Mẹ Kế Nhà Giàu Của Hotboy Truyện Vườn Trường
Chương 67
“Nhưng yên tâm.” Nguyễn Linh trấn an hệ thống: “Tôi cũng không phải không biết gì, trước đây thi thoảng xuống bếp thì cũng chỉ nấu ra thành phẩm khó ăn, chưa cháy bếp bao giờ.”
[…?] Nói nghe có vẻ đáng lo ngại hơn.
“À đúng rồi.” Nguyễn Linh chợt nhớ ra điều gì đó: “Hôm qua cậu nói với tôi, là hôm nay chỉ cần Diệp Cảnh Trì và Diệp Hủ ăn cơm của tôi thì coi như thành công, tôi không cần ăn đâu phải không?”
[?!]
[Là vậy thì sao? Cô định làm gì?]
“Đừng kích động, tôi chỉ hỏi thôi, đề phòng trường hợp xấu.” Nguyễn Linh cười mỉm: “Tôi đảm bảo sẽ phát huy hết khả năng của mình!”
[……]
“Được rồi, tôi bắt đầu đây.” Nguyễn Linh lấy máy tính bảng ra, mở ứng dụng “Trợ thủ nhà bếp” rồi chọn một công thức nấu ăn trong đó.
Nguyễn Linh: “Hệ thống, lát nữa cậu cứ đọc từng bước trong công thức này ra cho tôi nhé.”
Hệ thống·Nói chuyện phiếm·Xử lý công việc·Trợ thủ nhà bếp: [……]
Là một hệ thống, nó đã chịu đựng quá nhiều thứ không đáng.
……
Tinh túy của việc nấu ăn theo công thức là hiểu rõ “lượng vừa đủ”, “định lượng” và “nhiều ít”.
Cách xử lý của Nguyễn Linh đối với những từ này cũng rất đơn giản, chỉ có ba chữ: theo cảm giác.
Được xem là một nửa tân thủ, cô cũng tự nhận thức được khả năng của mình, chỉ chọn ba món ăn gia đình không quá khó.
Nhưng ngay cả như vậy, đối với một đã lâu không xuống bếp, muốn làm những món ăn này thành công cũng cần có một số khó khăn.
Những sự cố xảy ra giữa chừng, cũng không cần phải nói thêm.
Sau một hồi thao tác, cuối cùng Nguyễn Linh cũng đã hoàn thành ba món ăn và bày ra đĩa trước thời hạn ăn tối cố định của nhà họ Diệp 20 phút.
Nhìn thấy thành phẩm cuối cùng, hệ thống khó khăn đưa ra đề xuất: [Cô… không thử trước sao?]
Trước đây, khi Nguyễn Linh xem phim thần tượng, cô luôn thấy những tình tiết tương tự —
Nữ chính nấu một bàn đồ ăn, đầy mong đợi đưa đồ ăn cho nam chính nếm thử, mong đợi đến mức tim đập thình thịch.
Nam chính ăn một miếng xong thấy khó ăn đến mức mặt biến dạng, nhưng vì người yêu nên anh buộc phải cố gắng ăn hết, lại còn phải liên tục khen ngợi.
Nguyễn Linh từng thấy những tình tiết tương tự trong phim thần tượng, khiến cô luôn có một thắc mắc sâu sắc: Tại sao nữ chính không tự nếm thử? Không phải sẽ tránh được hiểu lầm như vậy sao?
Nhưng bây Nguyễn Linh đã hiểu phần nào.
Cũng giống như khi thi không dám nhìn điểm thi… Kiểu như không muốn đối mặt.
Cô không do dự trả lời hệ thống:
“Tôi không nếm đâu, để hai người họ ăn được.”
Hệ thống: … Một giây mặc niệm cho bố con nhà họ Diệp.
Ở ngoài cửa truyền đến tiếng động, hẳn là có người trở về.
Nguyễn Linh gọi người giúp việc phụ trách nhà ăn hôm nay, bảo cô ấy lát nữa dọn cơm thì hâm nóng thức ăn lại rồi hẵng mang lên bàn ăn.
Người giúp việc ở biệt thự đều làm việc vào ban ngày, lúc buổi tối thì trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ.
Diệp Cảnh Trì thấy Nguyễn Linh thì chân mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt hơi dời xuống, dừng ở trên người cô một hồi lâu.
Nguyễn Linh cúi đầu nhìn xuống, mớᎥ phát hiện lúc mình đi ra khỏi nhà bếp, quên thay tạp dề.
Cô lại ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Trì.
Người đàn ông đi làm luôn mặc đồ rập khuôn, đồ vest màu đen kết hợp với áo sơ mi thuần sắc, phối với cà vạt tối màu.
Cảnh tượng này khiến Nguyễn Linh chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cảnh Trì, anh cũng mặc đồ chỉnh tề đứng ở cửa phòng sách, trông khác biệt rõ ràng với cô bước ra ngoài phòng ngủ trong bộ đồ ở nhà.
Dường như thượng đế sáng tạo ra thế giới này có khuynh hướng thiên vị người đàn ông trước mặt đến lạ thường, khiến lúc nào anh cũng mang dáng vẻ gọn gàng không có chút sơ hở nào để tấn công.
Mà người làm vai phụ phản diện như cô sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy.
Tạp dề của Nguyễn Linh dính bột dùng để ướp thịt, vết dầu bắn ra khi xào rau, thậm chí còn có dầu đỏ khi bóp tương ớt.
Tóc trước khi tiến vào nhà bếp được cô tùy ý cuộn ra sau ót, lúc này cũng có chút rối loạn, vài sợi tóc rủ xuống gương mặt của cô.
Nguyễn Linh chớp chớp mắt.
Nếu đổi lại là một người phụ nữ ái mộ Diệp Cảnh Trì, đối diện với sự chênh lệch như vậy, giờ phút này có lẽ sẽ tự ti mặc cảm.
Nhưng từ trước đến nay Nguyễn Linh không thèm để ý đến những hào quang này, cô chỉ cảm thấy lúc nào cũng chú ý hình tượng của mình như Diệp Cảnh Trì thì quá mệt mỏi, không cần thiết.
Cô cũng không phải là tổng giám đốc công ty nào đó, không cần bảo vệ hình tượng công ty.
Vì thế Nguyễn Linh vừa xoay người, vừa tùy ý nói: “Chờ một chút, em cởi tạp dề ra trước.”
Thanh âm trầm thấp nồng đậm của người đàn ông từ phía sau truyền đến: “Không vội.”
Nguyễn Linh nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Diệp Cảnh Trì đã đi tới, cách cô không đến nửa mét.
Đó là một khoảng cách rất tinh tế, gần hơn một chút so với khoảng cách xã giao bình thường, nhưng lại không thân mật như tình nhân.
“Để tôi giúp em.” Giọng Diệp Cảnh Trì rất dịu dàng.
Nguyễn Linh không lập tức phản đối.
Diệp Cảnh Trì đợi một giây, thấy cô không nói gì, liền vươn tay ra.
Anh sờ lên cái nơ bướm mà Nguyễn Linh tiện tay buộc sau lưng kia, nhẹ nhàng rút ra, rồi tháo dây ra.
Rất nhanh chóng, cũng rất quy củ, cho dù là cách lớp quần áo, tay người đàn ông cũng hoàn toàn không chạm tới eo của cô.
Chẳng qua lúc này cảm quan của Nguyễn Linh đều tập trung ở đó, cho nên có thể phán đoán chính xác động tác của anh.
Ngay sau đó tay Diệp Cảnh Trì lại cầm lấy dây đeo tạp dề, ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy, làm cho dây đeo hai bên vai trượt xuống cánh tay cô.
Rồi anh vòng ra phía trước Nguyễn Linh, cởi bỏ cả chiếc tạp dề, cầm trên tay.
Động tác của người đàn ông rất thành thạo, cả quá trình chỉ mất chưa mười mấy giây.
Khi Nguyễn Linh ngước lên nhìn anh thì cũng thấy anh đang bình tĩnh nhìn lại cô.
“Đặt ở đâu?” Anh hỏi.
Khi anh bắt đầu giúp cô cởi tạp dề, Nguyễn Linh đã bắt đầu tự hỏi bản năng, hành động này của anh xuất phát từ suy nghĩ gì.
Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào động có vẻ như tùy ý của người đàn ông, cùng giọng điệu hơi chênh vênh.
Cho nên qua một nhịp cô mới để ý đến nội dung câu nói của anh.
Anh đang hỏi về tạp dề.
“Cứ treo ở móc trong bếp là được.” Nguyễn Linh nói: “Anh đi hay em đi?”
“Để tôi đi.” Giọng của Diệp Cảnh Trì lại ổn định trở lại.
...
Một phút sau, có lẽ anh đã cất tạp dề xong, lại xuất hiện trong phòng khách.
“Tự nhiên lại muốn nấu cơm à?” Anh hỏi một cách thản nhiên.
Nguyễn Linh nhìn anh một cảm thấy anh đang cố ý hỏi.
Người thông minh như anh, không thể đoán ra sao?
“Em nghe nói hôm nay là sinh nhật anh.” vẫn nói.
Ánh mắt anh dường như có thêm chút ý cười: “Vậy đây là... Sinh nhật bất ngờ?”
Nguyễn Linh gật đầu: “Có thể coi là vậy.”
“À, nhớ ra rồi.” Nguyễn Linh chợt nhớ ra: “Em còn nhờ quản gia Hà đặt giúp bánh kem, mua một ít đồ ăn sẵn, nếu anh không ăn được món em nấu...”
Diệp Cảnh Trì khẽ nói: “Không sao, tôi không kén ăn.”
“Ồ.” Nguyễn Linh nói, rồi nghĩ thầm “Em đã cho anh cơ hội rồi đấy.”
“Còn có bất ngờ nào khác không?” Diệp Cảnh Trì lại hỏi.
Nguyễn Linh chớp mắt, cảm thấy người đàn ông này hôm nay có vẻ hơi quá tích cực.
Có lẽ vì nhật nên tâm trạng cũng tốt hơn?
Tuy cô vẫn thiện chí đáp: “Có, em đã mua quần áo cho anh, đang để trong phòng của em. Giờ em mang cho anh xem hay đợi ăn xong?”
Diệp Cảnh Trì nở nụ cười: “Bây giờ đi.”
“Được, vậy thì đợi——” Nguyễn Linh trả lời theo bản năng, rồi đột ngột dừng lại.
Chờ đã, anh là bây giờ? Chẳng phải nên nói là không gấp, đợi ăn xong rồi tính sao?
Nguyễn Linh nhìn Diệp Cảnh Trì với vẻ thắc mắc, cảm giác như người đối diện đã bị tráo đổi.
Diệp Cảnh Trì: “Tôi đợi em ở phòng khách.”
Nguyễn Linh: “……” Đây là đang giục sao? Cảm giác càng không ổn.
Cô nhìn Diệp Cảnh Trì với vẻ nghi ngờ vài lần, cuối cùng nói: “Được.”
Cứ coi như là nể mặt sinh nhật người ta đi.
Nguyễn Linh lên lầu lấy túi mua sắm, lại phòng khách.
Diệp Cảnh Trì quả nhiên đang ngồi trên ghế sofa, đợi cô.
Nguyễn Linh mang túi mua sắm đến, đặt xuống sàn bên cạnh anh.
“Em mua cho anh ba bộ.” Nguyễn Linh kể lại: “Bình thường anh đi làm mặc vest đều là đặt may, chắc cũng không cần em mua. Nên mấy bộ này đều là phong cách thoải mái, có thể không giống với phong cách thường ngày của anh lắm.”
Diệp Cảnh Trì: “Được.”
Nguyễn Linh nghĩ nói: “Kích thước chắc là không có vấn đề, em đã nhờ người thử rồi. Nhưng dù sao cũng hơi đắt, anh có thời gian thì tốt nhất nên tự thử một lần, lỡ không vừa thì vẫn có thể trả lại.”
Nói xong, Nguyễn Linh cảm thấy ánh mắt Diệp Cảnh Trì dường như dừng lại trên người cô một cách suy tư.
Nguyễn Linh cũng không nghĩ nhiều, cô nhìn đồng hồ treo tường trên tường, còn mười phút nữa là đến giờ ăn tối của nhà họ Diệp.
Cô quyết định quay lại bếp nhắc nhở người giúp việc, đừng quên hâm nóng đồ ăn đã mua ở cửa hàng. Tránh đến lúc cô nấu không ngon, lại không có gì khác để ăn.
Vừa quay đầu lại, Nguyễn Linh mở to mắt.
Tại sao lại bắt đầu cởi quần áo rồi?
Chỉ thấy Diệp Cảnh Trì đã cởi cúc áo vest, đứng dậy đi đến giá treo quần áo gần cửa ra vào, treo áo lên.
Rồi lại quay sang nhìn cô.
“Không phải nói tôi thử sao? Bây giờ vừa vặn có thời gian.” Diệp Cảnh Trì nói.
Nguyễn Linh đã không còn ngạc nhiên nữa.
Cô cảm thấy hôm nay Diệp Cảnh Trì chắc chắn có gì đó không ổn, có thể là đã gặp phải gì đó kích thích ở công ty.
[…?] Nói nghe có vẻ đáng lo ngại hơn.
“À đúng rồi.” Nguyễn Linh chợt nhớ ra điều gì đó: “Hôm qua cậu nói với tôi, là hôm nay chỉ cần Diệp Cảnh Trì và Diệp Hủ ăn cơm của tôi thì coi như thành công, tôi không cần ăn đâu phải không?”
[?!]
[Là vậy thì sao? Cô định làm gì?]
“Đừng kích động, tôi chỉ hỏi thôi, đề phòng trường hợp xấu.” Nguyễn Linh cười mỉm: “Tôi đảm bảo sẽ phát huy hết khả năng của mình!”
[……]
“Được rồi, tôi bắt đầu đây.” Nguyễn Linh lấy máy tính bảng ra, mở ứng dụng “Trợ thủ nhà bếp” rồi chọn một công thức nấu ăn trong đó.
Nguyễn Linh: “Hệ thống, lát nữa cậu cứ đọc từng bước trong công thức này ra cho tôi nhé.”
Hệ thống·Nói chuyện phiếm·Xử lý công việc·Trợ thủ nhà bếp: [……]
Là một hệ thống, nó đã chịu đựng quá nhiều thứ không đáng.
……
Tinh túy của việc nấu ăn theo công thức là hiểu rõ “lượng vừa đủ”, “định lượng” và “nhiều ít”.
Cách xử lý của Nguyễn Linh đối với những từ này cũng rất đơn giản, chỉ có ba chữ: theo cảm giác.
Được xem là một nửa tân thủ, cô cũng tự nhận thức được khả năng của mình, chỉ chọn ba món ăn gia đình không quá khó.
Nhưng ngay cả như vậy, đối với một đã lâu không xuống bếp, muốn làm những món ăn này thành công cũng cần có một số khó khăn.
Những sự cố xảy ra giữa chừng, cũng không cần phải nói thêm.
Sau một hồi thao tác, cuối cùng Nguyễn Linh cũng đã hoàn thành ba món ăn và bày ra đĩa trước thời hạn ăn tối cố định của nhà họ Diệp 20 phút.
Nhìn thấy thành phẩm cuối cùng, hệ thống khó khăn đưa ra đề xuất: [Cô… không thử trước sao?]
Trước đây, khi Nguyễn Linh xem phim thần tượng, cô luôn thấy những tình tiết tương tự —
Nữ chính nấu một bàn đồ ăn, đầy mong đợi đưa đồ ăn cho nam chính nếm thử, mong đợi đến mức tim đập thình thịch.
Nam chính ăn một miếng xong thấy khó ăn đến mức mặt biến dạng, nhưng vì người yêu nên anh buộc phải cố gắng ăn hết, lại còn phải liên tục khen ngợi.
Nguyễn Linh từng thấy những tình tiết tương tự trong phim thần tượng, khiến cô luôn có một thắc mắc sâu sắc: Tại sao nữ chính không tự nếm thử? Không phải sẽ tránh được hiểu lầm như vậy sao?
Nhưng bây Nguyễn Linh đã hiểu phần nào.
Cũng giống như khi thi không dám nhìn điểm thi… Kiểu như không muốn đối mặt.
Cô không do dự trả lời hệ thống:
“Tôi không nếm đâu, để hai người họ ăn được.”
Hệ thống: … Một giây mặc niệm cho bố con nhà họ Diệp.
Ở ngoài cửa truyền đến tiếng động, hẳn là có người trở về.
Nguyễn Linh gọi người giúp việc phụ trách nhà ăn hôm nay, bảo cô ấy lát nữa dọn cơm thì hâm nóng thức ăn lại rồi hẵng mang lên bàn ăn.
Người giúp việc ở biệt thự đều làm việc vào ban ngày, lúc buổi tối thì trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ.
Diệp Cảnh Trì thấy Nguyễn Linh thì chân mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt hơi dời xuống, dừng ở trên người cô một hồi lâu.
Nguyễn Linh cúi đầu nhìn xuống, mớᎥ phát hiện lúc mình đi ra khỏi nhà bếp, quên thay tạp dề.
Cô lại ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Trì.
Người đàn ông đi làm luôn mặc đồ rập khuôn, đồ vest màu đen kết hợp với áo sơ mi thuần sắc, phối với cà vạt tối màu.
Cảnh tượng này khiến Nguyễn Linh chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cảnh Trì, anh cũng mặc đồ chỉnh tề đứng ở cửa phòng sách, trông khác biệt rõ ràng với cô bước ra ngoài phòng ngủ trong bộ đồ ở nhà.
Dường như thượng đế sáng tạo ra thế giới này có khuynh hướng thiên vị người đàn ông trước mặt đến lạ thường, khiến lúc nào anh cũng mang dáng vẻ gọn gàng không có chút sơ hở nào để tấn công.
Mà người làm vai phụ phản diện như cô sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy.
Tạp dề của Nguyễn Linh dính bột dùng để ướp thịt, vết dầu bắn ra khi xào rau, thậm chí còn có dầu đỏ khi bóp tương ớt.
Tóc trước khi tiến vào nhà bếp được cô tùy ý cuộn ra sau ót, lúc này cũng có chút rối loạn, vài sợi tóc rủ xuống gương mặt của cô.
Nguyễn Linh chớp chớp mắt.
Nếu đổi lại là một người phụ nữ ái mộ Diệp Cảnh Trì, đối diện với sự chênh lệch như vậy, giờ phút này có lẽ sẽ tự ti mặc cảm.
Nhưng từ trước đến nay Nguyễn Linh không thèm để ý đến những hào quang này, cô chỉ cảm thấy lúc nào cũng chú ý hình tượng của mình như Diệp Cảnh Trì thì quá mệt mỏi, không cần thiết.
Cô cũng không phải là tổng giám đốc công ty nào đó, không cần bảo vệ hình tượng công ty.
Vì thế Nguyễn Linh vừa xoay người, vừa tùy ý nói: “Chờ một chút, em cởi tạp dề ra trước.”
Thanh âm trầm thấp nồng đậm của người đàn ông từ phía sau truyền đến: “Không vội.”
Nguyễn Linh nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Diệp Cảnh Trì đã đi tới, cách cô không đến nửa mét.
Đó là một khoảng cách rất tinh tế, gần hơn một chút so với khoảng cách xã giao bình thường, nhưng lại không thân mật như tình nhân.
“Để tôi giúp em.” Giọng Diệp Cảnh Trì rất dịu dàng.
Nguyễn Linh không lập tức phản đối.
Diệp Cảnh Trì đợi một giây, thấy cô không nói gì, liền vươn tay ra.
Anh sờ lên cái nơ bướm mà Nguyễn Linh tiện tay buộc sau lưng kia, nhẹ nhàng rút ra, rồi tháo dây ra.
Rất nhanh chóng, cũng rất quy củ, cho dù là cách lớp quần áo, tay người đàn ông cũng hoàn toàn không chạm tới eo của cô.
Chẳng qua lúc này cảm quan của Nguyễn Linh đều tập trung ở đó, cho nên có thể phán đoán chính xác động tác của anh.
Ngay sau đó tay Diệp Cảnh Trì lại cầm lấy dây đeo tạp dề, ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy, làm cho dây đeo hai bên vai trượt xuống cánh tay cô.
Rồi anh vòng ra phía trước Nguyễn Linh, cởi bỏ cả chiếc tạp dề, cầm trên tay.
Động tác của người đàn ông rất thành thạo, cả quá trình chỉ mất chưa mười mấy giây.
Khi Nguyễn Linh ngước lên nhìn anh thì cũng thấy anh đang bình tĩnh nhìn lại cô.
“Đặt ở đâu?” Anh hỏi.
Khi anh bắt đầu giúp cô cởi tạp dề, Nguyễn Linh đã bắt đầu tự hỏi bản năng, hành động này của anh xuất phát từ suy nghĩ gì.
Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào động có vẻ như tùy ý của người đàn ông, cùng giọng điệu hơi chênh vênh.
Cho nên qua một nhịp cô mới để ý đến nội dung câu nói của anh.
Anh đang hỏi về tạp dề.
“Cứ treo ở móc trong bếp là được.” Nguyễn Linh nói: “Anh đi hay em đi?”
“Để tôi đi.” Giọng của Diệp Cảnh Trì lại ổn định trở lại.
...
Một phút sau, có lẽ anh đã cất tạp dề xong, lại xuất hiện trong phòng khách.
“Tự nhiên lại muốn nấu cơm à?” Anh hỏi một cách thản nhiên.
Nguyễn Linh nhìn anh một cảm thấy anh đang cố ý hỏi.
Người thông minh như anh, không thể đoán ra sao?
“Em nghe nói hôm nay là sinh nhật anh.” vẫn nói.
Ánh mắt anh dường như có thêm chút ý cười: “Vậy đây là... Sinh nhật bất ngờ?”
Nguyễn Linh gật đầu: “Có thể coi là vậy.”
“À, nhớ ra rồi.” Nguyễn Linh chợt nhớ ra: “Em còn nhờ quản gia Hà đặt giúp bánh kem, mua một ít đồ ăn sẵn, nếu anh không ăn được món em nấu...”
Diệp Cảnh Trì khẽ nói: “Không sao, tôi không kén ăn.”
“Ồ.” Nguyễn Linh nói, rồi nghĩ thầm “Em đã cho anh cơ hội rồi đấy.”
“Còn có bất ngờ nào khác không?” Diệp Cảnh Trì lại hỏi.
Nguyễn Linh chớp mắt, cảm thấy người đàn ông này hôm nay có vẻ hơi quá tích cực.
Có lẽ vì nhật nên tâm trạng cũng tốt hơn?
Tuy cô vẫn thiện chí đáp: “Có, em đã mua quần áo cho anh, đang để trong phòng của em. Giờ em mang cho anh xem hay đợi ăn xong?”
Diệp Cảnh Trì nở nụ cười: “Bây giờ đi.”
“Được, vậy thì đợi——” Nguyễn Linh trả lời theo bản năng, rồi đột ngột dừng lại.
Chờ đã, anh là bây giờ? Chẳng phải nên nói là không gấp, đợi ăn xong rồi tính sao?
Nguyễn Linh nhìn Diệp Cảnh Trì với vẻ thắc mắc, cảm giác như người đối diện đã bị tráo đổi.
Diệp Cảnh Trì: “Tôi đợi em ở phòng khách.”
Nguyễn Linh: “……” Đây là đang giục sao? Cảm giác càng không ổn.
Cô nhìn Diệp Cảnh Trì với vẻ nghi ngờ vài lần, cuối cùng nói: “Được.”
Cứ coi như là nể mặt sinh nhật người ta đi.
Nguyễn Linh lên lầu lấy túi mua sắm, lại phòng khách.
Diệp Cảnh Trì quả nhiên đang ngồi trên ghế sofa, đợi cô.
Nguyễn Linh mang túi mua sắm đến, đặt xuống sàn bên cạnh anh.
“Em mua cho anh ba bộ.” Nguyễn Linh kể lại: “Bình thường anh đi làm mặc vest đều là đặt may, chắc cũng không cần em mua. Nên mấy bộ này đều là phong cách thoải mái, có thể không giống với phong cách thường ngày của anh lắm.”
Diệp Cảnh Trì: “Được.”
Nguyễn Linh nghĩ nói: “Kích thước chắc là không có vấn đề, em đã nhờ người thử rồi. Nhưng dù sao cũng hơi đắt, anh có thời gian thì tốt nhất nên tự thử một lần, lỡ không vừa thì vẫn có thể trả lại.”
Nói xong, Nguyễn Linh cảm thấy ánh mắt Diệp Cảnh Trì dường như dừng lại trên người cô một cách suy tư.
Nguyễn Linh cũng không nghĩ nhiều, cô nhìn đồng hồ treo tường trên tường, còn mười phút nữa là đến giờ ăn tối của nhà họ Diệp.
Cô quyết định quay lại bếp nhắc nhở người giúp việc, đừng quên hâm nóng đồ ăn đã mua ở cửa hàng. Tránh đến lúc cô nấu không ngon, lại không có gì khác để ăn.
Vừa quay đầu lại, Nguyễn Linh mở to mắt.
Tại sao lại bắt đầu cởi quần áo rồi?
Chỉ thấy Diệp Cảnh Trì đã cởi cúc áo vest, đứng dậy đi đến giá treo quần áo gần cửa ra vào, treo áo lên.
Rồi lại quay sang nhìn cô.
“Không phải nói tôi thử sao? Bây giờ vừa vặn có thời gian.” Diệp Cảnh Trì nói.
Nguyễn Linh đã không còn ngạc nhiên nữa.
Cô cảm thấy hôm nay Diệp Cảnh Trì chắc chắn có gì đó không ổn, có thể là đã gặp phải gì đó kích thích ở công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất