Chương 119: Tâm chi chí giai vi sở ái*
: Tâm chi chí giai vi sở ái*
(*Tạm dịch: Lòng cùng hướng về nhau chính là yêu)
Ra khỏi cổng Chu Tước đến cổng thành Nam Huân, toàn bộ quân đội đã tập kết chuẩn bị sẵn sàng ở cổng thành Nam Huân.
Quân lệnh vừa ra, ba quân nhổ trại, đất núi rung chuyển.
"Xuất chinh!"
Tiếng ba quân đáp lại vang vọng khắp chân trời. Binh sĩ có người nhà ở thành Đông Kinh sôi nổi quay đầu lại tìm bóng người thân lần cuối. Hoàng hôn chiếu vào đá xanh trên tường thành tạo thành phản quang loá mắt. Hai hàng liễu ven bờ soi bóng xuống sông Biện Hà, gió Nam ấm áp thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ánh chiều tà Tây Sơn còn chưa biến mất, không trung đột nhiên rơi xuống một cơn mưa phùn. Gió trên sông thổi nghiêng những hạt mưa, lất phất bay vào thành.
Trên cổng thành Nam Huân có một bóng người đang đứng lặng, thân hình tiều tuỵ.
Thị nữ đứng sau quan tâm nói: "Cô nương, trời đổ mưa rồi."
"Sau cơn mưa trời lại sáng, có mưa có gió, dương liễu mới xanh. Có tụ có tán, mới có... mỗi người một phương."
"Ngươi nói, chia ly vì sao lại đau khổ vậy?"
"Bởi vì yêu."
Đại quân khởi hành từ phủ Khai Phong thành Đông Kinh đi qua phủ Thuận Thiên sau đó tập kết ở phủ Dĩnh Xuyên nghỉ chân.
Ban đêm núi sâu vô cùng u ám, lại thêm trời đổ mưa. Đại quân tìm một nơi trống trải bên bờ suối dừng lại, bởi vì chỉ dừng tạm một lát nên dựng vài chiếc lều nhỏ đơn sơ.
Đống lửa được thắp lên bên bờ suối lại thường xuyên bị nước mưa dập tắt, cho dù là ngày mưa nàng cũng không yên tâm: "Căn dặn mọi người xem chừng lửa trại, không được để lửa cháy lan vào rừng."
"Vâng!"
"Trời mưa thế này, sao lửa có thể cháy lan vào rừng!"
"Bây giờ đang là giữa hè, thời tiết trong núi lại oi bức, cơn mưa này chưa chạm được vào lửa đã bị nóng đến bốc hơi, sẽ không dập được lửa lớn!"
Cô gái mặc áo giáp chống cằm nhìn nàng: "Nếu những kiến thức bác học đa tài này của ngươi có thể được dùng vào chuyện hữu ích, cũng sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh gian nan thế này, làm cô nương lúc nào cũng phải lo lắng cho ngươi."
"..." Lý Thiếu Hoài cầm ô nhìn quanh: "Ta biết Vân cô nương không thích ta, cảm thấy ta là một kẻ bất tài phù phiếm. Ta không ép cô ở lại, huống hồ cô còn là nữ nhi, đi theo chúng ta hành quân cũng bất tiện, cần gì phải..."
"Nếu không phải bởi vì cô nương lo lắng cho ngươi, ngươi nghĩ ta muốn đến nơi này sao!" Trong hai nữ quan theo hầu võ công của Vân Yên cao hơn Thu Hoạ rất nhiều, tính cách cũng lạnh lùng hơn.
Nói nửa chừng thì bị giọng điệu sắc bén của nàng cắt ngang, Lý Thiếu Hoài cũng không giận, chỉ lặng lẽ đưa dù qua, thở dài một hơi: "Trận mưa này còn lâu mới dừng, sợ là không thể đi tiếp được nữa, cô... đi vào lều của ta nghỉ ngơi đi."
"Cô nương quý trọng ngươi như vậy, ngươi nên biết chăm sóc bản thân mình thật tốt mới phải!" Nàng không nhận lấy dù, đứng dậy đi thẳng về lều.
Trong lều đốt lửa, phản chiếu hai bóng người lên vách.
Đinh Thiệu Văn đang ngồi trên phiến đá trong lều lau kiếm. Mảnh vải vừa rời khỏi mũi kiếm, bàn tay nắm chuôi kiếm bỗng nhiên chuyển động, thân kiếm bổ về phía ánh đèn. Ngọn lửa xuyên qua thân kiếm, ánh nến chợt tắt, lại vì kiếm nhanh chóng rút ra mà bùng cháy trở lại.
"Lần xuất chinh này là cơ hội tốt để diệt trừ hắn, nhưng cô gái bên cạnh xem ra không đơn giản."
Hắn tiếp tục chà lau kiếm: "Đó là nữ quan hầu hạ bên cạnh Triệu Uyển Như, tuy là nữ, nhưng lại là sát thủ do Thánh nhân bồi dưỡng, võ công cũng không kém ta và ngươi."
"Vậy..."
"Yên tâm, chỉ cần ra chiến trường, có rất nhiều cách để khiến hắn vạn kiếp bất phục."
Thành Đông Kinh cũng đổ mưa.
Đại nội.
"Sao lại hồ đồ chạy tới đây rồi? Trời còn đang mưa không sợ bị xối mưa làm hỏng thân mình sao?" Lỗ Quốc Trưởng công chúa vừa mắng phò mã, vừa đau lòng lấy khăn tay ra giúp hắn chà lau nước trên người.
"Ta sợ nương tử chờ sốt ruột."
Năm Hàm Bình thứ năm Lỗ Quốc Trưởng công chúa gả thấp cho Tả vệ Tướng quân Sài Tông Khánh. Kết hôn nhiều năm vẫn không có con nối dõi, vì vậy mà Trưởng công chúa nhiều lần bị bá tánh thành Đông Kinh gièm pha.
"Ngươi có biết vì sao Tứ cô và dượng ngươi yêu nhau đến vậy, mà vẫn bị những bá tánh ngoài thành Đông Kinh kia chỉ chỉ trỏ trỏ không?"
"Tứ Nương gả cho Sài Tông Khánh gần sáu năm, vợ chồng ân ái, nhưng Tứ Nương lại là người mạnh miệng yếu lòng, để cho bọn người vô tri ngoài kia mặc sức lên án, lại vì cô cô ngươi là công chúa mà Sài gia không dám hưu thê, nếu cô cô ngươi không phải công chúa, chỉ sợ đã sớm nhận một tờ hưu thư, ngươi hiểu ý mẫu thân không?"
"Nhưng con cái vốn không phải là trách nhiệm của riêng gì nữ nhân, tại sao người đời cứ luôn thích đổ lỗi lên đầu nữ nhân?" Triệu Tĩnh Xu không hiểu được mẫu thân, cũng không hiểu được thiên hạ này: "Nếu là do dượng vô sinh, cô cô chịu ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn càng nên biết quý trọng mới phải."
"Nhưng người khác sẽ không biết quý trọng ngươi."
"Mẫu thân luôn để ý cái nhìn của người khác, nhưng ngươi khác có hiểu cho nỗi khổ trong lòng mẫu thân?"
"Nhưng dù ngươi không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, thì cũng nên tính toán cho tương lai mình. Ta nghe cha ngươi nói muốn để cho Quý Hoằng đến một Châu ở phía Nam làm quan."
Nhắc đến chuyện này, Triệu Tĩnh Xu dường như càng hứng thú: "Đến nơi khác rất tốt nha, vậy ta cũng có thể đi theo chơi rồi."
"..." Đỗ thị yên lặng nhìn nàng: "Tốt cái gì mà tốt, hiện giờ phía Nam tạo phản, chỗ nào cũng bất ổn, ngươi đi theo làm gì?'
"Ta là thê tử của nàng, nàng đến nơi khác làm quan, chẳng lẽ lại muốn để ta lại một mình canh giữ ở Đông Kinh sao?"
"Ngươi còn biết ngươi là thê tử của hắn? Người của Nội Thị Tỉnh bẩm báo về nói ngươi và hắn vẫn luôn ngủ riêng, mới đầu ta không để ý, nhưng hiện giờ cũng đã một năm. Dung mạo và tài học của hắn đều không kém, cũng là hôn phu do ngươi tự xin về."
"Nhưng trước đây mẫu thân cũng không nói vậy."
Hôn cũng đã kết, hiện giờ Đỗ thị muốn trách cũng không trách được, chỉ cầu sau khi mình trăm tuổi đứa con gái duy nhất này có thể sống tốt, có một chốn để nương tựa vào.
"Lúc Đại trưởng lão của Tướng Quốc Tự vào cung, ta từng nhờ ông ấy xem tướng cho Quý Hoằng. Mệnh hắn không trường thọ, ngươi không sợ sau này già rồi không có nơi nương tựa sao?"
Lời của Đỗ thị khiến Triệu Tĩnh Xu chấn động: "Phi! Lão già ở Tướng Quốc Tự kia... chỉ biết nói hưu nói vượn lừa dối ngài và cha. Nàng chỉ là hơi ốm yếu một chút thôi."
"Nói gì đi nữa trong lòng ngươi vẫn là quan tâm hắn. Dù sao hai người cũng là phu thê, hà tất phải đến nông nỗi này kia chứ."
"Ai quan tâm nàng!" Triệu Tĩnh Xu bước nhanh về phía trước, thị nữ bung dù bên cạnh cũng chạy sát theo sau.
Đỗ thị khẽ lắc đầu: "Ngươi là con của ta, chút tâm tư này chẳng lẽ ta lại không biết sao."
Mưa vẫn rơi liên tiếp vài ngày trong thành Đông Kinh. Nước tích tụ tràn đầy rãnh thoát nước hai bên đường, bánh xe đè lên mặt đất ẩm ướt, nước theo bốn góc mái che rơi xuống. Xe ngựa rời đi, nước rơi xuống từ mái che theo gió quát vào mặt người qua đường.
Thùng xe lắc lư, người trẻ tuổi mặc áo bào đặt tay lên chân, nắm cũng không phải, không nắm cũng không phải. Bàn tay liên tục co quắp, còn thỉnh thoảng quay đầu trộm nhìn cô gái bên cạnh.
"Phương Nam xảy ra bạo động, Đại phò mã phụng chỉ xuất chinh, nương tử có trách ta vô dụng không?" Hắn nói năng lưu loát, nhưng giọng điệu hơi nhỏ, có vẻ không tự tin.
Nói ra hồi lâu cũng không thấy người đáp lại, hắn càng cúi thấp đầu: "Từ khi tổ phụ đi về cõi tiên, Sài gia cũng không còn gượng dậy nổi, là do ta vô dụng, còn làm cho nương tử phải thay ta gánh vác nhiều như vậy, ta..."
Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn: "Ông trời phù hộ, so với tranh đấu trên triều thiếp thà rằng chàng giống như bây giờ, có thể bình bình an an ở bên cạnh thiếp, như vậy là đủ rồi." Tay ngọc phủ lên gương mặt kiên nghị: "Hôm đó ta nói những lời như vậy chỉ là cho bọn họ nghe. Với ta mà nói, đồ vật tốt nhất và người tốt nhất trên đời, không gì bằng đồ mà mình yêu thích."
- -- tí tách – tí tách – lu nước được đặt dưới hiên nhà đã chứa đầy nước. Sau cơn mưa mùa hạ, không khí tràn ngập mùi cỏ thơm.
Trương Tắc Mậu viết một đơn thuốc giao cho y quan cấp dưới.
"Điện hạ, mấy tháng này là thời kỳ quan trọng nhất, không thể quá mệt nhọc, ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Thần đã viết ra những việc cần chú ý trong lúc mang thai và các món ăn kiêng giao cho A Nhu cô nương, thần cũng sẽ định kỳ đến đây bắt mạch cho điện hạ."
"Chỉ là... điện hạ đã có mang hai tháng, về phía Thánh nhân?" Trương Tắc Mậu giương mắt hỏi.
"Phía Thánh nhân ngươi cứ nói đúng sự thật."
"Tuân lệnh."
Sau khi Trương Tắc Mậu đi, A Nhu xem lại những việc cần chú ý một lần, liền phân phó cho cung nhân và phòng bếp sắp xếp.
"Cô nương còn Phi Tuyết thì sao?" Phi Tuyết là tên của con mèo.
"Đem qua phủ công chúa nuôi đi, lúc nào rảnh ta sẽ đến thăm nó." Triệu Uyển Như vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo.
"Nhưng lần trước cô gia đi sứ ngài đã về phủ công chúa ở, lần này không về nữa sao?"
"Dù sao cũng chỉ cách một bức tường, dù sao cũng là nhà, đều là ngôi nhà không có nàng."
"Trương y sử nói ngài phải thường xuyên vui vẻ, như vậy em bé mới có thể khoẻ mạnh." A Nhu nhìn chủ nhân nhà mình, ngẫm nghĩ một lúc nói: "Tuy rằng A Nhu từng tưởng tượng, nhưng tin tức của Trương y sử vẫn làm A Nhu ngạc nhiên. Cô nương và cô gia đều xinh đẹp như vậy, sau này tiểu chủ tử sẽ mê đảo biết bao nhiêu người ở thành Đông Kinh này nha."
A Nhu nói đổi lấy nụ cười nhàn nhạt của Triệu Uyển Như: "Lớn lên giống cha nàng là được, nhưng tính tình cũng đừng giống."
"Từ Nghi Châu đến Đông Kinh, nếu lúc cô gia trở về đột nhiên phát hiện mình đã làm phụ thân, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần."
Nghe A Nhu nói, Triệu Uyển Như liếc nhìn ra cửa sổ phía Nam: "Ta chỉ sợ nàng trách ta gạt nàng."
"Sao cô gia lại trách cô nương được chứ." Thật ra A Nhu muốn nói là, sao cô gia dám trách cô nương chứ.
"Nàng sẽ không trách ta, nhưng sẽ tự trách bản thân, là một kẻ ngốc." Nói đến đây lại không nén được cười cười: "Đúng rồi, Vân Yên có truyền tin gì về không?"
"Có, nhưng không có gì quan trọng, chỉ nói là đã hành quân tới Đường Châu, ước chừng một tháng nữa là có thể đến Tây Nam."
"Hành quân nhanh vậy sao..." Nàng không khỏi lo lắng nói: "Quân tinh nhuệ đều ở kinh thành, thân mạnh nhánh yếu, cuối cùng chỉ là tệ đoan."
Đại quân đến Đường Châu, Tri châu Đường Châu đích thân ra khỏi thành nghênh đón.
"Tào trấn an phụng chỉ bình loạn, đại quân vất vả lặn lội đường xa, thành Đường Châu ở ngay bên cạnh, chi bằng mời các vị tướng quân đến phủ của hạ quan nghỉ ngơi một lát."
"Tây Nam bạo động, phản quân đã đoạt được hai Châu, chúng ta sẽ không dừng ở đây lâu lắm, Tri châu có tâm, nhưng cũng nên biết đúng mực."
"Phải phải phải, là hạ quan nhất thời hồ đồ." Chợt phất tay với người hầu sau lưng: "Đem lên đây."
Lại hướng về Tào Lợi Dụng cung kính nói: "Đây là một ít đặc sản và trái cây của Đường Châu, dành cho các vị tướng quân và binh sĩ giải khát."
Đại quân dừng chân ngay bên bờ sông Tiết thuỷ, mùa hè oi bức khó chịu, các tướng sĩ đang cởi áo giáp lau mồ hôi.
Trong lúc đó, có không ít bá tánh Đường Châu ra tặng trái cây và đồ ăn. Tri châu Đường Châu lệnh cho thuộc hạ tặng thêm ít rượu, một chiếc xe ngựa tinh xảo theo đội vận chuyển chậm rãi đến nơi đóng quân.
Một cô gái dáng người thướt tha bước xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các binh sĩ xung quanh.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Cha, ta nghe nói Tây Nam phản loạn, đại quân bình loạn hôm nay dừng chân bên bờ sông Tiết thuỷ nên mới mang theo một ít lương khô đến." Nói xong vẫy tay ngọc, vài tên tráng hán khiêng mấy cái rương lớn từ xe ngựa xuống, bên trong đều là những thực phẩm thích hợp mang theo hành quân.
"Nói vậy vị này chính là tiểu nương tử nhà Tri châu sao?"
Chu Thông cười híp mắt cung kính nói: "Là con gái của hạ quan."
Tào Lợi Dụng liếc mắt nhìn, cười nhạt không nói gì thêm.
"Quả đào tính ôn, nóng trong người ăn vào sẽ càng nóng, không nên ăn nhiều." Thấy bá tánh Đường Châu nhiệt tình như vậy, Lý Thiếu Hoài cũng lấy một bình nước đưa cho Vân Yên.
"Kiêng kỵ thật nhiều!" Nàng nhận lấy, lạnh lùng nói một câu.
"Cô là người tập võ, hẳn là biết những việc kiêng kỵ này."
Chu Thông thấy vẻ mặt các tướng quân tựa hồ cũng không tệ lắm, lại thì thào nói với con gái: "Xem ra Tào trấn an có ấn tượng rất tốt với ngươi."
"Cha!" Chu Thanh Y nhíu mày. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Trần Thế Trạch rơi xuống sông. Hắn làm hỏng thanh danh của nàng cuối cùng nhận quả báo, nhưng Chu Thanh Y cũng không khá hơn là bao, đã qua song thập (hai mươi tuổi) vẫn còn ở khuê phòng.
"Tào trấn an là hồng nhân bên cạnh Thánh nhân, rất được Quan gia coi trọng, con của hắn cũng làm quan trong triều, đến nay còn chưa hôn phối."
Chu Thanh Y không muốn nghe phụ thân nói nữa, vì thế xoay người đi về phía bờ sông, còn chưa đi được mấy bước, đôi tay chắp trước bụng run lên, giật mình tại chỗ.
Mặt trời đã trốn vào rặng mây sau đỉnh núi, ánh sáng rọi vào Sơn văn giáp đã biến mất. Giữa những tầng mây lấp lánh ánh vàng, Sơn văn giáp nhuộm đẫm rán chiều đỏ rực như lửa. Người thiếu niên đã rút đi vài phần trẻ con, nhiều hơn vài phần uy vũ, tựa hồ còn anh tuấn hơn xưa.
Trong lúc nhất thời, nàng không nhớ nổi nên xưng hô thế nào, chỉ biết luống cuống chắp tay hành lễ.
"Chu tiểu nương tử... mấy năm không gặp cô có khoẻ không?" Rốt cuộc đã cứu nàng, sao có thể làm bộ không quen.
Chu Thanh Y gật đầu: "Năm trước nghe nói chân nhân đỗ cao, bảng vàng truyền khắp các Châu, sau lại nghe nói chân nhân nghênh thú Huệ Ninh công chúa... chiếu thư đại hôn ban bố cả nước." Chiếu thư đại hôn của công chúa vừa truyền đến Đường Châu, nàng liền biết cô gái chỉ kiếm vào mình hôm đó chính là Huệ Ninh công chúa.
Hơn một năm nay, ngay cả chút tưởng niệm xa xỉ nàng cũng không dám có, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được 'hắn' ở đây.
Lý Thiếu Hoài hơi cúi đầu, đến giờ nàng vẫn chưa biết chuyện của Trần Thế Trạch: "Ta vào triều đã hơn một năm nay, tại sao không nhìn thấy tên của hắn, ta nhớ hắn cũng là một tú tài."
Chu Thanh Y lùi lại hai bước: "Hắn..."
"Hắn đã chết, chân... phò mã chẳng lẽ không biết sao?"
"Chết?" Lý Thiếu Hoài sửng sốt, đến gần một bước nói: "Một người đang sống sờ sờ sao lại..." Chợt ngậm miệng lại, giống như đã hiểu ra điều gì.
Lý Thiếu Hoài cúi đầu lướt qua nàng: "Chu cô nương không cần để ý đến cái nhìn của người khác, cứ việc sống theo ý của mình."
Chu Thanh Y xoay người: "Năm đó ta đối với ngài như vậy, ngài không ghét ta sao?"
Lý Thiếu Hoài đứng yên: "Chẳng những không ghét, mà Hoài còn muốn cảm tạ Chu cô nương."
"Cảm tạ ta?" Chu Thanh Y mở to mắt, hình bóng mặc áo giáp của Lý Thiếu Hoài như in vào mắt nàng.
"Giúp ta thấy rõ lòng mình, cũng làm theo tâm ý bản thân."
Con ngươi khẽ run lên: "Nhưng mọi người đều nói ngài và Huệ Ninh công chúa..."
"Chuyện của phu thê chúng ta, không cần người khác nói ra nói vào. Tình cảm của ta và nương tử, cũng không cần người khác biết. Nàng yêu ta ta yêu nàng, vậy là đủ rồi."
- -- Hết chương 119 ---
(*Tạm dịch: Lòng cùng hướng về nhau chính là yêu)
Ra khỏi cổng Chu Tước đến cổng thành Nam Huân, toàn bộ quân đội đã tập kết chuẩn bị sẵn sàng ở cổng thành Nam Huân.
Quân lệnh vừa ra, ba quân nhổ trại, đất núi rung chuyển.
"Xuất chinh!"
Tiếng ba quân đáp lại vang vọng khắp chân trời. Binh sĩ có người nhà ở thành Đông Kinh sôi nổi quay đầu lại tìm bóng người thân lần cuối. Hoàng hôn chiếu vào đá xanh trên tường thành tạo thành phản quang loá mắt. Hai hàng liễu ven bờ soi bóng xuống sông Biện Hà, gió Nam ấm áp thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ánh chiều tà Tây Sơn còn chưa biến mất, không trung đột nhiên rơi xuống một cơn mưa phùn. Gió trên sông thổi nghiêng những hạt mưa, lất phất bay vào thành.
Trên cổng thành Nam Huân có một bóng người đang đứng lặng, thân hình tiều tuỵ.
Thị nữ đứng sau quan tâm nói: "Cô nương, trời đổ mưa rồi."
"Sau cơn mưa trời lại sáng, có mưa có gió, dương liễu mới xanh. Có tụ có tán, mới có... mỗi người một phương."
"Ngươi nói, chia ly vì sao lại đau khổ vậy?"
"Bởi vì yêu."
Đại quân khởi hành từ phủ Khai Phong thành Đông Kinh đi qua phủ Thuận Thiên sau đó tập kết ở phủ Dĩnh Xuyên nghỉ chân.
Ban đêm núi sâu vô cùng u ám, lại thêm trời đổ mưa. Đại quân tìm một nơi trống trải bên bờ suối dừng lại, bởi vì chỉ dừng tạm một lát nên dựng vài chiếc lều nhỏ đơn sơ.
Đống lửa được thắp lên bên bờ suối lại thường xuyên bị nước mưa dập tắt, cho dù là ngày mưa nàng cũng không yên tâm: "Căn dặn mọi người xem chừng lửa trại, không được để lửa cháy lan vào rừng."
"Vâng!"
"Trời mưa thế này, sao lửa có thể cháy lan vào rừng!"
"Bây giờ đang là giữa hè, thời tiết trong núi lại oi bức, cơn mưa này chưa chạm được vào lửa đã bị nóng đến bốc hơi, sẽ không dập được lửa lớn!"
Cô gái mặc áo giáp chống cằm nhìn nàng: "Nếu những kiến thức bác học đa tài này của ngươi có thể được dùng vào chuyện hữu ích, cũng sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh gian nan thế này, làm cô nương lúc nào cũng phải lo lắng cho ngươi."
"..." Lý Thiếu Hoài cầm ô nhìn quanh: "Ta biết Vân cô nương không thích ta, cảm thấy ta là một kẻ bất tài phù phiếm. Ta không ép cô ở lại, huống hồ cô còn là nữ nhi, đi theo chúng ta hành quân cũng bất tiện, cần gì phải..."
"Nếu không phải bởi vì cô nương lo lắng cho ngươi, ngươi nghĩ ta muốn đến nơi này sao!" Trong hai nữ quan theo hầu võ công của Vân Yên cao hơn Thu Hoạ rất nhiều, tính cách cũng lạnh lùng hơn.
Nói nửa chừng thì bị giọng điệu sắc bén của nàng cắt ngang, Lý Thiếu Hoài cũng không giận, chỉ lặng lẽ đưa dù qua, thở dài một hơi: "Trận mưa này còn lâu mới dừng, sợ là không thể đi tiếp được nữa, cô... đi vào lều của ta nghỉ ngơi đi."
"Cô nương quý trọng ngươi như vậy, ngươi nên biết chăm sóc bản thân mình thật tốt mới phải!" Nàng không nhận lấy dù, đứng dậy đi thẳng về lều.
Trong lều đốt lửa, phản chiếu hai bóng người lên vách.
Đinh Thiệu Văn đang ngồi trên phiến đá trong lều lau kiếm. Mảnh vải vừa rời khỏi mũi kiếm, bàn tay nắm chuôi kiếm bỗng nhiên chuyển động, thân kiếm bổ về phía ánh đèn. Ngọn lửa xuyên qua thân kiếm, ánh nến chợt tắt, lại vì kiếm nhanh chóng rút ra mà bùng cháy trở lại.
"Lần xuất chinh này là cơ hội tốt để diệt trừ hắn, nhưng cô gái bên cạnh xem ra không đơn giản."
Hắn tiếp tục chà lau kiếm: "Đó là nữ quan hầu hạ bên cạnh Triệu Uyển Như, tuy là nữ, nhưng lại là sát thủ do Thánh nhân bồi dưỡng, võ công cũng không kém ta và ngươi."
"Vậy..."
"Yên tâm, chỉ cần ra chiến trường, có rất nhiều cách để khiến hắn vạn kiếp bất phục."
Thành Đông Kinh cũng đổ mưa.
Đại nội.
"Sao lại hồ đồ chạy tới đây rồi? Trời còn đang mưa không sợ bị xối mưa làm hỏng thân mình sao?" Lỗ Quốc Trưởng công chúa vừa mắng phò mã, vừa đau lòng lấy khăn tay ra giúp hắn chà lau nước trên người.
"Ta sợ nương tử chờ sốt ruột."
Năm Hàm Bình thứ năm Lỗ Quốc Trưởng công chúa gả thấp cho Tả vệ Tướng quân Sài Tông Khánh. Kết hôn nhiều năm vẫn không có con nối dõi, vì vậy mà Trưởng công chúa nhiều lần bị bá tánh thành Đông Kinh gièm pha.
"Ngươi có biết vì sao Tứ cô và dượng ngươi yêu nhau đến vậy, mà vẫn bị những bá tánh ngoài thành Đông Kinh kia chỉ chỉ trỏ trỏ không?"
"Tứ Nương gả cho Sài Tông Khánh gần sáu năm, vợ chồng ân ái, nhưng Tứ Nương lại là người mạnh miệng yếu lòng, để cho bọn người vô tri ngoài kia mặc sức lên án, lại vì cô cô ngươi là công chúa mà Sài gia không dám hưu thê, nếu cô cô ngươi không phải công chúa, chỉ sợ đã sớm nhận một tờ hưu thư, ngươi hiểu ý mẫu thân không?"
"Nhưng con cái vốn không phải là trách nhiệm của riêng gì nữ nhân, tại sao người đời cứ luôn thích đổ lỗi lên đầu nữ nhân?" Triệu Tĩnh Xu không hiểu được mẫu thân, cũng không hiểu được thiên hạ này: "Nếu là do dượng vô sinh, cô cô chịu ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn càng nên biết quý trọng mới phải."
"Nhưng người khác sẽ không biết quý trọng ngươi."
"Mẫu thân luôn để ý cái nhìn của người khác, nhưng ngươi khác có hiểu cho nỗi khổ trong lòng mẫu thân?"
"Nhưng dù ngươi không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, thì cũng nên tính toán cho tương lai mình. Ta nghe cha ngươi nói muốn để cho Quý Hoằng đến một Châu ở phía Nam làm quan."
Nhắc đến chuyện này, Triệu Tĩnh Xu dường như càng hứng thú: "Đến nơi khác rất tốt nha, vậy ta cũng có thể đi theo chơi rồi."
"..." Đỗ thị yên lặng nhìn nàng: "Tốt cái gì mà tốt, hiện giờ phía Nam tạo phản, chỗ nào cũng bất ổn, ngươi đi theo làm gì?'
"Ta là thê tử của nàng, nàng đến nơi khác làm quan, chẳng lẽ lại muốn để ta lại một mình canh giữ ở Đông Kinh sao?"
"Ngươi còn biết ngươi là thê tử của hắn? Người của Nội Thị Tỉnh bẩm báo về nói ngươi và hắn vẫn luôn ngủ riêng, mới đầu ta không để ý, nhưng hiện giờ cũng đã một năm. Dung mạo và tài học của hắn đều không kém, cũng là hôn phu do ngươi tự xin về."
"Nhưng trước đây mẫu thân cũng không nói vậy."
Hôn cũng đã kết, hiện giờ Đỗ thị muốn trách cũng không trách được, chỉ cầu sau khi mình trăm tuổi đứa con gái duy nhất này có thể sống tốt, có một chốn để nương tựa vào.
"Lúc Đại trưởng lão của Tướng Quốc Tự vào cung, ta từng nhờ ông ấy xem tướng cho Quý Hoằng. Mệnh hắn không trường thọ, ngươi không sợ sau này già rồi không có nơi nương tựa sao?"
Lời của Đỗ thị khiến Triệu Tĩnh Xu chấn động: "Phi! Lão già ở Tướng Quốc Tự kia... chỉ biết nói hưu nói vượn lừa dối ngài và cha. Nàng chỉ là hơi ốm yếu một chút thôi."
"Nói gì đi nữa trong lòng ngươi vẫn là quan tâm hắn. Dù sao hai người cũng là phu thê, hà tất phải đến nông nỗi này kia chứ."
"Ai quan tâm nàng!" Triệu Tĩnh Xu bước nhanh về phía trước, thị nữ bung dù bên cạnh cũng chạy sát theo sau.
Đỗ thị khẽ lắc đầu: "Ngươi là con của ta, chút tâm tư này chẳng lẽ ta lại không biết sao."
Mưa vẫn rơi liên tiếp vài ngày trong thành Đông Kinh. Nước tích tụ tràn đầy rãnh thoát nước hai bên đường, bánh xe đè lên mặt đất ẩm ướt, nước theo bốn góc mái che rơi xuống. Xe ngựa rời đi, nước rơi xuống từ mái che theo gió quát vào mặt người qua đường.
Thùng xe lắc lư, người trẻ tuổi mặc áo bào đặt tay lên chân, nắm cũng không phải, không nắm cũng không phải. Bàn tay liên tục co quắp, còn thỉnh thoảng quay đầu trộm nhìn cô gái bên cạnh.
"Phương Nam xảy ra bạo động, Đại phò mã phụng chỉ xuất chinh, nương tử có trách ta vô dụng không?" Hắn nói năng lưu loát, nhưng giọng điệu hơi nhỏ, có vẻ không tự tin.
Nói ra hồi lâu cũng không thấy người đáp lại, hắn càng cúi thấp đầu: "Từ khi tổ phụ đi về cõi tiên, Sài gia cũng không còn gượng dậy nổi, là do ta vô dụng, còn làm cho nương tử phải thay ta gánh vác nhiều như vậy, ta..."
Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn: "Ông trời phù hộ, so với tranh đấu trên triều thiếp thà rằng chàng giống như bây giờ, có thể bình bình an an ở bên cạnh thiếp, như vậy là đủ rồi." Tay ngọc phủ lên gương mặt kiên nghị: "Hôm đó ta nói những lời như vậy chỉ là cho bọn họ nghe. Với ta mà nói, đồ vật tốt nhất và người tốt nhất trên đời, không gì bằng đồ mà mình yêu thích."
- -- tí tách – tí tách – lu nước được đặt dưới hiên nhà đã chứa đầy nước. Sau cơn mưa mùa hạ, không khí tràn ngập mùi cỏ thơm.
Trương Tắc Mậu viết một đơn thuốc giao cho y quan cấp dưới.
"Điện hạ, mấy tháng này là thời kỳ quan trọng nhất, không thể quá mệt nhọc, ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Thần đã viết ra những việc cần chú ý trong lúc mang thai và các món ăn kiêng giao cho A Nhu cô nương, thần cũng sẽ định kỳ đến đây bắt mạch cho điện hạ."
"Chỉ là... điện hạ đã có mang hai tháng, về phía Thánh nhân?" Trương Tắc Mậu giương mắt hỏi.
"Phía Thánh nhân ngươi cứ nói đúng sự thật."
"Tuân lệnh."
Sau khi Trương Tắc Mậu đi, A Nhu xem lại những việc cần chú ý một lần, liền phân phó cho cung nhân và phòng bếp sắp xếp.
"Cô nương còn Phi Tuyết thì sao?" Phi Tuyết là tên của con mèo.
"Đem qua phủ công chúa nuôi đi, lúc nào rảnh ta sẽ đến thăm nó." Triệu Uyển Như vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo.
"Nhưng lần trước cô gia đi sứ ngài đã về phủ công chúa ở, lần này không về nữa sao?"
"Dù sao cũng chỉ cách một bức tường, dù sao cũng là nhà, đều là ngôi nhà không có nàng."
"Trương y sử nói ngài phải thường xuyên vui vẻ, như vậy em bé mới có thể khoẻ mạnh." A Nhu nhìn chủ nhân nhà mình, ngẫm nghĩ một lúc nói: "Tuy rằng A Nhu từng tưởng tượng, nhưng tin tức của Trương y sử vẫn làm A Nhu ngạc nhiên. Cô nương và cô gia đều xinh đẹp như vậy, sau này tiểu chủ tử sẽ mê đảo biết bao nhiêu người ở thành Đông Kinh này nha."
A Nhu nói đổi lấy nụ cười nhàn nhạt của Triệu Uyển Như: "Lớn lên giống cha nàng là được, nhưng tính tình cũng đừng giống."
"Từ Nghi Châu đến Đông Kinh, nếu lúc cô gia trở về đột nhiên phát hiện mình đã làm phụ thân, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần."
Nghe A Nhu nói, Triệu Uyển Như liếc nhìn ra cửa sổ phía Nam: "Ta chỉ sợ nàng trách ta gạt nàng."
"Sao cô gia lại trách cô nương được chứ." Thật ra A Nhu muốn nói là, sao cô gia dám trách cô nương chứ.
"Nàng sẽ không trách ta, nhưng sẽ tự trách bản thân, là một kẻ ngốc." Nói đến đây lại không nén được cười cười: "Đúng rồi, Vân Yên có truyền tin gì về không?"
"Có, nhưng không có gì quan trọng, chỉ nói là đã hành quân tới Đường Châu, ước chừng một tháng nữa là có thể đến Tây Nam."
"Hành quân nhanh vậy sao..." Nàng không khỏi lo lắng nói: "Quân tinh nhuệ đều ở kinh thành, thân mạnh nhánh yếu, cuối cùng chỉ là tệ đoan."
Đại quân đến Đường Châu, Tri châu Đường Châu đích thân ra khỏi thành nghênh đón.
"Tào trấn an phụng chỉ bình loạn, đại quân vất vả lặn lội đường xa, thành Đường Châu ở ngay bên cạnh, chi bằng mời các vị tướng quân đến phủ của hạ quan nghỉ ngơi một lát."
"Tây Nam bạo động, phản quân đã đoạt được hai Châu, chúng ta sẽ không dừng ở đây lâu lắm, Tri châu có tâm, nhưng cũng nên biết đúng mực."
"Phải phải phải, là hạ quan nhất thời hồ đồ." Chợt phất tay với người hầu sau lưng: "Đem lên đây."
Lại hướng về Tào Lợi Dụng cung kính nói: "Đây là một ít đặc sản và trái cây của Đường Châu, dành cho các vị tướng quân và binh sĩ giải khát."
Đại quân dừng chân ngay bên bờ sông Tiết thuỷ, mùa hè oi bức khó chịu, các tướng sĩ đang cởi áo giáp lau mồ hôi.
Trong lúc đó, có không ít bá tánh Đường Châu ra tặng trái cây và đồ ăn. Tri châu Đường Châu lệnh cho thuộc hạ tặng thêm ít rượu, một chiếc xe ngựa tinh xảo theo đội vận chuyển chậm rãi đến nơi đóng quân.
Một cô gái dáng người thướt tha bước xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các binh sĩ xung quanh.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Cha, ta nghe nói Tây Nam phản loạn, đại quân bình loạn hôm nay dừng chân bên bờ sông Tiết thuỷ nên mới mang theo một ít lương khô đến." Nói xong vẫy tay ngọc, vài tên tráng hán khiêng mấy cái rương lớn từ xe ngựa xuống, bên trong đều là những thực phẩm thích hợp mang theo hành quân.
"Nói vậy vị này chính là tiểu nương tử nhà Tri châu sao?"
Chu Thông cười híp mắt cung kính nói: "Là con gái của hạ quan."
Tào Lợi Dụng liếc mắt nhìn, cười nhạt không nói gì thêm.
"Quả đào tính ôn, nóng trong người ăn vào sẽ càng nóng, không nên ăn nhiều." Thấy bá tánh Đường Châu nhiệt tình như vậy, Lý Thiếu Hoài cũng lấy một bình nước đưa cho Vân Yên.
"Kiêng kỵ thật nhiều!" Nàng nhận lấy, lạnh lùng nói một câu.
"Cô là người tập võ, hẳn là biết những việc kiêng kỵ này."
Chu Thông thấy vẻ mặt các tướng quân tựa hồ cũng không tệ lắm, lại thì thào nói với con gái: "Xem ra Tào trấn an có ấn tượng rất tốt với ngươi."
"Cha!" Chu Thanh Y nhíu mày. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Trần Thế Trạch rơi xuống sông. Hắn làm hỏng thanh danh của nàng cuối cùng nhận quả báo, nhưng Chu Thanh Y cũng không khá hơn là bao, đã qua song thập (hai mươi tuổi) vẫn còn ở khuê phòng.
"Tào trấn an là hồng nhân bên cạnh Thánh nhân, rất được Quan gia coi trọng, con của hắn cũng làm quan trong triều, đến nay còn chưa hôn phối."
Chu Thanh Y không muốn nghe phụ thân nói nữa, vì thế xoay người đi về phía bờ sông, còn chưa đi được mấy bước, đôi tay chắp trước bụng run lên, giật mình tại chỗ.
Mặt trời đã trốn vào rặng mây sau đỉnh núi, ánh sáng rọi vào Sơn văn giáp đã biến mất. Giữa những tầng mây lấp lánh ánh vàng, Sơn văn giáp nhuộm đẫm rán chiều đỏ rực như lửa. Người thiếu niên đã rút đi vài phần trẻ con, nhiều hơn vài phần uy vũ, tựa hồ còn anh tuấn hơn xưa.
Trong lúc nhất thời, nàng không nhớ nổi nên xưng hô thế nào, chỉ biết luống cuống chắp tay hành lễ.
"Chu tiểu nương tử... mấy năm không gặp cô có khoẻ không?" Rốt cuộc đã cứu nàng, sao có thể làm bộ không quen.
Chu Thanh Y gật đầu: "Năm trước nghe nói chân nhân đỗ cao, bảng vàng truyền khắp các Châu, sau lại nghe nói chân nhân nghênh thú Huệ Ninh công chúa... chiếu thư đại hôn ban bố cả nước." Chiếu thư đại hôn của công chúa vừa truyền đến Đường Châu, nàng liền biết cô gái chỉ kiếm vào mình hôm đó chính là Huệ Ninh công chúa.
Hơn một năm nay, ngay cả chút tưởng niệm xa xỉ nàng cũng không dám có, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được 'hắn' ở đây.
Lý Thiếu Hoài hơi cúi đầu, đến giờ nàng vẫn chưa biết chuyện của Trần Thế Trạch: "Ta vào triều đã hơn một năm nay, tại sao không nhìn thấy tên của hắn, ta nhớ hắn cũng là một tú tài."
Chu Thanh Y lùi lại hai bước: "Hắn..."
"Hắn đã chết, chân... phò mã chẳng lẽ không biết sao?"
"Chết?" Lý Thiếu Hoài sửng sốt, đến gần một bước nói: "Một người đang sống sờ sờ sao lại..." Chợt ngậm miệng lại, giống như đã hiểu ra điều gì.
Lý Thiếu Hoài cúi đầu lướt qua nàng: "Chu cô nương không cần để ý đến cái nhìn của người khác, cứ việc sống theo ý của mình."
Chu Thanh Y xoay người: "Năm đó ta đối với ngài như vậy, ngài không ghét ta sao?"
Lý Thiếu Hoài đứng yên: "Chẳng những không ghét, mà Hoài còn muốn cảm tạ Chu cô nương."
"Cảm tạ ta?" Chu Thanh Y mở to mắt, hình bóng mặc áo giáp của Lý Thiếu Hoài như in vào mắt nàng.
"Giúp ta thấy rõ lòng mình, cũng làm theo tâm ý bản thân."
Con ngươi khẽ run lên: "Nhưng mọi người đều nói ngài và Huệ Ninh công chúa..."
"Chuyện của phu thê chúng ta, không cần người khác nói ra nói vào. Tình cảm của ta và nương tử, cũng không cần người khác biết. Nàng yêu ta ta yêu nàng, vậy là đủ rồi."
- -- Hết chương 119 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất