ban nãy khi cậu gõ chữ Ân Vinh Lan ở ngay bên cạnh nhìn rất rõ ràng, thấy cậu muốn đi liền hỏi: "Không viết cho xong đã rồi đi sao?"

Trần Trản gật đầu: "Tôi viết xong rồi."

Cậu tính viết tới đây thôi.

Ân Vinh Lan im lặng một chút, nói: "Ngắt chương kiểu này dễ bị người ta trách lắm đấy."

Trần Trản: "Chắc không đâu."

Dứt lời mở máy tính lên lần nữa, soát lại bản thảo lần nữa sau đó đăng lên luôn.

Sau khi xong hết công việc, cậu nở nụ cười rồi nói: "Giờ này đa số mọi người đều đang ngủ trưa rồi, không có nhiều người đọc."



Ân Vinh Lan nhìn cậu một lúc lâu sau đó mới đứng lên sóng vai đi ra ngoài.

Diện tích nhà hàng rất lớn, nhưng cảm giác sang chảnh ở đây không phải từ phong cách lạnh lẽo: Trên bàn ăn trải một cái khăn màu kem, góc bàn để một bình hoa nhỏ xinh trông rất dễ chịu.

Nhà hàng Ân Vinh Lan chọn rất trang nhã, Trần Trản nhìn thêm vài cái, đánh giá đúng trọng tâm: "Nơi này rất tốt."

Nhận lấy thực đơn từ phục vụ, Ân Vinh Lan mở ra đẩy đến người đối diện: "Cậu muốn ăn gì?"

Nhìn lướt qua một lượt, giá cả ở đây so với nhà hàng bình thường đắt hơn rất nhiều.

Cuối cùng Trần Trản chọn mỳ ý.

Ân Vinh Lan để ý thấy tầm mắt của Trần Trản dừng lại ở trên món tôm hùm lâu hơn chút, chủ động hỏi: "Muốn gọi thêm tôm hùm không?"

Trần Trản lắc đầu: "Đổi món khác đi, không phải anh không ăn tôm à."

Ân Vinh Lan ngẩn ra, anh không ngờ rằng lời mình chỉ thuận miệng nói hồi còn ở trong đoàn phim mà cậu lại nhớ tới tận bây giờ.

Thấy anh im lặng hồi lâu, Trần Trản quyết định gọi thêm một đĩa đậu Cô-ve.

Đắt cũng có lý do của nó, tuy rằng thức ăn lên hơi chậm một chút nhưng bù lại mùi vị rất ngon.

Ân Vinh Lan vốn còn muốn gọi thêm một chai vang đỏ nhưng tiếc là chai rẻ nhất ở đây cũng có giá hơn 3 triệu 6[2]. Để tránh cho Trần Trản sinh nghi, anh đành phải bỏ cái ý tưởng này đi.

[2]1000 NDT ~ 3.634.000 VNĐ

Ánh mặt trời lúc này lại chiếu đúng lên nửa người trên của cậu, Trần Trản hơi nhích người sang một bên, nuốt thức ăn xuống, chậm rãi nói: "Trước đó tôi đã có ý muốn nói về việc di chúc." Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện: "Sau đấy lại thôi."

Đã có hiểu lầm từ trước rồi, càng nói càng sai.

Ân Vinh Lan lắc đầu: "Không trách được cậu suy nghĩ nhiều."

Thời điểm anh xuất hiện đúng là có hơi trùng hợp, lúc ông cụ sinh bệnh thì cũng là đúng lúc anh đang công tác ở nước ngoài. Trở về rồi mới liên lạc nhiều hơn bình thường, người khác sinh nghi là chuyện bình thường

Hai người nhìn nhau cười, cả hai đều vui mừng vì đã hóa giải được khúc mắc.

Giữa lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có điện thoại gọi đến.

Thấy là cuộc gọi đến từ Lâm Trì Ngang, trong chốc lát Trần Trản có hơi do dự rồi mới nghe máy: "Chuyện gì đó?"

Khoảng mấy giây sau mới nghe được giọng nói lạnh lùng của Lâm Trì Ngang: "Tôi đúng là đã xem thường cậu rồi."

Trần Trản đoán là kiểu gì cũng liên quan tới chương mới, bình tĩnh uống một hớp nước: "Như đã bàn trước, không có kết cục."

Âm thanh truyền tới lạnh lẽo như ngọc thạch, Lâm Trì Ngang nói: "Có thấy mấy cái bình luận trên mạng bây giờ đang nói về việc gì không?"

"Tôi không thấy." Trần Trản hờ hững nói: "Nhưng mà tôi đoán 80% đều đang nói tác giả không có tình người." Nói xong hơi ngừng lại một chút: "Là một trong hai người duy nhất biết trước tình tiết, anh phải cảm thấy bản thân rất ưu việt mới đúng."

Đầu dây bên kia Lâm Trì Ngang nhìn mình đang treo trên hot search, vốn đang thấy bực bội, nghe vậy đột nhiên trong mắt có vài thứ cảm xúc khang khác.

Mắt thấy bình luận bên dưới chương mới đều đang điên cuồng xin cậu cập nhật lần hai, còn có anti-fan ban đầu chửi rủa tác giả các loại bây giờ đều phải cúi đầu cầu xin chương sau. Quả thật là hắn đang đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Dường như đã quên mất bản thân từng lén lút trong đêm khuya khen thưởng xin ra chương. Hắn đăng nhập vào tài khoản, trả lời một bình luận đang có ý đồ dùng khen thưởng để tác giả đăng chương tiếp: Ha, ngây thơ.

Đánh chữ xong, trong lòng khoan khoái, vạn dặm không mây.

Hắn đúng là kẻ chiến thắng nhân sinh.

Sau khi cúp máy, Trần Trản thấy Ân Vinh Lan đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cậu tưởng trên mặt mình có dính tương cà, dùng ngón tay lau đại một cái.

Qua một lát vẫn không thấy tầm mắt của anh rời đi, Trần Trản không nhịn được hỏi: "Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Ân Vinh Lan tiếp tục động đũa, như không có chuyện gì: "Gần đây tôi đang huấn luyện chó giúp người ta."

Trần Trản gật gật đầu, biểu thị là cậu biết.

Ân Vinh Lan: "Cách đối phó của cậu vừa rồi giống y hệt phương pháp huấn luận của tôi."

Co được duỗi được[3], lúc cần thì cho chút ngon ngọt.

[3]张弛有度: Trương chi có độ: Chỉ sự điều độ, lúc cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc, lúc cần thả lỏng sẽ thả lỏng, hai thứ kết hợp hài hòa, hợp lý với nhau.

Trần Trản rắc tiêu vào trong dĩa mì ý, mặt không đổi sắc nói: "Đừng nói thẳng... nói bậy vậy, tập trung ăn đi."

"..."

Vì phép lịch sự khi ăn cơm nên Trần Trản không xem điện thoại. Sau khi hai người tạm biệt, cậu phát huy đức tính tốt đẹp - tiết kiệm - lựa chọn ngồi xe bus, sau đó mới mở Weibo lên xem.



#Sám Hối Lục ngắt chương# đã rơi xuống khoảng số 40, có thể đoán được đa số đều là thúc giục cập nhật truyện.

Câu nói nhiều nhất chính là xin cậu hãy làm người đi.

Xe bus không nhanh không chậm lắc lư phải trái, Trần Trản dựa đầu vào cửa kính, dần dần thiếp đi, khi tỉnh dậy đúng lúc xe cũng đến trạm dừng.

Mỗi khi no bụng đều có cảm giác buồn ngủ khó tả, cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, Trần Trản đi tắm rửa để tỉnh táo.

Tựa vào ghế sofa mới mua, nhàn nhã lướt Weibo, xem đến tiêu đề thứ 10, vẻ ung dung trên mặt cậu nháy mắt cứng lại.

#Dùng một câu để viết phần cuối#

Mở ra thì thấy đó là của một tài khoản có tích dấu V:

Trích từ: Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau...

Diễn biến tiếp theo được viết đủ mọi thể loại, yêu ma quỷ quái gi gỉ gì gi cái gì cũng có lần lượt lên sân khấu. Được đẩy lên đầu là mấy cái bình luận khiến người ta câm nín.

[Thổ Cẩu Chi Vương: Chớp mắt đã nghìn năm.]

[tgi: I think i love you.]

[Tóc của Maria: Tôi chỉ muốn hát một câu... Nếu như anh đã quyết định nghe theo tiếng lòng mình, vì yêu mà dũng cảm một lần....Nếu như chúng ta có được nhau!][4]

[4]Trích từ lời bài hát - Lời Việt. Hình như câu sau tác giả quên hoặc cố tình bỏ đi từ "anh nói" ở câu hai. Bạn nào từng nghe chắc biết mà hen.

[Nhà Thám Tử Thế Giới: Lầu trên thành công khiến tôi anti bài hát này, quá xá độc!]

[tgi: @Nhà Thám Tử Thế Giới người ta yêu nhau kệ người ta, liên quan gì đến mí ngừi?]

Mấy bình luận sau đấy càng ngày càng lạc đề, thậm chí chủ đề đã thảo luận đến homophobia, bia đia gồng.

Lúc Trần Trản bắt đầu viết truyện, vì để tránh mọi người quá mức phản cảm, cậu đã chọn lựa phong cách viết hài hước, dí dỏm. Cậu thừa nhận mình có cố ý phóng đại vài chi tiết, nhưng đường não của cư dân mạng lại có thể ở trên đất bằng phẳng mà xây lên một cây cầu vồng, vô cùng kỳ diệu.

Có người có thể húp được CP của cậu với Lâm Trì Ngang luôn kìa.

Chẳng lẽ đây chính là ăn tạp trong truyền thuyết?

Ban ngày thả ga thì buổi tối phải nỗ lực bù lại gấp đôi.

Gần cuối năm vốn đã rất bận bịu lại vì để ăn cơm trưa với Trần Trản mà Ân Vinh Lan dồn lại không ít việc.

Tiền thưởng của nhân viên càng ngày càng tăng nhưng giờ giấc lại sắp biến thành ngày ngủ đêm thâu.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Khi đang phân loại hồ sơ, trợ lí cẩn thận liếc nhìn ngón tay của sếp... trắng như ngọc, mềm mịn đẹp đẽ.

Không còn nhìn thấy mấy miệng vết thương nho nhỏ nữa, anh ta cũng hơi yên tâm. Nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và sếp mấy hôm trước, không nhịn được rùng mình —

"Trên tay ngài có nhiều vết máu nhỏ quá!"

"Kim đâm, không sao."

"Sao ngài lại bị đâm?"

"Thêu thùa may vá."

"..."

Kết thúc hồi tưởng, trợ lí cảm thấy mấy dây thần kinh trong đầu mình căng như dây đàn đến mức đau đớn. Sếp của họ, kẻ khiến người trên thương trường nghe tiếng đã sợ mất mật lại lưu lạc tới mức phải đi làm thợ may.

Ngơ ngác mang tài liệu đã sửa lại nộp lên, dường như Ân Vinh Lan cũng nhận ra hồn vía anh ta đang lơ lửng trên mây nói: "Nghỉ ngơi 10 phút rồi làm tiếp."

Giọng nói ôn hòa đến mức như có thể gột rửa hết tất cả mệt nhọc.

Khóe miệng trợ lí giật giật một cái, không biết bao nhiêu người đã bị cái vẻ ngoài dịu dàng này mê hoặc.

Trong khi trợ lí của mình còn đang rơi vào trạng thái cảm động vô cùng thì Ân Vinh Lan mở điện thoại lên.

Trước đây anh không có thói quen lướt Weibo, kể từ sau khi quen biết Trần Trản mới bắt đầu để ý đến. Đúng như anh dự đoán, quả nhiên lại thấy cậu trên hot search.

Do cp Trần Trản Lâm Trì Ngang quá là tà đạo nên bị xào đến hot hòn họt. Trong mắt Ân Vinh Lan nhàn nhạt ý cười, sau khi nhìn đến một bình luận thì tắt ngúm:

[Đồ Đệ Ám Hà: Không đánh không quen, có khi sau này lại là anh em tốt.]

Điện thoại di động bị vứt sang một bên, vang lên một tiếng bịch... trợ lí sợ hết hồn.

Ân Vinh Lan làm như không biết không thấy gì, hai mắt hơi nheo lại. Tuyệt đối không thể để kiểu tình bạn ba người xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau