Chương 39
Ninh Lan đứng dậy, cơ thể vì hoảng hốt mà căng cứng, hai tay nắm thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, liều mạng khống chế sự thôi thúc muốn lùi về sau.
Tạ Thiên Hào có khuôn mặt cực kỳ hung dữ, cười lên trông vô cùng dữ tợn: "Hơn một năm không gặp, nhớ chết tao rồi."
Ninh Lan vừa đưa mắt ngóng ra cửa qua bờ vai gã, vừa tính toán trong lòng. Cửa vừa đóng lại, anh phải dùng ít nhất năm giây để hoàn thành động tác bước tới cửa rồi mở cửa chạy ra ngoài, tốc độ phải nhanh hơn phản ứng của Tạ Thiên Hào.
Anh cũng gọi là có kinh nghiệm đối với việc chạy trốn, nở nụ cười: "Năm mới tốt lành nha anh Tạ."
Tạ Thiên Hào vuốt cằm, từng bước từng bước tiến lại gần: "Tốt? Cả năm trời chỉ có thể thấy Tiểu Lan Lan qua tivi, mày nói xem tao có tốt không?"
Trái tim vang tiếng lộp bộp: "Tiền đã trả đủ rồi, không phải chúng ta hết nợ rồi sao?"
"Hết nợ?" Tạ Thiên Hào nhếch môi cười, bước đến nắm cằm Ninh Lan: "Ai nói hết nợ rồi, tiền lãi vẫn còn, hơn nữa mẹ mày..."
Ninh Lan tát gã một cái rồi hất tay ra, nhân lúc gã còn đang choáng, sải bước chạy nhanh ra ngoài.
Cách cửa còn hai ba mét thì bị Tạ Thiên Hào lôi cổ áo kéo về.
"Thằng điếm thối, còn dám ra tay đánh ông, không muốn sống nữa hả?" Tạ Thiên Hào tức giận, tóm chặt cổ Ninh Lan kéo vào nhà: "Hôm nay để ông đây sảng khoái sảng khoái. Ông vui vẻ sẽ thả mày đi."
Bàn tay thô ráp còn lại xé áo ngoài của anh, vén áo len lên chạm vào da thịt. Ninh Lan bị nhéo đến choáng váng, cắn răng dùng hết sức mạnh nâng cánh tay cầm ống nhựa đập ra đằng sau. Tạ Thiên Hào không phòng bị, bị ống nhựa nặng nề đập vào đầu. Gã kêu đau một tiếng, tay buông lỏng. Ninh Lan nhanh chóng thoát ra, hai bước lớn chạy ra ngoài cửa.
Lúc mở cửa còn bị vấp bậc cửa, không lo nổi việc đứng dậy, chỉ đành vừa bò vừa chạy. Đến đầu cầu thang gặp Triệu Cẩn San, không nói lời nào kéo bà cùng chạy, chỉ dừng lại khi tới con phố huyên náo cách đó một cây số.
"Ai da ai da, chạy cái gì mà chạy ôi con tôi. Xương già của mẹ sắp bị mày kéo gãy rồi đây." Triệu Cẩn San dựa vào tường liên tục oán thán.
Ninh Lan thở hồng hộc từng hơi, sắc mặt trắng bệch như tờ. Đến lúc hơi thở bình ổn, đại não bắt đầu cung cấp máu, anh mới ngỡ ra điều gì đó, bước đến lục túi áo của Triệu Cẩn San.
"Ấy ấy ấy, Lan Lan con làm gì đấy hả?" Triệu Cẩn San che đậy không cho anh động vào: "Mẹ không có tiền đâu, con lục làm gì?"
Ninh Lan mặc kệ, kiểm tra một lượt tất cả các đồ trong túi áo, sau đó nhìn bà hỏi: "Chìa khoá của mẹ đâu?"
Ánh mắt Triệu Cẩn San trốn tránh: "À....hả? Chìa khoá, để mẹ nghĩ... có lẽ là rơi ở nhà rồi."
Sắc mặt của Ninh Lan ngày càng tái nhợt, xen lẫn mồ hôi chưa ráo, làn da gần như trong suốt. Anh không dám tin, hỏi: "Mẹ đưa chìa khoá cho Tạ Thiên Hào phải không?"
Triệu Cẩn San ấp úng: "Không... Không có mà? Gã vừa nói à? Gã nói bừa đấy. Làm sao mẹ có thể làm việc đó được?"
Ninh Lan sững sờ giây lát, nhếch khoé môi: "Vậy sao mẹ lại biết vừa nãy con gặp gã?"
Triệu Cẩn San sợ hãi che miệng, sau đó chầm chậm thả tay xuống, kéo cánh tay Ninh Lan, cười nịnh nọt: "Ai da, thực ra cũng chẳng có việc gì. Hai hôm trước ông chủ Tạ bảo với mẹ rằng nhớ con không nguôi, cũng không muốn con kết hôn sống với gã, đành nghĩ, đành nghĩ..." Bà cảm thấy hơi ngại, đổi cách nói: "Con đấy, đừng tưởng mẹ không biết gì, ở thủ đô bám được người có tiền rồi phải không? Nếu không thì vết đỏ trên thắt lưng từ đâu ra? Lần trước con thay quần áo, mẹ thấy hết rồi."
Con ngươi của Ninh Lan thắt lại, đôi môi run rẩy khó mà nhận ra.
Triệu Cẩn San thấy anh dường như bị rung động, nói tiếp: "Ông chủ Tạ tốt mà, gã ta đồng ý thuê cho chúng ta một căn nhà giá rẻ. Con cũng không chịu được khi mẹ phải sống cùng gián và chuột trong căn tập thể đó đúng không? Con cho gã ta đi, cho gã sờ một tí làm một tí, con trai thì thiệt thòi gì đâu? Giống như lúc con hầu hạ ông chủ ở thủ đô ấy."
Triệu Cẩn San vừa nói vừa cảm thấy vụ làm ăn này rất ổn, cảm thấy mình vô cùng có lý, thân thiết vỗ mặt Ninh Lan: "Con nói xem, ngoại hình ưa nhìn này không phải là mẹ cho con đó sao? Ông trời cho thưởng, ai mà chẳng hâm mộ."
Ninh Lan im lặng nghe, cuối cùng có chút phản ứng, hừ một tiếng qua lỗ mũi: "Hâm mộ?"
"Lại chả thế." Triệu Cẩn San phấn khởi: "May là con lớn lên giống mẹ, nếu mà giống ông bố đã chết kia, sao có thể trà trộn lên tivi làm minh tinh? Làm sao được người ta nhìn nhận? Làm sao..."
Đầu Ninh Lan nổ ầm ầm, anh không muốn nghe bất kỳ lời gì nữa, rút mạnh cánh tay về hất bà ra. Triệu Cẩn San nghiêng người ngã xuống đất, cắn môi muốn khóc, ôm lấy cổ hét lên: "Ai da mau đến mà xem, con trai đánh mẹ ruột này..."
Ninh Lan ngồi xổm xuống nhìn, đôi mắt sâu hút nhìn ngang tầm mắt bà, doạ cho Triệu Cẩn San câm mồm, sợ bị đánh, lê về phía sau.
Hai người đứng nhìn nhau trong con ngõ ngay tại con đường huyên náo, xung quanh dần có người tụ lại xem náo nhiệt. Mặt Ninh Lan không chút biểu cảm, đôi mắt cũng trống rỗng như tượng gỗ, chỉ có hơi thở màu khói thoát ra từ mũi và miệng mới chứng tỏ đây là người sống.
Mấy phút sau, anh mới mở miệng, nói từng chữ một: "Từ nay về sau, ngoài tiền sinh hoạt cố định mỗi tháng, đừng có mơ tôi đưa cho bà một đồng."
Triệu Cẩn San nôn nóng: "Vậy, vậy sao được. Sức khoẻ mẹ không tốt, phải, phải khám bệnh. Khám bệnh tốn bao nhiêu tiền..."
Ninh Lan nhìn người phụ nữ trước mắt có quan hệ huyết thống sâu đậm nhất với mình, giây trước còn cảm thấy khuôn mặt này thân thiết ấm áp, giây sau lại thấy xa lạ như núi cách muôn trùng. Anh rất hiếm khi dành thời gian suy nghĩ xem mình có nên đối xử tốt với bà không, bà có xứng không. Anh tin rằng ít nhất khoảnh khắc bà quyết định sinh anh ra, chắc chắn bà có yêu anh.
Điều anh muốn từ trước đến nay đều không nhiều.
"Chê ít, có thể không cần." Anh lạnh lùng nói.
Triệu Cẩn San vội đáp: "Cần chứ, cần chứ. Ruồi nhặng nhỏ thì cũng là thịt mà..." Nói xong còn hơi tủi thân, nước lấp lánh trong mắt: "Vậy, vậy nếu mẹ bị bệnh, bị người ta bắt nạt, con, con không lo à?"
Ninh Lan từ từ đứng dậy, ngồi lâu khiến chân anh hơi tê nên đứng không vững.
"Vậy tôi chết thì sao? Nếu tôi chết, ai lo cho bà?"
Giọng nói thậm chí còn bình tĩnh hơn vẻ mặt của anh. Triệu Cẩn San ngẩng đầu nhìn Ninh Lan. Anh đứng ngược sáng, mặt trời phía đông trên cao chiếu rọi một bóng hình hơi cúi, mong manh đến mức như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay anh đi.
Cơ thể Triệu Cẩn San vô cớ co rúm lại, mở miệng, nhưng không nói lời nào nữa.
Ninh Lan không về nhà, một mình đi về phía trước dọc theo vỉa hè. Thành phố rất nhỏ, vòng qua vài con phố là có thể thấy ga tàu hoả.
Từ lúc bị Triệu Cẩn San trộm chứng minh thư, anh tạo thói quen lưu tất cả giấy tờ cá nhân ở trên người. Lúc đến cửa xếp hàng, rút điện thoại ra, tháo ốp lấy chứng minh thư, bên trong còn có ba tờ tiền mệnh giá 100 tệ.
Cho đến lúc lên tàu, nhìn khung cảnh mùa đông tiêu điều xa lạ ngoài cửa sổ, Ninh Lan mới thực sự có cảm giác xa quê hương.
Chỉ là anh không muốn ở lại đây, muốn sớm rời đi, đến đâu cũng được. Lúc mua vé, đầu óc vẫn choáng váng, tự mình nói điểm đến cũng vô cùng mơ hồ. Giờ nghe âm thanh báo trên tàu mới biết tàu đang đi về phía Bắc, điểm cuối là thủ đô.
Ninh Lan chầm chập giơ tay, che đi đôi mắt của mình.
Lúc chán nản và buồn bã nhất chỉ nghĩ đến cậu. Thói quen này không tốt, nên thay đổi.
Sáng hôm sau xuống ga ở thủ đô. Khi ra khỏi bến, ống nhựa vẫn bị bảo vệ chặn lại kiểm tra trong ngoài một lượt. Dù sao thì đeo túi đựng đàn đi khắp nơi là điều thường thấy còn chạy loanh quanh với cây vĩ trông như cây gậy thì không phổ biến lắm.
Đi ra ngoài bến, đón lấy một luồng gió lạnh thổi tới, Ninh Lan ôm ống nhựa thật chặt. Thứ này không chỉ là thứ giá trị nhất trên người anh mà còn là bảo bối cứu anh một mạng.
Ninh Lan khịt mũi, trong lòng nghĩ, có chút không nỡ khi đem tặng Tuỳ Ý.
Anh dùng mấy đồng xu cuối cùng để đi tàu điện ngầm về ký túc xá. Đến dưới tầng ngẩng đầu lên, tối như hũ nút dường như không có người, đi lên gõ cửa thì quả nhiên không ai trả lời.
Anh không mang chìa khoá, đứng ở trước cửa gọi điện cho Phương Vũ. Thằng nhóc này từ lúc nghỉ lễ là không liên lạc với anh, gửi wechat cũng không trả lời. Lần này không gọi điện được, đều chuông báo bận, không biết chạy đến nơi nào rồi.
Ninh Lan lại đứng một lúc rồi gọi điện cho Tuỳ Ý.
Chuông đổ mấy tiếng mới có người nhận, người nghe không phải Tuỳ Ý, một người đàn ông xa lạ, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Tìm Tuỳ Ý à? Nó ra ngoài rồi, một lúc nữa tôi bảo nó gọi lại cho cậu."
Đợi đến lúc Tuỳ Ý gọi lại, Ninh Lan đã bị bảo vệ đi tuần tra kéo xuống tầng. Anh là khách thuê không phải chủ nhà. Bởi vì ngành nghề nên mỗi lần vào tiểu khu đều che đậy như ăn trộm. Lúc này không lấy được chìa khoá ra, bảo vệ lại không quen anh, thậm chí cho rằng anh là kẻ vô gia cư nhân lúc nghỉ đông trà trộn vào.
Ninh Lan cúi đầu nhìn chiếc áo bông bị rách lộ cả bông bên trong, thật giống một kẻ vô gia cư.
Điện thoại được kết nối, Tuỳ Ý lên tiếng trước: "Alo, cậu tìm tôi à?"
Dường như ngay lúc nghe được giọng nói này, mũi Ninh Lan thấy cay xè, bỗng nhiên muốn khóc.
Anh nuốt mạnh ngụm nước bọt, ngẩng đầu chặn nước mắt chảy xuống, nhanh chóng tìm nơi quay lưng lại với gió, nói: "Ừm."
"Có chuyện gì?" Tuỳ Ý hỏi.
Trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, Ninh Lan nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói. Giờ đang ở đâu, buổi sáng ăn gì, ăn Tết vui không, có phát phì không, đoán xem tôi đang ở đâu... còn có bốn chữ chưa gửi đi lần trước, anh cũng muốn nói cho cậu nghe.
Nhưng đến lúc này, anh lại không nói nên lời.
Nói ra có chút nực cười, anh còn mong chờ một ngày nào đó có mối quan hệ bình đẳng với Tuỳ Ý. Cho nên hiện tại, điều duy nhất có thể làm được là không tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu.
"Tôi có thể vay một ít tiền không?" Cổ họng Ninh Lan đắng chát: "Đợi có thù lao quay phim thì..."
Tuỳ Ý không nhẫn nại đợi anh nói hết, thẳng thừng hỏi: "Cần bao nhiêu?"
Sau khi thấy tin nhắn báo nhận tiền trên điện thoại, Ninh Lan mua vé trên mạng, không lập tức đứng dậy rời đi mà tiếp tục ngồi xổm ở lối vào tiểu khu, cho đến lúc nguồn điện của điện thoại hết sạch, mới bỏ vào trong túi, đứng dậy đi về phía nhà ga.
Anh vừa cảm thấy nuối tiếc, vừa cảm thấy may mắn. Nếu như vừa nãy, Tuỳ Ý chỉ tuỳ tiện hỏi một câu làm sao vậy, nói không chừng anh đã kích động kể hết cho cậu mọi nỗi buồn và uất ức trong lòng.
May mà cậu không hỏi.
Lúc Ninh Lan ngồi trên tàu một lần nữa, Tuỳ Ý đang nhìn người bố được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Hôm qua khi thầy gọi điện đến, cậu còn tưởng hai người này giở thủ đoạn gì, một lúc lại ngã xuống một lúc lại đổ bệnh. Nghe thấy tiếng ho không kiểm soát được của Tuỳ Thừa, mới nhận ra rằng có lẽ họ không lừa cậu.
Tối hôm qua cậu lái xe đến bệnh viện, tìm đến phòng bệnh theo tin nhắn của thầy gửi. Tuỳ Thừa nằm yên lặng trên giường, người gầy đi rất nhiều, còn tiều tuỵ hơn lúc gặp ở dưới khách sạn khi đang quay phim.
Cậu không nhận những gì bố gửi gắm, điều đó không có nghĩa cậu thực sự có thể bỏ mặc bố ruột của mình vào thời khắc sinh tử như vậy.
Đèn phòng mổ sáng, Tuỳ Ý đưa người thầy cũng đang bị bệnh về phòng. Sau đó ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Mấy tiếng sau, bác sĩ đi ra nói với cậu phẫu thuật rất thành công, đợi y tá đến, cậu mới rời đi.
Trên đường xe có phát ca khúc mới của AOW, nghe thấy giọng hát của Ninh Lan, cậu mới hốt hoảng nhớ ra buổi sáng Ninh Lan có gọi điện thoại cho cậu.
Cậu hơi không yên tâm, lúc đợi đèn đỏ thì gọi lại, gọi liền ba cuộc đều không có kết nối.
Môi Tuỳ Ý nhếch lên, uốn thành đường cong tự giễu. Thằng nhóc đó mở miệng là đòi tiền, đạt được mục đích rồi thì đương nhiên không thèm để ý đến mình.
Nụ cười chỉ duy trì mấy giây trên mặt rồi biến mất không dấu vết. Cả đêm Tuỳ Ý không ngủ, ném điện thoại lên trước bảng điều khiển trung tâm, mệt mỏi nhíu mày.
Hết chương 39.
Tạ Thiên Hào có khuôn mặt cực kỳ hung dữ, cười lên trông vô cùng dữ tợn: "Hơn một năm không gặp, nhớ chết tao rồi."
Ninh Lan vừa đưa mắt ngóng ra cửa qua bờ vai gã, vừa tính toán trong lòng. Cửa vừa đóng lại, anh phải dùng ít nhất năm giây để hoàn thành động tác bước tới cửa rồi mở cửa chạy ra ngoài, tốc độ phải nhanh hơn phản ứng của Tạ Thiên Hào.
Anh cũng gọi là có kinh nghiệm đối với việc chạy trốn, nở nụ cười: "Năm mới tốt lành nha anh Tạ."
Tạ Thiên Hào vuốt cằm, từng bước từng bước tiến lại gần: "Tốt? Cả năm trời chỉ có thể thấy Tiểu Lan Lan qua tivi, mày nói xem tao có tốt không?"
Trái tim vang tiếng lộp bộp: "Tiền đã trả đủ rồi, không phải chúng ta hết nợ rồi sao?"
"Hết nợ?" Tạ Thiên Hào nhếch môi cười, bước đến nắm cằm Ninh Lan: "Ai nói hết nợ rồi, tiền lãi vẫn còn, hơn nữa mẹ mày..."
Ninh Lan tát gã một cái rồi hất tay ra, nhân lúc gã còn đang choáng, sải bước chạy nhanh ra ngoài.
Cách cửa còn hai ba mét thì bị Tạ Thiên Hào lôi cổ áo kéo về.
"Thằng điếm thối, còn dám ra tay đánh ông, không muốn sống nữa hả?" Tạ Thiên Hào tức giận, tóm chặt cổ Ninh Lan kéo vào nhà: "Hôm nay để ông đây sảng khoái sảng khoái. Ông vui vẻ sẽ thả mày đi."
Bàn tay thô ráp còn lại xé áo ngoài của anh, vén áo len lên chạm vào da thịt. Ninh Lan bị nhéo đến choáng váng, cắn răng dùng hết sức mạnh nâng cánh tay cầm ống nhựa đập ra đằng sau. Tạ Thiên Hào không phòng bị, bị ống nhựa nặng nề đập vào đầu. Gã kêu đau một tiếng, tay buông lỏng. Ninh Lan nhanh chóng thoát ra, hai bước lớn chạy ra ngoài cửa.
Lúc mở cửa còn bị vấp bậc cửa, không lo nổi việc đứng dậy, chỉ đành vừa bò vừa chạy. Đến đầu cầu thang gặp Triệu Cẩn San, không nói lời nào kéo bà cùng chạy, chỉ dừng lại khi tới con phố huyên náo cách đó một cây số.
"Ai da ai da, chạy cái gì mà chạy ôi con tôi. Xương già của mẹ sắp bị mày kéo gãy rồi đây." Triệu Cẩn San dựa vào tường liên tục oán thán.
Ninh Lan thở hồng hộc từng hơi, sắc mặt trắng bệch như tờ. Đến lúc hơi thở bình ổn, đại não bắt đầu cung cấp máu, anh mới ngỡ ra điều gì đó, bước đến lục túi áo của Triệu Cẩn San.
"Ấy ấy ấy, Lan Lan con làm gì đấy hả?" Triệu Cẩn San che đậy không cho anh động vào: "Mẹ không có tiền đâu, con lục làm gì?"
Ninh Lan mặc kệ, kiểm tra một lượt tất cả các đồ trong túi áo, sau đó nhìn bà hỏi: "Chìa khoá của mẹ đâu?"
Ánh mắt Triệu Cẩn San trốn tránh: "À....hả? Chìa khoá, để mẹ nghĩ... có lẽ là rơi ở nhà rồi."
Sắc mặt của Ninh Lan ngày càng tái nhợt, xen lẫn mồ hôi chưa ráo, làn da gần như trong suốt. Anh không dám tin, hỏi: "Mẹ đưa chìa khoá cho Tạ Thiên Hào phải không?"
Triệu Cẩn San ấp úng: "Không... Không có mà? Gã vừa nói à? Gã nói bừa đấy. Làm sao mẹ có thể làm việc đó được?"
Ninh Lan sững sờ giây lát, nhếch khoé môi: "Vậy sao mẹ lại biết vừa nãy con gặp gã?"
Triệu Cẩn San sợ hãi che miệng, sau đó chầm chậm thả tay xuống, kéo cánh tay Ninh Lan, cười nịnh nọt: "Ai da, thực ra cũng chẳng có việc gì. Hai hôm trước ông chủ Tạ bảo với mẹ rằng nhớ con không nguôi, cũng không muốn con kết hôn sống với gã, đành nghĩ, đành nghĩ..." Bà cảm thấy hơi ngại, đổi cách nói: "Con đấy, đừng tưởng mẹ không biết gì, ở thủ đô bám được người có tiền rồi phải không? Nếu không thì vết đỏ trên thắt lưng từ đâu ra? Lần trước con thay quần áo, mẹ thấy hết rồi."
Con ngươi của Ninh Lan thắt lại, đôi môi run rẩy khó mà nhận ra.
Triệu Cẩn San thấy anh dường như bị rung động, nói tiếp: "Ông chủ Tạ tốt mà, gã ta đồng ý thuê cho chúng ta một căn nhà giá rẻ. Con cũng không chịu được khi mẹ phải sống cùng gián và chuột trong căn tập thể đó đúng không? Con cho gã ta đi, cho gã sờ một tí làm một tí, con trai thì thiệt thòi gì đâu? Giống như lúc con hầu hạ ông chủ ở thủ đô ấy."
Triệu Cẩn San vừa nói vừa cảm thấy vụ làm ăn này rất ổn, cảm thấy mình vô cùng có lý, thân thiết vỗ mặt Ninh Lan: "Con nói xem, ngoại hình ưa nhìn này không phải là mẹ cho con đó sao? Ông trời cho thưởng, ai mà chẳng hâm mộ."
Ninh Lan im lặng nghe, cuối cùng có chút phản ứng, hừ một tiếng qua lỗ mũi: "Hâm mộ?"
"Lại chả thế." Triệu Cẩn San phấn khởi: "May là con lớn lên giống mẹ, nếu mà giống ông bố đã chết kia, sao có thể trà trộn lên tivi làm minh tinh? Làm sao được người ta nhìn nhận? Làm sao..."
Đầu Ninh Lan nổ ầm ầm, anh không muốn nghe bất kỳ lời gì nữa, rút mạnh cánh tay về hất bà ra. Triệu Cẩn San nghiêng người ngã xuống đất, cắn môi muốn khóc, ôm lấy cổ hét lên: "Ai da mau đến mà xem, con trai đánh mẹ ruột này..."
Ninh Lan ngồi xổm xuống nhìn, đôi mắt sâu hút nhìn ngang tầm mắt bà, doạ cho Triệu Cẩn San câm mồm, sợ bị đánh, lê về phía sau.
Hai người đứng nhìn nhau trong con ngõ ngay tại con đường huyên náo, xung quanh dần có người tụ lại xem náo nhiệt. Mặt Ninh Lan không chút biểu cảm, đôi mắt cũng trống rỗng như tượng gỗ, chỉ có hơi thở màu khói thoát ra từ mũi và miệng mới chứng tỏ đây là người sống.
Mấy phút sau, anh mới mở miệng, nói từng chữ một: "Từ nay về sau, ngoài tiền sinh hoạt cố định mỗi tháng, đừng có mơ tôi đưa cho bà một đồng."
Triệu Cẩn San nôn nóng: "Vậy, vậy sao được. Sức khoẻ mẹ không tốt, phải, phải khám bệnh. Khám bệnh tốn bao nhiêu tiền..."
Ninh Lan nhìn người phụ nữ trước mắt có quan hệ huyết thống sâu đậm nhất với mình, giây trước còn cảm thấy khuôn mặt này thân thiết ấm áp, giây sau lại thấy xa lạ như núi cách muôn trùng. Anh rất hiếm khi dành thời gian suy nghĩ xem mình có nên đối xử tốt với bà không, bà có xứng không. Anh tin rằng ít nhất khoảnh khắc bà quyết định sinh anh ra, chắc chắn bà có yêu anh.
Điều anh muốn từ trước đến nay đều không nhiều.
"Chê ít, có thể không cần." Anh lạnh lùng nói.
Triệu Cẩn San vội đáp: "Cần chứ, cần chứ. Ruồi nhặng nhỏ thì cũng là thịt mà..." Nói xong còn hơi tủi thân, nước lấp lánh trong mắt: "Vậy, vậy nếu mẹ bị bệnh, bị người ta bắt nạt, con, con không lo à?"
Ninh Lan từ từ đứng dậy, ngồi lâu khiến chân anh hơi tê nên đứng không vững.
"Vậy tôi chết thì sao? Nếu tôi chết, ai lo cho bà?"
Giọng nói thậm chí còn bình tĩnh hơn vẻ mặt của anh. Triệu Cẩn San ngẩng đầu nhìn Ninh Lan. Anh đứng ngược sáng, mặt trời phía đông trên cao chiếu rọi một bóng hình hơi cúi, mong manh đến mức như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay anh đi.
Cơ thể Triệu Cẩn San vô cớ co rúm lại, mở miệng, nhưng không nói lời nào nữa.
Ninh Lan không về nhà, một mình đi về phía trước dọc theo vỉa hè. Thành phố rất nhỏ, vòng qua vài con phố là có thể thấy ga tàu hoả.
Từ lúc bị Triệu Cẩn San trộm chứng minh thư, anh tạo thói quen lưu tất cả giấy tờ cá nhân ở trên người. Lúc đến cửa xếp hàng, rút điện thoại ra, tháo ốp lấy chứng minh thư, bên trong còn có ba tờ tiền mệnh giá 100 tệ.
Cho đến lúc lên tàu, nhìn khung cảnh mùa đông tiêu điều xa lạ ngoài cửa sổ, Ninh Lan mới thực sự có cảm giác xa quê hương.
Chỉ là anh không muốn ở lại đây, muốn sớm rời đi, đến đâu cũng được. Lúc mua vé, đầu óc vẫn choáng váng, tự mình nói điểm đến cũng vô cùng mơ hồ. Giờ nghe âm thanh báo trên tàu mới biết tàu đang đi về phía Bắc, điểm cuối là thủ đô.
Ninh Lan chầm chập giơ tay, che đi đôi mắt của mình.
Lúc chán nản và buồn bã nhất chỉ nghĩ đến cậu. Thói quen này không tốt, nên thay đổi.
Sáng hôm sau xuống ga ở thủ đô. Khi ra khỏi bến, ống nhựa vẫn bị bảo vệ chặn lại kiểm tra trong ngoài một lượt. Dù sao thì đeo túi đựng đàn đi khắp nơi là điều thường thấy còn chạy loanh quanh với cây vĩ trông như cây gậy thì không phổ biến lắm.
Đi ra ngoài bến, đón lấy một luồng gió lạnh thổi tới, Ninh Lan ôm ống nhựa thật chặt. Thứ này không chỉ là thứ giá trị nhất trên người anh mà còn là bảo bối cứu anh một mạng.
Ninh Lan khịt mũi, trong lòng nghĩ, có chút không nỡ khi đem tặng Tuỳ Ý.
Anh dùng mấy đồng xu cuối cùng để đi tàu điện ngầm về ký túc xá. Đến dưới tầng ngẩng đầu lên, tối như hũ nút dường như không có người, đi lên gõ cửa thì quả nhiên không ai trả lời.
Anh không mang chìa khoá, đứng ở trước cửa gọi điện cho Phương Vũ. Thằng nhóc này từ lúc nghỉ lễ là không liên lạc với anh, gửi wechat cũng không trả lời. Lần này không gọi điện được, đều chuông báo bận, không biết chạy đến nơi nào rồi.
Ninh Lan lại đứng một lúc rồi gọi điện cho Tuỳ Ý.
Chuông đổ mấy tiếng mới có người nhận, người nghe không phải Tuỳ Ý, một người đàn ông xa lạ, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Tìm Tuỳ Ý à? Nó ra ngoài rồi, một lúc nữa tôi bảo nó gọi lại cho cậu."
Đợi đến lúc Tuỳ Ý gọi lại, Ninh Lan đã bị bảo vệ đi tuần tra kéo xuống tầng. Anh là khách thuê không phải chủ nhà. Bởi vì ngành nghề nên mỗi lần vào tiểu khu đều che đậy như ăn trộm. Lúc này không lấy được chìa khoá ra, bảo vệ lại không quen anh, thậm chí cho rằng anh là kẻ vô gia cư nhân lúc nghỉ đông trà trộn vào.
Ninh Lan cúi đầu nhìn chiếc áo bông bị rách lộ cả bông bên trong, thật giống một kẻ vô gia cư.
Điện thoại được kết nối, Tuỳ Ý lên tiếng trước: "Alo, cậu tìm tôi à?"
Dường như ngay lúc nghe được giọng nói này, mũi Ninh Lan thấy cay xè, bỗng nhiên muốn khóc.
Anh nuốt mạnh ngụm nước bọt, ngẩng đầu chặn nước mắt chảy xuống, nhanh chóng tìm nơi quay lưng lại với gió, nói: "Ừm."
"Có chuyện gì?" Tuỳ Ý hỏi.
Trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, Ninh Lan nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói. Giờ đang ở đâu, buổi sáng ăn gì, ăn Tết vui không, có phát phì không, đoán xem tôi đang ở đâu... còn có bốn chữ chưa gửi đi lần trước, anh cũng muốn nói cho cậu nghe.
Nhưng đến lúc này, anh lại không nói nên lời.
Nói ra có chút nực cười, anh còn mong chờ một ngày nào đó có mối quan hệ bình đẳng với Tuỳ Ý. Cho nên hiện tại, điều duy nhất có thể làm được là không tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu.
"Tôi có thể vay một ít tiền không?" Cổ họng Ninh Lan đắng chát: "Đợi có thù lao quay phim thì..."
Tuỳ Ý không nhẫn nại đợi anh nói hết, thẳng thừng hỏi: "Cần bao nhiêu?"
Sau khi thấy tin nhắn báo nhận tiền trên điện thoại, Ninh Lan mua vé trên mạng, không lập tức đứng dậy rời đi mà tiếp tục ngồi xổm ở lối vào tiểu khu, cho đến lúc nguồn điện của điện thoại hết sạch, mới bỏ vào trong túi, đứng dậy đi về phía nhà ga.
Anh vừa cảm thấy nuối tiếc, vừa cảm thấy may mắn. Nếu như vừa nãy, Tuỳ Ý chỉ tuỳ tiện hỏi một câu làm sao vậy, nói không chừng anh đã kích động kể hết cho cậu mọi nỗi buồn và uất ức trong lòng.
May mà cậu không hỏi.
Lúc Ninh Lan ngồi trên tàu một lần nữa, Tuỳ Ý đang nhìn người bố được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Hôm qua khi thầy gọi điện đến, cậu còn tưởng hai người này giở thủ đoạn gì, một lúc lại ngã xuống một lúc lại đổ bệnh. Nghe thấy tiếng ho không kiểm soát được của Tuỳ Thừa, mới nhận ra rằng có lẽ họ không lừa cậu.
Tối hôm qua cậu lái xe đến bệnh viện, tìm đến phòng bệnh theo tin nhắn của thầy gửi. Tuỳ Thừa nằm yên lặng trên giường, người gầy đi rất nhiều, còn tiều tuỵ hơn lúc gặp ở dưới khách sạn khi đang quay phim.
Cậu không nhận những gì bố gửi gắm, điều đó không có nghĩa cậu thực sự có thể bỏ mặc bố ruột của mình vào thời khắc sinh tử như vậy.
Đèn phòng mổ sáng, Tuỳ Ý đưa người thầy cũng đang bị bệnh về phòng. Sau đó ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Mấy tiếng sau, bác sĩ đi ra nói với cậu phẫu thuật rất thành công, đợi y tá đến, cậu mới rời đi.
Trên đường xe có phát ca khúc mới của AOW, nghe thấy giọng hát của Ninh Lan, cậu mới hốt hoảng nhớ ra buổi sáng Ninh Lan có gọi điện thoại cho cậu.
Cậu hơi không yên tâm, lúc đợi đèn đỏ thì gọi lại, gọi liền ba cuộc đều không có kết nối.
Môi Tuỳ Ý nhếch lên, uốn thành đường cong tự giễu. Thằng nhóc đó mở miệng là đòi tiền, đạt được mục đích rồi thì đương nhiên không thèm để ý đến mình.
Nụ cười chỉ duy trì mấy giây trên mặt rồi biến mất không dấu vết. Cả đêm Tuỳ Ý không ngủ, ném điện thoại lên trước bảng điều khiển trung tâm, mệt mỏi nhíu mày.
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất