Ấm Sắc Thuốc Tiểu Thanh Niên Trí Thức Bị Tháo Hán Trêu Chọc Đòi Trả Hàng

Chương 3: Tiếc Nuối Của Nguyên Chủ

Trước Sau
Bà nội và mẹ của Dược Tiểu Tiểu nghe thấy cô đã báo danh, lo lắng đến mức nước mắt giàn giụa.

Họ còn muốn tiếp tục hỏi Dược Tiểu Tiểu, nhưng bị Ông nội Dược dùng ánh mắt ngăn lại, "Tiểu Tiểu, đưa giấy chứng nhận cho chủ nhiệm Đỗ xem."

Không đợi Dược Tiểu Tiểu trả lời, Dược Thu Dương đã giật lấy giấy chứng nhận, sau đó đưa đến trước mặt chủ nhiệm Đỗ: "Chủ nhiệm Đỗ, ông xem cho kỹ, đây là thật đấy."

Dược Thu Dương ngầm cảnh cáo, ông xem cho kỹ, đây là thật, đừng có lấy cớ gì mà nói là giả mạo.

"Mấy người... Chúng ta đi."

Chủ nhiệm Đỗ còn muốn nhân cơ hội kiếm chác chút đỉnh, kết quả, chẳng được gì, lại còn tự chuốc bực mình, tức giận dẫn người bỏ đi.

"Tiểu Tiểu, con..."

"Tiểu Tiểu..."

Bà nội và mẹ của Dược Tiểu Tiểu nắm lấy tay cô, muốn hỏi tại sao cô lại đi báo danh? Trong nhà đang nghĩ cách mà!

"Bà nội, mẹ, hai người đừng lo lắng, con nói chuyện với ông nội trước, sau đó chúng ta lại nói tiếp."

Dược Tiểu Tiểu thật sự không biết an ủi người khác, cho nên vội vàng đẩy Ông nội Dược ra, nhưng mà cô cũng thật sự có chuyện muốn nói với ông.

Cứ như vậy, mọi người nhà họ Dược trơ mắt nhìn về phía thư phòng, hơn một tiếng sau, Ông nội Dược và Dược Tiểu Tiểu đi ra. Hai ông cháu nói chuyện gì trong đó? Không ai biết.

"Tiểu Tiểu năm ngày sau sẽ xuống nông thôn, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi."

Ông nội Dược vừa ra khỏi phòng đã ném ra một quả bom, khiến cho bà nội, mẹ và cha của Dược Tiểu Tiểu choáng váng.

"Ông ơi, thân thể yếu ớt của con bé xuống nông thôn sao chịu nổi?"



"Cha, hay là chúng ta nghĩ cách khác?"

"Cha..."

"Được rồi, ăn cơm, chuyện của Tiểu Tiểu, mọi người đừng lo lắng, tôi tự có sắp xếp."

Lời nói của Ông nội Dược không an ủi được mọi người, ngược lại khiến cho bà nội Dược Tiểu Tiểu khóc càng to hơn.

"Thằng hai, gọi điện thoại cho anh cả con, bảo hai vợ chồng nó qua đây một chút."

Vốn dĩ mấy ngày nay vì chuyện xuống nông thôn, mọi người đều lo lắng đến mức chẳng thiết ăn uống gì. Bây giờ biết Tiểu Tiểu năm ngày sau xuống nông thôn, càng không có tâm trạng ăn cơm.

Dược Tiểu Tiểu trước khi ngủ đã uống một cốc sữa mạch nha, lúc này cũng không đói, cho nên, bữa cơm tối của nhà họ Dược diễn ra chóng vánh.

......

7 giờ tối

Sau khi gia đình bác cả Dược Tiểu Tiểu đến, nhà họ Dược họp gia đình, chủ đề là về việc Dược Tiểu Tiểu xuống nông thôn.

"Ai có phiếu thì lấy phiếu, không có thì đi đổi, nhất định phải đổi thật nhiều phiếu lương thực toàn quốc, còn có phiếu công nghiệp, phiếu đường. Con dâu thứ hai, con phụ trách chuẩn bị thuốc men cho Tiểu Tiểu, tốt nhất là chuẩn bị đủ dùng cho một năm."

Ông nội Dược sợ sang năm Dược Tiểu Tiểu không về được, phòng ngừa, ông muốn chuẩn bị nhiều thuốc một chút.

"Cha, ngày mai con sẽ đến bệnh viện lấy thuốc."

"Thuận tiện xem có thể mua được ít thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc cầm máu không."



Ông nội Dược cũng biết, mấy loại thuốc này không dễ mua, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ông sẽ không từ bỏ. Dù sao những loại thuốc này lúc cần thiết có thể cứu mạng.

"Mùa đông Đông Bắc rất lạnh, chúng ta phải chuẩn bị cho Tiểu Tiểu hai bộ áo bông, như vậy có thể thay đổi cho nhau, chăn bông phải làm một bộ dày..."

"Sức khỏe Tiểu Tiểu không tốt, mang theo nhiều kẹo một chút, nếu không kịp ăn cơm, còn có thể dùng kẹo để chống đói."

"..."

"..."

Không được, không được, nếu để cho họ bàn bạc tiếp, có khi đến cả nhà cũng phải dọn theo mất. Chỉ với thân thể yếu ớt của mình, nói không chừng còn chưa đến nơi đã chết dọc đường rồi.

Dược Tiểu Tiểu vội vàng liếc mắt với Ông nội Dược , ý bảo chuyện còn lại giao cho ông, cô chuồn đây...

Trở về phòng, Dược Tiểu Tiểu còn muốn kiểm kê lại số tiền riêng của nguyên chủ, nhưng bất lực vì thân thể yếu ớt, đành phải nằm trên giường ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Nguyên chủ tên là Dược Ngôn Mộ, nhũ danh là Tiểu Tiểu, biệt danh là Bình Thuốc, năm nay 16 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, thì gặp ngay chính sách cưỡng chế thanh niên trí thức xuống nông thôn, hoảng sợ quá mà chết.

Sau đó nguyên chủ trọng sinh, kết quả vừa sống lại chưa được bao lâu thì lại chết, thế là cô, một người cực kỳ xui xẻo đến từ năm 2023, xuyên không đến đây.

"Tiểu Tiểu, cô yên tâm, tôi đã tiếp nhận thân thể của cô (mặc dù là một ấm sắc thuốc, nhưng dù sao cũng còn sống), vậy nên gia đình của cô, tôi sẽ thay cô chăm sóc. Còn có thù nhà của cô, tôi sẽ thay cô báo thù, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi còn sống. Nguyện vọng của cô, tiếc nuối của cô, tớ đều sẽ thay cô thực hiện, cô cứ yên tâm đi!"

Dược Tiểu Tiểu nhớ đến bi kịch khiến nguyên chủ phải xuống nông thôn, khiến nhà họ Dược tan cửa nát nhà, khóe mắt cô khẽ động.

Về phần nguyện vọng và tiếc nuối của nguyên chủ, cũng là nguyện vọng và tiếc nuối của cô, cô nhất định sẽ thay cô ấy thực hiện...

"Nguyện vọng của cô, tiếc nuối của cô, tôi nhất định sẽ thay cô thực hiện..."

Dược Tiểu Tiểu đang ngủ say, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau