Tiểu Dương Đà

Chương 56: Ta không thèm làm thú cưỡi của ngươi đâu

Trước Sau
U Nghiên từng nói nàng không thích nhân gian.

Nếu không cần phải giết người và mọi việc cũng đã đâu vào đấy, U Nghiên chắc chắn sẽ quay trở về Ma giới.

Nhưng U Nghiên lại lựa chọn ở lại thành Mạch Thuỷ, trọ ở nơi cách y quán không xa và mỗi ngày đều sẽ đến y quán xem một lần.

Thể chất Lạc Minh Uyên khác hẳn người thường, vết thương khôi phục vô cùng nhanh.

Vì để Diệp đại phu không bị kinh sợ, vào ngày thứ sáu sau khi bị thương, Lạc Minh Uyên đã được Giang Vũ Dao đưa ra khỏi Diệp thị y quán và chuyển đến quán trọ U Nghiên đang ở cách đó không xa.

Mấy ngày trước U Nghiên có nói vài câu không dễ nghe, Diệc Thu còn tưởng rằng sau này gặp mặt sẽ khó tránh khỏi sự xấu hổ, ai ngờ Giang Vũ Dao lại không phải là một người mang thù, sau khi hờn dỗi cả đêm, qua hôm sau lại trở về như bình thường.

Không thể không nói, cô nương này nói năng không khéo, tính tình thẳng thắn, lòng dạ lại rất lương thiện nên đặt ở đâu cũng rất dễ chịu tổn thương.

Diệc Thu sợ rằng mình đi rồi tuyến thế giới này sẽ không thể hiểu được mà BE cho nên đã chuẩn bị sẵn một đống lời lải nhải, muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện riêng với tiểu trư chân Lạc Minh Uyên.

Lời nói đã chuẩn bị xong, chỉ cần một cơ hội tránh đi U Nghiên và Giang Vũ Dao.

Giang Vũ Dao còn dễ, nàng được thiết lập một hình tượng nỗ lực tu luyện nên khi vết thương trên người Lạc Minh Uyên đã chuyển biến tốt đẹp, không cần nàng phải chăm sóc thường xuyên, nàng sẽ rút ra một ít thời gian tìm một chỗ để chuyên tâm tu luyện.

Cái khiến cho Dương Đà phải đau đầu thực chất lại nằm ở trên người U Nghiên.

Thật sự không ngờ điểu nữ nhân này lại bắt đầu tiếp tục những ngày tháng thanh nhàn như ở trên núi, mỗi ngày không làm gì cả, chỉ ở lì trong quán trọ làm Diệc Thu không thể tìm được cơ hội nói chuyện riêng với tiểu trư chân.

Nàng tự hỏi, chẳng lẽ U Nghiên không có việc gì làm sao?

Chẳng lẽ đại vai ác ở lại thành Mạch Thuỷ không đi thật sự chỉ vì ăn ăn uống uống, cảm thấy cuộc sống nhân gian cũng không tệ lắm sao?

Nam nữ chủ của nguyên tác vẫn còn đang ở chỗ này, nói lời này ai dám tin!

Diệc Thu càng nghĩ càng nghi ngờ, U Nghiên ở lại nơi này có lẽ là đang âm thầm chú ý đến hướng đi của chim Ế.

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu U Nghiên có thể giải quyết nữ ba ác độc kia, chuyện xưa sẽ thực sự HE.

Xem như tiểu Dương Đà xui xẻo không uổng công một chuyến.

Lại nói tiếp, năng lực của tiểu trư chân kia còn rất mạnh, ngày thứ hai sau khi được người đỡ xuống đất liền tự gọt một cái gậy cho mình, làm xong vào trưa hôm hắn chống gậy đi mượn phòng bếp quán trọ, bận bịu làm một bữa cơm cho mọi người.

Trong tiểu thuyết, Lạc Minh Uyên cái gì cũng làm, y hệt như người hầu, tất cả việc vặt ở Trường Thanh các đều sẽ giao cho hắn làm, huống gì là nấu cơm?

Trong đó viết tay nghề nấu ăn của Lạc Minh Uyên rất tốt, về điểm này, Diệc Thu ở trên núi cọ cơm vài lần thực sự đã được lĩnh hội qua.

Mà nàng cũng không ngờ rằng vết thương của tiểu trư chân này chưa hoàn toàn lành hẳn, mới vừa xuống đất đi đường mà hắn đã chạy xuống bếp nấu cơm rồi.

"Người trẻ tuổi thời gian còn dài, không nhất thiết phải liều mạng như vậy." Tiểu Dương Đà vừa ăn đồ ăn U Nghiên đút vừa thành khẩn dạy bảo người trẻ tuổi.

"Ngươi xem mình mới bao lớn, đừng có dạy đời ta." Người trẻ tuổi nghe vậy dỗi lại.

Giang Vũ Dao nghe xong, khẽ cười: "Sư đệ, tiểu dương nói đúng đấy, vết thương của ngươi chưa lành, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Không sao thật mà, ta không thể nằm mãi như vậy được." Lạc Minh Uyên nói, "Hai ngày nay cảm thấy cơ thể rất khoẻ nên muốn hoạt động một chút, sư tỷ đừng lo lắng, qua hai ngày là ta có thể tự đi được rồi, ngươi còn phải..."

"Sư đệ, không vội trở về." Giang Vũ Dao cắt ngang lời nói còn dang dở của Lạc Minh Uyên, nghiêm túc nói, "Đợi vết thương lành hẳn, ngươi đi rèn luyện với ta."

"Hả? Nhưng mà ta..."

"Ngươi là đệ tử Trường Thanh các của Tiên Lộc Môn, cuối cùng phải trừ ma vệ đạo, sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau bao lớn."

"Nhưng sư tôn..."

"Về phía cha, ta sẽ tự giải quyết." Dứt lời, Giang Vũ Dao vùi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Lạc Minh Uyên do dự trong chốc lát, sau đó không có chủ kiến gì mà "Dạ" một tiếng.

Diệc Thu ở bên xem đến ruột gan cồn cào, thừa dịp U Nghiên chưa đút đồ liền ồn ào chen vào một câu: "Tiểu trư chân! Xem sư tỷ ngươi tốt với ngươi chưa kìa! Tương lai dù có xảy ra chuyện gì, nhớ đừng có đối xử tệ với nàng đấy, biết chưa!"



"Tiểu dương ngươi..." Giang Vũ Dao nhất thời siết chặt chén đũa trong tay, trên mặt hiện lên vài phần ngượng ngùng.

"Ta, ta nhất định, nhất định... Sẽ vĩnh viễn kính trọng sư tỷ!" Lạc Minh Uyên thì càng căng thẳng đến mức nói lắp.

Diệc Thu nghe thấy hai chữ "kính trọng", hai mắt nhanh chóng trợn trắng lên.

Mấy người trẻ tuổi trong tiên môn này quả thật là tu luyện đến mức hỏng não rồi, rõ ràng cả hai đã sớm để ý đối phương mà lại cứ sư tỷ tới sư đệ lui, lớn thì mở miệng nói chăm sóc, nhỏ thì mở miệng kêu kính trọng.

Bây giờ trông rụt rè vậy đó chứ về sau mỗi ngày chẳng phải muốn chết muốn sống vì lẫn nhau đấy sao.

Nghĩ vậy, Diệc Thu khẽ thở dài một hơi, nào ngờ cái miệng thở dài chưa kịp khép lại thì đã bị nhét một ngụm cải thìa vào miệng.

Tiểu Dương Đà giương mắt nhìn phía chủ nhân.

Quả nhiên, đụng phải ánh mắt không mấy vui vẻ kia. Điểu nữ nhân này thật là bá đạo, chỉ cho phép mình nói chuyện phiếm với người khác chứ không cho linh sủng nói chuyện với người khác.

Quả thật là đang bóp chết nỗi lòng muốn biểu đạt của một con Dương Đà!

Thôi thôi!

Dù sao ma chủng không còn, tương lai hai kẻ làm người ta sốt ruột này xem như cũng không còn nảy sinh việc hiểu lầm đáng sợ nữa.

Cứ để những lời dặn dò ấy ở lại trong lòng, chờ đến khi nàng bị hệ thống xoá sổ, cùng cuốn theo chiều gió đi.

Nghĩ đến đây, hàng lông mi trắng của tiểu Dương Đà không khỏi rũ xuống.

Ngày ấy sau khi ăn xong, Diệc Thu trở về phòng cho khách, buồn bã ỉu xìu mà ghé vào tấm thảm trải dưới đất, vừa nằm chính là một hồi lâu.

Nàng vẫn luôn cho rằng khi mọi người biết mình sắp chết thường sẽ cố gắng đi hoàn thành một số mơ ước trong lòng, chỉ cần có sức lực là có thể có được động lực.

Mà khi chân chính thể nghiệm loại cảm giác cả người khoẻ mạnh nhưng sắp chết đến nơi thì nàng lại phát hiện bản thân mình thật sự chẳng hề có chút động lực nào.

Nếu bắt buộc phải nói rõ lý do, chắc có lẽ là bởi vì đời này không có bất kỳ mơ ước gì.

Ở thế giới cũ sống đến mơ màng hồ đồ thì đã đành, vậy mà ngay cả xuyên thư cũng không thể có được sức mạnh thay đổi thế giới, vốn tưởng bản thân mình là Thảo Nê Mã trời chọn, ai ngờ đến khi sắp chết vẫn chỉ là một còn sủng vật ăn no chờ chết đi theo vai ác.

Nếu kiên quyết muốn hỏi trong lòng nàng có hy vọng gì, cẩn thận ngẫm lại, có lẽ chính là thu thập đủ 1000 độ thiện cảm, quay về làm người lần nữa?

Bây giờ tuy không thiếu nhiều, nhưng trước khi chết chỉ được làm người trong vài ngày thì còn có ý nghĩa nữa sao?

Hoàn toàn không hề có ý nghĩa gì...

Hơn nữa, nói không chừng sau khi biến thành người, bởi vì trên người mất đi bộ lông mềm mại nàng sẽ lại bị U Nghiên ghét bỏ một hồi trước khi lìa đời.

Diệc Thu nghĩ vậy, nhịn không được mà ngẩng đầu trừng mắt liếc U Nghiên.

Ánh mắt của tiểu Dương Đà bất mãn như vậy nên đương nhiên sẽ khiến cho U Nghiên chú ý đến.

Một người một Đà cách 3 mét nhìn chằm chằm lẫn nhau trong vài giây, cuối cùng người có đôi mắt nhỏ hơn bại trận, hèn nhát gục cái đầu lông xù xù xuống.

"Có bất mãn thì cứ việc nói thẳng, ta cũng không phải người không nói lý lẽ." U Nghiên từ từ nói.

"Ta làm gì có bất mãn..." Diệc Thu nghĩ một đằng trả lời một nẻo.

"Ồ?" U Nghiên nhướng mày nhìn Diệc Thu, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

Nữa, lại tới nữa!

Mỗi từ "Hửm?" "Ồ?" "Thì sao?" phát ra từ trong miệng điểu nữ nhân đều sẽ mang theo một ý nghĩa vô cùng nguy hiểm.

Chỉ cần mỗi lần nàng thốt ra mấy từ ấy thì giống như muốn nói rằng —— ngươi tưởng những thứ quanh co lòng vòng ngươi đang suy nghĩ trong lòng có thể giấu được ta sao? Bịa đi, ngươi bịa tiếp đi, ta muốn nhìn xem thử lời bịa đặt của ngươi có thể đạt tới trình độ nào.

Thôi, cứ nói thẳng đi, để lâu trong lòng cũng chẳng phải chuyện tốt!

Diệc Thu nhắm mắt, liên tục hít thở sâu ba lần.



Cuối cùng, nàng mở to mắt, nhìn về phía U Nghiên, nghiêm túc nói: "U Nghiên, ta hỏi ngươi một câu."

Dưới ánh mắt của Diệc Thu, U Nghiên chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ giày thêu trên chân: "Hỏi."

"Nếu có một ngày ta tu ra hình người, vậy ngươi..."

"Ta không thích." U Nghiên thản nhiên nói.

Diệc Thu nhất thời nghẹn họng, nghiến răng nửa ngày mới nói tiếp: "Nhưng rồi sẽ có ngày ta phải lớn lên!"

"Ồ?" U Nghiên cúi người nhìn chằm chằm Diệc Thu hồi lâu, sau đó ngồi thẳng người, cong mi cười nói, "Chuyện tốt, lớn lên là có thể làm thú cưỡi của ta."

"......" Không muốn cười nữa.

Điểu nữ nhân đúng là muốn nàng chết không nhắm mắt mà!

Diệc Thu hít sâu một hơi, quay người đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta không thèm làm thú cưỡi của ngươi đâu."

Nói xong, nàng im lặng trong chốc lát, không nghe thấy lời đáp lại của U Nghiên, nàng bất mãn nói thêm vài câu: "Ngươi còn nói mình không phải người không nói lý lẽ hả? Ngươi là người như vậy, ngươi chính là người như vậy! Bây giờ ta cực kỳ cực kỳ bất mãn về ngươi, chỗ nào cũng bất mãn hết, ngươi bảo ta nói thẳng, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu!"

U Nghiên nghe thấy những lời đó cũng không tức giận, nàng chỉ nhấc chân lên, dùng mũi chân khảy nhẹ cái đuôi ngắn ngủn của tiểu Dương Đà.

Cơ thể Diệc Thu lập tức cứng còng, co mông rồi quay ngoắt đầu lại, nhìn U Nghiên bằng ánh mắt hung dữ, quát to: "Ngươi làm gì đấy!"

Sao điểu nữ nhân này lại có thể dùng chân đá... Đá cái đuôi trên mông nàng chứ?

Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý!

Nàng hung hăng trợn mắt lườm U Nghiên như muốn đòi lấy một lời "giải thích" cho mình.

U Nghiên không đáp lại ngay, nàng chỉ suy tư nhìn chằm chằm Diệc Thu một lúc lâu, xem đến khi ngọn lửa giận dữ trong mắt Diệc Thu bị dập tắt mới nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày nay ngươi bị gì vậy?"

"Ta... Ta có sao đâu." Diệc Thu vô thức phủ nhận.

"Ngươi có." Ánh mắt U Nghiên rất chắc chắn.

"Ta... Ta, ta chỉ, chỉ..." Diệc Thu bắt đầu căng thẳng.

"Chỉ cái gì?"

Diệc Thu nhìn U Nghiên, nhất thời không biết trả lời thế nào, hai mắt không ngừng đỏ lên.

Nàng phải nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói với U Nghiên rằng nàng sắp chết sao?

Nhưng rõ ràng nàng đang khoẻ mạnh nhảy nhót tung tăng, sao U Nghiên có thể tin được?

Ngay lúc đang hoang mang không biết phải trả lời thế nào, đột nhiên một bóng sáng chợt lóe qua ngoài cửa sổ hiện lên trong tầm mất nàng.

"Đó là gì vậy!" Diệc Thu vội vàng dời đi đề tài.

U Nghiên hiển nhiên cũng thấy bóng sáng kia, mày hơi hơi nhíu, sau một lúc do dự nàng đứng dậy.

"Chờ ta." Nói xong nàng bèn hóa thành một tia sáng, biến mất ở trước mắt Diệc Thu.

Đợi đến khi hoàn hồn, Diệc Thu nhanh chóng đứng dậy, chạy vài bước đến bên cửa sổ, duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời ngoài cửa sổ trừ ánh sao và trăng ra thì đã không còn thấy gì cả.

Diệc Thu: "......"

Mới nháy mắt mà đã không thấy bóng dáng tăm hơi, tốc độ bay của điểu nữ nhân cũng nhanh quá rồi đấy?

Nhanh như vậy còn muốn cưỡi Dương Đà làm gì?

Dương Đà thấy còn muốn đi nhờ một đoạn đường nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau