Chương 69:
Đoàn Đoàn ngước gương mặt lên nghiêm túc nhìn anh trai, thì thầm: “Nhưng anh trai ăn thịt cao lên gầy trơ xương, vả lại biểu cảm trên mặt luôn hung dữ, lạnh lùng lãnh đạm, có lẽ là tác hại của thịt! Anh ơi, anh phải ăn ít thịt lại, nếu không bạn bè và mọi người sẽ hiểu lầm anh đấy.”
Mộ Thần: “…”
[Khu bình luận]: Đột nhiên trở thành cảnh tượng Mộ Thần xấu hổ.
[Khu bình luận]: Đoàn Đoàn thật sự rất nghiêm túc!
[Khu bình luận]: Thành thật mà nói, thế này chẳng phải càng làm người ta quê chết đi được sao.
[Khu bình luận]: Vẻ mặt hoài nghi cuộc sống của Mộ Thần khiến tôi cười chết mất, ha ha ha.
[Khu bình luận]: Mộ Thần: Đầu tiên là tôi không có đụng chạm đến ai trong các người! Thứ hai, tôi không có đụng chạm đến ai trong các người! Cuối cùng, tôi không có đụng chạm ai trong các người!
[Khu bình luận]: Nói chung là vô cùng sống động, ha ha ha.
[Khu bình luận]: Có một loại khả năng Mộ Thần lớn lên hung dữ và gầy như thế, có ăn thịt hay không liên quan gì đến anh ấy đâu nhỉ?
[Khu bình luận]: Hôm nay cũng là ngày bình luận về Mộ Thần bị bắt nạt!
Trong một dịp vốn nghiêm túc, Đoàn Đoàn nhiệt tình khuyên Mộ Thần không được ăn thịt khiến mọi người không khỏi bật cười. Mộ Thần với vẻ mặt lạnh lùng và hung dữ cảm thấy hoài nghi cuộc sống càng làm mọi người “phì cười” thành tiếng.
Một lớn một nhỏ này cũng quá dễ thương rồi.
Văn Văn che miệng cười trộm: “Có lẽ không phải nguyên nhân là ăn thịt đâu, Đoàn Đoàn. Có lẽ chỉ là anh trai em trông hung dữ thôi?”
Đâm vào tim rồi.
Mộ Thần vô tri vô giác, anh ấy chỉ là trông hung dữ thôi, mọi người có ý kiến gì sao?
Thu Như Vãn mím môi cười khẽ, tuy mặt của Mộ Thần không biểu lộ cảm xúc như bình thường nhưng thân là một người mẹ đã cùng chung sống mười lăm năm bên con trai đủ để cảm nhận được cả người Mộ Thần đều thả lỏng, cũng không hề tức giận vì những lời trêu chọc của bọn họ.
Bà ấy nhớ lại Mộ Thần luôn gầm gừ giận dữ ở nhà, dường như trong mắt luôn bừng bừng lửa giận.
Hai ba con chẳng mấy chốc sẽ cãi nhau.
Nhưng trong chương trình tạp kỹ thì Mộ Thần lại rất thoải mái, thư giãn, rõ ràng là trước khi tham gia chương trình còn rất bài xích. Hơn nữa, vào ngày đầu tiên của chương trình, anh ấy còn cãi nhau với Tiểu Mễ Lạp, bị cư dân mạng hiểu lầm.
- Bây giờ đã ở bên nhau rất ăn ý rồi.
Khoé môi Thu Như Vãn khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy an ủi. Bà ấy nghe thấy giọng Tiểu Mễ Lạp thì thầm, kèm theo chút âm mũi, là một chiêu nhỏ khi cô bé làm nũng sẽ sử dụng.
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Tiểu Mễ Lạp không cam lòng phát hiện mình bị ngó lơ, không thể chờ đợi được sự chú ý của Thu Như Vãn lên người mình. Cô bé hơi tủi thân cắn môi kéo lấy tay mẹ, lắc lắc như làm nũng: “Mẹ ơi… Con muốn ăn thịt cơ.”
Ô, lại thế nữa.
Nụ cười hài lòng trên môi Thu Như Vãn nhạt dần, lúc ở nhà Tiểu Mễ Lạp cũng như thế, bầu không khí trong nhà sẽ tốt hơn một chút, khi bầu không khí giữa Mộ Thiên Cát và Mộ Thần hoà hoãn lại, Tiểu Mễ Lạp luôn thích đưa ra yêu cầu ngược lại.
Bất kể hoàn cảnh hay bất kể lý do nào.
Ban đầu Mộ Thần chỉ nhẫn nhịn nhưng chẳng ai thích việc mình mong muốn hết lần này đến lần khác vì cô em gái ba tuổi rưỡi của mình bác bỏ. Huống hồ gì lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi, vốn nhận được hết thảy tình yêu thương của ba mẹ… Mộ Thần không thể vì sự xuất hiện của em gái mà phải nhường đi một nửa sự chú ý.
Và rồi lại là những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh bất tận.
Hai ba con dần trở thành người xa lạ.
Thu Như Vãn thường xuyên đứng giữa điều hoà, còn làm một vài công tác tư tưởng với Tiểu Mễ Lạp nhưng một đứa trẻ ba tuổi rưỡi thì biết gì cơ chứ?
Chẳng bao lâu sau, sự chú ý đã bị chuyển hướng, cô bé lấy cuốn sách tranh và ngây thơ xin mẹ kể chuyện.
Mộ Thần: “…”
[Khu bình luận]: Đột nhiên trở thành cảnh tượng Mộ Thần xấu hổ.
[Khu bình luận]: Đoàn Đoàn thật sự rất nghiêm túc!
[Khu bình luận]: Thành thật mà nói, thế này chẳng phải càng làm người ta quê chết đi được sao.
[Khu bình luận]: Vẻ mặt hoài nghi cuộc sống của Mộ Thần khiến tôi cười chết mất, ha ha ha.
[Khu bình luận]: Mộ Thần: Đầu tiên là tôi không có đụng chạm đến ai trong các người! Thứ hai, tôi không có đụng chạm đến ai trong các người! Cuối cùng, tôi không có đụng chạm ai trong các người!
[Khu bình luận]: Nói chung là vô cùng sống động, ha ha ha.
[Khu bình luận]: Có một loại khả năng Mộ Thần lớn lên hung dữ và gầy như thế, có ăn thịt hay không liên quan gì đến anh ấy đâu nhỉ?
[Khu bình luận]: Hôm nay cũng là ngày bình luận về Mộ Thần bị bắt nạt!
Trong một dịp vốn nghiêm túc, Đoàn Đoàn nhiệt tình khuyên Mộ Thần không được ăn thịt khiến mọi người không khỏi bật cười. Mộ Thần với vẻ mặt lạnh lùng và hung dữ cảm thấy hoài nghi cuộc sống càng làm mọi người “phì cười” thành tiếng.
Một lớn một nhỏ này cũng quá dễ thương rồi.
Văn Văn che miệng cười trộm: “Có lẽ không phải nguyên nhân là ăn thịt đâu, Đoàn Đoàn. Có lẽ chỉ là anh trai em trông hung dữ thôi?”
Đâm vào tim rồi.
Mộ Thần vô tri vô giác, anh ấy chỉ là trông hung dữ thôi, mọi người có ý kiến gì sao?
Thu Như Vãn mím môi cười khẽ, tuy mặt của Mộ Thần không biểu lộ cảm xúc như bình thường nhưng thân là một người mẹ đã cùng chung sống mười lăm năm bên con trai đủ để cảm nhận được cả người Mộ Thần đều thả lỏng, cũng không hề tức giận vì những lời trêu chọc của bọn họ.
Bà ấy nhớ lại Mộ Thần luôn gầm gừ giận dữ ở nhà, dường như trong mắt luôn bừng bừng lửa giận.
Hai ba con chẳng mấy chốc sẽ cãi nhau.
Nhưng trong chương trình tạp kỹ thì Mộ Thần lại rất thoải mái, thư giãn, rõ ràng là trước khi tham gia chương trình còn rất bài xích. Hơn nữa, vào ngày đầu tiên của chương trình, anh ấy còn cãi nhau với Tiểu Mễ Lạp, bị cư dân mạng hiểu lầm.
- Bây giờ đã ở bên nhau rất ăn ý rồi.
Khoé môi Thu Như Vãn khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy an ủi. Bà ấy nghe thấy giọng Tiểu Mễ Lạp thì thầm, kèm theo chút âm mũi, là một chiêu nhỏ khi cô bé làm nũng sẽ sử dụng.
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Tiểu Mễ Lạp không cam lòng phát hiện mình bị ngó lơ, không thể chờ đợi được sự chú ý của Thu Như Vãn lên người mình. Cô bé hơi tủi thân cắn môi kéo lấy tay mẹ, lắc lắc như làm nũng: “Mẹ ơi… Con muốn ăn thịt cơ.”
Ô, lại thế nữa.
Nụ cười hài lòng trên môi Thu Như Vãn nhạt dần, lúc ở nhà Tiểu Mễ Lạp cũng như thế, bầu không khí trong nhà sẽ tốt hơn một chút, khi bầu không khí giữa Mộ Thiên Cát và Mộ Thần hoà hoãn lại, Tiểu Mễ Lạp luôn thích đưa ra yêu cầu ngược lại.
Bất kể hoàn cảnh hay bất kể lý do nào.
Ban đầu Mộ Thần chỉ nhẫn nhịn nhưng chẳng ai thích việc mình mong muốn hết lần này đến lần khác vì cô em gái ba tuổi rưỡi của mình bác bỏ. Huống hồ gì lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi, vốn nhận được hết thảy tình yêu thương của ba mẹ… Mộ Thần không thể vì sự xuất hiện của em gái mà phải nhường đi một nửa sự chú ý.
Và rồi lại là những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh bất tận.
Hai ba con dần trở thành người xa lạ.
Thu Như Vãn thường xuyên đứng giữa điều hoà, còn làm một vài công tác tư tưởng với Tiểu Mễ Lạp nhưng một đứa trẻ ba tuổi rưỡi thì biết gì cơ chứ?
Chẳng bao lâu sau, sự chú ý đã bị chuyển hướng, cô bé lấy cuốn sách tranh và ngây thơ xin mẹ kể chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất