Ôm Nhầm Bảo Bối Ba Tuổi Rưỡi

Chương 56:

Trước Sau
Giống như ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai.

Nhẹ nhàng mà lại rực rỡ.

Đủ để xoa dịu mọi bóng tối và quá khứ đau buồn.

Đoàn Đoàn hé miệng, không biết nên nói cảm ơn hay nói rằng mình sẽ không để bị lạc nữa. Vài giây sau, Đoàn Đoàn không nói một lời mà giơ cánh tay nhỏ bé lên.

Lồng ngực của cô bé phát ra âm thanh trầm thấp đè nén tiếng khóc nức nở, như thể sẽ không kiềm chế mà bật khóc thành tiếng vào giây phút tiếp theo.

Cô bé nói.

“Cô ơi, Đoàn Đoàn muốn ôm cô.”

Thu Như Vãn ngạc nhiên, sau đó dang rộng vòng tay, vừa bao dung lại dịu dàng.

Đoàn Đoàn nhào vào vòng tay của bà ấy, cứ như đang nhào vào vòng tay cho cô bé cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ từ khi mới sinh ra.

Dường như cô bé được bao dung vô hạn ở đây.

*

“Kỳ lạ, sao nhìn thấy cảnh này lại rơi nước mắt thế này.” Phó đạo diễn day day gọng kính: “Không phải chỉ là một người cô tốt bụng bình thường và một Tiểu Đoàn Tử cần được chữa lành thôi sao?”

Đạo diễn không nói gì, hơi xấu hổ xoa xoa mũi.

Anh ấy mới là không muốn nói rằng mình làm đạo diễn chương trình thực tế nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị một người cộng sự tạm thời làm rơi lệ, nếu là ba mẹ thực sự thì còn dễ nói nhưng người này thậm chí còn không phải là một người nghiệp dư được tổ chương trình đặc biệt tuyển dụng.

Chuyện gì xảy ra thế này>



Đạo diễn đang bối rối trăm bề thì lúc này điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng “ding-dong”. Đạo diễn phân tâm đi xem: Video anh muốn đã được nhân viên kỹ thuật gửi đến điện thoại.

Phó đạo diễn cũng nhìn thấy cảnh này, đi tới gần: “Phát thật sao?”

Đạo diễn gật đầu mở và video ra xem: Từ sau khi bắt đầu phân nhóm, Giang Lệ đã đi rất nhanh về phía trước, Đoàn Đoàn đang cố gắng chen qua đám đông để theo kịp mẹ, đôi mắt tròn xoe theo sát mẹ. nhưng lại quá nhỏ, lại còn quá nhiều người, cô bé đã cố gắng đuổi kịp bước chân của mẹ nhưng buộc phải rời xa mẹ.

Cuối cùng bị người qua đường đẩy ngã xuống đất, tay và đầu gối đều bị trầy xước.

Đoàn Đoàn ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong mắt không có nước mắt, chỉ có luống cuống và bất an.

Theo lý thuyết, nếu một đứa trẻ bị lạc mẹ và xung quanh chỉ có người lạ thì mới khóc lớn và cầu cứu mẹ. Nhưng Đoàn Đoàn không khóc không quấy mà chỉ co rúm người lại, khiến người ta có cảm giác như đã bỏ sót điều gì đó.

Tại sao không khóc? 

Vì biết khóc lóc ầm ĩ cũng vô ích, còn biết khóc lóc ầm ĩ sẽ mang lại phiền phức cho mẹ, sau khi về nhà sẽ phải chịu một “hình phạt” lớn hơn, còn khủng khiếp hơn cả việc bị lạc.

Trong mắt đạo diễn lóe lên một tia đen sẫm, anh ấy không muốn khách mời suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhưng biểu hiện của cả Giang Lệ và Đoàn Đoàn khiến anh ấy phải suy nghĩ theo một hướng nhất định.

Phó đạo diễn còn đứng một bên nói: “Thật ra tôi thấy không cần thiết phải cắt video ra riêng. Dù mẹ Đoàn Đoàn có nói thế nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ vừa đánh trống vừa la làng, cắn ngược lại một phát. Lẽ nào thực sự ngu ngốc đến mức cho rằng không có người quay phim theo dõi, không bằng chứng, định lừa chúng ta sao?”

Một vị tiên tri vừa mới nói xong, từ xa đã nghe thấy giọng nói của Giang Lệ hét lớn.

“Trời ơi! Con bé lớn như thế mà đi đâu mất rồi! Đứa trẻ thối này vùng thoát khỏi tay tôi rồi chạy lung tung, tôi có giữ cũng giữ không được mà! Đứa bé hư này chẳng thèm nghe lời tôi chút nào!”

“Con của tôi! Tổ chương trình, nếu hôm nay các cậu không mang Đoàn Đoàn về cho tôi, tôi sẽ không để yên cho các cậu đâu!”

Giám đốc và phó đạo diễn nghe thấy tiếng lập tức nhìn sang. Giang Lệ nước mắt nước mũi lem nhem đang đi trong đám đông, khóc rất thê thảm. Đôi môi dày, hàm răng vàng ố, dù có cố gắng gào khản thế nào cũng khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau