Cuộc Sống Thôn Nhỏ, Núi Sông Tĩnh Lặng
Chương 27: Chuyển Biến (1)
Editor: Kingofbattle
Ngẩn ra một lát, Cô Tứ Duy lắc đầu xua tan ý nghĩ vẩn vơ, đứng dậy, mặc lại quần áo, khoác thêm áo khoác và mũ, rồi mở cửa bước ra ngoài, chỉ thấy trước sân là một màu trắng xóa.
Tuyết đã rơi!
Tuyết rơi không lớn, nhưng rơi lất phất khá đẹp mắt.
Cô Tứ Duy không biết ở nơi này còn có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi, hơn nữa lại rơi tự nhiên như vậy. Trong thời đại của hắn, ở Giang Nam dù có tuyết rơi, cũng chỉ là một chút, mỗi năm đều có tuyết, nhưng hầu như mỗi năm tuyết đều không thể giữ quá ba ngày, rất ít khi tuyết có thể phủ kín mặt đất thành một màu trắng xóa.
Nhưng lúc này không biết là do nguyên nhân khí hậu hay sao, theo cảm nhận của Cô Tứ Duy, lạnh hơn ít nhất năm sáu độ so với sau này.
Nhìn tuyết rơi đẹp như vậy, chứng tỏ trời cũng không còn sớm, Cô Tứ Duy cũng không có gì để làm, chỉ muốn rửa mặt, đánh răng cũng là một điều xa xỉ, đừng nói đến kem đánh răng, ngay cả nước để đánh răng cũng không có.
Đừng hiểu lầm, không phải nhà hàng xóm không có nước, chỉ là nhà Cô Tứ Duy không có thùng chứa mà thôi.
Lúc này còn chưa có nước máy, mấy chục năm sau mọi người cảm thấy nước máy không đủ sạch, còn phải lắp thêm máy lọc nước trong nhà.
Nhưng bây giờ đừng nói đến các thôn xóm trên núi, ngay cả trong huyện cũng không có nhiều nơi có nước máy, có nước máy là khu vực nhà máy, khu trung tâm thương mại , những nơi khác hoàn toàn không có cơ hội hưởng thụ nước máy.
Mọi người trong thôn dùng nước đều là tự đi gánh, gánh nước không phải từ sông mà từ con suối thượng nguồn trên vách núi, lấy nước suối để dùng trong nhà.
Muốn có nước dùng trong nhà, nhất định phải có dụng cụ chứa nước, thông thường là chum, kích cỡ khác nhau, nhưng nhỏ nhất cũng phải có miệng rộng sáu bảy mươi cm, sâu khoảng bảy tám mươi cm, lớn nhất cũng to gấp đôi.
Cô Tứ Duy làm sao có được, cho dù có người bán, hắn cũng không mua nổi, vì sao?
Không có tem phiếu, chứ còn gì nữa.
Rụt cổ, khoanh tay đi về phía nhà ăn, vừa tới cửa nhà Lưu Phúc Lâm, liền nghe thấy Lưu Đức Trụ gọi mình.
“Tứ Duy ca, ông nội em đang muốn em gọi anh đấy, vừa gõ chuông ăn cơm xong…” Lưu Đức Trụ thấy Cô Tứ Duy, vẫn cười rất ngây ngô.
Cô Tứ Duy nghe vậy mỉm cười đáp lại.
Hai anh em sóng vai, đi ngược gió về phía nhà ăn.
Vừa đi được hai bước, Lưu Đức Trụ liền hạ giọng hỏi: “Tứ Duy ca, có tin tức gì về Viên trưởng hay không?”
Câu hỏi này khiến Cô Tứ Duy ngẩn người, trố mắt một hồi vẫn không nhớ ra Viên trưởng là ai.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Đức Trụ, Cô Tứ Duy suýt bật cười.
Hahaha!
Lưu Đức Trụ ban đầu không hiểu, nhưng thấy Cô Tứ Duy cười đến khó chịu, sau một hồi bực mình bèn hỏi: “Tứ Duy ca, anh cười cái gì?”
Cô Tứ Duy đưa tay vỗ vai Lưu Đức Trụ: “Không có gì, không có gì!”
Cô Tứ Duy thật sự không tiện nói, với trí thông minh của tên nhóc này mà còn muốn lừa gạt người khác? Đúng là làm khó tên nhóc này.
“Viên trưởng có chỉ thị gì không?” Lưu Đức Trụ lại hỏi.
Cô Tứ Duy đùa giỡn nói: “Có!”
“Cái gì?” Lưu Đức Trụ vui mừng.
“Viên trưởng nói ở đây có một người tên là Lưu Đức Trụ, trước đây là thuộc hạ của Đới lão bản, bảo anh liên lạc với cậu ta” Cô Tứ Duy cố nhịn cười.
Lưu Đức Trụ gãi đầu, kỳ quái hỏi: “Thật sự có một gián điệp trùng tên với em sao? Đới lão bản là ai, là người làm ăn? Chẳng phải là người Nhật sao”.
Lưu Đức Trụ căn bản không nghĩ được vấn đề phức tạp như vậy.
“Sao lại không có, nghe nói đang ẩn náu ở thôn Thạch Ma, trong thôn còn ai tên Lưu Đức Trụ nữa không?” Cô Tứ Duy nói.
“Không có mà, sao có thể… Tứ Duy ca, anh lừa em!”
Lưu Đức Trụ dù ngốc cũng biết Cô Tứ Duy trêu mình, lập tức bất mãn nói, dường như việc Cô Tứ Duy lừa hắn là tội lớn.
Cô Tứ Duy đưa tay nắm vai Lưu Đức Trụ: “Là cậu nói tôi là đặc vụ trước, tôi không lừa cậu thì lừa ai?”
“Tứ Duy ca, anh thật thông minh” Lưu Đức Trụ khen ngợi.
Nhìn vẻ mặt của Lưu Đức Trụ, Cô Tứ Duy thật sự không còn lời nào, nhìn biểu cảm của cậu ta, vẫn nghĩ mình là đặc vụ, không biết trong đầu cậu ta có phải toàn bã đậu hay không.
Vậy nên Cô Tứ Duy nghĩ: lão thúc Lưu Phúc Lâm không ngốc, chẳng lẽ con trai và con dâu của lão bị bệnh? Nếu không làm sao sinh ra đứa cháu ngốc như Lưu Đức Trụ.
Tiếp theo hai người không nói chuyện nữa, Lưu Đức Trụ tức giận vì Cô Tứ Duy trêu mình, Cô Tứ Duy thì lười để ý đến đứa ngốc này.
Đến nhà ăn, mọi người trong thôn đã đến gần đủ.
Buổi sáng vẫn là cháo bắp, điều này Cô Tứ Duy đã quen, chỉ cần ăn cơm tập thể là hắn lại nghĩ đến cháo bắp.
Cháo bắp kèm bột hạt dẻ rừng, khoai lang khô, vẫn là một bữa ăn bình thường.
Nhưng hôm nay có chút cải thiện, trong cháo có thêm chút thịt heo muối, cũng không phải thịt heo, mà là tóp mỡ.
Thịt heo rừng không ngon lắm, nhưng tóp mỡ thật sự rất tuyệt, cháo mặn kèm tóp mỡ, tuy không ăn được nhiều tóp mỡ, nhưng mùi vị khiến cháo ngon hơn hẳn, ít nhất không còn mùi tanh nồng nữa.
Ăn xong cháo, Cô Tứ Duy hỏi Dương Truyền Ngũ lấy một ít hạt dẻ rừng, về nhà cùng mọi người đập hạt dẻ, đến trưa ăn cơm đập được bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu, nếu thiếu thì về thôn lấy thêm, đập khi nào hết mới thôi.
Ngẩn ra một lát, Cô Tứ Duy lắc đầu xua tan ý nghĩ vẩn vơ, đứng dậy, mặc lại quần áo, khoác thêm áo khoác và mũ, rồi mở cửa bước ra ngoài, chỉ thấy trước sân là một màu trắng xóa.
Tuyết đã rơi!
Tuyết rơi không lớn, nhưng rơi lất phất khá đẹp mắt.
Cô Tứ Duy không biết ở nơi này còn có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi, hơn nữa lại rơi tự nhiên như vậy. Trong thời đại của hắn, ở Giang Nam dù có tuyết rơi, cũng chỉ là một chút, mỗi năm đều có tuyết, nhưng hầu như mỗi năm tuyết đều không thể giữ quá ba ngày, rất ít khi tuyết có thể phủ kín mặt đất thành một màu trắng xóa.
Nhưng lúc này không biết là do nguyên nhân khí hậu hay sao, theo cảm nhận của Cô Tứ Duy, lạnh hơn ít nhất năm sáu độ so với sau này.
Nhìn tuyết rơi đẹp như vậy, chứng tỏ trời cũng không còn sớm, Cô Tứ Duy cũng không có gì để làm, chỉ muốn rửa mặt, đánh răng cũng là một điều xa xỉ, đừng nói đến kem đánh răng, ngay cả nước để đánh răng cũng không có.
Đừng hiểu lầm, không phải nhà hàng xóm không có nước, chỉ là nhà Cô Tứ Duy không có thùng chứa mà thôi.
Lúc này còn chưa có nước máy, mấy chục năm sau mọi người cảm thấy nước máy không đủ sạch, còn phải lắp thêm máy lọc nước trong nhà.
Nhưng bây giờ đừng nói đến các thôn xóm trên núi, ngay cả trong huyện cũng không có nhiều nơi có nước máy, có nước máy là khu vực nhà máy, khu trung tâm thương mại , những nơi khác hoàn toàn không có cơ hội hưởng thụ nước máy.
Mọi người trong thôn dùng nước đều là tự đi gánh, gánh nước không phải từ sông mà từ con suối thượng nguồn trên vách núi, lấy nước suối để dùng trong nhà.
Muốn có nước dùng trong nhà, nhất định phải có dụng cụ chứa nước, thông thường là chum, kích cỡ khác nhau, nhưng nhỏ nhất cũng phải có miệng rộng sáu bảy mươi cm, sâu khoảng bảy tám mươi cm, lớn nhất cũng to gấp đôi.
Cô Tứ Duy làm sao có được, cho dù có người bán, hắn cũng không mua nổi, vì sao?
Không có tem phiếu, chứ còn gì nữa.
Rụt cổ, khoanh tay đi về phía nhà ăn, vừa tới cửa nhà Lưu Phúc Lâm, liền nghe thấy Lưu Đức Trụ gọi mình.
“Tứ Duy ca, ông nội em đang muốn em gọi anh đấy, vừa gõ chuông ăn cơm xong…” Lưu Đức Trụ thấy Cô Tứ Duy, vẫn cười rất ngây ngô.
Cô Tứ Duy nghe vậy mỉm cười đáp lại.
Hai anh em sóng vai, đi ngược gió về phía nhà ăn.
Vừa đi được hai bước, Lưu Đức Trụ liền hạ giọng hỏi: “Tứ Duy ca, có tin tức gì về Viên trưởng hay không?”
Câu hỏi này khiến Cô Tứ Duy ngẩn người, trố mắt một hồi vẫn không nhớ ra Viên trưởng là ai.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Đức Trụ, Cô Tứ Duy suýt bật cười.
Hahaha!
Lưu Đức Trụ ban đầu không hiểu, nhưng thấy Cô Tứ Duy cười đến khó chịu, sau một hồi bực mình bèn hỏi: “Tứ Duy ca, anh cười cái gì?”
Cô Tứ Duy đưa tay vỗ vai Lưu Đức Trụ: “Không có gì, không có gì!”
Cô Tứ Duy thật sự không tiện nói, với trí thông minh của tên nhóc này mà còn muốn lừa gạt người khác? Đúng là làm khó tên nhóc này.
“Viên trưởng có chỉ thị gì không?” Lưu Đức Trụ lại hỏi.
Cô Tứ Duy đùa giỡn nói: “Có!”
“Cái gì?” Lưu Đức Trụ vui mừng.
“Viên trưởng nói ở đây có một người tên là Lưu Đức Trụ, trước đây là thuộc hạ của Đới lão bản, bảo anh liên lạc với cậu ta” Cô Tứ Duy cố nhịn cười.
Lưu Đức Trụ gãi đầu, kỳ quái hỏi: “Thật sự có một gián điệp trùng tên với em sao? Đới lão bản là ai, là người làm ăn? Chẳng phải là người Nhật sao”.
Lưu Đức Trụ căn bản không nghĩ được vấn đề phức tạp như vậy.
“Sao lại không có, nghe nói đang ẩn náu ở thôn Thạch Ma, trong thôn còn ai tên Lưu Đức Trụ nữa không?” Cô Tứ Duy nói.
“Không có mà, sao có thể… Tứ Duy ca, anh lừa em!”
Lưu Đức Trụ dù ngốc cũng biết Cô Tứ Duy trêu mình, lập tức bất mãn nói, dường như việc Cô Tứ Duy lừa hắn là tội lớn.
Cô Tứ Duy đưa tay nắm vai Lưu Đức Trụ: “Là cậu nói tôi là đặc vụ trước, tôi không lừa cậu thì lừa ai?”
“Tứ Duy ca, anh thật thông minh” Lưu Đức Trụ khen ngợi.
Nhìn vẻ mặt của Lưu Đức Trụ, Cô Tứ Duy thật sự không còn lời nào, nhìn biểu cảm của cậu ta, vẫn nghĩ mình là đặc vụ, không biết trong đầu cậu ta có phải toàn bã đậu hay không.
Vậy nên Cô Tứ Duy nghĩ: lão thúc Lưu Phúc Lâm không ngốc, chẳng lẽ con trai và con dâu của lão bị bệnh? Nếu không làm sao sinh ra đứa cháu ngốc như Lưu Đức Trụ.
Tiếp theo hai người không nói chuyện nữa, Lưu Đức Trụ tức giận vì Cô Tứ Duy trêu mình, Cô Tứ Duy thì lười để ý đến đứa ngốc này.
Đến nhà ăn, mọi người trong thôn đã đến gần đủ.
Buổi sáng vẫn là cháo bắp, điều này Cô Tứ Duy đã quen, chỉ cần ăn cơm tập thể là hắn lại nghĩ đến cháo bắp.
Cháo bắp kèm bột hạt dẻ rừng, khoai lang khô, vẫn là một bữa ăn bình thường.
Nhưng hôm nay có chút cải thiện, trong cháo có thêm chút thịt heo muối, cũng không phải thịt heo, mà là tóp mỡ.
Thịt heo rừng không ngon lắm, nhưng tóp mỡ thật sự rất tuyệt, cháo mặn kèm tóp mỡ, tuy không ăn được nhiều tóp mỡ, nhưng mùi vị khiến cháo ngon hơn hẳn, ít nhất không còn mùi tanh nồng nữa.
Ăn xong cháo, Cô Tứ Duy hỏi Dương Truyền Ngũ lấy một ít hạt dẻ rừng, về nhà cùng mọi người đập hạt dẻ, đến trưa ăn cơm đập được bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu, nếu thiếu thì về thôn lấy thêm, đập khi nào hết mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất