Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
Chương 163
Chuyển ngữ: Trầm Yên
.--.- - -.--..- -.. -....-.--.-.......- --- -. --. -....- --- -. --....-.- -. --..---- ----. ---..
Khương Tiêu không chỉ có mỗi tấm ảnh này, y nhanh chóng tìm thấy một tấm khác. Có điều, Khương Tiêu trong tấm ảnh này cười ít tươi hơn, không tràn đầy năng lượng như tấm kia. Song, Lận Thành Duật vẫn rất quý trọng.
Lần này, y không biết phải làm sao, sợ giống với lần trước, rõ ràng đã nắm rất chặt mà lúc tỉnh dậy lại không thấy tăm hơi. Tuy nhiên y vẫn muốn thấy nó, sợ ngưng nhìn một lúc là sẽ mất tiếp.
Chỉ một tấm ảnh thôi đã khiến y hoảng loạn một thời gian.
Khương Tiêu nhìn thấy y trốn trong góc phòng len lén ngắm bức ảnh, lực vuốt ve còn nhẹ hơn cả trước, như thể sợ dọa người bên trong. Ngón tay y chầm chậm lướt qua gương mặt khiến mình nhung nhớ đến phát cuồng kia. Trong tấm ảnh nào, Khương Tiêu cũng nở nụ cười, đôi mắt tỏa sáng, vừa đáng yêu vừa tràn trề sức sống.
Y ngắm nhìn chăm chú, tiếp tục chạm lên đôi mắt sáng lấp lánh ấy. Chẳng hiểu sao, y không dám đặt tấm ảnh lên người mình, chỉ dám đưa bàn tay từng chạm vào ảnh ra nắm lấy khoảng không trước tấm ảnh, tiếp đó đặt tay lên ngực.
Sau này, y sẽ chỉ còn thấy được Tiêu Tiêu của y qua những tấm ảnh.
Tình trạng của cậu ta tệ thật. - Khương Tiêu nghĩ. - Từ thể xác đến tinh thần.
Anh tận mắt chứng kiến Lận Thành Duật gầy mòn héo hon dần. Lần cuối gặp mặt lúc sinh thời, thần thái cậu ta còn sáng láng, có thể khen một câu điên đảo chúng sinh. Bây giờ thì râu không cạo, tóc không cắt, nào nhận ra dáng hình trước đây.
Lận Thành Duật nhớ mãi tấm ảnh bị gió thổi đi kia. Một ngày nọ, Khương Tiêu thấy y quét dọn nhà cửa, chăm sóc hoa cỏ xong thì đứng đờ ra ở phòng khách một lát.
Y nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.
Lận Thành Duật như sực nhớ điều gì, lấy một chiếc ô trong ngăn tủ, sửa soạn qua loa rồi ra ngoài.
Y rất hiếm khi ra ngoài, giống với trước kia hiếm khi về nhà.
Y đi về hướng nhà máy của Khương Tiêu, không đúng, là nhà máy cũ.
Tốc độ của công ty mua mảnh đất rất nhanh, một tòa nhà mới đã mọc lên và bắt đầu được đưa vào sử dụng một thời gian rồi. Lái xe đến nơi này chỉ mất khoảng hai mươi phút nhưng đi bộ phải tốn ba tiếng đồng hồ.
Lận Thành Duật cầm một chiếc ô, băng qua biển người. Y hiếm khi đi đoạn đường xa đến vậy, giờ đã không quen với dòng người và ánh sáng bên ngoài.
Khu công nghiệp lâu năm được cải tạo rất thành công, những nhà máy nhỏ tập trung sức lao động cũng đã được chuyển dời ra ngoài. Cổng lớn được sửa sang, đường xá rộng mở, còn có thêm một loạt cây xanh khiến Khương Tiêu cũng không nhận ra.
Oa, đây thế mà lại là mảnh đất của anh.
Lận Thành Duật cũng không nhận ra.
Cảnh tượng trước mắt khác với bối cảnh ở tấm ảnh Khương Tiêu chụp quá. Y đứng lặng tại đó một lúc lâu, tiếp theo đi quanh quẩn một lúc mà vẫn chưa tìm ra nhà máy trong ký ức, đến cả bố cục cũng có sự thay đổi. Y không thể xác định được mảnh đất nào ban đầu là của Khương Tiêu, đến chính Khương Tiêu cũng phải nhận dạng một lúc lâu.
Y dạo một vòng qua biển mịt mờ, cuối cùng đành phải về lại cổng lớn khu công nghiệp. Mặc dù nơi này cũng được cải tạo nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra dấu vết năm xưa.
Đang giờ tan làm, một lượng lớn xe và người đi ra khỏi cổng khu công nghiệp. Y quan sát kỹ lưỡng, không thấy bóng dáng Khương Tiêu trong đó.
Lượng người thưa thớt dần, bảo vệ cổng đánh giá người đàn ông này, phong cách ăn mặc cũng tàm tạm nhưng râu ria xồm xoàm, trông cứ quái quái.
"Này." Bác ấy gọi Lận Thành Duật: "Cậu đang làm gì thế?"
Gọi vài tiếng, Lận Thành Duật mới phản ứng.
"Cháu tới đón người." Y nói: "Người yêu cháu đi làm ở đây, hôm nay trời mưa, cháu muốn đến đón người ấy."
Bảo vệ "À" một tiếng.
Đợi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa gặp được người mình đang chờ, chắc là cãi nhau, bà xã giận rồi.
"Cậu gọi điện chưa." Bảo vệ hướng dẫn y: "Hỏi thử xem có phải đang tăng ca không, ngày mưa dầm, đừng chờ ở đây mãi thế."
Y cầm ô nhưng lại không mở ra, tuy trời chỉ mưa phùn nhưng đứng hứng mưa lâu vậy cũng quá sức rồi.
Bác bảo vệ tốt bụng thấy y chậm chạp lấy điện thoại ra gọi.
Lận Thành Duật vẫn đóng phí cước thuê bao cho số điện thoại của Khương Tiêu, song chắc chắn là tắt máy.
"Xin chào quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy, xin hãy..."
Thông báo này là âm thanh Lận Thành Duật nghe thấy thường xuyên nhất dạo gần đây. Dù lòng biết không gọi được nhưng mỗi lần run rẩy gạt ngón tay, y vẫn ôm theo hy vọng nhỏ nhoi, và rồi hy vọng lần lượt bị phá vỡ.
Hằng ngày, luôn có vô số sự thật nhắc nhở y rằng Khương Tiêu đã không còn.
"Không gọi được à?" Bảo vệ lắc đầu, thầm nghĩ chắc chọc vợ nóng nảy rồi: "Về nhà quỳ ván giặt đi thôi."
Khương Tiêu vừa hào hứng đi bộ một vòng trong khu công nghiệp đã quay lại, đúng lúc nghe được câu này.
Cháu không phải vợ cậu ta. - Khương Tiêu phản bác. - Hơn nữa mình rất lý trí, chưa bao giờ bắt người ta quỳ ván giặt.
Lận Thành Duật cúi đầu, y nghĩ: Trước đây mà có ván giặt để quỳ cũng tốt. Truyện Truyện Teen
Bây giờ, dẫu y có quỳ nát gối, Khương Tiêu cũng không quay về. Y không tìm được nhà máy cũ đã bị phá, dĩ nhiên tại đây cũng không đợi được Khương Tiêu đã qua đời.
Khương Tiêu không ở lại đó quá lâu, tự bay về nhà. Tới khuya Lận Thành Duật mới trở về, tất nhiên vẫn là đi bộ về.
Khi trở về, y phát hiện TV đang mở, mặc dù không có ai.
Từ lần chạm được vào ảnh, Khương Tiêu phát hiện thỉnh thoảng mình có thể chạm vào đồ vật khác, dù chỉ là chạm nhẹ thôi, chẳng hạn như mở TV.
Anh chưa xem rất nhiều phim truyền hình, xem tin tức thôi cũng thấy thú vị.
Nói chung, anh chẳng muốn hóng gió bên ngoài, Lận Thành Duật thích hóng thì tự mà hóng.
"... Tiêu Tiêu?"
Y dè dặt cất tiếng, song vẫn không ai đáp lời.
Lận Thành Duật hơi luống cuống. Y cất bước chầm chậm đi tới, ngồi xuống một góc khác của sô pha. TV đang chiếu phim hoạt hình.
Y không nói gì nữa, nhưng mấy ngày sau đã nhớ mở TV, chọn kênh thú vị.
"Tiêu Tiêu ơi..." Thỉnh thoảng y vẫn không kìm lòng được, len lén hỏi: "Có phải anh không?"
Y chưa chờ được câu trả lời của Khương Tiêu thì cơn bệnh đã ập tới. Y dầm mưa bên ngoài cả buổi, về nhà bị sốt nhẹ. Chẳng qua, Lận Thành Duật không định nằm nghỉ trên giường, y cũng không dám tắt TV, chỉ ngồi lặng lẽ tại một góc khác của sô pha.
Vài ngày sau, đối tác của y mang cho y vài liều thuốc hạ sốt, dẫn theo cả chuyên gia tâm lý.
Lận Thành Duật là chủ tịch công ty mà lại rời công ty vào thời điểm hưng thịnh nhất. Đây quả thực là một chuyện lớn trong giới kinh doanh.
Trước đây, y không công khai chuyện với Khương Tiêu, tuy nhiên bây giờ ai cũng biết chủ tịch Lận trở nên điên điên khùng khùng vì một người đàn ông đã chết, từ bỏ mọi thứ, 2-3 năm nay chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Y mặc kệ công ty còn được, nhưng ngày nào cũng mang vẻ phó mặc sống chết, nỗ lực tra tấn bản thân, vẫn phải để bác sĩ khám. Lúc trước, Lận Thành Duật từng tới bệnh viện Cây Hạnh Phúc, bây giờ thì không tới nữa, chuyên gia tâm lý tìm được lần này là người nơi khác.
Y không chịu ra khỏi cửa, đối tác đành dẫn bác sĩ đến tận nhà. Họ phát hiện y đang mở TV, kênh phát phim hoạt hình.
"Bây giờ cậu thích xem mấy thứ này à?"
"Không đâu." Lận Thành Duật lắc đầu, trong ánh mắt chứa đựng đôi nét dịu dàng: "Có lẽ Khương Tiêu sẽ thích."
Đối tác và chuyên gia tâm lý liếc nhau, ý nghĩa rất rõ ràng: Tinh thần của người này chắc chắn đang hơi bất ổn.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, kết quả lại khiến người ta kinh ngạc. Trong quá trình trò chuyện với người ngoài, dẫu chuyên gia có dùng biện pháp nào, Lận Thành Duật cũng chỉ giữ một cách nói chuyện duy nhất, quá đỗi bình tĩnh.
"... Cậu thấy chưa, tôi không bị bệnh đâu." Lận Thành Duật nói: "Tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình đang làm gì."
Năm đầu tiên Khương Tiêu qua đời, quả thực y đã bị ảnh hưởng, đầu óc rối tung như đống keo nhão. Lúc ở bệnh viện Cây Hạnh Phúc, điên khùng chính là một cách giải quyết của y, nếu không y thực sự không chịu nổi đả kích ấy.
Chẳng qua, khi đã biết mọi chuyện và tìm được mộ của Khương Tiêu, y lại dần tỉnh táo. Bác sĩ Cây Hạnh Phúc kê đơn thuốc, y uống một thời gian, đến tận khi không còn vấn đề nữa.
Nếu y có điên khùng loạn trí thật thì đấy cũng là một cách trốn tránh. Lận Thành Duật không muốn trốn tránh tiếp, y muốn trải qua tất cả thật rõ ràng.
Y chỉ đang nổi cơn điên giữa sự tỉnh táo mà thôi.
Kể cả với chuyện TV bỗng nhiên mở, không cần đối tác phải nói, lý trí cũng có thể hướng y nghĩ ra rằng một số TV gặp trục trặc sẽ tự khởi động.
"Khương Tiêu đã đi rồi." Y nói: "Tôi hiểu rõ mình đang làm gì và tình hình hiện tại ra sao... nhưng đôi khi tôi vẫn không ngăn được dòng suy tưởng, rằng Khương Tiêu còn ở đây thì tốt rồi."
Người tốt như Khương Tiêu xưa nay chưa từng làm điều sai. Vô số lần y nghĩ: Nếu người chết là mình thì tốt biết bao.
Khương Tiêu sẽ sống tốt, cũng sẽ không đau lòng vì một thằng khốn nạn như mình.
Vậy nhưng chuyện đời luôn không được như ý muốn của con người.
Hôm nay, việc chuyên gia tâm lý đến không phải điều Lận Thành Duật quan tâm. Y không thể cứ bỏ mặc sự vụ công ty mãi được. Y muốn bán cổ phần của mình với giá thấp cho đối tác, về sau sống trong bình lặng, đồng thời làm rõ với người khác.
Để y chứng minh mình thực sự tỉnh táo chứ không nói năng linh tinh, đối phương đưa cho y báo cáo kinh doanh của công ty năm ngoái và năm kia. Tuy mấy năm này không tới công ty nhưng y vẫn có thể nói ra tình hình phát triển chung trong tương lai của công ty, thậm chí chỉ dẫn được đôi câu.
"Cậu đúng là một doanh nhân rất tài giỏi."
Đối phương cảm thán.
"Tôi thà rằng mình không phải vậy." Nói rồi, Lận Thành Duật đẩy thuốc hạ sốt của đối phương sang một bên: "Cậu cầm cổ phần đi đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi muốn ở một mình, cảm ơn."
Phim hoạt hình vẫn đang chiếu trên TV, Khương Tiêu ngồi xem thật, anh cũng nghe thấy tình hình bên đây.
Lận Thành Duật không bị tâm thần thật. Nghe y nói, anh cũng ngạc nhiên, không biết phải đánh giá thế nào.
Về sau, lượng người tới tìm y giảm dần.
Hầu hết thời gian trong ngày ở nhà, Lận Thành Duật chỉ lặng thinh chẳng nói chẳng rằng. Khương Tiêu ở trạng thái hồn phách cũng có cảm giác khó diễn tả. Anh chỉ là người ngoài cuộc, đôi khi cảm giác như nằm mơ. Xúc cảm ảo cảnh này đem đến rất chân thực.
Con người sẽ không bị buồn chán trong giấc mơ, nhưng những thứ họ thấy sẽ rất rõ ràng.
Về sau, Lận Thành Duật bắt đầu ra ngoài, cũng biết ghi chép. Mỗi lần ra ngoài, y sẽ viết một đoạn lên sổ. Thay vì nói là nhật ký, hình thức của nó giống quyển thực đơn của Khương Tiêu hơn. Y đang viết cảm nhận của chính mình.
Y đi qua những nơi từng ở với Khương Tiêu, sống sót bằng nỗi nhớ anh.
Khương Tiêu xem qua cuốn sổ của y.
Anh như thấy được một bản thân rất khác trong mắt Lận Thành Duật.
"... Lần đầu mình gặp Khương Tiêu là ở phòng trọ nhỏ kia. Tối hôm trước, anh ấy đã cứu mình, có điều mình không thấy rõ mặt anh ấy, lòng nghĩ sao ở đây lại có một người tốt bụng ngốc đến vậy.
Hôm sau, cuối cùng mình cũng thấy rõ người ta. Mắt Khương Tiêu to tròn thật đấy, đôi mắt mở lớn tròn xoe, vốn định rời đi nhưng anh chợt nói rằng mình có thể ở lại. Mình thế mà cũng không thốt ra được một chữ "không"."
"Anh ấy siêu siêu đáng yêu."
"Sao lại có người hôm nào cũng tràn đầy sức sống như vậy nhỉ?"
"Khương Tiêu là người giỏi giang nhất và đỉnh cấp nhất. Anh ấy cứ đặt mục tiêu là kiểu gì cũng làm được. Mình vô cùng tự hào về anh ấy."
"Ngày anh ấy thổ lộ, mình chưa bao giờ vui đến vậy, còn phải giả vờ không vui quá đà, lừa mình dối người."
"Từ khi ở bên Khương Tiêu, ngày nào với mình cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi khiến người ta ghen tị. Chỉ là lúc ấy mình không phát hiện ra thôi."
"Bây giờ, mình thường xuyên nghĩ rốt cuộc mình đã yêu Khương Tiêu từ bao giờ. Thực sự không thể nói rõ... nhưng đúng là mình đã yêu anh ấy rất lâu rồi. Nhớ lại thì từ ánh nhìn đầu tiên, mình đã thấy anh ấy thật khác biệt."
"Toàn bộ lỗi lầm đều do mình gây ra. Tống Hiệp nói đúng lắm, một người tốt bụng và giỏi giang như anh ấy không gặp phải mình thì sẽ sống rất tốt. Mình vốn là một người may mắn đến tột cùng khi được Khương Tiêu tốt nhất thế giới yêu thương một thời gian, tựa như cuối cùng cũng có ánh nắng bằng lòng quan tâm đến mình. Mất đi may mắn như vậy, mình chẳng còn là gì nữa."
Chẳng qua, cuộc sống như vậy cũng có điểm cuối.
Cơ thể con người có giới hạn, cứ bị rối loạn giấc ngủ và ăn uống thiếu điều độ, cộng thêm tâm trạng tệ hại như vậy suốt một thời gian dài thì dù không tự sát cũng chẳng sống được bao lâu.
.--.- - -.--..- -.. -....-.--.-.......- --- -. --. -....- --- -. --....-.- -. --..---- ----. ---..
Khương Tiêu không chỉ có mỗi tấm ảnh này, y nhanh chóng tìm thấy một tấm khác. Có điều, Khương Tiêu trong tấm ảnh này cười ít tươi hơn, không tràn đầy năng lượng như tấm kia. Song, Lận Thành Duật vẫn rất quý trọng.
Lần này, y không biết phải làm sao, sợ giống với lần trước, rõ ràng đã nắm rất chặt mà lúc tỉnh dậy lại không thấy tăm hơi. Tuy nhiên y vẫn muốn thấy nó, sợ ngưng nhìn một lúc là sẽ mất tiếp.
Chỉ một tấm ảnh thôi đã khiến y hoảng loạn một thời gian.
Khương Tiêu nhìn thấy y trốn trong góc phòng len lén ngắm bức ảnh, lực vuốt ve còn nhẹ hơn cả trước, như thể sợ dọa người bên trong. Ngón tay y chầm chậm lướt qua gương mặt khiến mình nhung nhớ đến phát cuồng kia. Trong tấm ảnh nào, Khương Tiêu cũng nở nụ cười, đôi mắt tỏa sáng, vừa đáng yêu vừa tràn trề sức sống.
Y ngắm nhìn chăm chú, tiếp tục chạm lên đôi mắt sáng lấp lánh ấy. Chẳng hiểu sao, y không dám đặt tấm ảnh lên người mình, chỉ dám đưa bàn tay từng chạm vào ảnh ra nắm lấy khoảng không trước tấm ảnh, tiếp đó đặt tay lên ngực.
Sau này, y sẽ chỉ còn thấy được Tiêu Tiêu của y qua những tấm ảnh.
Tình trạng của cậu ta tệ thật. - Khương Tiêu nghĩ. - Từ thể xác đến tinh thần.
Anh tận mắt chứng kiến Lận Thành Duật gầy mòn héo hon dần. Lần cuối gặp mặt lúc sinh thời, thần thái cậu ta còn sáng láng, có thể khen một câu điên đảo chúng sinh. Bây giờ thì râu không cạo, tóc không cắt, nào nhận ra dáng hình trước đây.
Lận Thành Duật nhớ mãi tấm ảnh bị gió thổi đi kia. Một ngày nọ, Khương Tiêu thấy y quét dọn nhà cửa, chăm sóc hoa cỏ xong thì đứng đờ ra ở phòng khách một lát.
Y nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.
Lận Thành Duật như sực nhớ điều gì, lấy một chiếc ô trong ngăn tủ, sửa soạn qua loa rồi ra ngoài.
Y rất hiếm khi ra ngoài, giống với trước kia hiếm khi về nhà.
Y đi về hướng nhà máy của Khương Tiêu, không đúng, là nhà máy cũ.
Tốc độ của công ty mua mảnh đất rất nhanh, một tòa nhà mới đã mọc lên và bắt đầu được đưa vào sử dụng một thời gian rồi. Lái xe đến nơi này chỉ mất khoảng hai mươi phút nhưng đi bộ phải tốn ba tiếng đồng hồ.
Lận Thành Duật cầm một chiếc ô, băng qua biển người. Y hiếm khi đi đoạn đường xa đến vậy, giờ đã không quen với dòng người và ánh sáng bên ngoài.
Khu công nghiệp lâu năm được cải tạo rất thành công, những nhà máy nhỏ tập trung sức lao động cũng đã được chuyển dời ra ngoài. Cổng lớn được sửa sang, đường xá rộng mở, còn có thêm một loạt cây xanh khiến Khương Tiêu cũng không nhận ra.
Oa, đây thế mà lại là mảnh đất của anh.
Lận Thành Duật cũng không nhận ra.
Cảnh tượng trước mắt khác với bối cảnh ở tấm ảnh Khương Tiêu chụp quá. Y đứng lặng tại đó một lúc lâu, tiếp theo đi quanh quẩn một lúc mà vẫn chưa tìm ra nhà máy trong ký ức, đến cả bố cục cũng có sự thay đổi. Y không thể xác định được mảnh đất nào ban đầu là của Khương Tiêu, đến chính Khương Tiêu cũng phải nhận dạng một lúc lâu.
Y dạo một vòng qua biển mịt mờ, cuối cùng đành phải về lại cổng lớn khu công nghiệp. Mặc dù nơi này cũng được cải tạo nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra dấu vết năm xưa.
Đang giờ tan làm, một lượng lớn xe và người đi ra khỏi cổng khu công nghiệp. Y quan sát kỹ lưỡng, không thấy bóng dáng Khương Tiêu trong đó.
Lượng người thưa thớt dần, bảo vệ cổng đánh giá người đàn ông này, phong cách ăn mặc cũng tàm tạm nhưng râu ria xồm xoàm, trông cứ quái quái.
"Này." Bác ấy gọi Lận Thành Duật: "Cậu đang làm gì thế?"
Gọi vài tiếng, Lận Thành Duật mới phản ứng.
"Cháu tới đón người." Y nói: "Người yêu cháu đi làm ở đây, hôm nay trời mưa, cháu muốn đến đón người ấy."
Bảo vệ "À" một tiếng.
Đợi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa gặp được người mình đang chờ, chắc là cãi nhau, bà xã giận rồi.
"Cậu gọi điện chưa." Bảo vệ hướng dẫn y: "Hỏi thử xem có phải đang tăng ca không, ngày mưa dầm, đừng chờ ở đây mãi thế."
Y cầm ô nhưng lại không mở ra, tuy trời chỉ mưa phùn nhưng đứng hứng mưa lâu vậy cũng quá sức rồi.
Bác bảo vệ tốt bụng thấy y chậm chạp lấy điện thoại ra gọi.
Lận Thành Duật vẫn đóng phí cước thuê bao cho số điện thoại của Khương Tiêu, song chắc chắn là tắt máy.
"Xin chào quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy, xin hãy..."
Thông báo này là âm thanh Lận Thành Duật nghe thấy thường xuyên nhất dạo gần đây. Dù lòng biết không gọi được nhưng mỗi lần run rẩy gạt ngón tay, y vẫn ôm theo hy vọng nhỏ nhoi, và rồi hy vọng lần lượt bị phá vỡ.
Hằng ngày, luôn có vô số sự thật nhắc nhở y rằng Khương Tiêu đã không còn.
"Không gọi được à?" Bảo vệ lắc đầu, thầm nghĩ chắc chọc vợ nóng nảy rồi: "Về nhà quỳ ván giặt đi thôi."
Khương Tiêu vừa hào hứng đi bộ một vòng trong khu công nghiệp đã quay lại, đúng lúc nghe được câu này.
Cháu không phải vợ cậu ta. - Khương Tiêu phản bác. - Hơn nữa mình rất lý trí, chưa bao giờ bắt người ta quỳ ván giặt.
Lận Thành Duật cúi đầu, y nghĩ: Trước đây mà có ván giặt để quỳ cũng tốt. Truyện Truyện Teen
Bây giờ, dẫu y có quỳ nát gối, Khương Tiêu cũng không quay về. Y không tìm được nhà máy cũ đã bị phá, dĩ nhiên tại đây cũng không đợi được Khương Tiêu đã qua đời.
Khương Tiêu không ở lại đó quá lâu, tự bay về nhà. Tới khuya Lận Thành Duật mới trở về, tất nhiên vẫn là đi bộ về.
Khi trở về, y phát hiện TV đang mở, mặc dù không có ai.
Từ lần chạm được vào ảnh, Khương Tiêu phát hiện thỉnh thoảng mình có thể chạm vào đồ vật khác, dù chỉ là chạm nhẹ thôi, chẳng hạn như mở TV.
Anh chưa xem rất nhiều phim truyền hình, xem tin tức thôi cũng thấy thú vị.
Nói chung, anh chẳng muốn hóng gió bên ngoài, Lận Thành Duật thích hóng thì tự mà hóng.
"... Tiêu Tiêu?"
Y dè dặt cất tiếng, song vẫn không ai đáp lời.
Lận Thành Duật hơi luống cuống. Y cất bước chầm chậm đi tới, ngồi xuống một góc khác của sô pha. TV đang chiếu phim hoạt hình.
Y không nói gì nữa, nhưng mấy ngày sau đã nhớ mở TV, chọn kênh thú vị.
"Tiêu Tiêu ơi..." Thỉnh thoảng y vẫn không kìm lòng được, len lén hỏi: "Có phải anh không?"
Y chưa chờ được câu trả lời của Khương Tiêu thì cơn bệnh đã ập tới. Y dầm mưa bên ngoài cả buổi, về nhà bị sốt nhẹ. Chẳng qua, Lận Thành Duật không định nằm nghỉ trên giường, y cũng không dám tắt TV, chỉ ngồi lặng lẽ tại một góc khác của sô pha.
Vài ngày sau, đối tác của y mang cho y vài liều thuốc hạ sốt, dẫn theo cả chuyên gia tâm lý.
Lận Thành Duật là chủ tịch công ty mà lại rời công ty vào thời điểm hưng thịnh nhất. Đây quả thực là một chuyện lớn trong giới kinh doanh.
Trước đây, y không công khai chuyện với Khương Tiêu, tuy nhiên bây giờ ai cũng biết chủ tịch Lận trở nên điên điên khùng khùng vì một người đàn ông đã chết, từ bỏ mọi thứ, 2-3 năm nay chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Y mặc kệ công ty còn được, nhưng ngày nào cũng mang vẻ phó mặc sống chết, nỗ lực tra tấn bản thân, vẫn phải để bác sĩ khám. Lúc trước, Lận Thành Duật từng tới bệnh viện Cây Hạnh Phúc, bây giờ thì không tới nữa, chuyên gia tâm lý tìm được lần này là người nơi khác.
Y không chịu ra khỏi cửa, đối tác đành dẫn bác sĩ đến tận nhà. Họ phát hiện y đang mở TV, kênh phát phim hoạt hình.
"Bây giờ cậu thích xem mấy thứ này à?"
"Không đâu." Lận Thành Duật lắc đầu, trong ánh mắt chứa đựng đôi nét dịu dàng: "Có lẽ Khương Tiêu sẽ thích."
Đối tác và chuyên gia tâm lý liếc nhau, ý nghĩa rất rõ ràng: Tinh thần của người này chắc chắn đang hơi bất ổn.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, kết quả lại khiến người ta kinh ngạc. Trong quá trình trò chuyện với người ngoài, dẫu chuyên gia có dùng biện pháp nào, Lận Thành Duật cũng chỉ giữ một cách nói chuyện duy nhất, quá đỗi bình tĩnh.
"... Cậu thấy chưa, tôi không bị bệnh đâu." Lận Thành Duật nói: "Tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình đang làm gì."
Năm đầu tiên Khương Tiêu qua đời, quả thực y đã bị ảnh hưởng, đầu óc rối tung như đống keo nhão. Lúc ở bệnh viện Cây Hạnh Phúc, điên khùng chính là một cách giải quyết của y, nếu không y thực sự không chịu nổi đả kích ấy.
Chẳng qua, khi đã biết mọi chuyện và tìm được mộ của Khương Tiêu, y lại dần tỉnh táo. Bác sĩ Cây Hạnh Phúc kê đơn thuốc, y uống một thời gian, đến tận khi không còn vấn đề nữa.
Nếu y có điên khùng loạn trí thật thì đấy cũng là một cách trốn tránh. Lận Thành Duật không muốn trốn tránh tiếp, y muốn trải qua tất cả thật rõ ràng.
Y chỉ đang nổi cơn điên giữa sự tỉnh táo mà thôi.
Kể cả với chuyện TV bỗng nhiên mở, không cần đối tác phải nói, lý trí cũng có thể hướng y nghĩ ra rằng một số TV gặp trục trặc sẽ tự khởi động.
"Khương Tiêu đã đi rồi." Y nói: "Tôi hiểu rõ mình đang làm gì và tình hình hiện tại ra sao... nhưng đôi khi tôi vẫn không ngăn được dòng suy tưởng, rằng Khương Tiêu còn ở đây thì tốt rồi."
Người tốt như Khương Tiêu xưa nay chưa từng làm điều sai. Vô số lần y nghĩ: Nếu người chết là mình thì tốt biết bao.
Khương Tiêu sẽ sống tốt, cũng sẽ không đau lòng vì một thằng khốn nạn như mình.
Vậy nhưng chuyện đời luôn không được như ý muốn của con người.
Hôm nay, việc chuyên gia tâm lý đến không phải điều Lận Thành Duật quan tâm. Y không thể cứ bỏ mặc sự vụ công ty mãi được. Y muốn bán cổ phần của mình với giá thấp cho đối tác, về sau sống trong bình lặng, đồng thời làm rõ với người khác.
Để y chứng minh mình thực sự tỉnh táo chứ không nói năng linh tinh, đối phương đưa cho y báo cáo kinh doanh của công ty năm ngoái và năm kia. Tuy mấy năm này không tới công ty nhưng y vẫn có thể nói ra tình hình phát triển chung trong tương lai của công ty, thậm chí chỉ dẫn được đôi câu.
"Cậu đúng là một doanh nhân rất tài giỏi."
Đối phương cảm thán.
"Tôi thà rằng mình không phải vậy." Nói rồi, Lận Thành Duật đẩy thuốc hạ sốt của đối phương sang một bên: "Cậu cầm cổ phần đi đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi muốn ở một mình, cảm ơn."
Phim hoạt hình vẫn đang chiếu trên TV, Khương Tiêu ngồi xem thật, anh cũng nghe thấy tình hình bên đây.
Lận Thành Duật không bị tâm thần thật. Nghe y nói, anh cũng ngạc nhiên, không biết phải đánh giá thế nào.
Về sau, lượng người tới tìm y giảm dần.
Hầu hết thời gian trong ngày ở nhà, Lận Thành Duật chỉ lặng thinh chẳng nói chẳng rằng. Khương Tiêu ở trạng thái hồn phách cũng có cảm giác khó diễn tả. Anh chỉ là người ngoài cuộc, đôi khi cảm giác như nằm mơ. Xúc cảm ảo cảnh này đem đến rất chân thực.
Con người sẽ không bị buồn chán trong giấc mơ, nhưng những thứ họ thấy sẽ rất rõ ràng.
Về sau, Lận Thành Duật bắt đầu ra ngoài, cũng biết ghi chép. Mỗi lần ra ngoài, y sẽ viết một đoạn lên sổ. Thay vì nói là nhật ký, hình thức của nó giống quyển thực đơn của Khương Tiêu hơn. Y đang viết cảm nhận của chính mình.
Y đi qua những nơi từng ở với Khương Tiêu, sống sót bằng nỗi nhớ anh.
Khương Tiêu xem qua cuốn sổ của y.
Anh như thấy được một bản thân rất khác trong mắt Lận Thành Duật.
"... Lần đầu mình gặp Khương Tiêu là ở phòng trọ nhỏ kia. Tối hôm trước, anh ấy đã cứu mình, có điều mình không thấy rõ mặt anh ấy, lòng nghĩ sao ở đây lại có một người tốt bụng ngốc đến vậy.
Hôm sau, cuối cùng mình cũng thấy rõ người ta. Mắt Khương Tiêu to tròn thật đấy, đôi mắt mở lớn tròn xoe, vốn định rời đi nhưng anh chợt nói rằng mình có thể ở lại. Mình thế mà cũng không thốt ra được một chữ "không"."
"Anh ấy siêu siêu đáng yêu."
"Sao lại có người hôm nào cũng tràn đầy sức sống như vậy nhỉ?"
"Khương Tiêu là người giỏi giang nhất và đỉnh cấp nhất. Anh ấy cứ đặt mục tiêu là kiểu gì cũng làm được. Mình vô cùng tự hào về anh ấy."
"Ngày anh ấy thổ lộ, mình chưa bao giờ vui đến vậy, còn phải giả vờ không vui quá đà, lừa mình dối người."
"Từ khi ở bên Khương Tiêu, ngày nào với mình cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi khiến người ta ghen tị. Chỉ là lúc ấy mình không phát hiện ra thôi."
"Bây giờ, mình thường xuyên nghĩ rốt cuộc mình đã yêu Khương Tiêu từ bao giờ. Thực sự không thể nói rõ... nhưng đúng là mình đã yêu anh ấy rất lâu rồi. Nhớ lại thì từ ánh nhìn đầu tiên, mình đã thấy anh ấy thật khác biệt."
"Toàn bộ lỗi lầm đều do mình gây ra. Tống Hiệp nói đúng lắm, một người tốt bụng và giỏi giang như anh ấy không gặp phải mình thì sẽ sống rất tốt. Mình vốn là một người may mắn đến tột cùng khi được Khương Tiêu tốt nhất thế giới yêu thương một thời gian, tựa như cuối cùng cũng có ánh nắng bằng lòng quan tâm đến mình. Mất đi may mắn như vậy, mình chẳng còn là gì nữa."
Chẳng qua, cuộc sống như vậy cũng có điểm cuối.
Cơ thể con người có giới hạn, cứ bị rối loạn giấc ngủ và ăn uống thiếu điều độ, cộng thêm tâm trạng tệ hại như vậy suốt một thời gian dài thì dù không tự sát cũng chẳng sống được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất