Trục Lãng

Chương 41

Trước Sau
Chưa bao giờ Ninh Lan nghĩ rằng một cảnh quay triều đình đơn giản lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tin nhắn gửi cho Tuỳ Ý bảo hôm nay quay phim cùng Kỷ Chi Nam thực ra là giả. Mục đích của anh chỉ muốn thu hút sự chú ý của Tuỳ Ý.

Vì thế khi quay phim không thể chuyên tâm, Ninh Lan hi vọng Tuỳ Ý trả lời anh, lại không hi vọng Tuỳ Ý quan tâm anh vì Kỷ Chi Nam, mẫu thuẫn đến mức chính bản thân cũng cảm thấy mình có bệnh.

Cảnh quay hôm nay là cảnh triều đình tỷ võ, không dính dáng nhiều với vai tiểu thị vệ của Ninh Lan. Anh chỉ cần ở dưới khán đài, lúc bắt đầu hỗn loạn giơ đao đứng tư thế hộ giá là được. Ai biết được diễn viên quần chúng là người mới không kinh nghiệm, còn chưa đến lúc đứng dậy đã ồn ào túm lại tiến lên. Trong lúc hỗn loạn, Ninh Lan không biết bị ai ngáng chân vấp một cái. Lúc đó, cổ chân trái đau nhức một hồi, được thư ký trường quay đỡ mới run rẩy đứng lên.

Không bao lâu sau, cổ chân đã bắt đầu sưng thành một cục, nhìn trông rất doạ người. Đoàn phim nói gần đây có bệnh viện đến khám xem, Ninh Lan nói không cần, trẹo chân thôi, tĩnh dưỡng là khỏi. Sau đó ở phòng nghỉ tiếp vài lượt người đến hỏi thăm. Đạo diễn bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối còn một cảnh nữa. Khung cảnh đã được bài trí rồi, đứng đó làm dáng một tí là được. Nói chung không được lùi tiến độ, Ninh Lan đồng ý.

Sau khi mọi người đi hết, anh mới nhăn mặt hít sâu một hơi. Lâu lắm không bị trẹo chân, thực sự rất đau.

Anh vừa xoa cổ chân vừa nhìn điện thoại. Lục Khiếu Chu phát rồ gửi cho anh cả đống tin nhắn thoại. Còn Tuỳ Ý vẫn chưa trả lời.

Ninh Lan không kìm được vui mừng, nhắc đến Kỷ Chi Nam mà không có phản ứng, có phải nghĩa là trong mắt Tuỳ Ý, anh ta không quan trọng đúng không?

Ninh Lan không nhịn được gửi cho Tuỳ Ý một tin nhắn: Phim trường có chuyện, tôi bị thương rồi.

Chưa đầy năm phút sau, Tuỳ Ý gọi điện đến. Ninh Lan dốc hết tâm tư đợi cuộc điện thoại này, lúc đó không cảm thấy đau nữa, còn toét miệng cười để lộ hai má lúm nông nông, vội vàng nghe máy: "Alo."

Tuỳ Ý nói rất nhanh: "Có chuyện gì vậy?"

Ninh Lan còn muốn úp mở, chưa nhắc đến việc mình bị thương, lòng vòng đáp: "Là diễn viên quần chúng không chuyên nghiệp, còn chưa đến lượt bọn họ nữa..."

Tuỳ Ý lại không muốn nghe anh lòng vòng, vô cùng lo lắng cắt ngang: "Tiểu Tinh thì sao? Anh ấy không sao chứ?"

Ninh Lan mở miệng, lời định nói còn lại toàn bộ bị nghẹn trong họng, giống như pháo đang nổ một nửa thì tịt, không phát ra nổi một tiếng động.

Dường như Tuỳ Ý ý thức ra điều gì đó, trầm mặc chốc lát, đổi cách nói: "Tôi định nói là... người khác có bị thương không?"

Nếu như Ninh Lan không biết Kỷ Chi Nam có tên khác là Kỷ Tinh thì e rằng sự việc cứ thế che đậy qua rồi.

Không đúng, căn bản Tuỳ Ý không có ý che đậy với anh. Vốn dĩ cậu không thích mình, sao lại "che đậy" được?

Do bản thân cứ muốn thử, không thấy quan tài không đổ lệ, nghe mà thấy lạnh lẽo.

Yết hầu của Ninh Lan lăn lên lăn xuống, tiếng nuốt xuống trấn động màng nhĩ đến phát đau, chậm chạp mở miệng: "Không."

Anh không nhắc việc mình bị thương, tâm tư nhỏ trăm sự chờ mong cùng với sự vui mừng khi nhận điện thoại, toàn bộ bị thổi bay bởi một cơn gió bất chợt.

Trước khi cúp máy, Tuỳ Ý mới ngỡ ra hỏi anh bị thương ở đâu, có đi bệnh viện khám không. Ninh Lan trả lời bâng quơ. Bỗng Tuỳ Ý cao giọng: "Nói hẳn hoi, rốt cuộc bị làm sao?"

Ninh Lan bị doạ, giải thích bản thân chỉ bị trẹo chân, không có gì đáng ngại. Tuỳ Ý dặn dò anh không được đi lung tung, xin đoàn phim nghỉ, thấy đối phương không còn lời gì muốn nói với cậu nên cúp máy.

Cho đến lúc ăn xong cơm trưa, Tuỳ Ý vẫn lơ đễnh.

Lúc thấy tin nhắn thứ hai Ninh Lan gửi đến trong ngày hôm nay, cậu nghĩ cũng không nghĩ lập tức gọi điện thoại.

Phim trường xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì? "Phúc giang sơn" là một bộ phim cổ trang, trái phải đều không tránh được sự cố như dây treo, vật lộn va chạm, ngã ngựa, rơi xuống nữa kiểu kiểu đó. Vừa nghĩ đến những điều này, huyệt thái dương đột nhiên giật giật.

Kỷ Chi Nam sợ nước nhất. Hồi nhỏ có một lần cậu ôm tâm tư huênh hoang nhảy xuống nước trước mặt anh ta, ở trong nước nín thở. Lúc đầu còn nghe thấy Kỷ Chi Nam hô hào kêu cứu, sau đó dần dần không có tiếng động gì. Cậu trồi lên mặt nước mới thấy Kỷ Chi Nam giơ một chân chạm nước, giống như chuẩn bị tự mình xuống cứu, sau đó rành rành tự ngất.



Nếu Ninh Lan vẫn còn có thể gửi tin nhắn, chứng minh anh không có việc gì đáng ngại. Vì thế đại não của Tuỳ Ý tự động chọn lọc, truy hỏi tình hình của Kỷ Chi Nam trước, lúc vội vàng thậm chí thốt ra cái tên "Tiểu Tinh" chẳng mấy người biết.

Nghĩ đến đây, Tuỳ Ý thấy có chút vui mừng vì Ninh Lan không biết Tiểu Tinh là ai. Anh chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình cổ quái, nghĩ kỹ cũng không tìm ra được nguyên do.

Nghĩ đến mất hồn nên Lục Khiếu Xuyên gọi vài tiếng, cậu đều không nghe thấy.

"Đội trưởng, cậu có biết Lan Lan quay ở phim trường nào tại thành phố J không?" Lục Khiếu Xuyên dài giọng nói.

Tuỳ Ý hoàn hồn: "Hỏi làm gì?"

Lục Khiếu Xuyên cười hề hề: "Tôi và Phương Vũ định đi thăm cậu ấy, nhân lúc chưa bắt đầu tuyên truyền bài mới."

Sắp đến tháng 4, AOW chuẩn bị phát hành album, trừ bốn bài trong hai đĩa đơn trước thì còn thêm sáu bài mới. Đợi giữa tháng 3 Ninh Lan rời đoàn, bảy người lại quay về trạng thái quay vòng.

Phương Vũ vừa ngáp vừa tiến đến: "Đội trưởng đừng nói cho cậu ta. Cậu em trai của lưu manh muốn đi tìm Lan Lan, không phải tôi và cậu ta muốn đi đâu."

"Không phải cậu cậu cậu ngủ rồi hả?" Lục Khiếu Xuyên nhảy dựng lên.

Phương Vũ nắm cổ áo kéo cậu ta trở lại: "Cậu đừng rảnh rỗi sinh nông nổi làm mối cho Lan Lan nữa." Vừa nói vừa liếc nhìn Tuỳ Ý: "Không biết chừng người ta đã có đối tượng rồi, cậu thêm loạn làm gì?"

Tuỳ Ý không có phản ứng, tự mình ngẫm nghĩ.

Cậu nhớ đến lúc trước khi mình quay phim ở thành phố J, Ninh Lan có chạy đến thăm cậu. Lần này Ninh Lan bị trẹo chân, ngược lại cung cấp cho cậu một lý do đầy đủ.

Lúc trời chập tối, Ninh Lan đón hai vị khách quý đến thăm.

Quách Hạo và Kỷ Chi Nam người trước người sau bước vào. Ninh Lan ngồi dậy tiếp đón, rót nước cho hai người họ. Quách Hào vội ấn anh ngồi xuống. Vì thế Ninh Lan tiếp tục cầm trứng xoa chân, chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo sau hai giờ nữa.

Lúc này, anh không muốn thấy Kỷ Chi Nam, hoặc là nói không dám. Anh sợ mình không kiểm soát được biểu cảm, thất thố trước mặt anh ta.

Kỷ Chi Nam hỏi anh trợ lý đi đâu rồi. Ninh Lan miễn cưỡng nở nụ cười đáp: "Không có trợ lý. Cả nhóm bảy người chúng tôi chỉ có một trợ lý, công ty không sắp xếp được nhiều nhân viên đến thế."

Mỗi người một trợ lý là câu chuyện đẹp biết bao, nghĩ anh còn chẳng nghĩ đến. Đấy là đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho nghệ sĩ cấp Thiên Vương Thiên Hậu, đến Tuỳ Ý còn không được hưởng đặc quyền này. Ninh Lan nghĩ, thầy Kỷ này quả thật không hiểu nỗi khổ nhân gian. Đại thiếu gia được bế bồng, bảo vệ trong tay từ nhỏ như vậy, chỗ nào cần sự quan tâm dư thừa của người khác?

Kỷ Chi Nam chưa cảm nhận được sự thù địch âm thầm trong lời nói của anh, ánh mắt kèm theo sự đồng tình nhìn anh: "Dưỡng thương cho tốt. Phía bên đạo diễn có thể báo một tiếng, sắp xếp quay sau."

Ninh Lan cố gắng kiềm chế cảm xúc, cười đến mức mắt với mày cong cong: "Í, cảm ơn thầy Kỷ."

Mấy ngày sau, chân bị thương của Ninh Lan đỡ hơn, lại bắt đầu chạy giữa tổ A và tổ B.

Có lẽ do lòng trắc ẩn trỗi dậy, sự phòng bị của Kỷ Chi Nam với Ninh Lan không còn nặng nề như trước. Thỉnh thoảng thấy anh và đội ngũ tổ bên chơi game, cũng chụm lại xem chiến đấu, có lúc giúp anh quan sát kẻ thù: "Ấy, bên kia có mai phục!... Hết đạn rồi, sắp hết đạn rồi!... Khu an toàn, mau chạy mau chạy đi!"

Ninh Lan đứng sát anh ta, phát hiện anh ta thực ra là một người đơn thuần và phong phú tình cảm, không bao giờ hoài nghi lời nói của người khác, còn rất dễ bị người khác dắt mũi.

Kiểu người này bình thường rất dễ dỗ, rất dễ lừa, không biết vì sao Tuỳ Ý không theo đuổi được anh ta, đến cả việc anh ta kết hôn cũng không biết.

Lúc này, Quách Hạo đang giúp anh ta tìm cảm xúc để đóng cảnh buồn tiếp theo. Hai người nói đến chỉ cần đừng khóc chảy cả bong bóng nước mũi là được. Ninh Lan bỏ điện thoại xuống, chen lời: "Năm ngoái nhóm chúng tôi được giải Người mới xuất sắc nhất, lúc trên sân khấu tôi khóc ra cả bong bóng nước mũi, trở về bị chị quản lý mắng cho gần chết."

Kỷ Chi Nam như nghĩ đến lúc đó, chớp chớp mắt, hỏi anh: "Có phải giải thưởng MTV cuối năm không?"

Ninh Lan cười tít mắt: "Đúng vậy, là nhóm chúng tôi. Người lĩnh cúp là đội trưởng chúng tôi, có phải rất đẹp trai không?"



Lúc anh hỏi câu này, thực ra không rõ bản thân mong đợi đáp án thế nào, nhưng tim anh đập nhanh một cách khó hiểu.

Kỷ Chi Nam gật đầu: "Ừm. Các cậu đều rất đẹp trai."

Đây là câu trả lời an toàn và khách sáo nhất, rất rõ ràng anh ta đến "đội trưởng" trong lời nói của anh có dáng vẻ thế nào cũng chẳng nhớ.

Ninh Lan cười, anh bỗng có một sự kích động, muốn chạy đến hỏi Tuỳ Ý: Đây là người cậu thích à? Anh ta căn bản không nhớ nổi cậu.

Chuyển ý nghĩ, lại không cười được, toàn thân bây giờ toàn là hành động và suy nghĩ ghen tuông, có thể giảm bớt sự thật mình đã ghen tỵ đến bệnh rồi không?

Người duy nhất có thể khiến Tuỳ Ý nghĩ đến lúc nguy cấp là Kỷ Chi Nam, ngay cả khi anh ghen đến phát điên thì điều này cũng không chút thay đổi.

Năm phút trước khi cánh cửa được gõ, Ninh Lan đang loay hoay với cái vali lớn Triệu Cẩn San gửi đến.

Bởi vì ở đây không có quần áo mặc, anh gửi tin nhắn cho mẹ, hỏi bà có thể gửi giúp hành lý đến không. Vốn tưởng với tính cách lười biếng đến việc cầm điện thoại gọi shipper cũng tốn sức của bà sẽ không đồng ý, ai ngờ Triệu Cẩn San đáp ứng ngay tắp lự, hai ngày sau đồ đã đến nơi.

Ninh Lan nhét ống nhựa xuống tận cùng đáy vali. Điện thoại kêu, Triệu Cẩn San gửi tin nhắn đến: "Con trai, nhận được chưa? Có đồ tốt bên trong quần bò đó nha."

Xem ra tàn dư của sóng gió lần trước vẫn chưa hết, còn có chút tác dụng tích cực, Ninh Lan mỉa mai nghĩ.

Anh lấy quần ra, quả nhiên sờ thấy một chai thuỷ tinh cứng, cầm ra xem. Mấy con chữ tiếng anh to đùng trên chai khiến anh hoảng đến mức suýt nữa ném thẳng đồ ra ngoài cửa sổ.

Chưa từng ăn thịt lợn thì ít nhất cũng đã thấy lợn chạy, huống hồ anh lặn lộn trong ngành phục vụ bao năm, đương nhiên rõ ràng đây là thứ gì.

Anh không biết Triệu Cẩn San lấy thứ này ở đâu, may là anh tự mình nhận đồ, không để người khác mở, nếu để người khác biết trên người anh có thứ này, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Ninh Lan gọi điện cho Triệu Cẩn San, hỏi bà lấy đồ này ở đâu. Triệu Cẩn San hihi haha không đàng hoàng, nói đây là đồ tốt có thể khiến kim chủ ngoan ngoan nghe lời anh, lời nói khá ý vị mời gọi. Ninh Lan không nói được bà, cảnh cáo bà đừng làm mấy việc tiền trảm hậu tấu rồi cúp máy.

Ngay sau đó, cửa được gõ.

Anh hoảng loạn nhét chai vào vali, kéo khoá một nửa rồi đi ra mở cửa, đứng sát cửa hỏi: "Ai đó?"

Ngoài cửa không lên tiếng, anh nhìn ra ngoài bằng mắt mèo, sau đó thở một hơi, nhanh chóng vặn nắm cửa.

Cho dù đội mũ, đeo khẩu trang che gần kín mặt, Ninh Lan liếc mắt cũng có thể nhận ra người đứng ngoài cửa là Tuỳ Ý.

Tuỳ Ý theo anh vào phòng, đặt túi đeo trên người xuống mới mở miệng: "Tôi có quảng cáo phải quay ở gần đây, thuận tiện đến xem xem."

Tay Ninh Lan đang rót trà ngừng một lúc, vết đỏ hiện trên mặt vì vui mừng chầm chậm tan biến.

Sau khi đầu óc tỉnh táo, sự háo hức mở cửa ban nãy thực sự quá nực cười.

Dùng đầu ngón chân cũng biết, sao cậu có thể cố ý chạy đến đây một chuyến để thăm anh được cơ chứ? Muốn thăm cũng là đến thăm cái vị ở cùng khách sạn với anh kia kìa.

Rót xong trà, khoé mắt Ninh Lan liếc tờ lịch trên bàn, đồng tử bỗng mở to.

Tháng 3 rồi, 0318, sinh nhật của Kỷ Chi Nam sắp tới.

Chẳng trách cậu lại đến.

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau