Thập Niên 80: Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ (Dịch)

Chương 130: Lãnh Đạo Ghé Qua

Trước Sau
Bản thân bà là một bà già, cũng mới đến đây chưa được bao lâu, cũng biết ngượng ngùng đi qua hỏi nhà người ta ăn cái gì. À quên, bà già rồi nhưng Kiến Quân thì còn nhỏ, “Tiểu Quân ngoan, con đi xem nhà thím ăn gì đi”.

Kiến Quân được mẹ dạy dỗ đàng hoàng, “Nhà người khác đang ăn cơm, không được đi qua hỏi a”.

“Không phải kêu con đi qua đó ăn, chỉ qua xem thử ăn cái gì thôi, đứa nhỏ ngốc này”.

Kiến Quân vẫn bình tĩnh gặm bánh bao, bà Hoàng nhìn về phía con gái mình, “Tiểu Phượng, con mắt tốt, đi xem thử coi”.

Tiểu Phượng rụt rè nhút nhát, thấy mặt mẹ mình biến sắc, liền giống như con mèo nhỏ, nhóng chân lên liếc qua “Là canh lẩu nấm”.

Bà Hoàng đang tưởng tượng không biết hương vị thế nào, nhắc tới là nước miếng như muốn ứa ra khỏi miệng, cảm thấy bánh bao trong tay quá nhạt nhẽo. Hôm qua một sọt nấm kia của Lưu Quế HOa vì sợ ăn vào có vấn đề, thế là vứt bỏ nguyên sọt kia, Lưu Quế HOa có cùng bà lời qua tiếng lại vài câu, hiện tại suy nghĩ lại thấy đau như bị kim châm.

Biết sớm thơm như vậy, cho dù có sâu bọ bà cũng không nở vứt đi.

Lưu Quế Hoa hừ lạnh một tiếng, cầm bánh bao đi ra cửa, vừa ra thì thấy bên ngoài cửa nhà Tiểu Vệ có bốn năm người đứng, duỗi cổ hít hít cái gì đó, trong số đó có một người từng gặp qua là Lý quặng trưởng.

Vệ Mạnh Hỉ bận đút cơm cho tiểu Ô Ô, Lục Quảng Toàn ngẩng đầu lên liền thấy nhóm lãnh đạo đang đóng quân ở cửa, khóe miệng liền giật giật, “Mọi người muốn vào sao?”

Lý Khuê Dũng khẽ nuốt nước miếng, che dấu sự thất thố của mình, “Đang giờ cơm à?”

Vừa nói ông hít hít cái mũi, “Cả nhà đang ăn món gì?”

“Canh nấm!” Trương Kính Tùng thích nhất là ăn món này , ngon đến mức khiến người ta nuốt đầu lưỡi, nếu không phải có nhiều người, ông cũng muốn trực tiếp ngồi xuống ăn một trận no rồi mới đi.

Chỉ có ông Trai Đằng ngại nơi này quá nhỏ, không muốn đi vào chỉ đứng ở cửa với bộ vest tây trang và đôi giày da bóng lưỡng. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào nồi canh màu trắng đục kia.

Gần đây tiểu Ô Ô cũng bắt đầu học ăn món chính với người lớn trong nhà, Vệ Mạnh Hỉ không dám nêm nếm quá cay, chỉ cho vài lát ớt nhỏ vào xào đế bắt mùi thơm của nấm, cô múc ra một chén nhỏ để hống con gái uống. Bốn đứa lớn thì khỏi nói, không cần đút hay dụ ăn gì hết, tự bọn nó cầm đũa gấp cái mình muốn ăn.

“Các vị lãnh đạo đến là muốn tôi đi qua ….. nấu cơm sao?”Cô đặt Ô Ô sang một bên rồi lau tay.



Ai ngờ lúc này ông Trai Đằng hỏi: “Tôi có thể ăn ở chỗ này không?”

Mọi người sửng sốt, tòa nhà có nhà ăn sáng sủa sạch sẽ không chịu ăn, lại muốn ăn ở bàn nhỏ túp lều này? Cái nồi kia vẫn là lớn nhỏ đã thọc đũa vô, không phải ông ta bình thường hay chú ý vệ sinh sao? Không phải nói không muốn cùng người khác ăn cơm sao?

Chưa đợi ai nói gì thì ông ấy đã ngồi xuống bên cạnh Vệ Đông.

Vệ Đông đứa nhỏ này mắc bệnh giao tiếp, dù không phải là bằng hữu quen thuộc gì nó cũng dám lên tiếng chào hỏi người ta trước, cứ kêu “Ông ông” miết, sau đó cầm cái chén, gắp miếng nấm mềm mụp bỏ vô miệng nhai ngoàm ngoàm không ngớt.

Nhìn cảnh này, một đám người đang đói bụng làm sao có thể nhịn được đây?

Vừa ngồi xuống, chiếc bàn đã chật cứng, Căn Hoa Căn Bảo vội vàng lau miệng, “Chúng con ăn no rồi”.

Vệ Hồng còn muốn thêm, nhưng hơi sợ mặt đen Lý Khuê Dũng hung dữ nên đặt chén xuống rồi chạy đi, chỉ có Vệ Đông ngồi ở lại với mấy “Ông” này, nếu có thêm chút rượu đưa cho nói, miệng nó còn bôi mật cởi mở hơn nữa.

Vệ Mạnh Hỉ đành đem cái nồi đã thấy đáy đi rửa qua rồi nổi lửa lên lần nữa, dù sao nấm cũng còn nhiều, cũng đã rửa qua, đem non nửa miếng thịt khô còn dư lại đi nấu, công đoạn cũng giống như ban đầu đã làm “Tiếc quá, trong nhà không còn đồ ăn gì nữa, nấu một ít khoai tây được không?”

“Đây, không phải anh đã mang đến sao?” Thấy nhóm lãnh đạo muốn nán lại ăn cơm, Tiểu Dương khéo léo chạy về tòa nhà đem đồ ăn đến.

Rau củ xanh mướt còn đang đọng nước, miếng đậu hủ trắng noãn, sợi miến thẳng thướm, thậm chí còn có hai miếng thịt bò và thịt cừu tươi ngon nhất, nhìn thấy là biết không phải mua ở chợ quốc doanh bán thức ăn thông thường.

Trong mắt Lục Quảng Toàn có rất nhiều việc, không nói nhiều lời với nhóm lãnh đạo, chính mình yên lặng đem cái bàn dọn sạch sẽ, bỏ thêm than vào bếp lò nhỏ, rồi dùng giẻ lau nhấc nồi sắt lên, như vậy mọi người có thể ngồi quanh bếp lò ăn uống.

Làm xong hết mọi chuyện, anh ôm con gái út lên rồi dắt chó ra ngoài đi dạo.

Sợ bọn họ chưa ăn nên chưa hiểu quy tắc ăn, Vệ Mạnh Hỉ xào nấm cho chín rồi mới đổ thêm nước vào, một bên thì chuẩn bị ăn. Những người đàn ông cao lớn rất nhanh đã chảy rất nhiều mồ hôi, ngay cả ông Trai Đằng mặc bộ đồ tây trang nóng đến không chịu nổi, trong miệng còn luyên thuyên nói gì đó, ai nghe cũng không hiểu, mà cũng không ai để bụng.

Thịt bò và thịt cừu rất tươi, Vệ Mạnh Hỉ thái lát mỏng rồi nhúng vào nước lẩu trong nồi, không lâu sau miếng thịt săn mềm lại. Ông Trai Đằng một bên vẫn nghe Vệ Đông luyên huyên bên tai thì bỗng nhiên nói một câu có tiếng người, “Đây là thịt bò ngon nhất tôi từng ăn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau