Hư Tình Giả Ý

Chương 18

Trước Sau
Dư Gia Nghệ chỉ nắm hờ tay hắn, cậu đang bệnh, lực không đủ mạnh, chỉ cần muốn là có thể hất ra

Nhưng hắn lại không, thậm chí Lục Sơ Cảnh còn muốn nắm lại, hắn không thể kìm được pheromone của mình nữa, giờ tràn ngập khắp phòng, mỗi nơi mỗi góc

Lục Sơ Cảnh mím môi, chán nản vì không thể kiểm soát pheromone của mình, hắn vốn còn đang tìm cách, bỗng cứng người

Dư Gia Nghệ bị như vậy vẫn không nhớ đòn, cọ nhẹ vào lòng bàn tay Lục Sơ Cảnh

Cậu ngồi thẳng lên, cúi người ghé sát vào Lục Sơ Cảnh đang cau mày: "Em vốn nắm chặt thế, tại sao giờ lại không nữa"

Giọng Dư Gia Nghệ cao lên, như có một cái móc, khiến Lục Sơ Cảnh vô thức nắm lấy bàn tay của cậu, dùng kiểu hắn thích nhất—— mười ngón đan nhau

Hắn vừa ngước nhìn thì thấy nụ cười trêu chọc của cậu, hắn muốn rút thì lại bị Dư Gia Nghệ nắm chặt

"Đừng rút được không?" Dư Gia Nghệ lại làm nũng "Để anh nắm một lát"

Não Lục Sơ Cảnh tự động tua ngược về khung cảnh mấy hôm trước, hắn đè Dư Gia Nghệ trên giường, đôi tay nắm chặt lấy tay của cậu

Đôi tay của Dư Gia Nghệ không lớn, hắn dễ dàng nắm trọn nó

Lục Sơ Cảnh nghĩ đến đó thì không rút tay nữa, hắn im lặng đứng bên giường, để cậu nắm

Mãi đến khi có người gõ cửa phòng bệnh hắn mới quay đầu lại nói: "Thả ra xíu, tôi mua chút cháo cho anh"

Thời gian họ nắm tay quá lâu, nhiệt độ điều hoà khá cao, bàn tay hai người đều thấm mồ hôi, Dư Gia Nghệ lắc tay, đành phải thả ra

Dư Gia Nghệ nhìn có vẻ khá kén ăn, Lục Sơ Cảnh bảo chú Lý đi một cửa hàng cháo có tiếng để mua, tuy chỉ là cháo trắng nhưng vẫn rất ngon

Nhưng Dư Gia Nghệ vừa liếc nhìn đã phụng phịu: "Anh không thích ăn cháo trắng"

Lục Sơ Cảnh kéo cái ghế dựa cạnh giường ra ngồi xuống, yên lặng cầm thìa múc cháo, mắt Dư Gia Nghệ sáng ngời, biết điều nói: "Nhưng em đút thì anh thích đó"

Nói xong thì há miệng thật nhanh, ăn thìa cháo Lục Sơ Cảnh đưa đến miệng

Dư Gia Nghệ đã không ăn gì mấy ngày rồi, giờ có cháo đúng là dễ chịu hơn ít nhiều

Cậu vừa ăn vừa nhìn Lục Sơ Cảnh, như đã phá xong một lớp băng, tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã không còn vẻ xa cách nữa

Lúc Lục Sơ Cảnh đút miếng tiếp theo thì Dư Gia Nghệ cắn thìa, cậu nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đào hoa có sức sống hơn nhiều

Cậu nhìn Lục Sơ Cảnh, ngắm vành tai ửng đỏ của hắn một lúc lâu, Dư Gia Nghệ khẽ hỏi: "Sao em của bây giờ khác kỳ nhạy cảm thế?"

Cứ như hai người luôn ấy

Chuyện kia là đề tài nhạy cảm giữa hai người họ, giờ nhắc lại khiến cho bầu không khí bỗng tràn đầy mùi mờ ám

Kỳ nhạy cảm sẽ kích phát bản tính của Alpha, ở trong kỳ này, Alpha sẽ mất đi rào ngăn của lý trí, làm theo bản năng

Bọn họ sẽ vứt bỏ những gì từng được dạy, chỉ làm điều mình muốn

Lục Sơ Cảnh biết mình trong kỳ nhạy cảm rất dễ mất khống chế, nhưng chưa từng điên đến mức này, lúc trước dẫu cho những lúc muốn đâm đầu vào tường, thì hắn cùng lắm chỉ đập đồ, chẳng bao giờ muốn đánh đâu một Omega



Nhưng lúc này, hắn ngửi thấy mùi của Dư Gia Nghệ, bản năng muốn ngậm cậu đưa về ổ

Lục Sơ Cảnh không biết đây là do bản tính của Alpha hay Dư Gia Nghệ trong lòng hắn rất đặc biệt

Hắn từng nghe người ta nói về tác phong của Dư Gia Nghệ, khác hoàn toàn với những gì hắn thường thấy, làm Lục Sơ Cảnh mông lung như bị người ta phá vỡ giấc mộng

Lúc mới quen, Lục Sơ Cảnh từng tin vào sự đơn thuần mà Dư Gia Nghệ thể hiện, tuy rằng đôi lúc cậu cũng để lộ bản tính của mình

Nhưng giờ đây, Dư Gia Nghệ đứng trước mặt hắn, nói những câu vô tình như vậy, Omega kia nghe xong thì khóc, còn thả pheromone bao quanh cậu

Lục Sơ Cảnh nhận ra, Dư Gia Nghệ vô tình đến vậy

Hắn không biết Dư Gia Nghệ từng yêu đương với bao nhiêu Omega, bởi chỉ cần nghĩ đến, pheromone của hắn lại làm phản

Lục Sơ Cảnh chỉ còn một suy nghĩ, hắn muốn làm người vô tâm như Dư Gia Nghệ phải khóc, phải đau lòng

Muốn cậu chỉ nhìn mình hắn mà thôi

Hắn chưa từng gặp người như Dư Gia Nghệ, bởi dẫu hắn lạnh lùng đến đâu, cậu vẫn mãi nhiệt tình như thế

Dư Gia Nghệ là người hắn khó mà hiểu nổi, cậu biết giả vờ để lừa người ta, dùng vẻ mặt chân thành nói thích hắn, biết cười, biết làm nũng, cũng biết làm bộ đáng thương

Dư Gia Nghệ dường như biết hắn nghĩ gì, nên mỗi hành động, câu nói đều làm hắn do dự

Lục Sơ Cảnh từng rung động vì Dư Gia Nghệ, nhưng hắn ghét cái kiểu trêu ong ghẹo bướm của cậu, hắn không tin Dư Gia Nghệ thật lòng thích mình, vậy chi bằng không tiếp xúc nhiều với cậu

Nhưng kì nhạy cảm lại đột nhiên tới, làm suy nghĩ cố thủ trong đầu hắn biến mất, chỉ còn đúng một suy nghĩ- đánh dấu cậu, đánh dấu Dư Gia Nghệ

Không bao giờ có thể đánh dấu một Beta, nhưng Lục Sơ Cảnh mất đi lý trí chỉ có thể cố chấp lưu lại dấu vết trên cổ cậu

Cái thìa trong tay Lục Sơ Cảnh lắc nhẹ, hắn dời mắt, giấu đi những cảm xúc không nói nên lời kia, lúc nói chuyện còn vì ngượng mà lắp bắp: "Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh"

Cậu trai 18 tuổi cố lắm mới bình tĩnh lại, tai đỏ lên, lại múc một thìa cháo đút cho Dư Gia Nghệ

Dư Gia Nghệ lắc đầu ý bảo no rồi, cái kiểu ngây thơ của Lục Sơ Cảnh bây giờ là cậu thích nhất đấy, bản tính của cậu lại trỗi dậy

Cậu vươn tay nhéo tai Lục Sơ Cảnh, hỏi lại: "Dẫu anh là Beta?"

Lục Sơ Cảnh vốn muốn tránh, nhưng hắn nhớ ra quan hệ giữa mình và Dư Gia Nghệ nay đã khác xưa, cố gắng ngồi im: "Không có ngoại lệ, dẫu anh là Beta, Omega, hay Alpha"

"Vậy sau này cậu là Alpha của một Beta rồi" Dư Gia Nghệ chống cằm, hỏi "Anh chỉ là một Beta bình thường thôi, lại có được một Alpha hàng đầu như cậu, cậu không thấy mất mặt à?"

"Không" Lục Sơ Cảnh xí hổ cúi đầu "Alpha chẳng có gì đặc biệt"

Dư Gia Nghệ không nhịn nổi, kéo tay Lục Sơ Cảnh để hắn cong lưng rồi thơm hắn một cái: "Anh siêu thích em"

Tai Lục Sơ Cảnh càng đỏ hơn, hắn nắm tay Dư Gia Nghệ, mím môi rồi nói: "Anh đừng nghịch"

"Anh có nghịch đâu" Dư Gia Nghệ nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội, giờ mới nhớ mình thiếu gì, hỏi "Di động của anh đâu?"

"Ở phòng tôi"



Lục Sơ Cảnh ôm Dư Gia Nghệ chạy vội quá, chẳng nhớ mang di động của cậu, chỉ nhớ lấy của mình

Hắn lấy điện thoại ra, đưa cho Dư Gia Nghệ không chút đắn đo: "Anh cần dùng à?"

Dư Gia Nghệ nhận lấy, rồi chỉ nhìn lịch

Cậu bị Lục Sơ Cảnh bắt vào phòng đã ba ngày rồi, ba ngày mà chỉ sốt thôi cũng coi như kì tích rồi ha

Alpha..... Quả là phi thường

"Ba ngày" Dư Gia Nghệ trả điện thoại cho Lục Sơ Cảnh, liếm vết thương trên môi, nói lời sâu xa "Em rất giỏi"

Lục Sơ Cảnh biết cậu đang nói về cái gì, hắn bối rối, im lặng hồi lâu mới đáp lời: "...... Ừm"

Một lát sau bèn bổ sung: "Xin lỗi nhiều"

"Không sao" Dư Gia Nghệ nhún vai "Anh cũng thích mà"

Cậu nói thật, chỉ là đến khúc cuối thì đúng là sợ teo, kỳ nhạy cảm lần sau Lục Sơ Cảnh tự trải qua một mình đi, không thì tiêm thuốc ức chế, một liều không được thì hai

Nhưng tất nhiên cậu không nói ra rồi, Dư Gia Nghệ cười cong mắt, nói một cách chân thành: "Từ sau này, kỳ nhạy cảm của em sẽ có anh ở bên"

Lục Sơ Cảnh thả nát cháo xuống, hắn mím môi sau khi nghe xong những lời này, đôi môi kia thật xinh đẹp, mỏng nhạt

Dư Gia Nghệ rướn người chạm tay Lục Sơ Cảnh: "Vậy chúng ta giờ là người yêu hả?"

Lục Sơ Cảnh gật đầu nói: "Ừm"

"Vậy em ôm anh một lát" Dư Gia Nghệ cười tủm tỉm nói "Ôm anh một lát thôi, trước giờ chỉ toàn anh chủ động, em chủ động một lần đi"

Trừ ba ngày trong kỳ nhạy cảm kia, Lục Sơ Cảnh trước giờ chưa chủ động ôm người ta bao giờ, hắn cúi người không biết nên đặt tay nơi nào, nên để ngang eo hay ngang vai

Nhưng lúc hắn cúi người, thấy Dư Gia Nghệ đang mặc đồ của mình, còn nhiễm mùi pheromone của hắn, mũi hắn ngửi được mùi trầm hương, Lục Sơ Cảnh bỗng hiểu ra

Hắn vươn tay đầy tự nhiên, vòng qua dưới tay Dư Gia Nghệ, ôm Dư Gia Nghệ vào ngực

Cái ôm của Lục Sơ Cảnh rất ấm áp, nhưng Dư Gia Nghệ cứ cảm giác có một sức ép vô hình, hình như có gì sai sai

Đột nhiên, cổ cậu bị Lục Sơ Cảnh đặt mũi lên, cậu cảm nhận được hành động kia, dường như Dư Gia Nghệ nhận ra điều gì

Quả nhiên, mũi Lục Sơ Cảnh chuyển động sau gáy cậu, Alpha trong kỳ nhạy cảm luôn cố xác nhận mùi hương trên người bạn lữ

Phần gáy Dư Gia Nghệ bị bóp chặt, ngón tay Lục Sơ Cảnh xoa nhẹ lên phần kia, làm Dư Gia Nghệ nhớ lại chuyện kinh hoàng 3 ngày qua

Phần gáy không hề có tuyến thể của cậu bị Lục Sơ Cảnh cắn phá, càng lúc càng sâu, cũng càng lúc càng đau

Dư Gia Nghệ thích Lục Sơ Cảnh, nhưng cậu không thích Alpha kỳ nhạy cảm, không thích cảm giác bị gông cùm xiềng xích bao quanh

Cổ Dư Gia Nghệ cứng lại, mãi đến lúc Lục Sơ Cảnh mở miệng cậu mới thở phào, bởi giọng nói kia là giọng cậu quen thuộc, rất nhỏ, tựa như đang lẩm bẩm

"Hình như anh..... không còn mùi của em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau