Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 19: Sự ái muội mơ hồ

Trước Sau
Chỉ thu hình một chương trình thực tế mà mất gần 5 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ tối đến tận 12 giờ đêm. Toàn bộ nhân viên của tổ tiết mục đều trông ngóng bọn họ ra nhanh một chút. Cho nên lúc Chu Tự Hành mở cửa ra, bên ngoài gần như đều hoan hô, reo hò.

Nguyễn Hiểu và Sầm Sầm theo sát phía sau cậu, lúc đi ra cũng được nhân viên công tác phụt pháo hoa ăn mừng.

“Vậy chúng ta thắng hay thua?” Trên đầu Sầm Sầm dính đầy các mảnh giấy màu rực rỡ, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn Nguyễn Hiểu.

Nguyễn Hiểu cười cười, ghé vào đầu vai Sầm Sầm, “Chúng ta ra thứ hai, điểm tích lũy chắc vẫn rất cao.”

Vẻ mặt Sầm Sầm khiếp sợ, “Cho nên Tự Hành không phải sát nhân?”

Hạ Tập Thanh đứng ở bên cạnh, cười pha trò, “Là tôi này.”

Vẻ mặt Sầm Sầm nhìn anh càng khiếp sợ hơn. Nguyễn Hiểu đẩy Hạ Tập Thanh một cái, “Anh đừng dọa chị Sầm Sầm.”

Cái đẩy này không quan trọng, quan trọng là Hạ Tập Thanh bị đẩy vào lồng ngực Chu Tự Hành đang đứng phía sau. Cậu phản ứng theo bản năng, duỗi tay bắt được cánh tay Hạ Tập Thanh, đỡ lấy anh.

Lọn tóc anh khẽ khàng cọ vào cằm Chu Tự Hành, ngưa ngứa.

Hạ Tập Thanh cũng không lường trước được Nguyễn Hiểu đẩy ngã mình, được Chu Tự Hành đỡ lấy càng ngoài ý muốn hơn. Anh quay đầu nhìn cậu, lúc tầm mắt hai người giao nhau, anh mau chóng khôi phục sự trấn định, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn.”

Những lời này tựa như lọn tóc lơ đãng cọ khẽ kia, Hạ Tập Thanh chủ động lùi lại một khoảng cách an toàn. Sau đó, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục đùa giỡn, “Nguyễn Hiểu, không nhìn ra cô khỏe vậy đó.”

“Tôi chưa nói tôi dùng sức mạnh để vào CLB Mensa sao?” Nguyễn Hiểu duỗi eo, “Lúc ở bên trong, thần kinh luôn bị kéo căng, giờ buông lỏng liền cảm thấy đói bụng quá.”

Sầm Sầm tỏ vẻ đồng ý, “Tôi cũng vậy, cảm giác vừa mệt vừa đói, lúc nãy còn chả thấy gì.”

Chu Tự Hành khó được một lần đưa ra kiến nghị, “Kết thúc công việc chúng ta đi ăn khuya đi?”

“Được đó.” Nguyễn Hiểu túm lấy Sầm Sầm, “Chúng ta cùng đi nha, em muốn ăn lẩu.”

Mọi người đều khí thế ngất trời thảo luận bữa khuya ăn gì, chỉ có Hạ Tập Thanh cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Anh đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn tới cửa mật thất, cuối cùng đưa ra thắc mắc, “Chờ đã…Tư Duệ đâu rồi?”

“Tư Duệ…” Nguyễn Hiểu lúc này mới nhớ tới, “A! Tư Duệ mới nãy còn ở thư phòng kêu gào…”

Tiếng hoan hô quá lớn, đè át âm thanh cầu cứu của Thương Tư Duệ.

Chờ đến khi mọi người đuổi tới thư phòng, Thương Tư Duệ đã từ bỏ việc kêu cứu, ngửa đầu ra sau ghế, nhìn trần nhà. Nghe được âm thanh cửa thư phòng mở, hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Mọi người cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi!”

Tất cả cười như điên, Chu Tự Hành cũng rất muốn cười. Nhưng hiện tại mà cười thì quá không phải người, cậu đành cố nhịn xuống, đi qua cởi dây thừng giúp Thương Tư Duệ.

“Không phải chứ Tự Hành, anh cũng quá nghiêm túc đấy.” Thương Tư Duệ ngồi trên ghế bắt đầu càu nhàu cậu, “Đã còng lại rồi, còn lấy dây thừng trói tôi.”

“Lúc bọn tôi mới vào phòng này cũng bị như vậy.” Chu Tự Hành cuộn dây thừng lại, ném sang một bên, nhìn cái còng khóa tay hắn, mới nhớ ra mình chưa lấy chìa khóa. Đang muốn đứng dậy thì thấy một bàn tay cầm chìa khóa đưa tới.

Chu Tự Hành giơ tay, trong tầm mắt là khuôn mặt đơn thuần, tươi cười của Hạ Tập Thanh.

Chỉ là trông đơn thuần mà thôi, cậu phủ nhận lần nữa trong lòng. Sau đó nhận chìa khóa trong tay Hạ Tập Thanh.

“Cậu ấy mới không bị còng tay đâu,” Hạ Tập Thanh cười nói, “Chỉ có tôi là bị còng lại thôi, so với cậu còn thảm hơn, mắt còn bị che kín.”

“Oa…thế thì anh quá khó chạy thoát.”

Thương Tư Duệ trò chuyện vơi Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành nửa ngồi xổm không nói một lời, mở khóa còng tay. Cậu đang nghĩ tới bộ dáng Hạ Tập Thanh khi bị còng lại. Tay Thương Tư Duệ khá xinh đẹp nhưng thành thật mà nói, không dài như tay Hạ Tập Thanh, cũng không trắng bằng tay anh.

Vì sao lại muốn bằng?

Cạnh một tiếng, còng được tháo ra. Chu Tự Hành lấy lại tinh thần.

So cái gì mà so.

Thương Tư Duệ được cởi trói, toàn thân thoải mái nhảy nhảy vài cái. Một cánh tay ôm lấy bả vai Hạ Tập Thanh, cánh tay còn lại vô cùng miễn cưỡng bá lên vai Chu Tự Hành, “Rốt cuộc cũng kết thúc rồi.” Vài nhân viên công tác đi tới giúp bọn họ gỡ microphone gắn trên người xuống. Tức khắc, Hạ Tập Thanh thấy nhẹ cả người, giơ tay xoa xoa cổ mình, thấy sau cổ Chu Tự Hành có một mảnh pháo hoa rực rỡ.

Anh đưa tay qua.

“Anh làm gì đấy?” Bỗng nhiên Chu Tự Hành cảm giác được sự lạnh lẽo ở cổ, vừa quay đầu lại, thấy bàn tay Hạ Tập Thanh đang để lên chỗ đó.

Giống hệt mèo xù lông. Hạ Tập Thanh nghẹn cười, nói câu ngại quá, sau đó gỡ mảnh giấy xuống.



Không có gì ngại hết, anh chính là muốn lợi dụng mảnh pháo giấy mà chạm vào cậu một chút, là cố ý đó.

Ngón tay thon dài nhón lấy mảnh giấy rực rỡ, anh buông tay, mảnh giấy như lông vũ chậm rãi rơi xuống trước mặt Chu Tự Hành, cuối cùng nằm dưới chân cậu.

Mảnh pháo giấy rực rỡ cực kỳ chói mắt, tựa như nụ cười trên mặt Hạ Tập Thanh lúc này.

Chu Tự Hành biệt nữu mất nửa ngày, vẫn là nói cám ơn.

“Đừng khách khí ~”

Tại sao người này khi nói chuyện âm cuối luôn khinh khinh phiêu phiêu như vậy? Giống như gió thoảng, không thể nắm bắt, ngả ngới trêu mây.

Đạo diễn chương trình đi tới, “Chúng ta quay một video ngoài lề đi.” Ông ta đưa camera trong tay cho Tư Duệ, một cái khác đưa cho Sầm Sầm, “Chỗ này có 2 cái máy quay, mọi người có thể phân ra hai đội tham quan mấy căn phòng này, dù gì cũng là công sức 2 ngày dựng của tổ chế tác.”

“Đạo diễn yên tâm đi, vừa lúc cháu cũng muốn dạo một vòng.” Thương Tư Duệ cười hì hì nhận lấy camera, vừa cầm đã nhắm ngay mặt Chu Tự Hành, “Máy bật rồi đúng không?”

“Bật rồi bật rồi.” Đạo diễn nói xong liền đi qua một bên. Thương Tư Duệ thấy Chu Tự Hành muốn trốn khỏi khung hình, lập tức túm chặt cậu, thuận tiện chuyển khung hình tới mặt mình, ho khan hai tiếng, “Chào mọi người, hôm nay tôi là VJ kiêm MC, Thương Tư Duệ của HighFive! Hey~~ tôi giới thiệu một chút, tùng tùng tùng tùng…” hắn chuyển màn ảnh tới mặt Chu Tự Hành, “Chu Tự Hành! Oa, Tự Hành, mặt anh ăn ảnh quá.”

Chu Tự Hành đùa đùa dùng tay che lại ống kính, Thương Tư Duệ giãy giụa một lúc mới kéo ông kính ra khỏi bàn tay ma của cậu, chuyển hướng sang Hạ Tập Thanh, “Đây chính là người chơi thông minh vô địch của chúng ta, Hạ Tập Thanh. Biểu hiện trong mật thất khiến người ta phải kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải do Tập Thanh, nói không chừng tôi sẽ chiến thắng.”

“Cho nên cậu đang tỏ vẻ bất mãn hả?” Hạ Tập Thanh dịu dàng mỉm cười, “Biểu hiện của cậu không phải cũng làm người khác kinh ngạc đến ngây người sao?”

“Hắc hắc.” Thương Tư Duệ giơ camera quay một vòng, nhắm ngay phòng khách, đi tới, “Chúng ta sẽ đi tham quan một chút.”

Sau khi quay hình xong, Thương Tư Duệ như được tiêm máu gà, cầm camera di chuyển khắp nơi. Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh đi theo sau hắn, thi thoảng bị ống kính lia tới mới có thể nói vài câu.

Thời điểm đi đến thư phòng, Thương Tư Duệ kích động vạn phần, “Chính chỗ này, chỗ tôi bị Tự Hành cầm tù! Anh ấy còng tay tôi, lại còn trói bằng dây thừng!” Hắn chuyển ống kính sang Chu Tự Hành, “Chính là anh đẹp giai này, anh ta bắt cóc tôi.”

“Phụt.” Hạ Tập Thanh không nhịn được cười thành tiếng. Chu Tự Hành bị Thương Tư Duệ dí ống kính lên mặt, tự nhiên, trấn định mở miệng, “Ai bảo cậu gạt người.”

“Đấy đều là do tổ tiết mục bức tôi, tôi chả phải đã hoảng suýt chết sao.” Thương Tư Duệ khá tò mò, “Đúng rồi, làm thế nào anh phát hiện được mật mã cuối cùng? Tôi tìm lâu như vậy đều không thấy.”

“Trong phòng này này.” Chu Tự Hành lấy ra một cái đèn pin từ trong túi áo khoác, “Tôi tìm được cái đèn pin này ở sô pha phòng khách, manh mối còn viết hai từ mấu chốt, là thư phòng và tắt đèn…”

Chu Tự Hành còn chưa nói xong, Thương Tư Duệ phản ứng nhanh liền vươn tay muốn ấn vào công tắc điện, “Phải tắt đèn mới nhìn được manh mối sao?”

Tay hắn bị bắt được.

“Cậu đừng tắt đèn!”

Hạ Tập Thanh ngẩn người, chính anh còn chưa phản ứng lại vụ tắt đèn này, đã thấy Chu Tự Hành không hề chần chừ bắt lấy cánh tay Thương Tư Duệ, ngăn cản hành động của hắn.

“Làm sao vậy?” Thương Tư Duệ nghi hoặc nhìn Chu Tự Hành.

Nói thật thì Chu Tự Hành cũng không nghĩ tới, cậu cư nhiên lại cản hắn, câu nói kia gần như là buột miệng thốt ra, hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ.

“Ý của cậu ấy là, còn đang quay, cái camera này hẳn là không chế độ hồng ngoại…” Hạ Tập Thanh bất động thanh sắc cầm tay Chu Tự Hành, từ cổ tay áo lộ ra một đoạn xương cổ tay, cầm tay cậu đưa xuống, “Đúng không?”

“Ừm.” Chu Tự Hành lặng yên không một tiếng động thoát khỏi tay Hạ Tập Thanh, “Để tôi nói luôn cho cậu nghe, tắt đèn đi, rồi dùng cái đèn pin này chiếu vào bốn góc tường, sẽ hiện ra mật mã, phá giải là hoàn thành.”

“Như vậy à…” Thương Tư Duệ cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó hối hận mà cảm thán, “Là do kém anh một manh mối, nếu không tôi đã thắng rồi, tức thật mà!”

Quay xong phòng cuối cùng, ba người đi tới đường hầm thông với vòng tròn loại trừ, đường hầm này nối trực tiếp ra bên ngoài, rất là hẹp, Chu Tự Hành phải khom lưng vất vả mới đi qua được.

May là còn có đèn, nếu không lúc anh ta vừa rơi xuống…

May cái gì? Tại sao lại may?

Chu Tự Hành cảm thấy cực kì kì quái. Hiện tại cậu càng lúc càng không hiểu rõ bản thân, trong đầu như có một người khác, suốt ngày nói mấy cái kì kì quái quái, hại thần kinh của cậu rối tinh rối mà.

Thương Tư Duệ ở phía trước, đi rất nhanh, đang nói lời tạm biệt với máy quay. Hạ Tập Thanh đi sau Chu Tự Hành, dựa rất gần.

Đường đi dài hẹp làm không gian và hô hấp nén lại cùng nhau, không khí xung quanh tựa như những hạt nhỏ trôi nổi khắp cơ thể, như những sinh vật phù du.

Bỗng nhiên cảm giác quần áo sau lưng mình bị kéo lại, Chu Tự Hành hơi nghiêng nghiêng người. Hạ Tập Thanh không ngờ được cậu ngang bướng vậy mà lại ngoan ngoãn quay đầu, anh nắm lấy vạt áo cậu, bước lên một bước gần sát, muốn nói chuyện.

Cứ như vậy, khoảng cách lại một lần nữa bị đè nén kịch liệt.

Trong tầm mắt cậu, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi bỗng nhiên phóng đại, tiến lại gần, chạm nhẹ vào khóe môi Chu Tự Hành, sau đó tựa như sao băng lướt qua rồi lại rời đi.



Những hạt nhỏ trôi nổi trong không khí như loài sứa phát sáng đột nhiên dừng lại.

Không khí ngưng tụ.

Không phải một đường hầm sáng chói, âm thanh trẻ con của Thương Tư Duệ dường như biến mất, một âm thanh khác dần dần thay thế.

Phịch…

Thình thịch…

Chu Tự Hành hoảng loạn cố lấy lại tinh thần, chỉ muốn vội vàng lui về phía sau, nhưng lại quên mất chỗ này chật hẹp như vậy, cái thân cao 1m93 của cậu căn bản không thể tùy ý di chuyển.

“A, cẩn thận chứ.” Hạ Tập Thanh mắt thấy đầu Chu Tự Hành đập cộp vào trần hầm, cố gắng giữ cậu lại nhưng không thành công. Chân của Chu Tự Hành lại trượt do hoảng loạn, cả người ngã ngồi trên mặt đất.

Những hạt nhỏ vốn đang khẩn trương và tĩnh lặng, người khác không thấy được, chúng bắt đầu nhanh chóng ập xuống, giống như một lọ kẹo viên lớn rớt xuống từ bầu trời, lộp bộp lộp bộp nện lên người Chu Tự Hành.

Chu Tự Hành lắc lắc đầu, muốn ảo giác này biến mất khỏi tầm nhìn.

Đúng là chật vật tới cực điểm.

Nghe được động tĩnh truyền đến, Thương Tư Duệ quay người lại hô lên, “Hai người bị sao vậy?”

Hạ Tập Thanh lập tức đáp lại, “Không có gì đâu, Tự Hành không cẩn thận nên bị ngã, cậu đi lên trước đi.”

Nói xong anh vươn tay đến trước mắt Chu Tự Hành.

Chu Tự Hành xem như chưa nhìn thấy bàn tay kia, tự đứng lên, xấu hổ vỗ vỗ quần áo phủi bụi. Lúc xoay người cảm thấy xương cốt đau nhức, đành phải đỡ tường chậm rãi đi.

“Không sao chứ?”

“Không sao.”

“Phốc.” Lại là một trận cười khẽ.

Trong lòng Chu Tự Hành thấy không thoải mái, như là đang bị coi thường vậy. Cậu muốn thoát khỏi bầu không khí khó xử này càng nhanh càng tốt, cả chủ đề không mấy vẻ vang này nữa, vì thế cậu ho khan hai tiếng, đưa lưng về phía Hạ Tập Thanh, hỏi, “Anh…vừa nãy anh muốn nói gì?”

“Cậu vẫn còn nhớ à?” Ngữ khí Hạ Tập Thanh trước sau như một, giống như gió, mềm mại, ngả ngớn, có thể quấy động nhân tâm đến nghiêng trời lệch đất, không thể bình ổn được.

“Anh rốt cuộc có nói hay không?”

Hung dữ quá, vành tai rõ ràng đã đỏ chót rồi.

“Tôi muốn hỏi…làm thế nào cậu nhận ra tôi.” Hạ Tập Thanh bước từng bước theo bước chân Chu Tự Hành, dẫm lên bóng của cậu, “Là cái lúc tôi vào khi thư phòng tắt đèn ý.”

Chu Tự Hành đột nhiên không nói, bước nhanh hơn, cậu trầm mặc bước lên bậc thang.

Là một tay già đời trong tình trường, Hạ Tập Thanh am hiểu sâu sắc kỹ xảo trêu trọc người khác. Nếu đối phương không nói lời nào, anh vẫn có thể kéo đề tài không rơi vào tình trạng xấu hổ.

“Tôi đoán xem…là vì hương nước hoa sao?” Hạ Tập Thanh cười rộ lên, cũng theo lên từng bậc thang, “Cậu vốn mẫn cảm với mùi hương như vậy à?”

Chu Tự Hành vẫn không nói gì.

Cậu bước lên bậc thang cuối cùng, bầu không khí ồn ào trở lại, nhân viên công tác bảo nhau vất vả rồi, mọi người chúc mừng kỳ tiết mục đầu tiên quay hình thành công. Thanh âm Thương Tư Duệ và Sầm Sầm oán giận lẫn nhau, tiếng cười ngọt ngào của Nguyễn Hiểu, còn có rất nhiều âm thanh hỗn tạp khác.

Trong sự hỗn tạp đó, còn có âm sắc trầm thấp của Chu Tự Hành.

“Theo bản năng, tôi cảm thấy đó là anh.”

Tới gần anh, khi bắt lấy tay anh, mới nghe thấy mùi hương trên người anh, vì thế càng thêm khẳng định.

Bước chân cuối cùng của Hạ Tập Thanh dừng lại trong không khí một giây ngắn ngủi, đại não anh cũng dừng lại, ngây ngẩn.

Theo bản năng…

Chân chạm đất, bước lên bậc thang cuối cùng. Hạ Tập Thanh ngẩng đầu nhìn bóng dáng Chu Tự Hành. Chỉ sợ chính cậu cũng không biết, không hề ý thức được sự ái muội này.

Lực sát thương lớn đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau