Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 90: Hết chính truyện

Trước Sau
Sau khi tụ hội ở miếu thành hoàng, các thành viên trong lớp đều biết đến sự tồn tại của Lục Chinh, cũng dần dần trở nên thân quen hơn.

Trong nhóm chat lớp thỉnh thoảng sẽ nhắc đến Lục Chinh, vài lần đi tụ tập Ôn Bạch cũng dẫn Lục Chinh theo.

Đặc biệt là đám Phương Nhạc Minh, rất thường gặp Ôn Bạch, ban đầu còn khách sáo gọi là “ông chủ Lục”, sau đó từ từ đổi sang thành “anh Lục”.

Chỉ có một mình Chu Vỹ biết rõ thân phận của Lục Chinh, cậu ta vừa là bạn cùng phòng của Tiểu Bạch kiêm cấp dưới của Lục Chinh, hai tiếng “anh Lục” này có chết Chu Vỹ cũng không dám gọi, bởi vậy mà bị đám Phương Nhạc Minh cười nhạo mấy lần.

Tết xuân qua, khí trời chuyển ấm áp.

Không cần dùng đến lông vũ Chu Tước nữa, Ôn Bạch định cất vào ngọc hồ lô nhưng sợ sang năm lại khó tìm nên cậu để trong cái hòm chứa đồ của mình, cùng chỗ với đèn hoa sen bằng phỉ thúy mà nhà họ Chung tặng.

Sợ bị bám bụi, Ôn Bạch còn dùng túi bọc kỹ lại.

Đây là thói quen từ nhỏ của Ôn Bạch, có điều rơi vào mắt Lục Chinh lại thành bạn trai của mình rất dụng tâm khi cất giữ lông của Chu Tước, thế là Chu Tước lại phải đánh thêm một trận nữa.

Hôm Thanh Minh, theo tập tục của nhân gian, Ôn Bạch dẫn mấy đứa nhỏ đi tìm Tiểu Thái Tuế, tiện thể dạo chơi luôn.

Không biết Đế Thính dùng cách gì mà mang được cả con trâu già và mục đồng ở trong bức Dắt Trâu ra. Con trâu già hưng phấn phất đuôi liên tục, mục đồng thì cởi áo tơi chạy lung tung khắp nơi.

Ôn Bạch thay bọn họ cảm ơn Đế Thính, Đế Thính lại nói đó là ý của Lục Chinh.

“Trâu già và mục đồng trông nom mấy đứa nhỏ trong khoảng thời gian vừa rồi, hiếm có dịp được đi chơi, Lục Chinh nói thả ra cho bọn họ hít thở không khí một lúc.” Đế Thính nói.

Ôn Bạch: “Thảo nào sáng nay anh ấy bảo cầm theo cả bức Dắt Trâu.”

Trâu già mục đồng ra ngoài, Dắt Trâu trở thành một bức tranh trống rỗng, mặt giấy vàng úa hết sạch sinh khí.

Đế Thính vừa cuộn tranh lại vừa nói: “Để đồ vật bên trong tranh có thể ra ngoài, Lục Chinh cũng tốn không ít công sức.”

Chuyện này đương nhiên Ôn Bạch biết, bởi vì biết nên sau khi nghe Đế Thính nói đó là ý của Lục Chinh, cậu mới trầm mặc.

Ôn Bạch nghiêng đầu, nhìn Lục Chinh ở cách đó không xa.

“Anh ấy rất chu đáo.” Ôn Bạch cười nói.

Cậu quên mất bức tranh nhưng Lục Chinh lại nhớ.

“Bây giờ mới vậy, trước kia thì còn lâu mới thèm nhớ mấy thứ này.” Đế Thính tiếp lời.

Lúc nghe Lục Chinh nói muốn đem theo cả bức Dắt Trâu đi cùng, Đế Thính còn hơi giật mình.

Đế Thính và Lục Chinh quen nhau xấp xỉ vạn năm, anh ta quá hiểu Lục Chinh của trước đây là cái dạng tính tình gì.

Một người ngay cả bản thân mình còn không thèm để ý, giờ lại nhớ mang một bức tranh đi dạo. Nếu là ở mấy nghìn năm trước, cho dù có tận mắt nhìn thấy sợ là Đế Thính cũng không tin đấy là sự thật.

Đế Thính nói với Ôn Bạch: “Nếu trước đây cậu ta giống như bây giờ một nửa, tôi cũng sẽ không đến nỗi nói cậu ta nhàm chán.” Đế Thính dừng lại giây lát rồi hỏi thêm: “Cậu thấy sao?”

Ôn Bạch: “Trước sau gì cũng đều là anh ấy, đều rất tốt.”

Có điều cậu mang lòng riêng, yêu thích Lục Chinh mà mình gặp được của hiện tại này hơn.

Trả lời xong, Ôn Bạch đi qua chỗ Lục Chinh.

Lúc mọi người đến địa huyệt, Tiểu Thái Tuế vẫn còn đang ngủ.

Vị trí vùi trong đất hơi sâu, nhờ có một đống đất nhỏ nhô lên làm đánh dấu, Ôn Bạch mới biết nó ở đâu.

Đèn sen nhỏ ngửi thấy khí tức của Tiểu Thái Tuế, lập tức muốn bay tới nhưng bị Ôn Bạch cản lại.

“Tiểu Thái Tuế đang ngủ, chúng ta đừng làm ồn.” Ôn Bạch nhỏ giọng nói.

Cánh hoa của đèn sen nhỏ rũ xuống, chuẩn bị chui vào lòng Ôn Bạch thì đột nhiên nó chỉ lá về hướng khác, hô lên: “Động đậy rồi!”

Ôn Bạch nhìn sang theo, thấy đống đất nhỏ quả thực đang nhúc nhích.

Ôn Bạch vội gọi Lục Chinh, hỏi hắn: “Tiểu Thái Tuế dậy rồi phải không anh?”

Lục Chinh gật đầu: “Ừm.”

“Nó bị chúng ta đánh thức à?” Ôn Bạch nhíu mày.

Cậu nhớ Lục Chinh từng nói có lẽ Tiểu Thái Tuế sẽ ngủ rất lâu, ngắn thì mấy năm, dài thì mấy chục mấy trăm năm cũng có khả năng.

Lục Chinh dắt Ôn Bạch lại gần, “Có thể là do cảm nhận được khí tức của em nên tự mình tỉnh dậy.”

Ôn Bạch thở dài, “Chung quy vẫn là bị chúng ta đánh thức.”

Lục Chinh cười nói: “Dậy cũng dậy rồi, qua xem thử.”

Ôn Bạch ngồi xổm xuống quan sát, đống đất nhỏ ban nãy hơi nhúc nhích giờ lại im lìm, cậu bắt đầu hoài nghi phải chăng là Tiểu Thái Tuế chưa thực sự tỉnh dậy, vừa rồi chỉ là nó đang lật mình mà thôi.

Trong lúc đang tự hỏi, trên đỉnh đống đất nhỏ đột nhiên mở ra một cái lỗ, tiếp đó là một cái đầu màu trắng chui ra.

Tứ chi của Tiểu Thái Tuế vẫn còn nằm trong đất, khi nhìn thấy Ôn Bạch, nó lập tức giãy giụa, sau khi rút thêm được hai cái tay, nó nỗ lực vươn mình về phía cậu.

Ôn Bạch thấy nó chui vất vả quá, vội gạt bớt đất ở xung quanh đi rồi đặt nó lên lòng bàn tay mình.

“Xem ra mấy dấu vết trên người được tẩy sạch rồi.” Ôn Bạch ngắm nghía Tiểu Thái Tuế một lượt, không còn thấy mấy vết màu đen do bùa chú để lại nữa.

Lục Chinh: “Linh vật trời sinh đất dưỡng, đương nhiên năng lực phục hồi rất cao.”

Ôn Bạch nắm lấy móng vuốt nhỏ tí của Tiểu Thái Tuế, cười hỏi nó: “Ngủ có ngon không?”

Tiểu Thái Tuế dựng thẳng hai tai lên, đáp: “Có!”

Đèn sen nhỏ đã lâu không gặp đồng bạn, khi Ôn Bạch đặt Tiểu Thái Tuế xuống, nó cảm thấy cái gò đất kia mới lạ hơn ngọc hồ lô nên thử vùi mình vào, tiện thể kéo theo cả nhóc người giấy.

Ôn Bạch, Lục Chinh và Đế Thính ngồi gần đó chờ đám nhóc chơi.



Nửa tiếng sau, trời có mưa.

Mưa rất nhỏ, được cây cối trên đỉnh đầu che chắn nên không cảm nhận được rõ ràng, nhưng mục đồng vẫn chạy đến, khoác áo tơi và đội nón lá lên đầu Ôn Bạch.

Ôn Bạch dở khóc dở cười, nói trẻ nhỏ phải học cách tự chăm sóc bản thân đầu tiên, định cởi áo tơi ra trả về cho mục đồng thì thấy nó tròn mắt phản đối: “Em không phải trẻ con, em mấy trăm tuổi rồi.”

Ôn Bạch: “…”

Cuối cùng, Ôn Bạch mặc áo tơi và đội nón lá rộng vành, võ trang đầy đủ tiếp tục đi dạo.

*

Qua tiết Thanh Minh, Ôn Bạch tranh thủ một ngày đẹp trời, đi mua đồ trang trí cho căn nhà mới của mình.

Nói là trang trí, thực ra vẫn phải sắm khá nhiều đồ dùng sử dụng, chủ yếu mua thêm mấy thứ mà đèn sen nhỏ và nhóc người giấy thích.

Gần đến kỳ thi đại học, sau khi chuyển qua nhà mới ở, thỉnh thoảng Ôn Bạch mang qua cho Dư Tề ít đồ ăn khuya, có một lần còn gặp phải mẹ của Dư Tề.

Dư Tề cũng đã kể cho cha mẹ mình nghe về Ôn Bạch, bản thân Ôn Bạch bẩm sinh cũng là đứa trẻ được các phụ huynh yêu thích nên chẳng bao lâu hai người trở nên rất thân thiết.

Ngày thi đại học, cha mẹ Dư Tề bị công việc làm trễ nải, hơn nữa chuyến bay còn bị hủy bỏ nên không kịp trở về.

Hôm đó Ôn Bạch và Lục Chinh đang ở nhà mới, tuy địa điểm thi là trường trung học chuyên Nam Thành chỉ cách vài phút đi xe, nhưng Ôn Bạch sợ những đứa trẻ khác đều được cha mẹ đưa đón, lại trong dịp quan trọng như thi đại học này, cậu bèn gửi tin nhắn cho cha mẹ Dư Tề, nói cô chú đừng lo lắng, cậu sẽ phụ trách đưa đón và chuẩn bị đồ ăn cho Dư Tề trong hai ngày này nên họ cứ yên tâm.

Lần đầu tiên Lục Chinh được cảm nhận bầu không khí thi cử của nhân gian, lại còn là kỳ thi tuyển sinh đại học, cảm thấy khá mới lạ.

Lúc cùng Ôn Bạch đưa Dư Tề đến trường, hắn không chỉ hấp dẫn sự chú ý của các bậc phụ huynh mà còn hấp dẫn cả sự chú ý của các thí sinh.

Mấy người bạn đến bắt chuyện với Dư Tề đều hỏi cậu hai người kia là ai, Dư Tề cười đáp: “Anh của tớ.”

Dư Tề thi hai ngày, Ôn Bạch cũng bị nhóm các cô các bác vây quanh hỏi han hết hai ngày, ban đầu cậu không để ý, sau đó mới phát hiện bọn họ muốn giới thiệu đối tượng cho mình, cậu vội vàng từ chối, nói mình có người yêu rồi.

Các phụ huynh cảm thấy thật đáng tiếc, ánh mắt chuyển sang tập trung lên người Lục Chinh, trước đó thực ra các cô muốn tán gẫu với Lục Chinh hơn, có điều cậu trai trẻ này lạnh lùng quá, dáng vẻ “không dễ hỏi thăm” cho lắm.

Lần này Ôn Bạch từ chối càng thẳng thắn hơn: “Anh ấy cũng có người yêu rồi ạ.”

Đến khi đó các cô các bác mới chịu bỏ qua.

Ngày có kết quả thi đại học, có thể là do tham dự vào quá trình thi cử của Dư Tề nên Ôn Bạch cũng cảm thấy hơi căng thẳng, mãi đến tận khi Dư Tề gọi điện sang, mà điện thoại lại là Lục Chinh nhận.

Khuôn mặt của Lục Chinh chẳng có chút bất ngờ nào, bình thản nói đúng hai chữ “trạng nguyên”.

Nỗi lo trong lòng Ôn Bạch cuối cùng cũng tan biến.

Đến khi nhìn thấy bảng điểm gần tối đa của Dư Tề, Ôn Bạch cũng hơi giật mình, dù biết cậu nhóc sẽ là trạng nguyên nhưng điểm số này vẫn cao một cách đáng sợ.

Chu Tước lại thấy rất bình thường, chỉ nói: “Ngày đó Văn Khúc đóng cho bao nhiêu là dấu, thi được điểm tối đa tôi cũng chẳng bất ngờ.”

Tin tức về trạng nguyên được truyền đi khắp nơi, đẩy giá nhà của khu này tăng vọt, nhưng Ôn Bạch hoàn toàn không có ý định bán nên không để ý lắm đến chuyện này.

Suy nghĩ tương tự còn có cha mẹ của Dư Tề.

Ban đầu bọn họ định mua căn nhà này cho Dư Tề đi học, chờ thi xong sẽ bán đi nhưng bây giờ sau khi biết Ôn Bạch không có ý định bán, bọn họ cũng không bán nữa, còn nói có được hàng xóm như Ôn Bạch là may mắn khó gặp.

Về phần Ôn Bạch, cậu dùng một tháng lương của mình để mua một cặp nhẫn.

Là nhẫn đôi của cậu và Lục Chinh.

Hoa văn của nhẫn đơn giản, bên trong khắc tên viết tắt của cậu và Lục Chinh.

Tỉ mỉ nhất có lẽ chính là bên cạnh tên có thêm hình một đốm lửa nhỏ.

Mua nhẫn xong, Ôn Bạch lại không biết làm sao để tặng đi, chính cậu cũng cảm thấy hơi kỳ cục.

Lúc mua nhẫn thì thấy rất bình thường, thậm chí còn tính đeo luôn cho Lục Chinh ngay khi nhận được, nhưng chờ nhẫn về tay rồi lại không biết xử lý bước tiếp theo thế nào, thế là kéo dài đến tận hôm Trung Nguyên.

Tết Trung Nguyên năm ngoái, Ôn Bạch đi chơi cả tối trong bức Đêm Tế, cũng chơi rất tận hứng, cậu nghĩ năm nay có lẽ các âm sai bận rộn như vậy thì mình không đi chơi nữa mà ở lại âm ty hỗ trợ bọn họ.

Tối đó Lục Chinh lại nói muốn dẫn cậu đến một nơi.

Ôn Bạch thay sang bộ quần áo khác, tò mò hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Lục Chinh sửa lại phần tóc mái bị rối của cậu, trả lời: “Âm ty.”

Ôn Bạch dừng động tác, “Âm ty dưới lòng đất?”

“Ừ.” Lục Chinh dắt tay Ôn Bạch, “Trước đó chẳng phải em từng nói muốn đi xem thử à? Hôm nay là Trung Nguyên, dưới đó cũng khá náo nhiệt.”

Lúc này Ôn Bạch mới nhớ ra, mấy ngày trước cậu chỉ thuận miệng nhắc một câu thôi, nói nhận việc ở âm ty khá lâu rồi mà chưa biết âm ty dưới lòng đất trông như thế nào, giờ nghe Lục Chinh nói vậy, cậu lại càng tò mò hơn.

Chỉ cách nhau một bức tường, tách riêng Đông Thái và âm ty dưới lòng đất, cũng tách riêng hai giới âm dương.

Đi xuyên qua bức tường trắng viết bốn chữ “thiên hạ thái bình” nằm sâu nhất trong biệt thự, Ôn Bạch mở mắt ra thì thấy mình đang ở lòng đất rồi, nhanh đến mức cậu không phản ứng kịp.

Các âm sai từng nói, âm ty dưới lòng đất và Đông Thái thực ra không khác nhau quá nhiều, bất kể là bên trong hay bên ngoài.

Nhân gian có thứ gì, ở âm ty cũng có thứ đó, đủ các loại nhà cửa thấp tầng cao tầng, núi non rừng rậm biển lớn.

Chỉ khác ở một vài phong cảnh riêng biệt của âm ty, ví dụ như quỷ môn quan, ví dụ như cầu Nại Hà, ví dụ như… hoàng tuyền.

Lục Chinh dẫn Ôn Bạch đi dọc ven bờ hoàng tuyền.

Không gặp phải nhiều người cho lắm, nhỡ có gặp, người kia cũng chỉ dừng bước chào hỏi Lục Chinh, sau đó vụng trộm đánh giá Ôn Bạch, dùng một loại ánh mắt mà Ôn Bạch không thể diễn tả được quan sát cậu rồi nhanh chân bỏ chạy.

Ngược lại khá giống các âm sai ở Đông Thái.

“Chúng ta qua bên kia.” Lục Chinh nói.

Ôn Bạch vô cùng hiếu kỳ, chỉ đi theo chứ không hỏi lại.

Nơi hai người dừng chân, đằng trước là hoàng tuyền đang chảy cuồn cuộn, đằng sau là một biển hoa đỏ rực.



Màu hoa đỏ tươi nhưng cánh hoa lại có ngọn lửa màu xanh đang cháy, đan xen hài hòa, kết hợp lại thành một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng rực rỡ.

“Hoa này tên là gì vậy?” Ôn Bạch hỏi.

Lục Chinh: “Hoa Tam Đồ.”

Ôn Bạch: “Em chạm vào được không?”

“Được.” Lục Chinh trả lời, “Nhưng đừng sờ quá lâu, lửa này là lửa lạnh.”

Ôn Bạch sờ thử vào cánh hoa, quả thực thấy rất lạnh.

Lục Chinh mỉm cười, nắm lấy bàn tay bị nhiễm khí lạnh của cậu, ra hiệu cho cậu nhìn về đằng sau.

Ôn Bạch: “???”

Khi Ôn Bạch quay người, cậu nhìn thấy rất nhiều đèn hoa sen đang trôi trên hoàng tuyền, cổ họng như bị nghẹn lại.

Hoàng tuyền ban nãy dâng trào, lúc này lại đang rất êm đềm.

Vạn ngọn đèn hoa, vạn ánh nến, trôi theo sóng nhẹ lăn tăn.

Nếu như nói có thể nhìn thấy nhân gian phồn hoa ở trong bức Đêm Tế, vậy thì hoàng tuyền của âm ty chính là mênh mông vô bờ.

Lục Chinh dẫn Ôn Bạch đi tiếp về phía trước.

Hai người dừng lại bên một tảng đá bị nứt, Lục Chinh nói: “Đây là nơi mà anh nhặt được Nguyên Nguyên.”

Lần này Ôn Bạch thật sự kinh ngạc, nửa ngày sau cậu mới tìm về giọng nói của mình, lắp bắp thuật lại: “Chỗ, chỗ này ấy ạ?”

Lục Chinh gật đầu.

Ôn Bạch ngồi xổm xuống, nhìn tảng đá có một vết nứt hình vòng cung, thầm nghĩ hóa ra đèn sen nhỏ bị kẹt lại ở chỗ này.

“Vậy đây mới là lý do mà anh dẫn em tới?” Ôn Bạch ngẩng đầu lên nhìn Lục Chinh.

Lục Chinh: “Tiện dẫn em đi xem đèn hoa thả sông luôn.”

Ôn Bạch yên lặng hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, rút đôi nhẫn vẫn luôn cất trong ví tiền ra.

Cậu thừa thắng xông lên, cũng không thèm để ý thái độ của Lục Chinh, nói: “Ở nhân gian chúng em khi có bạn đời rồi sẽ đeo nhẫn.”

Ôn Bạch vừa xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lục Chinh vừa nói tiếp: “Người khác nhìn thấy trên tay của anh đeo nhẫn ở ngón này sẽ tự biết anh là người có gia đình rồi, không tùy tiện tiếp cận anh nữa.”

Đeo xong nhẫn mà Lục Chinh vẫn chưa nói gì, không biết tại sao, Ôn Bạch cảm thấy hơi căng thẳng, tầm mắt của cậu vẫn đặt lên chiếc nhẫn trên tay Lục Chinh, hỏi: “Sao anh không nói gì?”

Trả lời Ôn Bạch là một tia sáng quấn lấy ngón áp út của cậu, tia sáng quấn từng vòng từng vòng quanh ngón tay.

Lúc này Ôn Bạch mới ngẩng đầu lên: “Đây là cái gì vậy anh?”

Hai bên khóe môi Lục Chinh hơi nhếch lên, đáp: “Nhẫn của anh.”

Ôn Bạch cảm thấy thứ này khá quen mắt, “Huyền ấn của anh phải không?”

Lục Chinh: “Linh ấn.”

Linh ấn khác với huyền ấn, cái sau có thể tự sinh ra vô số nhưng cái trước chỉ có duy nhất một.

Trong lúc Ôn Bạch vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, Lục Chinh đặt lên ngón áp út của cậu một nụ hôn, cười nói: “Của anh.”

Ôn Bạch không hiểu tại sao Lục Chinh là người làm sau nhưng lại chiếm thế thượng phong hơn, rõ ràng người đeo nhẫn trước là cậu mà.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, nhón chân hôn lên môi Lục Chinh, “Vậy em cũng đóng dấu một cái.”

Lục Chinh không nhịn được bật cười.

Hàng nghìn chiếc đèn hoa trôi theo dòng nước, trên mình viết tên người đã khuất, gửi gắm niềm thương nhớ của người đang sống.

Phá vỡ quỷ môn, phá vỡ âm dương.

Hoàng tuyền chảy xiết, chỉ có hôm Trung Nguyên mới trở nên dịu dàng.

Ôn Bạch từng tự tay viết, tự tay thả nên cậu biết khi thả đèn hoa, trong lòng người thả đang suy nghĩ điều gì.

Hi vọng, ước nguyện, nhớ nhung, còn có người đọc tên, cho nên người mất mới chưa thực sự mất.

“Đẹp quá.” Ôn Bạch xúc động khen.

Cảnh tượng này Lục Chinh từng thấy vô số lần.

Lặp lại hằng năm, xưa nay luôn là vậy.

Hắn cũng cho rằng chỉ có như thế, mãi đến tận khi người này xuất hiện.

Giữa những năm tháng tối tăm vô tận, đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn nhỏ.

“Ừm.”

Kể từ đó, nhiều năm về sau, vạn vật rực sáng.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc chính truyện, cảm ơn các cục cưng đã làm bạn đồng hành suốt đoạn đường, xin phép cúi người cảm ơn sâu sắc!

Cảm ơn các bạn đã thích Tiểu Bạch và Lục Chinh, cũng cảm ơn các bạn đã đi cùng Tiểu Bạch với Lục Chinh tới tận đây.

Năm tháng còn dài, hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau