Chương 105: Xem xét thời cuộc
"Đúng thế." Lý Kính Dư buồn bã nói: "Thần bị điều đến Dương Châu để thu dọn tàn cuộc cũng không sao, chỉ tiếc cho bách tính phải chịu khổ cực, không được ăn không được uống, lại còn phải tìm cách để đối phó đám côn trùng ấy. Thần từng nghe thấy có người kể một khi nạn côn trùng nổ ra thì chỉ sau một đêm sẽ quét sạch lương thực của một hộ gia đình trong một năm. Mọi người nói xem những người dân đó phải sống thế nào đây."
Lý Long Cơ tiếp lời: "Chuyện này tạm thời ngươi cứ yên tâm, sau khi gia phụ biết chuyện đã đem tặng toàn bộ lương thảo tích trữ trong nhà. Lượng cơm mỗi ngày của ông ấy giảm một nữa, mỗi bữa chỉ ăn một món thức ăn, còn tự bỏ tiền ra để vận chuyển lương thực đến Dương Châu nhằm giải quyết mối nguy nan trước mắt cho bách tính."
"Tương vương thật có tấm lòng nhân hậu, thương xót cho dân chúng." Trần Cẩn Phong cảm thán: "Có một người như Tương vương là phúc của quốc gia."
Lý Long Cơ gật đầu: "Trong triều có một bộ phận quan lại trộm tiền đút túi riêng mà không màng đến sự đói khổ của bách tính. Lần này ta đến là muốn nhờ Cẩn Phong lão đệ giúp một việc."
"Giúp một việc ạ?" Trần Cẩn Phong nhìn Lý Long Cơ với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ừm, đệ có biết viên quan bị bãi miễn ở Dương Châu là ai không?" Lý Long Cơ tự hỏi tự đáp: "Chính là tri phủ được điều tới Quý Châu lần này – Mã Cổ."
"Cái gì?" Ai nấy đều kinh ngạc. Lý Kính Dư kêu lên: "Thế này đâu phải là bãi quan, có mà đi tránh họa thì đúng hơn."
"Huynh nói không sai." Võ Dương phẫn nộ đáp: "Phủi tay áo rời Dương Châu rồi chạy đến Quý Châu để làm khổ bách tính."
"Vậy nên ta nhờ Cẩn Phong giúp đỡ." Lý Long Cơ chậm rãi nói: "Gây ra họa lớn như thế mà vẫn giữ được an toàn cho bản thân, còn thuận lợi được điều đến Quý Châu thì hẳn phía sau nhất định có người chống lưng. Còn ba trăm ngàn lượng bạc cứu trợ chắc chắn bị đám người đó giấu làm của riêng rồi. Chỉ cần tìm được người sau lưng hắn thì có thể điều tra được dấu vết của khoản tiền kia."
"Thần hiểu rồi, ngài muốn thần làm gián điệp bên cạnh Mã Cổ để điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào chống lưng cho hắn đúng không ạ?" Trần Cẩn Phong hỏi.
"Chính xác." Lý Long Cơ lộ vẻ phấn khích: "Bách tính trên đời đều vì lũ giòi bọ này mà không tìm được đường sống. Nếu như không loại bỏ khối u này đi thì sao thiên hạ thái bình được." Lý Long Cơ bước tới trước nắm chặt tay Trần Cẩn Phong: "Mạng sống của bách tính phụ thuộc hết vào đệ đấy."
Trần Cẩn Phong tự cảm thấy bản thân gánh trên mình trách nhiệm quan trọng, không dám lơ là. Hơi suy nghĩ một lát, chàng hỏi: "Thiên hạ này đều gói gọn trong tay Vi Hoàng hậu, cho dù có điều tra ra được kẻ chống lưng cho Mã Cổ thì chỉ dựa vào một mình sức của vương gia thì cũng có thể làm gì được."
Lý Long Cơ mím nhẹ môi, dường như đã hạ quyết tâm: "Chúng ta đều biết mấy năm nay Vi Hoàng hậu chiêu binh mãi mã, có phần bất thường. Hoàng thượng cũng đã cảm nhận được điều ấy, cả chuyện ba trăm ngàn lượng bạc cứu trợ phát ra biến mất như đá chìm xuống biển cũng khiến ông ấy chú ý. Lần hành động này Hoàng thượng không tiện ra mặt nên đã sai ta tới Dương Châu để cải trang điều tra án. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có người ẩn mình bên cạnh Mã Cổ mới có thể tìm ra được chân tướng của kẻ đứng phía sau. Nói thực lòng không phải ta chưa từng nghĩ đến sự an nguy của đệ, một khi bị Mã Cổ phát giác thân phận bỏ trốn của đệ, e rằng đệ sẽ không tránh được kiếp nạn. Nhưng nhiệm vụ này một là do Hoàng thượng giao phó, hai là có liên quan đến bách tính, bên cạnh bản vương thực sự không có người nào phù hợp hơn. Không biết đệ.."
"Vương gia, thần đã từng nói với ngài, có chỗ nào cần đến thần, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực cống hiến cho quốc gia. Bây giờ triều đình đang cần thần, thần nhất định sẽ làm hết sức mình." Trần Cẩn Phong nắm tay thành quyền, ánh mắt đầy vẻ kiên định.
"Cảm ơn đệ." Lý Long Cơ cảm kích nói: "Ta xin thay mặt bách tính Đại Đường cảm ơn đệ." Nói đoạn anh lấy một miếng ngọc bội đưa ra trước mặt Trần Cẩn Phong: "Cẩn Phong, đây là thứ ta luôn mang theo bên mình. Ngày ta ra đời, phụ thân đã tự tay thiết kế rồi tìm một thợ thủ công có tay nghề tốt nhất chế tạo, cả thiên hạ chỉ có một miếng. Bây giờ ta tặng nó cho đệ, nếu như sau này xảy ra chuyện gì, chỉ cần lấy miếng ngọc bội này ra, người ở vương phủ của ta đệ hoàn toàn tùy ý sai sử."
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Trần Cẩn Phong đã bị thu hút. Trên mặt miếng ngọc bội được chạm khắc hình một nữ tử tay cầm một chiếc quạt màu xanh ngọc bích, dáng người thanh thoát, uyển chuyển yêu kiều. Ngoài chiếc quạt ra, toàn bộ mặt ngọc bội đều màu trắng trong suốt.
"Vương gia, cảm ơn ý tốt của ngài." Trần Cẩn Phong cúi người nói: "Món đồ này thần không dám nhận. Đây là quà mà Tương vương tặng, có ý nghĩa rất quan trọng với ngài. Khi thần có việc cần nhờ vả đến vương gia, thần sẽ đưa danh thiếp nhờ Võ Dương đưa cho ngài là được."
Lý Long Cơ thấy Trần Cẩn Phong kiên quyết không dám nhận, chỉ đành cất miếng ngọc bội lại.
* * *
Ngày hôm sau. Đại sảnh phủ nha Quý Châu.
Bên ngoài cửa lớn, một con ngựa lớn kéo theo một cỗ xe đang buồn chán gõ móng xuống con đường lát đá xanh tạo nên những tiếng lộp cộp. Trên xe chất đầy các loại rương hộp và sách vở, chỉ còn chỗ trống cho duy nhất một người ngồi lên.
Lý Kính Dư đưa mắt nhìn về phía cỗ xe ngựa. Anh định thần lại, bây giờ chỉ cần kết án xong là có thể lên xe tới Dương Châu rồi.
Nghĩ đến đây, Lý Kính Dư gõ mộc kinh đường, quát: "Dẫn phạm nhân Tiểu Thiến lên công đường!"
Vết thương vẫn chưa lành hẳn, Tiểu Thiến được hai nha dịch đưa tới đại sảnh. Gương mặt trắng nhợt của Tiểu Thiến vẫn được điểm một lớp phấn nhạt. Sắc mặt của cô có phần khiến người khác sợ hãi. Trán Tiểu Thiến lấm tấm mồ hôi, mái tóc được chải chuốt cẩn thận giúp cô trông có tinh thần hơn nhiều.
"Tiểu Thiến, Phàn Tam Nhi có phải do ngươi sát hại?" Lý Kính Dư lần lượt đặt câu hỏi.
"Đúng ạ." Giọng nói yếu ớt vang lên.
"Ngươi đã biết tội chưa?"
"Rồi ạ."
"Được. Người đâu, để cô ta kí tên chấp thuận." Lý Kính Dư khẽ ra lệnh. Một người bước tới đặt một tờ giấy viết dày đặc chữ ra trước mặt Tiểu Thiến: "Tiểu Thiến, trên này có ghi chép lại tất cả các tội trạng của cô, cô xem đi, sau đó thì điểm tên vào đây."
Tiểu Thiến mỉm cười, vươn tay định lấy bút nhưng vết thương khiến cô đau đến cắn răng, hoàn toàn không còn tâm trạng để ý xem lớp trang điểm có còn đẹp hay không.
"Khoan đã." Bỗng có tiếng người quát lên, Lý Kính Dư ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một kẻ có gương mặt gầy gò, chiếc mũi vừa nhọn vừa khoằm, ria mép hình chữ bát, đôi mắt nhỏ cùng mí mắt sụp xuống như vừa mới ngủ dậy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
2. Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
3. Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi
4. Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
"Khoan đã." Mã Cổ bước từ cửa vào: "Lý đại nhân, chúng ta có thể lui ra sảnh sau nói chuyện không?"
Lý Kính Dư có chút ngờ ngàng, tên Mã Cổ này định giở trò gì đây, rõ ràng mình đang thẩm án mà lại kêu mình ra sảnh sau nói chuyện.
Nể tình hai người cùng làm quan, Lý Kính Dư không muốn từ chối làm bẽ mặt Mã Cổ nên bèn theo hắn ra sảnh sau.
"Lý đại nhân, vụ án này không xử thế được." Mã Cổ vừa vuốt ria mép vừa he hé đôi mắt lươn.
"Tại sao lại không xử thế được, chân tướng đã điều tra rõ ràng, Tiểu Thiến chính là hung thủ giết người." Lý Kính Dư nói.
"Lý đại nhân." Mã Cổ kéo dài giọng: "Tiểu Thiến ấy, là một người biểu muội xa của ta, giờ chẳng may giết người, cũng chẳng phải sai lầm gì lớn lắm. Ngài nể mặt ta đi, nhé? Lần này cho qua đi."
"Hóa ra là thế." Lý Kính Dư bực mình nói: "Biểu muội của Mã đại nhân giết người thì không phải sai lầm lớn, vậy xin hỏi thế nào mới là sai lầm lớn đây?"
"Cái này.." Mã Cổ bật cười, giọng nói vẫn rề rà như trước: "Lý đại nhân, làm người phải biết xem xét thời thế, không thể lúc nào cũng cứng nhắc giáo điều. Làm quan trong triều thì phải học cách khoan dung, độ lượng chứ."
"Mã đại nhân, bản quan thực sự không phải người thông minh, không hiểu được ý của ngài. Ta chỉ biết giết người thì phải đền mạng. Đại nhân nói cái gì mà xem xét thời thế, thứ cho ta chậm hiểu, không nắm được ý đại nhân." Nói xong, Lý Kính Dư chuẩn bị vén rèm quay trở lại đại sảnh.
"Lý đại nhân." Mã Cổ cất cao giọng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ngài nên nhớ tri phủ Quý Châu là ta, không phải ngài!" Mã Cổ đi lướt qua Lý Kính Dư, bước nhanh ra ngoài đại sảnh.
Lý Long Cơ tiếp lời: "Chuyện này tạm thời ngươi cứ yên tâm, sau khi gia phụ biết chuyện đã đem tặng toàn bộ lương thảo tích trữ trong nhà. Lượng cơm mỗi ngày của ông ấy giảm một nữa, mỗi bữa chỉ ăn một món thức ăn, còn tự bỏ tiền ra để vận chuyển lương thực đến Dương Châu nhằm giải quyết mối nguy nan trước mắt cho bách tính."
"Tương vương thật có tấm lòng nhân hậu, thương xót cho dân chúng." Trần Cẩn Phong cảm thán: "Có một người như Tương vương là phúc của quốc gia."
Lý Long Cơ gật đầu: "Trong triều có một bộ phận quan lại trộm tiền đút túi riêng mà không màng đến sự đói khổ của bách tính. Lần này ta đến là muốn nhờ Cẩn Phong lão đệ giúp một việc."
"Giúp một việc ạ?" Trần Cẩn Phong nhìn Lý Long Cơ với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ừm, đệ có biết viên quan bị bãi miễn ở Dương Châu là ai không?" Lý Long Cơ tự hỏi tự đáp: "Chính là tri phủ được điều tới Quý Châu lần này – Mã Cổ."
"Cái gì?" Ai nấy đều kinh ngạc. Lý Kính Dư kêu lên: "Thế này đâu phải là bãi quan, có mà đi tránh họa thì đúng hơn."
"Huynh nói không sai." Võ Dương phẫn nộ đáp: "Phủi tay áo rời Dương Châu rồi chạy đến Quý Châu để làm khổ bách tính."
"Vậy nên ta nhờ Cẩn Phong giúp đỡ." Lý Long Cơ chậm rãi nói: "Gây ra họa lớn như thế mà vẫn giữ được an toàn cho bản thân, còn thuận lợi được điều đến Quý Châu thì hẳn phía sau nhất định có người chống lưng. Còn ba trăm ngàn lượng bạc cứu trợ chắc chắn bị đám người đó giấu làm của riêng rồi. Chỉ cần tìm được người sau lưng hắn thì có thể điều tra được dấu vết của khoản tiền kia."
"Thần hiểu rồi, ngài muốn thần làm gián điệp bên cạnh Mã Cổ để điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào chống lưng cho hắn đúng không ạ?" Trần Cẩn Phong hỏi.
"Chính xác." Lý Long Cơ lộ vẻ phấn khích: "Bách tính trên đời đều vì lũ giòi bọ này mà không tìm được đường sống. Nếu như không loại bỏ khối u này đi thì sao thiên hạ thái bình được." Lý Long Cơ bước tới trước nắm chặt tay Trần Cẩn Phong: "Mạng sống của bách tính phụ thuộc hết vào đệ đấy."
Trần Cẩn Phong tự cảm thấy bản thân gánh trên mình trách nhiệm quan trọng, không dám lơ là. Hơi suy nghĩ một lát, chàng hỏi: "Thiên hạ này đều gói gọn trong tay Vi Hoàng hậu, cho dù có điều tra ra được kẻ chống lưng cho Mã Cổ thì chỉ dựa vào một mình sức của vương gia thì cũng có thể làm gì được."
Lý Long Cơ mím nhẹ môi, dường như đã hạ quyết tâm: "Chúng ta đều biết mấy năm nay Vi Hoàng hậu chiêu binh mãi mã, có phần bất thường. Hoàng thượng cũng đã cảm nhận được điều ấy, cả chuyện ba trăm ngàn lượng bạc cứu trợ phát ra biến mất như đá chìm xuống biển cũng khiến ông ấy chú ý. Lần hành động này Hoàng thượng không tiện ra mặt nên đã sai ta tới Dương Châu để cải trang điều tra án. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có người ẩn mình bên cạnh Mã Cổ mới có thể tìm ra được chân tướng của kẻ đứng phía sau. Nói thực lòng không phải ta chưa từng nghĩ đến sự an nguy của đệ, một khi bị Mã Cổ phát giác thân phận bỏ trốn của đệ, e rằng đệ sẽ không tránh được kiếp nạn. Nhưng nhiệm vụ này một là do Hoàng thượng giao phó, hai là có liên quan đến bách tính, bên cạnh bản vương thực sự không có người nào phù hợp hơn. Không biết đệ.."
"Vương gia, thần đã từng nói với ngài, có chỗ nào cần đến thần, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực cống hiến cho quốc gia. Bây giờ triều đình đang cần thần, thần nhất định sẽ làm hết sức mình." Trần Cẩn Phong nắm tay thành quyền, ánh mắt đầy vẻ kiên định.
"Cảm ơn đệ." Lý Long Cơ cảm kích nói: "Ta xin thay mặt bách tính Đại Đường cảm ơn đệ." Nói đoạn anh lấy một miếng ngọc bội đưa ra trước mặt Trần Cẩn Phong: "Cẩn Phong, đây là thứ ta luôn mang theo bên mình. Ngày ta ra đời, phụ thân đã tự tay thiết kế rồi tìm một thợ thủ công có tay nghề tốt nhất chế tạo, cả thiên hạ chỉ có một miếng. Bây giờ ta tặng nó cho đệ, nếu như sau này xảy ra chuyện gì, chỉ cần lấy miếng ngọc bội này ra, người ở vương phủ của ta đệ hoàn toàn tùy ý sai sử."
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Trần Cẩn Phong đã bị thu hút. Trên mặt miếng ngọc bội được chạm khắc hình một nữ tử tay cầm một chiếc quạt màu xanh ngọc bích, dáng người thanh thoát, uyển chuyển yêu kiều. Ngoài chiếc quạt ra, toàn bộ mặt ngọc bội đều màu trắng trong suốt.
"Vương gia, cảm ơn ý tốt của ngài." Trần Cẩn Phong cúi người nói: "Món đồ này thần không dám nhận. Đây là quà mà Tương vương tặng, có ý nghĩa rất quan trọng với ngài. Khi thần có việc cần nhờ vả đến vương gia, thần sẽ đưa danh thiếp nhờ Võ Dương đưa cho ngài là được."
Lý Long Cơ thấy Trần Cẩn Phong kiên quyết không dám nhận, chỉ đành cất miếng ngọc bội lại.
* * *
Ngày hôm sau. Đại sảnh phủ nha Quý Châu.
Bên ngoài cửa lớn, một con ngựa lớn kéo theo một cỗ xe đang buồn chán gõ móng xuống con đường lát đá xanh tạo nên những tiếng lộp cộp. Trên xe chất đầy các loại rương hộp và sách vở, chỉ còn chỗ trống cho duy nhất một người ngồi lên.
Lý Kính Dư đưa mắt nhìn về phía cỗ xe ngựa. Anh định thần lại, bây giờ chỉ cần kết án xong là có thể lên xe tới Dương Châu rồi.
Nghĩ đến đây, Lý Kính Dư gõ mộc kinh đường, quát: "Dẫn phạm nhân Tiểu Thiến lên công đường!"
Vết thương vẫn chưa lành hẳn, Tiểu Thiến được hai nha dịch đưa tới đại sảnh. Gương mặt trắng nhợt của Tiểu Thiến vẫn được điểm một lớp phấn nhạt. Sắc mặt của cô có phần khiến người khác sợ hãi. Trán Tiểu Thiến lấm tấm mồ hôi, mái tóc được chải chuốt cẩn thận giúp cô trông có tinh thần hơn nhiều.
"Tiểu Thiến, Phàn Tam Nhi có phải do ngươi sát hại?" Lý Kính Dư lần lượt đặt câu hỏi.
"Đúng ạ." Giọng nói yếu ớt vang lên.
"Ngươi đã biết tội chưa?"
"Rồi ạ."
"Được. Người đâu, để cô ta kí tên chấp thuận." Lý Kính Dư khẽ ra lệnh. Một người bước tới đặt một tờ giấy viết dày đặc chữ ra trước mặt Tiểu Thiến: "Tiểu Thiến, trên này có ghi chép lại tất cả các tội trạng của cô, cô xem đi, sau đó thì điểm tên vào đây."
Tiểu Thiến mỉm cười, vươn tay định lấy bút nhưng vết thương khiến cô đau đến cắn răng, hoàn toàn không còn tâm trạng để ý xem lớp trang điểm có còn đẹp hay không.
"Khoan đã." Bỗng có tiếng người quát lên, Lý Kính Dư ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một kẻ có gương mặt gầy gò, chiếc mũi vừa nhọn vừa khoằm, ria mép hình chữ bát, đôi mắt nhỏ cùng mí mắt sụp xuống như vừa mới ngủ dậy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
2. Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
3. Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi
4. Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
"Khoan đã." Mã Cổ bước từ cửa vào: "Lý đại nhân, chúng ta có thể lui ra sảnh sau nói chuyện không?"
Lý Kính Dư có chút ngờ ngàng, tên Mã Cổ này định giở trò gì đây, rõ ràng mình đang thẩm án mà lại kêu mình ra sảnh sau nói chuyện.
Nể tình hai người cùng làm quan, Lý Kính Dư không muốn từ chối làm bẽ mặt Mã Cổ nên bèn theo hắn ra sảnh sau.
"Lý đại nhân, vụ án này không xử thế được." Mã Cổ vừa vuốt ria mép vừa he hé đôi mắt lươn.
"Tại sao lại không xử thế được, chân tướng đã điều tra rõ ràng, Tiểu Thiến chính là hung thủ giết người." Lý Kính Dư nói.
"Lý đại nhân." Mã Cổ kéo dài giọng: "Tiểu Thiến ấy, là một người biểu muội xa của ta, giờ chẳng may giết người, cũng chẳng phải sai lầm gì lớn lắm. Ngài nể mặt ta đi, nhé? Lần này cho qua đi."
"Hóa ra là thế." Lý Kính Dư bực mình nói: "Biểu muội của Mã đại nhân giết người thì không phải sai lầm lớn, vậy xin hỏi thế nào mới là sai lầm lớn đây?"
"Cái này.." Mã Cổ bật cười, giọng nói vẫn rề rà như trước: "Lý đại nhân, làm người phải biết xem xét thời thế, không thể lúc nào cũng cứng nhắc giáo điều. Làm quan trong triều thì phải học cách khoan dung, độ lượng chứ."
"Mã đại nhân, bản quan thực sự không phải người thông minh, không hiểu được ý của ngài. Ta chỉ biết giết người thì phải đền mạng. Đại nhân nói cái gì mà xem xét thời thế, thứ cho ta chậm hiểu, không nắm được ý đại nhân." Nói xong, Lý Kính Dư chuẩn bị vén rèm quay trở lại đại sảnh.
"Lý đại nhân." Mã Cổ cất cao giọng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ngài nên nhớ tri phủ Quý Châu là ta, không phải ngài!" Mã Cổ đi lướt qua Lý Kính Dư, bước nhanh ra ngoài đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất