Chương 32: Lạp xưởng phơi khô
Mấy hôm sau, Huyên Hiểu Đông lên trấn mua sắm, gặp được Mạc A Mộc. Mạc A Mộc nhìn thấy y thì nói: "Hiểu Đông à, hợp đồng lần trước không cần ký nữa rồi, dự án bị bỏ dở."
Huyên Hiểu Đông ngẩn ra, "Hợp đồng gì cơ?"
Mạc A Mộc hơi sửng sốt, "À hôm đó tôi qua cậu không có ở đó, cậu họ Thịnh bạn cậu có nói cậu lên trường giao rau, tôi bảo cậu ấy chuyển hợp đồng cho cậu. Có lẽ là quý nhân hay quên, trông cậu ta cũng không phải người làm việc nhỏ. Không sao không sao, dù sao thì cũng không cần ký nữa, dự án đứt gánh giữa chừng nên báo cậu một tiếng, đổi sang dự án khác rồi."
Ánh mắt Huyên Hiểu Đông lóe lên, y hỏi: "À hình như anh ấy có đưa tôi, nhưng mà tôi không đọc kỹ. Đổi sang dự án nào vậy?"
Lần này Mạc A Mộc rất hào hứng, say sưa nói: "Lần này đầu tư còn to hơn cơ, bảo là cả thành phố Tây Khê chỉ chọn mấy xã thôi đấy, năm năm đầu tiên đầu tư một tỷ! Thôn Tiên Thủy xã Tiên Thủy chúng ta nằm ngay phía trên, họ nói muốn xây khu sinh thái nông nghiệp, đến lúc đó sẽ có kĩ thuật viên tới đầu tư triển khai dự án, chỉ đạo từng mảnh đất trồng gì là tốt nhất, chỉ cần chúng ta làm nông nghiệp sinh thái là được, tất cả những thứ ta trồng bọn họ đều thu hoạch hết, đảm bảo có tiền! Ngoài tiền lãi ra còn được chia hoa hồng! Có hạt giống, phân bón, họ đều cung cấp hết! Toàn bộ khu sinh thái không cần thuốc không cần phân hóa học, sẽ có kỹ thuật viên chỉ dẫn, hơn nữa còn tự nguyện dựa vào kế hoạch thực tế của mỗi cá nhân, tất cả đồng ý trồng như bọn họ hướng dẫn thì mới trồng, không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng, ôi điểm này tốt hơn nhiều so với hợp đồng trước!"
Mạc A Mộc nói: "Hợp đồng trước quá hà khắc, đất của người ta mà cũng không được trồng, có mấy nhà không muốn ký. Lần này thì hoàn toàn tự chủ, có thể giao đất cho họ, họ thuê người thống nhất kế hoạch trồng trọt, hoặc cũng có thể tự trồng, bọn họ sẽ giới thiệu phương án tham khảo, tiền cũng nhiều nữa. Trên thành phố vẫn còn đang bàn bạc phương án, nhưng mà đã đánh tiếng từ trước khiến bên dưới không dám làm liều nhận thầu bên ngoài nữa, phải nghe theo sắp xếp ở thành phố. Có hứng thú cậu có thể đến văn phòng xã xem, bên kia đã dán thông báo, giải đáp cặn kẽ được mọi thắc mắc."
Huyên Hiểu Đông gật đầu, lại cười nói cảm ơn, chân dài leo lên xe mô-tô phóng tới văn phòng xã đọc thông báo, ánh mắt dừng lại trên dòng Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, khóe miệng vô thức cong lên. Trên đường về thấy có người mổ lợn đen, y mua non một phần tư con lợn vác về nhà.
Thịnh Vô Ngung đang ký họa, vẽ những loại đồ khô đang treo bên ngoài sân, đậu cô ve khô, cà khô, củ cải khô, rau cải khô. Nhiệt độ đã giảm đi nhiều, anh khoác trên người áo dệt kim hở cổ, bên trong là sơ mi vải lanh rộng rãi màu xanh đậm, nhìn là biết phần tử tri thức hào hoa phong nhã. Tiểu Bố ngồi xổm một bên đang híp mắt nhìn chăm chú một con bướm trắng, vẻ mặt hết sức tập trung.
Huyên Hiểu Đông về nhà sắp xếp lại thực phẩm mới mua xong, trước tiên thả lợn vào nước để ngâm, sau đó ra sân lấy nửa quả cà tím rửa sạch rồi đặt sang một bên phơi khô, cầm dao nhỏ sắc bén chia cà ra, xẻ quả cà màu tím béo tốt thành từng dải, sau đó treo lên sợi dây rồi xâu chúng lại với nhau.
Thịnh Vô Ngung cười nói: "Về rồi à? Mua nhiều thịt lợn thế này để làm gì?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Hiếm khi nào thấy lợn đen, thịt rất ngon, lát nữa tôi gói một ít lạp xưởng, với ướp thêm một chút thịt khô nữa."
Thịnh Vô Ngung ngạc nhiên, "Làm nhiều vậy sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Bây giờ bắt đầu phơi, đợi khi nào năm mới đến là cũng phơi hòm hòm rồi, đến lúc đó anh về ăn Tết, đúng lúc có thể mang về biếu bề trên dùng. Cà tím khô ướp muối rất ngon, dùng để nướng thịt cũng được, củ cải khô với đậu cô ve cũng thế, mang ra nấu cùng với thịt đều đúng bài. Đồ khô tôi làm sạch sẽ hơn nhiều so với bên ngoài."
Thịnh Vô Ngung nói: "Cảm ơn cậu vì đã nghĩ chu đáo thế này."
Huyên Hiểu Đông mỉm cười, "Phải là tôi nên cảm ơn sự chăm sóc của Vô Ngung."
Thịnh Vô Ngung hơi ngẩn ra, nhìn y nói: "Hôm nay cậu lên xã gặp được chủ tịch xã rồi sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Đúng vậy, chủ tịch Mạc nói với tôi hợp đồng không cần ký nữa, dự án thay đổi, nhận được đầu tư từ thành phố, triển khai xây dựng khu sinh thái nông nghiệp. Sao ngài Thịnh không bảo tôi trước?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Nếu vẫn chưa có quyết định cụ thể thì không nên khiến cậu lo lắng vô ích."
Huyên Hiểu Đông nói: "Cảm ơn anh."
Thịnh Vô Ngung nói: "Không cần cảm ơn, hạng mục này vốn dĩ là kế hoạch được đánh giá từ rất lâu rồi, có triển vọng khá tốt, chỉ là tạm thời chưa tìm được bên hợp tác và địa điểm triển khai phù hợp mà thôi."
Huyên Hiểu Đông ngước mắt nhìn anh, "Chẳng trách anh giỏi ứng phó trong các tình huống ngoại giao thế, hóa ra có thể khiến người ta thoải mái như vậy."
Thịnh Vô Ngung cười nhìn y, "Huyên Hiểu Đông tiên sinh, là tôi đang lấy lòng cậu đấy, để mình có thể nhận được bữa tối ngon hơn nữa."
Huyên Hiểu Đông nghẹn lời, hai mắt Thịnh Vô Ngung như đang mỉm cười. "Cho nên bữa tối ăn gì vậy?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Canh bồ câu ngân hạnh mực khô, với cả chân giò chua ngọt nữa."
Thịnh Vô Ngung bật cười, "Trắng đen kết hợp à?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Tiết(*) này ăn rất thích hợp."
(*) Như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí... một năm có 24 tiết khí.
Thịnh Vô Ngung gật đầu cười, "Vừa nghe là biết lại là một bài thuốc mới để bồi bổ cho cơ thể."
Huyên Hiểu Đông đã dọn dẹp xong chỗ cà, đứng lên xử lý chỗ thịt lợn đen, "Nhà anh thích ăn lạp xưởng thiên ngọt hay tê cay? Thích xông khói hay thuần khô?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Tê cay thơm hơn, không cần xông khói đâu."
Huyên Hiểu Đông gật đầu đáp: "Được."
Thịnh Vô Ngung quan sát Huyên Hiểu Đông mài dao làm bếp, sau đó bắt đầu pha một phần tư con lợn đen ở ngoài sân. Thật ra y không thành thạo cái này lắm, nhưng do lực lớn, dao cũng được mài đủ sắc nên quá trình pha thịt lọc xương trông rất bắt mắt, cực kỳ thỏa mãn một người bị rối loạn cưỡng chế đi theo chủ nghĩa hoàn hảo như Thịnh Vô Ngung. Anh xem đến là hào hứng.
"Lần này con cưỡng chế phát triển một dự án kỳ lạ không có lợi nhuận, rồi tập trung không ít sức người sức của, cuối cùng lại không ký được hợp đồng thành công. Hội đồng quản trị đang rất bất mãn, ông Dương gọi điện phàn nàn với bố, con nghĩ gì vậy?"
Trên video, Lâm Nhược Phi nhìn đứa con trai thứ tuấn tú của mình, cũng cảm thấy khó hiểu. Đứa thứ hai nhà ông tác phong thận trọng vững vàng, thiên tư thông minh, từ khi vào công ty tới nay luôn rất cẩn thận, rất hiếm khi để lộ thân phận con trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Lần này nó lại có thái độ khác thường khi đòi phát triển một dự án, chủ yếu là do dự án này đã không thành công ngay từ khâu khởi công, dẫn tới kinh phí đầu tư giai đoạn đầu đều bị uổng phí, khiến cho vài thành viên hội đồng quản trị vô cùng không hài lòng với chuyện này.
Lâm Diệc Du khựng lại trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi bố, sau này con sẽ cẩn thận lựa chọn dự án hơn. Khoản lỗ vốn lần này con sẽ bù vào."
Lâm Nhược Phi thấy biểu cảm của cậu thì mềm lòng, cầm bản thiết kế dự án lật qua lật lại, "Con còn trẻ, cần học hỏi các chú các bác nhiều hơn, lần này con quyết đoán cũng rất tốt, chỉ là phải lựa chọn dự án cẩn thận hơn nữa. Lần sau con muốn phát triển dự án nào thì để bố xem qua bản kế hoạch trước nhé——Anh trai con có nói gì không?"
Lâm Diệc Du hơi thất thần một lúc mới hoàn hồn, "Anh dọn ra ngoài ở rồi, con nghe mới biết anh đến Học viện Nghệ thuật và Khoa học Tĩnh Hải, nghe nói trước khi đến đã nhận được thư mời từ năm năm trước, học viện cung cấp nhà."
Lâm Nhược Phi: "Học viện Nghệ thuật và Khoa học Tĩnh Hải sao? Trường học cũng tốt, nhưng nhà do trường cung cấp thì có thể tới mức nào chứ, sao không ở nhà, trong nhà có bảo mẫu và tài xế, cũng không xa học viện kia là bao."
Lâm Diệc Du im lặng, Lâm Nhược Phi lật bản kế hoạch, bỗng nhiên khựng tay lại, ánh mắt dừng trên dòng thôn Tiên Thủy xã Tiên Thủy thành phố Tây Khê——Một lát sau ông mới nhận ra, "Thằng anh con bỗng nhiên về nước là để đến tìm nó sao?"
Lâm Diệc Du hơi sửng sốt, nhìn Lâm Nhược Phi, ánh mắt chợt né tránh, Lâm Nhược Phi lại lật tiếp, thấy biểu cảm của cậu thì thái độ hòa hoãn đi, "Thủ đoạn hơi máy móc, nhưng cũng không phải là bất khả thi, có vẻ nó đang bị gián đoạn, là anh trai con ra tay ngăn cản con sao?"
Lâm Diệc Du hơi đỏ mặt, "Không——Anh ấy không biết."
Lâm Nhược Phi kinh ngạc, "Thế thì văn phòng xã bản địa không có lý do gì để từ chối điều kiện hậu hĩnh như thế cả."
Lâm Diệc Du hơi chần chừ, "Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm bỗng nhiên ra tay muốn xây dựng khu sinh thái nông nghiệp ở thành phố Tây Khê, họ cũng coi trọng mảnh đất đó, đầu tư một tỷ, chặn hạng mục này lại. Con thấy là nhà họ Thịnh nên không dám triển khai dự án này tiếp nữa."
Lâm Nhược Phi bỗng thấy nghi hoặc, "Sao tự dưng nhà họ Thịnh lại muốn tham gia hạng mục này?"
Lâm Diệc Du lưỡng lự, "Chử Nhược Chuyết nhà họ Chử, bố biết chứ? Anh ta và Huyên... có chút giao tình, có lẽ là anh ta đứng ra tìm Thịnh Lỗi Lỗi."
Lâm Nhược Phi nhíu mày lại, "Sao lại liên quan tới nhà họ Chử? Con nói rõ lại từ đầu chí cuối cho bố nghe."
Lâm Diệc Du không nói dối được nữa, chậm rãi kể lại một lượt bắt đầu từ lần gặp phải Huyên Hiểu Đông ở tiệc rượu nhà họ Thịnh, rồi đến ngọn nguồn điều tra sau này về Chử Nhược Chuyết và Huyên Hiểu Đông, cùng với biểu hiện của Lâm Diệc Cẩn sau khi về nước.
Lâm Nhược Phi nghe trong chốc lát, nghĩ ngợi một hồi, nói với Lâm Diệc Du bằng thái độ ôn hòa, "Con ngoan, bố biết con vất vả với anh trai con rồi, lần này con làm tốt lắm, lỗ bao nhiêu bố sẽ bù giúp con. Bố thấy bây giờ sức khỏe em gái con cũng ổn định rồi, mấy hôm nữa bố mẹ với em con sẽ về nước, sắp tới con không cần làm thêm gì nữa, để tránh chọc giận anh trai con, rồi nhỡ lại đắc tội với người nào mà không biết. Con cứ yên tâm làm việc đi."
Lâm Diệc Du gật đầu, sau đó cúp cuộc gọi video, không hiểu sao mọi suy nghĩ trong lòng đều bị tắc nghẽn nơi lồng ngực. Cậu ngồi về sô pha, cảm thấy rầu rĩ khó chịu.
Một lát sau, điện thoại di động của cậu vang lên tiếng tin nhắn, cậu cầm lên mở ra đọc, thấy là tin nhắn do Lâm Diệc Kỳ gửi: "Đồ ngốc, để bọn họ ở bên nhau thì anh mới có cơ hội, nói cho bố biết làm gì? Tình yêu chân thành số một thiên hạ, hai ông anh vì tình mà bỏ tới nơi chân trời góc bể, đương nhiên chúng ta phải dâng tặng sự chúc phúc rồi, anh đừng có làm nhân vật phản diện được không hả?"
Lâm Diệc Du tắt tin nhắn, không trả lời.
Bên kia Lâm Diệc Cẩn lại nhận được điện thoại của Thịnh Lỗi Lỗi, "Diệc Cẩn, tôi đã nói với cậu là chú nhỏ nhà tôi đang tĩnh dưỡng ở chỗ Huyên Hiểu Đông rồi cơ mà? Sức khỏe chú tôi không tốt, tôi không phản đối cậu theo đuổi người ta, nhưng làm ơn dùng thủ đoạn tém tém lại đi, đừng có quá đà."
Lâm Diệc Cẩn kinh ngạc, "Tôi biết, nhưng tôi đâu có đi quấy rầy anh ấy, mấy ngày gần đây tôi bận việc đến trình diện ở học viện với chuyển nhà." Huyên Hiểu Đông ăn mềm không ăn cứng, hắn phải từ từ lên kế hoạch, chưa kể ở giữa còn có Thịnh Vô Ngung. Hắn sẽ không liều lĩnh hấp tấp, một thời gian nữa là gần tới Tết, tất nhiên Thịnh Vô Ngung sẽ phải rời khỏi đó, khi ấy mới là thời điểm tốt quay lại để từ từ cứu vãn, hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nước chảy đá mòn rồi.
Thịnh Lỗi Lỗi cười nhạt, nói: "Lâm Thị dùng một công ty nông nghiệp để thu hồi ngọn núi hoang của Huyên Hiểu Đông, cậu đừng nói với tôi cậu không biết vụ này."
Lâm Diệc Cẩn cả kinh, "Gì cơ? Đã thu hồi rồi sao?" Hắn giật thót tim——Nếu thật sự thu hồi ngọn núi hoang và nông trường, khi ấy hắn và Huyên Hiểu Đông càng không thể cứu vãn được nữa. Hắn trở về có tìm hiểu nên biết ngọn núi đó là do ông nội để lại cho Huyên Hiểu Đông, Huyên Hiểu Đông trọng tình cảm, bất cứ giá nào cũng sẽ không đồng ý chuyện này.
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Sao trăng cái gì? Chú nhỏ ở đó, nhờ ơn mấy người nên mới đi giải quyết vụ này, nhưng khiến chú tôi hao tổn tinh lực như thế là không được đâu. Cũng phải, cậu không đến nỗi dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo thế này, cậu biết rõ chú tôi đang tĩnh dưỡng ở đó mà."
Ánh mắt Lâm Diệc Cẩn lạnh đi, "Từ khi bắt đầu ra nước ngoài du học, tôi chưa động chạm gì vào công ty Lâm Thị. Nhưng tôi biết là ai rồi, cảm ơn cậu, cũng nhờ cậu cảm ơn ngài Thịnh giúp tôi."
Thịnh Lỗi Lỗi nở nụ cười ngắn ngủi, nói: "Chắc là cậu thứ nhà cậu nhể? Tôi đã bảo cậu tự chuốc họa vào người, cậu còn không tin, cũng đúng, cậu đã đoán được nhà họ Thịnh chúng tôi ngăn cản giúp cậu từ trước rồi——Gửi lời hỏi thăm của tôi tới cậu ta, vẫn phải làm phiền cậu cả nhà họ Lâm dạy bảo em trai cậu nhiều hơn nhé!" Giọng nói của gã đầy sự bỡn cợt.
Lâm Diệc Cẩn nhận lỗi xong mới cúp điện thoại.
Cuộc gọi vừa ngắt, nét mặt Lâm Diệc Cẩn sa sầm xuống, tròng mắt như phảng phất toàn là vụn băng.
...
Lâm Diệc Du mới từ công ty về nhà thì thấy Lâm Diệc Cẩn ngồi trong phòng khách, từ hàng mày tới đôi mắt đều lạnh lùng, tựa như một vị thần Asura anh tuấn đang hừng hực sát khí.
Lâm Diệc Du ngẩn ra, "Anh, anh về rồi ạ?"
Lâm Diệc Cẩn chưa cởi áo khoác trên người xuống, đứng phắt dậy đi tới gần cậu, hắn hơn Lâm Diệc Du sáu tuổi, vóc dáng cao lớn, tới gần tự nhiên mang lại cảm giác ngột ngạt cho cậu, "Lâm Diệc Du, đừng có làm phiền Huyên Hiểu Đông."
Lâm Diệc Du cụp mi, đứng bất động, siết chặt túi xách trong tay.
Lâm Diệc Cẩn lạnh lùng nhìn cậu, "Đừng có giở trò trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ làm khó cậu đấy, đừng để xảy ra lần thứ hai." Nói xong, hắn quay đầu rời đi.
Lâm Diệc Du nhìn bóng lưng kiên quyết của hắn, lòng dạ đắng chát, "Có phải anh không coi em là em trai anh không?"
Lâm Diệc Cẩn khựng lại, lạnh lùng nói: "Đã từng, tôi coi cậu là người thân của người tôi yêu, thế nhưng mấy người không coi anh ấy là người nhà, cho nên bây giờ mấy người chẳng là cái thá gì cả."
Lâm Diệc Du nhìn Lâm Diệc Cẩn, bỗng nhiên nói: "Nếu như em nói... em cũng hối hận rồi thì sao?"
Cậu lấy dũng khí, "Em hối hận vì năm đó mình không hiểu chuyện, đuổi anh ấy đi. Anh ấy——thật ra là một người tốt, lần này nhận thầu em không có ác ý, chỉ hi vọng có thể bù đắp một chút cho anh ấy. Hơn nữa, anh cả, anh với anh ấy, với anh ấy cũng không có lợi đâu..."
Lâm Diệc Cẩn cười lạnh, "Trò này của cậu tôi từng chơi từ năm mười tuổi rồi, chẳng qua cậu chỉ muốn anh ấy van xin cậu, cậu dựa vào đó khống chế anh ấy——Tôi có thể dễ dàng cướp đi tất cả những gì Lâm Nhược Phi cho các người, cảnh cáo cậu đừng có gây sự lần nữa."
Lâm Diệc Cẩn sải bước ra ngoài, lên xe của mình rời khỏi sân trước.
Lâm Diệc Du đứng yên trong chốc lát, nghĩ đến gương mặt khinh thường của Lâm Diệc Cẩn, cắn môi không nói gì.
_________________
Chú thích của editor:
Canh bồ câu ngân hạnh
Chân giò chua ngọt
Huyên Hiểu Đông ngẩn ra, "Hợp đồng gì cơ?"
Mạc A Mộc hơi sửng sốt, "À hôm đó tôi qua cậu không có ở đó, cậu họ Thịnh bạn cậu có nói cậu lên trường giao rau, tôi bảo cậu ấy chuyển hợp đồng cho cậu. Có lẽ là quý nhân hay quên, trông cậu ta cũng không phải người làm việc nhỏ. Không sao không sao, dù sao thì cũng không cần ký nữa, dự án đứt gánh giữa chừng nên báo cậu một tiếng, đổi sang dự án khác rồi."
Ánh mắt Huyên Hiểu Đông lóe lên, y hỏi: "À hình như anh ấy có đưa tôi, nhưng mà tôi không đọc kỹ. Đổi sang dự án nào vậy?"
Lần này Mạc A Mộc rất hào hứng, say sưa nói: "Lần này đầu tư còn to hơn cơ, bảo là cả thành phố Tây Khê chỉ chọn mấy xã thôi đấy, năm năm đầu tiên đầu tư một tỷ! Thôn Tiên Thủy xã Tiên Thủy chúng ta nằm ngay phía trên, họ nói muốn xây khu sinh thái nông nghiệp, đến lúc đó sẽ có kĩ thuật viên tới đầu tư triển khai dự án, chỉ đạo từng mảnh đất trồng gì là tốt nhất, chỉ cần chúng ta làm nông nghiệp sinh thái là được, tất cả những thứ ta trồng bọn họ đều thu hoạch hết, đảm bảo có tiền! Ngoài tiền lãi ra còn được chia hoa hồng! Có hạt giống, phân bón, họ đều cung cấp hết! Toàn bộ khu sinh thái không cần thuốc không cần phân hóa học, sẽ có kỹ thuật viên chỉ dẫn, hơn nữa còn tự nguyện dựa vào kế hoạch thực tế của mỗi cá nhân, tất cả đồng ý trồng như bọn họ hướng dẫn thì mới trồng, không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng, ôi điểm này tốt hơn nhiều so với hợp đồng trước!"
Mạc A Mộc nói: "Hợp đồng trước quá hà khắc, đất của người ta mà cũng không được trồng, có mấy nhà không muốn ký. Lần này thì hoàn toàn tự chủ, có thể giao đất cho họ, họ thuê người thống nhất kế hoạch trồng trọt, hoặc cũng có thể tự trồng, bọn họ sẽ giới thiệu phương án tham khảo, tiền cũng nhiều nữa. Trên thành phố vẫn còn đang bàn bạc phương án, nhưng mà đã đánh tiếng từ trước khiến bên dưới không dám làm liều nhận thầu bên ngoài nữa, phải nghe theo sắp xếp ở thành phố. Có hứng thú cậu có thể đến văn phòng xã xem, bên kia đã dán thông báo, giải đáp cặn kẽ được mọi thắc mắc."
Huyên Hiểu Đông gật đầu, lại cười nói cảm ơn, chân dài leo lên xe mô-tô phóng tới văn phòng xã đọc thông báo, ánh mắt dừng lại trên dòng Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, khóe miệng vô thức cong lên. Trên đường về thấy có người mổ lợn đen, y mua non một phần tư con lợn vác về nhà.
Thịnh Vô Ngung đang ký họa, vẽ những loại đồ khô đang treo bên ngoài sân, đậu cô ve khô, cà khô, củ cải khô, rau cải khô. Nhiệt độ đã giảm đi nhiều, anh khoác trên người áo dệt kim hở cổ, bên trong là sơ mi vải lanh rộng rãi màu xanh đậm, nhìn là biết phần tử tri thức hào hoa phong nhã. Tiểu Bố ngồi xổm một bên đang híp mắt nhìn chăm chú một con bướm trắng, vẻ mặt hết sức tập trung.
Huyên Hiểu Đông về nhà sắp xếp lại thực phẩm mới mua xong, trước tiên thả lợn vào nước để ngâm, sau đó ra sân lấy nửa quả cà tím rửa sạch rồi đặt sang một bên phơi khô, cầm dao nhỏ sắc bén chia cà ra, xẻ quả cà màu tím béo tốt thành từng dải, sau đó treo lên sợi dây rồi xâu chúng lại với nhau.
Thịnh Vô Ngung cười nói: "Về rồi à? Mua nhiều thịt lợn thế này để làm gì?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Hiếm khi nào thấy lợn đen, thịt rất ngon, lát nữa tôi gói một ít lạp xưởng, với ướp thêm một chút thịt khô nữa."
Thịnh Vô Ngung ngạc nhiên, "Làm nhiều vậy sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Bây giờ bắt đầu phơi, đợi khi nào năm mới đến là cũng phơi hòm hòm rồi, đến lúc đó anh về ăn Tết, đúng lúc có thể mang về biếu bề trên dùng. Cà tím khô ướp muối rất ngon, dùng để nướng thịt cũng được, củ cải khô với đậu cô ve cũng thế, mang ra nấu cùng với thịt đều đúng bài. Đồ khô tôi làm sạch sẽ hơn nhiều so với bên ngoài."
Thịnh Vô Ngung nói: "Cảm ơn cậu vì đã nghĩ chu đáo thế này."
Huyên Hiểu Đông mỉm cười, "Phải là tôi nên cảm ơn sự chăm sóc của Vô Ngung."
Thịnh Vô Ngung hơi ngẩn ra, nhìn y nói: "Hôm nay cậu lên xã gặp được chủ tịch xã rồi sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Đúng vậy, chủ tịch Mạc nói với tôi hợp đồng không cần ký nữa, dự án thay đổi, nhận được đầu tư từ thành phố, triển khai xây dựng khu sinh thái nông nghiệp. Sao ngài Thịnh không bảo tôi trước?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Nếu vẫn chưa có quyết định cụ thể thì không nên khiến cậu lo lắng vô ích."
Huyên Hiểu Đông nói: "Cảm ơn anh."
Thịnh Vô Ngung nói: "Không cần cảm ơn, hạng mục này vốn dĩ là kế hoạch được đánh giá từ rất lâu rồi, có triển vọng khá tốt, chỉ là tạm thời chưa tìm được bên hợp tác và địa điểm triển khai phù hợp mà thôi."
Huyên Hiểu Đông ngước mắt nhìn anh, "Chẳng trách anh giỏi ứng phó trong các tình huống ngoại giao thế, hóa ra có thể khiến người ta thoải mái như vậy."
Thịnh Vô Ngung cười nhìn y, "Huyên Hiểu Đông tiên sinh, là tôi đang lấy lòng cậu đấy, để mình có thể nhận được bữa tối ngon hơn nữa."
Huyên Hiểu Đông nghẹn lời, hai mắt Thịnh Vô Ngung như đang mỉm cười. "Cho nên bữa tối ăn gì vậy?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Canh bồ câu ngân hạnh mực khô, với cả chân giò chua ngọt nữa."
Thịnh Vô Ngung bật cười, "Trắng đen kết hợp à?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Tiết(*) này ăn rất thích hợp."
(*) Như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí... một năm có 24 tiết khí.
Thịnh Vô Ngung gật đầu cười, "Vừa nghe là biết lại là một bài thuốc mới để bồi bổ cho cơ thể."
Huyên Hiểu Đông đã dọn dẹp xong chỗ cà, đứng lên xử lý chỗ thịt lợn đen, "Nhà anh thích ăn lạp xưởng thiên ngọt hay tê cay? Thích xông khói hay thuần khô?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Tê cay thơm hơn, không cần xông khói đâu."
Huyên Hiểu Đông gật đầu đáp: "Được."
Thịnh Vô Ngung quan sát Huyên Hiểu Đông mài dao làm bếp, sau đó bắt đầu pha một phần tư con lợn đen ở ngoài sân. Thật ra y không thành thạo cái này lắm, nhưng do lực lớn, dao cũng được mài đủ sắc nên quá trình pha thịt lọc xương trông rất bắt mắt, cực kỳ thỏa mãn một người bị rối loạn cưỡng chế đi theo chủ nghĩa hoàn hảo như Thịnh Vô Ngung. Anh xem đến là hào hứng.
"Lần này con cưỡng chế phát triển một dự án kỳ lạ không có lợi nhuận, rồi tập trung không ít sức người sức của, cuối cùng lại không ký được hợp đồng thành công. Hội đồng quản trị đang rất bất mãn, ông Dương gọi điện phàn nàn với bố, con nghĩ gì vậy?"
Trên video, Lâm Nhược Phi nhìn đứa con trai thứ tuấn tú của mình, cũng cảm thấy khó hiểu. Đứa thứ hai nhà ông tác phong thận trọng vững vàng, thiên tư thông minh, từ khi vào công ty tới nay luôn rất cẩn thận, rất hiếm khi để lộ thân phận con trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Lần này nó lại có thái độ khác thường khi đòi phát triển một dự án, chủ yếu là do dự án này đã không thành công ngay từ khâu khởi công, dẫn tới kinh phí đầu tư giai đoạn đầu đều bị uổng phí, khiến cho vài thành viên hội đồng quản trị vô cùng không hài lòng với chuyện này.
Lâm Diệc Du khựng lại trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi bố, sau này con sẽ cẩn thận lựa chọn dự án hơn. Khoản lỗ vốn lần này con sẽ bù vào."
Lâm Nhược Phi thấy biểu cảm của cậu thì mềm lòng, cầm bản thiết kế dự án lật qua lật lại, "Con còn trẻ, cần học hỏi các chú các bác nhiều hơn, lần này con quyết đoán cũng rất tốt, chỉ là phải lựa chọn dự án cẩn thận hơn nữa. Lần sau con muốn phát triển dự án nào thì để bố xem qua bản kế hoạch trước nhé——Anh trai con có nói gì không?"
Lâm Diệc Du hơi thất thần một lúc mới hoàn hồn, "Anh dọn ra ngoài ở rồi, con nghe mới biết anh đến Học viện Nghệ thuật và Khoa học Tĩnh Hải, nghe nói trước khi đến đã nhận được thư mời từ năm năm trước, học viện cung cấp nhà."
Lâm Nhược Phi: "Học viện Nghệ thuật và Khoa học Tĩnh Hải sao? Trường học cũng tốt, nhưng nhà do trường cung cấp thì có thể tới mức nào chứ, sao không ở nhà, trong nhà có bảo mẫu và tài xế, cũng không xa học viện kia là bao."
Lâm Diệc Du im lặng, Lâm Nhược Phi lật bản kế hoạch, bỗng nhiên khựng tay lại, ánh mắt dừng trên dòng thôn Tiên Thủy xã Tiên Thủy thành phố Tây Khê——Một lát sau ông mới nhận ra, "Thằng anh con bỗng nhiên về nước là để đến tìm nó sao?"
Lâm Diệc Du hơi sửng sốt, nhìn Lâm Nhược Phi, ánh mắt chợt né tránh, Lâm Nhược Phi lại lật tiếp, thấy biểu cảm của cậu thì thái độ hòa hoãn đi, "Thủ đoạn hơi máy móc, nhưng cũng không phải là bất khả thi, có vẻ nó đang bị gián đoạn, là anh trai con ra tay ngăn cản con sao?"
Lâm Diệc Du hơi đỏ mặt, "Không——Anh ấy không biết."
Lâm Nhược Phi kinh ngạc, "Thế thì văn phòng xã bản địa không có lý do gì để từ chối điều kiện hậu hĩnh như thế cả."
Lâm Diệc Du hơi chần chừ, "Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm bỗng nhiên ra tay muốn xây dựng khu sinh thái nông nghiệp ở thành phố Tây Khê, họ cũng coi trọng mảnh đất đó, đầu tư một tỷ, chặn hạng mục này lại. Con thấy là nhà họ Thịnh nên không dám triển khai dự án này tiếp nữa."
Lâm Nhược Phi bỗng thấy nghi hoặc, "Sao tự dưng nhà họ Thịnh lại muốn tham gia hạng mục này?"
Lâm Diệc Du lưỡng lự, "Chử Nhược Chuyết nhà họ Chử, bố biết chứ? Anh ta và Huyên... có chút giao tình, có lẽ là anh ta đứng ra tìm Thịnh Lỗi Lỗi."
Lâm Nhược Phi nhíu mày lại, "Sao lại liên quan tới nhà họ Chử? Con nói rõ lại từ đầu chí cuối cho bố nghe."
Lâm Diệc Du không nói dối được nữa, chậm rãi kể lại một lượt bắt đầu từ lần gặp phải Huyên Hiểu Đông ở tiệc rượu nhà họ Thịnh, rồi đến ngọn nguồn điều tra sau này về Chử Nhược Chuyết và Huyên Hiểu Đông, cùng với biểu hiện của Lâm Diệc Cẩn sau khi về nước.
Lâm Nhược Phi nghe trong chốc lát, nghĩ ngợi một hồi, nói với Lâm Diệc Du bằng thái độ ôn hòa, "Con ngoan, bố biết con vất vả với anh trai con rồi, lần này con làm tốt lắm, lỗ bao nhiêu bố sẽ bù giúp con. Bố thấy bây giờ sức khỏe em gái con cũng ổn định rồi, mấy hôm nữa bố mẹ với em con sẽ về nước, sắp tới con không cần làm thêm gì nữa, để tránh chọc giận anh trai con, rồi nhỡ lại đắc tội với người nào mà không biết. Con cứ yên tâm làm việc đi."
Lâm Diệc Du gật đầu, sau đó cúp cuộc gọi video, không hiểu sao mọi suy nghĩ trong lòng đều bị tắc nghẽn nơi lồng ngực. Cậu ngồi về sô pha, cảm thấy rầu rĩ khó chịu.
Một lát sau, điện thoại di động của cậu vang lên tiếng tin nhắn, cậu cầm lên mở ra đọc, thấy là tin nhắn do Lâm Diệc Kỳ gửi: "Đồ ngốc, để bọn họ ở bên nhau thì anh mới có cơ hội, nói cho bố biết làm gì? Tình yêu chân thành số một thiên hạ, hai ông anh vì tình mà bỏ tới nơi chân trời góc bể, đương nhiên chúng ta phải dâng tặng sự chúc phúc rồi, anh đừng có làm nhân vật phản diện được không hả?"
Lâm Diệc Du tắt tin nhắn, không trả lời.
Bên kia Lâm Diệc Cẩn lại nhận được điện thoại của Thịnh Lỗi Lỗi, "Diệc Cẩn, tôi đã nói với cậu là chú nhỏ nhà tôi đang tĩnh dưỡng ở chỗ Huyên Hiểu Đông rồi cơ mà? Sức khỏe chú tôi không tốt, tôi không phản đối cậu theo đuổi người ta, nhưng làm ơn dùng thủ đoạn tém tém lại đi, đừng có quá đà."
Lâm Diệc Cẩn kinh ngạc, "Tôi biết, nhưng tôi đâu có đi quấy rầy anh ấy, mấy ngày gần đây tôi bận việc đến trình diện ở học viện với chuyển nhà." Huyên Hiểu Đông ăn mềm không ăn cứng, hắn phải từ từ lên kế hoạch, chưa kể ở giữa còn có Thịnh Vô Ngung. Hắn sẽ không liều lĩnh hấp tấp, một thời gian nữa là gần tới Tết, tất nhiên Thịnh Vô Ngung sẽ phải rời khỏi đó, khi ấy mới là thời điểm tốt quay lại để từ từ cứu vãn, hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nước chảy đá mòn rồi.
Thịnh Lỗi Lỗi cười nhạt, nói: "Lâm Thị dùng một công ty nông nghiệp để thu hồi ngọn núi hoang của Huyên Hiểu Đông, cậu đừng nói với tôi cậu không biết vụ này."
Lâm Diệc Cẩn cả kinh, "Gì cơ? Đã thu hồi rồi sao?" Hắn giật thót tim——Nếu thật sự thu hồi ngọn núi hoang và nông trường, khi ấy hắn và Huyên Hiểu Đông càng không thể cứu vãn được nữa. Hắn trở về có tìm hiểu nên biết ngọn núi đó là do ông nội để lại cho Huyên Hiểu Đông, Huyên Hiểu Đông trọng tình cảm, bất cứ giá nào cũng sẽ không đồng ý chuyện này.
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Sao trăng cái gì? Chú nhỏ ở đó, nhờ ơn mấy người nên mới đi giải quyết vụ này, nhưng khiến chú tôi hao tổn tinh lực như thế là không được đâu. Cũng phải, cậu không đến nỗi dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo thế này, cậu biết rõ chú tôi đang tĩnh dưỡng ở đó mà."
Ánh mắt Lâm Diệc Cẩn lạnh đi, "Từ khi bắt đầu ra nước ngoài du học, tôi chưa động chạm gì vào công ty Lâm Thị. Nhưng tôi biết là ai rồi, cảm ơn cậu, cũng nhờ cậu cảm ơn ngài Thịnh giúp tôi."
Thịnh Lỗi Lỗi nở nụ cười ngắn ngủi, nói: "Chắc là cậu thứ nhà cậu nhể? Tôi đã bảo cậu tự chuốc họa vào người, cậu còn không tin, cũng đúng, cậu đã đoán được nhà họ Thịnh chúng tôi ngăn cản giúp cậu từ trước rồi——Gửi lời hỏi thăm của tôi tới cậu ta, vẫn phải làm phiền cậu cả nhà họ Lâm dạy bảo em trai cậu nhiều hơn nhé!" Giọng nói của gã đầy sự bỡn cợt.
Lâm Diệc Cẩn nhận lỗi xong mới cúp điện thoại.
Cuộc gọi vừa ngắt, nét mặt Lâm Diệc Cẩn sa sầm xuống, tròng mắt như phảng phất toàn là vụn băng.
...
Lâm Diệc Du mới từ công ty về nhà thì thấy Lâm Diệc Cẩn ngồi trong phòng khách, từ hàng mày tới đôi mắt đều lạnh lùng, tựa như một vị thần Asura anh tuấn đang hừng hực sát khí.
Lâm Diệc Du ngẩn ra, "Anh, anh về rồi ạ?"
Lâm Diệc Cẩn chưa cởi áo khoác trên người xuống, đứng phắt dậy đi tới gần cậu, hắn hơn Lâm Diệc Du sáu tuổi, vóc dáng cao lớn, tới gần tự nhiên mang lại cảm giác ngột ngạt cho cậu, "Lâm Diệc Du, đừng có làm phiền Huyên Hiểu Đông."
Lâm Diệc Du cụp mi, đứng bất động, siết chặt túi xách trong tay.
Lâm Diệc Cẩn lạnh lùng nhìn cậu, "Đừng có giở trò trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ làm khó cậu đấy, đừng để xảy ra lần thứ hai." Nói xong, hắn quay đầu rời đi.
Lâm Diệc Du nhìn bóng lưng kiên quyết của hắn, lòng dạ đắng chát, "Có phải anh không coi em là em trai anh không?"
Lâm Diệc Cẩn khựng lại, lạnh lùng nói: "Đã từng, tôi coi cậu là người thân của người tôi yêu, thế nhưng mấy người không coi anh ấy là người nhà, cho nên bây giờ mấy người chẳng là cái thá gì cả."
Lâm Diệc Du nhìn Lâm Diệc Cẩn, bỗng nhiên nói: "Nếu như em nói... em cũng hối hận rồi thì sao?"
Cậu lấy dũng khí, "Em hối hận vì năm đó mình không hiểu chuyện, đuổi anh ấy đi. Anh ấy——thật ra là một người tốt, lần này nhận thầu em không có ác ý, chỉ hi vọng có thể bù đắp một chút cho anh ấy. Hơn nữa, anh cả, anh với anh ấy, với anh ấy cũng không có lợi đâu..."
Lâm Diệc Cẩn cười lạnh, "Trò này của cậu tôi từng chơi từ năm mười tuổi rồi, chẳng qua cậu chỉ muốn anh ấy van xin cậu, cậu dựa vào đó khống chế anh ấy——Tôi có thể dễ dàng cướp đi tất cả những gì Lâm Nhược Phi cho các người, cảnh cáo cậu đừng có gây sự lần nữa."
Lâm Diệc Cẩn sải bước ra ngoài, lên xe của mình rời khỏi sân trước.
Lâm Diệc Du đứng yên trong chốc lát, nghĩ đến gương mặt khinh thường của Lâm Diệc Cẩn, cắn môi không nói gì.
_________________
Chú thích của editor:
Canh bồ câu ngân hạnh
Chân giò chua ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất