Minh Vương – Bé Con Ba Tuổi Rưỡi

Chương 44:

Trước Sau
Một đứa nhỏ tám tuổi, đối mặt với sự tra hỏi của ông mà vẫn dám nói láo?

Hoắc Trầm Lệnh nhìn chằm chằm Hoắc An An một chút.

"Hoắc An An, cháu tốt nhất nên nói thật! Nếu không......"

Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn kia dù là chỉ nhẹ nhàng liếc qua một cái, Hoắc An An cũng bị dọa sợ trực tiếp ngã xuống đất.

*********************

Hoắc Trầm Lệnh ôm Tể Tể lên xe, bởi vì bé không hiểu chị gái kỳ lạ kia đã nói chuyện cùng ai, sau khi lên xe còn nhịn không được mà quay đầu nhìn lại.

Giang Lâm lái xe, Hoắc Trầm Lệnh ra hiệu cho anh ta nâng tấm chắn xe tạo không gian riêng tư cho hai cha con.

Hàng ghế phía trước cùng chỗ ngồi phía sau đã hoàn toàn ngăn cách, Hoắc Trầm Lệnh mới ôm bé nhẹ giọng hỏi bé.

"Có phải Tể Tể quá mệt mỏi, cho nên không thấy được những thứ kia?"

Hoắc Trầm Lệnh tin tưởng con gái mình vô điều kiện.

Tể Tể lắc đầu, mày nhỏ nhăn lại.

"Không có. Cha, Tể Tể vẫn không nhìn thấy xung quanh chị An An có những thứ kia, cho nên mới hiếu kì chị ấy đang nói chuyện cùng ai thôi."

Hoắc Trầm Lệnh hoạt động não, nghĩ: "Chẳng lẽ là thiên lý truyền âm?"

Sau khi hỏi, Hoắc Trầm Lệnh lại cảm thấy xấu hổ.

Mặc dù, ông chưa từng tin tưởng thế giới này có quỷ quái, nhưng truyền âm từ xa...... Tựa hồ càng huyền ảo hơn.

Tể Tể nằm trong vòng tay của cha, chân mày nhỏ càng nhíu chặt hơn.

"Không phải thiên lý truyền âm, người nói chuyện cùng chị ấy đang ở ngay bên cạnh."

Nhưng bé nhìn không thấy!

Bé rất phiền muộn.

Bé là con gái ruột của Minh Vương, trên đời này hết thảy yêu ma quỷ quái ở trước mặt bé đều không có chỗ che thân.



Vì sao bé lại không nhìn thấy?

Nhìn Tể Tể, lông mày nhỏ đều nhăn tít, Hoắc Trầm Lệnh không khỏi đưa tay ra vuốt ve.

"Tể Tể không cần phải suy nghĩ nhiều, không nhìn thấy thì thôi, cha sẽ kêu người nhìn chằm chằm chị gái đó."

Nếu như Hoắc An An trung thực, cô bé vẫn là đại tiểu thư của nnhà họ Hoắc.

Nếu như dám làm gì với Tể Tể, ông tuyệt đối sẽ để đứa nhỏ đó muốn hối hận cũng không kịp.

Hoắc Trầm Lệnh vẫn luôn không thích Hoắc An An, nếu như không phải vợ ông lúc còn sống mang cô bé đó qua trang viên nhà họ Hoắc chơi mấy lần, thì ông thậm chí còn không nhớ nổi dáng dấp của Hoắc An An ra sao.

"Tể Tể sao lại gặp được Hoắc An An?"

Tể Tể một năm một mười kể lại cho cha: "Tể Tể chờ chú Giang mua thuốc ở chỗ hiệu thuốc thì gặp được, chị ấy nói cha của chị ấy là chú hai của Tể Tể, cha là chú ba của chị ấy."

Nói đến đây, bé tò mò nhìn về phía cha.

"Cha, Tể Tể còn có người thân khác sao?"

Lúc này Hoắc Trầm Lệnh mới nhớ tới, từ khi bé vào nhà họ Hoắc, ông còn chưa có mang bé đi qua nhà cũ của nhà họ Hoắc.

Cha mẹ của ông mặc dù thiên vị anh hai và em út, nhưng Hoắc Trầm Lệnh ông mới là người nắm quyền chính trong nhà họ Hoắc.

"Tể Tể có muốn gặp bọn họ không?"

Tể Tể ở trong ngực cha cảm thấy thật dễ chịu, nghiêm túc gật đầu.

"Người thân của cha chính là người thân của Tể Tể, Tể Tể muốn gặp."

Cha Minh Vương nói, trẻ nhỏ phải có phép lịch sự.

Hoắc Trầm Lệnh ôn nhu sờ sờ tóc xoăn tít của bé, cưng chiều gật đầu.

"Vậy tối mai cha mang Tể Tể và hai người anh trai đi gặp ông nội và bà nội của Tể Tể có được không?"

Bé rất chờ mong.



"Vâng ạ!"

Hai cha con nói chuyện, rất nhanh đã về tới trang viên nhà họ Hoắc.

Xe còn chưa dừng hẳn, Hoắc Tư Thần đã lao ra như đạn pháo từ phòng khách, dọa Giang Lâm sợ muốn vỡ mật, đạp phanh gấp như muốn ná thở.

Trong xe, Hoắc Trầm Lệnh nhanh mắt nhanh tay, lanh lẹ ôm chặt Tể Tể, thuận thế đẩy cửa xe ra.

Hoắc Tư Thần vừa chạy tới, thở hồng hộc.

"Tể Tể! Tể Tể!"

Tể Tể không phát hiện ra cơn tức giận của cha, nghe được anh ba gọi bé, cũng vội vàng nhu nhược đáp lại.

"Anh ba, Tể Tể đây rồi."

Hoắc Tư Thần chạy tới như bị lửa đốt ở mông, mặt mũi tràn đầy sợ hãi.

Nhìn thấy bé, giống như là thấy được cứu tinh.

"Tể Tể! Em mau đi xem anh hai, anh hai bị làm sao ấy!"

Hoắc Trầm Lệnh: "Tư Tước bị làm sao?"

Hoắc Tư Thần lo lắng đến độ khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Sau khi anh hai ăn cơm tối xong liền nhốt mình vào trong phòng, mãi cho đến vừa rồi con nghe được bên trong truyền đến tiếng gào thét, còn có tiếng đập đồ, anh Minh Tư đã đi xem, nhưng tình huống cũng không tốt lắm."

"Cửa phòng không biết đã chuyện gì xảy ra, làm thế nào cũng đều không mở ra được!"

Cậu vừa dứt lời thì thấy La quản gia với thần sắc kinh hoảng đang chạy đến.

"Ông chủ, ngài mau nhìn xem cậu hai đi."

Sắc mặt của Hoắc Trầm Lệnh lập tức thay đổi, ôm bé nhanh chóng bước vào phòng khách.

Bé thừa dịp cha không chú ý đã trượt xuống từ trong ngực cha, lật đật chạy nhanh lên trên lầu, chạy thẳng tới phòng của anh hai.

Vừa bước tới đầu cầu thang, bé đã nhìn thấy anh Minh Tư đầu đầy mồ hôi.

La quản gia và Hoắc Tư Thần cũng đi đến đầu cầu thang, chuẩn bị lên lầu thì con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau