[Bjyx] Người Từng Là Thiếu Niên

Chương 17

Trước Sau
Lúc này, một nhân tài giới kinh doanh nổi danh là thông minh quyết đoán, giống hệt như...

Một bức ảnh tĩnh, đứng hình mất 30 giây.

Rồi sau đó, nhìn Vương Nhất Bác cặm cụi xử sạch một cái đùi gà, khó khăn cất lời.

"Cậu Vương thẳng thắn vậy luôn à?"

"Ừ, tôi chưa bao giờ thích vòng vo."

"Tiêu Chiến có biết không?"

"Tổng giám đốc Trình, đồ ăn ở đây quả thực rất ngon, tôi rất thích, cảm ơn."

"Cậu..."

Nhìn Trình Nghị mặt mày hung tợn, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao thế? Ai giẫm phải đuôi anh ấy à?"

Vương Nhất Bác vô tội chớp mắt.

"Tổng giám đốc Trình nói... em cướp đồ ăn của anh ấy~"

Bữa tối cứ thế kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ, mà càng kỳ lạ hơn là, vừa ra khỏi cửa Trình Nghị đã kéo Vương Nhất Bác lại, không biết là lén lút nói to nói nhỏ những gì.

Kết quả là, Trình Nghị cố sống cố chết đòi đưa Tiêu Chiến về nhà, còn Vương Nhất Bác chỉ đứng phía xa lạnh nhạt bàng quan, không hé nửa lời.

Tiêu Chiến giận nhưng không nói ra.

Tình huống gì đây, Vương Nhất Bác trong trí nhớ của anh đâu phải kiểu người được ban phát chút ân huệ nhỏ nhoi là đã chiêu hàng được đâu, lẽ nào bị Trình Nghị uy hiếp ư? Không đâu không đâu! Với cái tính cách đó của hắn, không đi uy hiếp người ta đã là may lắm rồi, chẳng lẽ biết khó mà lui à? Sao trông mình có vẻ không rõ lập trường lắm vậy?

Thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn về phía Vương Nhất Bác, Trình Nghị nóng ruột quá, bèn nắm lấy bả vai Tiêu Chiến.

"Đừng đứng ngây người ra đó nữa, lên xe đi."

Tiêu Chiến hơi tránh đi, nhìn Vương Nhất Bác vẫn không mảy may dao động, cố dằn xuống cơn tức tối trong lòng, chui tọt vào chiếc Bentley của Trình Nghị.

Giờ đây, ngàn vạn lời nói trong lòng hóa thành một câu duy nhất.

"Tiên sư, nếu biết cái nơi quỷ quái này không bắt được xe, ông đây đã tự lái xe đến rồi!"

Trình Nghị ân cần ngồi cùng Tiêu Chiến ở ghế sau, sau khi biết rõ suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Trình Nghị nhận ra rằng mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy nữa, nếu còn lơ là buông lỏng, chú thỏ béo bở gã ngấp nghé suốt ba năm nay thật sự sẽ bị con sư tử con kia tha đi mất.

Tiêu Chiến khép mắt tựa vào lưng ghế, trên mặt viết rành rành mấy chữ to tướng "chớ lại gần bố".

Gã ướm thử kéo nhẹ tay Tiêu Chiến, nhưng vừa mới chạm tới cổ tay áo đã bị hất văng rồi.

"Anh làm gì đấy!"

Trình Nghị giật mình sửng sốt, Tiêu Chiến trong ấn tượng của gã vẫn luôn dịu dàng hòa nhã, không biết cáu giận nóng nảy, chưa thấy dáng vẻ như muốn ăn thịt người của anh thế này bao giờ.

"Tiểu Chiến... đừng như thế mà, tâm ý của anh em rõ hơn ai hết, anh cho em thời gian lâu vậy rồi, tại sao em vẫn cứ không chịu nhìn anh lấy một lần chứ."

Tiêu Chiến tự biết mình thất thố, khôi phục lại cảm xúc, nhẹ hất cằm về phía ghế lái, tỏ ý tài xế của gã vẫn đang ở đây.

"Tổng giám đốc Trình, chú ý hoàn cảnh đi."

"Không lo được nhiều thế đâu." Trình Nghị tóm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Anh muốn em chấp nhận anh ngay bây giờ!"

Chân mày Tiêu Chiến cau tít lại, đôi con ngươi ánh đầy lửa giận.

"Trình Nghị, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Giữa hai chúng ta không có hy vọng, mẹ kiếp đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."

Đầu óc Trình Nghị cũng không còn tỉnh táo, máu nóng dồn lên não.



"Anh cứ không tin đấy!"

Bầu không khí tĩnh lại 10 giây, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến vang lên.

"Dừng xe!"

Trình Nghị lần nữa thất bại, buông Tiêu Chiến ra, từ từ trượt về phía bên kia ghế ngồi.

"Được rồi được rồi, em cứ xem như anh chưa nói gì đi, chỗ này trước không thấy làng sau không thấy quán, gì mà dừng xe chứ~"

Về đến nhà, Tiêu Chiến đắm mình dưới dòng nước lạnh rồi mới bình tĩnh lại.

Mẹ nó, chuyện gì vậy trời!

Cầm lấy điện thoại, một tin nhắn chưa đọc hiện lên đầy bắt mắt ở vị trí ghim trên đầu Wechat.

"Thầy Tiêu ơi, về nhà chưa?"

Xậc, giả vờ giả vịt.

Tiêu Chiến cáu tiết ném di động lên bàn trà, không ngừng nhấn điều khiển tivi để chuyển kênh, điên cuồng lặp ba vòng hết hơn một trăm kênh truyền hình rồi, vẫn không nhịn nổi mà vơ lấy di động, nhấp mở hội thoại.

"Về rồi, cảm ơn đã quan tâm."

Đối phương trả lời rất nhanh.

"Chúng ta gặp nhau chút được không?"

Hửm? Nhịp tim tăng nhanh là sao đây? Yes or no? Đây là cả một vấn đề đó!

Ờm... Sao lại không gõ được chữ "N" và "O" trên màn hình nhỉ? Hết cách rồi, đành phải say yes thôi!

"Ở đâu?"

"Mở cửa."

Quả nhiên, vừa mở cửa là gặp ngay Vương Nhất Bác.

"Sao cậu biết tôi sống ở đây?"

Chàng trai hỏi ngược lại.

"Không mời em vào nhà ngồi à?"

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, tay cầm tách trà xanh, ba năm rồi, vẫn là hương vị lúc uống trộm tách trà của Tiêu Chiến trong ký ức.

Tiêu Chiến ôm gối tựa ngồi một bên.

"Muộn thế này rồi tìm tôi có việc gì?"

Chàng trai đi thẳng vào vấn đề.

"Sợ anh giận, đến giải thích lý do vì sao em không đưa anh về nhà."

Tiêu Chiến nổi hứng ngồi thẳng người dậy.

"Được đấy."

"Bởi vì em không muốn khiến anh khó xử, chọn tới chọn lui giữa hai người bọn em, em nghĩ anh sẽ không thích đâu nhỉ."

Tiêu Chiến đỡ trán, dở khóc dở cười.

"Rồi sao?"

"Nên em đi theo phía sau hai người, biết được địa chỉ nhà anh."



Tiêu Chiến mở to mắt, hơi bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác lại gần đến trước mặt anh.

"Anh ta nói, muốn cạnh tranh công bằng với em, em không đồng ý, em sẽ không cạnh tranh anh với bất kỳ ai khác."

Trái tim của Tiêu Chiến vọt lên tận cổ.

"Nghĩa là sao?"

Vương Nhất Bác giật phăng chiếc gối Tiêu Chiến ôm trước ngực, đưa tay kéo anh vào lòng.

"Bởi vì, em sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội cướp anh đi! Anh Chiến, ba năm, cuối cùng em cũng đợi được anh trở về rồi!"

Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào, chầm chậm ôm lại đối phương.

"Đúng vậy, bạn nhỏ, anh về rồi đây."

Nụ hôn này, đến muộn tận ba năm.

Tóc mai kề sát, răng môi triền miên.

Chiếc ghế sô pha mềm mại bị ấn vào tạo thành một vết lõm lớn, cơ thể Tiêu Chiến khảm vào trong đó, nhịp tim cuộn trào mãnh liệt như sóng dữ của chàng trai ấy nhấn chìm linh hồn anh, anh nhớ cái ôm này quá, nhớ hơi thở của hắn, nhớ hương chanh thoang thoảng trên mái tóc hắn, ấy là hương vị của hạnh phúc lâu lắm rồi mới gặp lại.

Cậu chàng hôn rất nhẹ nhàng cẩn thận, hắn cảm thấy nỗi phấn khích đang dần lên men trong lồng ngực, lẫn trong ngọt ngào mang theo chút chua xót, ba năm rồi, sự cô đơn của hắn, nỗi nhớ nhung của hắn, gian khổ hắn trải qua, cuối cùng cũng trở nên thật xứng đáng vào đúng khoảnh khắc này.

Anh Chiến, em đã trưởng thành rồi, em vẫn luôn nỗ lực để trưởng thành từng ngày, giờ đây cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của anh, đừng rời bỏ em nữa, có được không?

...

Nhìn thấy chàng trai bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến mỉm cười rất đỗi dịu dàng.

"Sao không sấy khô tóc đi? Sẽ bị cảm lạnh đấy."

Cậu chàng nghịch ngợm chớp mắt.

"Cảm lạnh thì cứ cảm lạnh thôi, dù sao có người xót em là sướng rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu cười đầy nuông chiều, ấn người kia xuống ghế dựa, cầm lấy máy sấy tóc.

"Sau khi tốt nghiệp anh đến công ty của Trình Nghị làm một trợ lý thiết kế tầm thường, sau đó nhà thiết kế chính của công ty dẫn dắt một nhóm rất nhiều người tách ra lập nghiệp riêng, khách hàng trong tay cũng bị cuỗm đi không ít. Công ty đứng bên bờ vực phá sản, chỉ còn lại vài đơn hàng nhỏ chẳng mấy ai chịu nhận làm, bèn ném cho anh, không ngờ hiệu quả tốt vượt xa mong đợi, nhận được tiếng vang mạnh mẽ trong ngành. Dần dà, Trình Nghị chuyển mình vực dậy, anh cũng nhận được rất nhiều cơ hội. Anh và Trình Nghị, vừa là quan hệ giữa ông chủ và cấp dưới, vừa là anh em hoạn nạn có nhau, tình cảm của bọn anh rất sâu đậm. Nhưng, anh chỉ xem anh ấy là anh em, trước đây là vậy, sau này vẫn vậy, Nhất Bác, anh nói như thế em có hiểu được không?"

Chàng trai ngẩng đầu nhìn ánh mắt chú tâm của Tiêu Chiến, vươn tay ôm lấy eo anh.

"Thực ra anh không cần phải giải thích với em đâu, em đã không còn là đứa trẻ gây sự vô cớ ngày trước nữa rồi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn, một Vương Nhất Bác thấu tình đạt lý như vậy lại khiến anh chợt cảm thấy đau lòng.

Bạn nhỏ của anh, anh rất sợ em không thể trưởng thành, mà cũng sợ em trưởng thành quá nhanh.

"Nhưng mà anh Chiến này, em lại quan tâm đến một vấn đề khác hơn cơ."

"Vấn đề gì?"

"Sao anh ta không biết anh không thích ăn cà tím vậy?"

Tiêu Chiến nũng nịu bĩu môi.

"Không có em, chẳng ai ăn giúp anh cả, đành phải tự mình ăn hết thôi."

Ngay lúc đấy, một nụ cười say đắm lòng người tràn ra từ dấu ngoặc nho nhỏ, dần lan ra cả khuôn mặt.

"Em ăn, em ăn suốt đời luôn được chưa?"

Chàng trai siết chặt vòng ôm, cảm nhận ấm áp trong tay mình, không nén nổi say sưa chìm đắm.

Anh Chiến, em ôm chặt chưa? Lần này, em ôm chặt rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau