Mê Án Đường Triều

Chương 71: Thiên lao

Trước Sau
Trong thiên lao

Bên trong thiên lao hoàn toàn không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là từ ngọn đèn dầu được quản ngục thắp lên. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chỉ đủ để soi sáng chiếc bàn bên dưới. Ngọn gió lạnh lẽo len vào trong nhà lao, không khí lạnh ùa vào tận tim phổi. Buồng giam được bố trí dọc hai bên, chính giữa có một lối đi. Mỗi buồng giam đều được khóa chặt bằng dây xích sắt to bằng cổ tay trẻ con. Mỗi buồng nhốt một phạm nhân, toàn là những kẻ phạm phải trọng tội mới bị đưa vào đây. Trước khi bị bắt vào đây, đám người này đều từng là những kẻ sừng sỏ giết chóc cướp bóc không ghê tay, khi trông thấy một nam tử mặt mũi khôi ngô bị áp giải vào, bọn chúng đều vươn cổ tò mò quan sát chàng.

"Này, ngươi phạm tội gì đấy?" Có kẻ hiếu kì hỏi chàng, những tên khác đều mang biểu cảm hả hê.

"Câm miệng, xì xầm cái gì?" Quản ngục quất roi về phía kẻ vừa cất tiếng, chỉ một cú quất nhẹ, cây roi len giữa thanh sắt buồng giam, quất vào cơ thể phạm nhân. Quản ngục lại nhẹ nhàng rút roi lại, một tiếng rên rỉ khẽ vang lên, cây roi đã lại nằm gọn trong tay chủ nhân.

"Hết chỗ trống rồi, ngươi chịu khó một tí đi." Quản ngục nói với Trần Cẩn Phong bằng giọng châm biếm.

Tiếng cửa buồng giam khép lại nặng nề. Trước mắt Trần Cẩn Phong là một mảng tối thui, qua một khoảng thời gian khi mắt đã thích ứng được với bóng tối, chàng có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh tượng bên trong buồng giam. Tường đá lạnh lẽo đã sớm không còn màu sắc nguyên bản, không khí ẩm ướt khiến mặt tường phủ kín rêu phong và nấm mốc. Lớp cỏ dưới đất đã mốc xanh, cảm tưởng chỉ cần bóp nhẹ đám cỏ đó cũng có thể chảy nước. Bên cạnh cửa buồng đặt một cái bát gỗ hình tròn. Trong buồng giam không có giường, lớp cỏ ở vị trí nằm ngủ sẽ dày hơn một chút, tạo thành một chiếc đệm. Trên đệm có bóng một người đang nằm, người đó đắp một chiếc chăn rách nát và bẩn thỉu.

Trần Cẩn Phong trầm ngâm một lúc rồi quyết định tới gần, coi như thực hiện nghi thức kết bạn tù.

Thoạt nhìn người này đã khoảng tám mươi tuổi, cơ thể gầy gò, bộ râu dài bám đầy bụi bẩn, mái tóc xổ loạn như một mảng cỏ dại. Trần Cẩn Phong bước tới những cũng không khiến ông lão có bất kì phản ứng gì. Hai mắt ông vẫn đang nhắm nghiền, có lẽ ông đã ngủ say rồi.

Thấy vậy Trần Cẩn Phong cũng không muốn làm phiền tới ông. Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống một góc tường, sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông lão. Những kẻ bị giam trong nhà lao, có kẻ ngồi, có kẻ đứng, có kẻ ngáp dài, kẻ lại khóc than. Bị nhốt ở một nơi hỗn loạn như này, chẳng trách khi Trần Cẩn Phong bước vào ông lão không nhận ra.

Những ngày sống trong lao ngục thật vất vả, hồi ở huyện Hoài Cốc ít nhất chàng còn có Tiểu Đào ở bên, bây giờ lại chỉ có một mình. Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cơn ớn lạnh lại len lỏi trong tim chàng. Giờ này không thấy chàng về liệu Tiểu Đào có lo lắng, có chạy vào cung tìm không. Liệu muội ấy có đi cầu kiến Hoàng thượng rồi khiến Hoàng thượng tức giận nhốt muội ấy lại không. Tiểu Đào đã từng bất chấp thân mình để bảo vệ chàng thì khả năng muội ấy làm như vậy thật là cao lắm. Nghĩ tới đây, Trần Cẩn Phong cảm thấy lo lắng bất an vô cùng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa thiên lao vang lên kẽo kẹt, một tia sáng chói mắt rọi vào trong.

Có hai người mặc đồng phục của quản ngục bước vào. Một người bê một thùng thức ăn, người kia bê một thùng màn thầu. "Đến giờ ăn rồi." Ngữ khí vô cùng mất kiên nhẫn, hai người không nói gì thêm, một người đi trước ném vào mỗi phòng giam hai cái màn thầu, người còn lại đi sau múc một muôi thức ăn vào cái bát gỗ. Màn thầu đã gần hỏng, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi ôi thiu.



Trần Cẩn Phong cất tiếng hỏi: "Xin hỏi hai vị đại ca, thức ăn đã hỏng rồi sao người ăn được đây?"

Nghe thấy tiếng hỏi, hai người dừng tay, quản ngục múc thức ăn bật cười: "Thứ này đâu có để cho người ăn, không biết nhìn lại mình à."

"Tại sao có thể đối xử với người khác như vậy, người phạm pháp thì vẫn là người, huống hồ trong này còn có người bị oan, các người có biết các người nói như vậy sẽ bị trời phạt không."

"Ồ, người là cái thá gì mà dám dạy bảo ông đây, ngứa da ngứa thịt muốn ăn đòn à?" Nói đoạn quản ngục rút cây roi bên eo ra rồi quất về phía Trần Cẩn Phong.

Chàng không kịp né, cơn đau rát ập đến khi cây roi quất vào cánh tay chàng, một vết lằn đỏ ngay lập tức in hằn trên da thịt.

Nếu như đang ở huyện Hoài Cốc thì không nói, ở nơi xa xôi đó Hoàng thượng không thể kiểm soát được. Nhưng chàng không bao giờ ngờ được rằng đang ở ngay dưới tầm mắt Hoàng thượng mà đám người này vẫn dám làm càn. Chàng cắn chặt răng, cố gắng nuốt cơn giận. Không cần phải nói đạo lí với những kẻ này, những gì bọn chúng đang làm vốn cũng không có đạo lí gì rồi.

Thấy hai quản ngục đi ngang qua phòng giam của mình nhưng đến một mẩu thức ăn thiu cũng không đưa, Trần Cẩn Phong lại gọi: "Mấy người không cho tại hạ ăn thì thôi, nhưng trong này vẫn còn một ông lão mà."

"Ồ, quản lắm chuyện thế nhỉ, nói cho ngươi biết nhé, muốn ăn cơm hả, không có cửa đâu. Lão già đó cũng giống như ngươi, toàn kẻ thiếu đánh. Ông đây đang muốn xem xem người hai ngày không ăn gì thì chết thế nào." Nói xong hai quản ngục nhìn nhau rồi cùng cười lớn.

"Gì cơ, hai ngày không ăn gì?" Trần Cẩn Phong không nói gì nữa, chàng kinh ngạc nhìn ông lão nằm bất động trên đệm cỏ, nỗi chua xót dâng đầy trái tim, tưởng như cảnh tượng ngày đó lại hiện về trước mắt: Trong cung Dịch Đình, phu phụ Trần huyện lệnh nằm bất động trong phòng, trên cơ thể chằng chịt vết thương. Không biết trong đêm đen cha mẹ có từng bất lực gọi tên chàng trong vô vọng, có từng rơi nước mắt khi bị kẻ khác chèn ép bắt nạt dã man? Nghĩ đến đây, Trần Cẩn Phong lại lấy bức di ngôn phụ thân để lại ra. Phụ thân ơi, rốt cuộc người muốn nói với con điều gì, tại sao đã lâu như vậy rồi con vẫn không hiểu được, có lẽ nào lại đơn giản như Tiểu Đào nói sao?

Trần Cẩn Phong rơi vào trầm tư, chàng không hề nhận ra ngay lúc này cánh cửa đại lao lại hé mở, một cô nương xinh xắn vừa ngó đầu vào.

Tiểu Đào cúi người ôm một hộp cơm gỗ lim, chậm rãi đi vào trong. Vì trong nhà lao rất tối, nàng bước đi vô cùng cẩn thận. Những tù nhân trong lao dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía Tiểu Đào như thể chúng vừa phát hiện ra một lục địa mới. Thậm chí có kẻ thấy nàng tiến gần đến chỗ mình còn cố tình tạo ra những âm thanh kì lạ để hù dọa cô nương xinh đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau