Chương 10: Không ai cứu được nữa
Vẫn như thường lệ Châu Dã vẫn là người chuẩn bị cơm tối cho anh. Làm cơm xong thì cô cũng dọn lên bàn rồi chờ anh về nhà .
11 giờ rồi đến 12 giờ nhưng chẳng thấy người đâu , cuối cùng thì cô quyết định không đợi nữa mà đi ngủ ..Sáng mai cô còn phải thức sớm để làm công việc nhà nữa. ..
Khi mà cô đứng dậy thì Khắc Huy cũng vừa bước vào nhà ,hôm nay anh cũng say rượu như ngày hôm qua vậy nhưng mà vẫn có phần tỉnh táo hơn.
" Đợi tôi về à ! Em để ý đến tôi ."
" Cậu chủ đây là nhiệm vụ của tôi mà ,bởi vì tôi là người giúp việc ."
Nghe xong anh lập tức chao mày lại rồi nhìn cô .
" Cậu chủ,cậu đừng gọi tôi thân mật như thế nếu không thì dễ bị hiểu lầm ." ..
" Châu Dã ,rốt cuộc thì em có thích tôi không dù chỉ là một chút. "
" Không có , tôi không thích cậu .Tối qua tôi đã nói rất rõ rồi,.."
" Em. .."
" Châu Dã em đã khiêu khích tôi thành công rồi đấy .."
Nói xong anh liền đi thẳng lên lầu ,Châu Dã sau đó cũng đi vào trong dọn dẹp đống đồ ăn kia rồi đi ngủ .
Về phòng cô mở cuốn sách mà anh cho rồi đọc vài chữ ,có mấy chữ cô đọc không đúng cho nên đành phải khoanh tròn lại .Anh ấy nói cái nào không biết thì hỏi lại ,nhưng mà với cái tình hình hiện giờ thì cô không dám lại gần anh ấy đâu chứ nói gì là đi hỏi .
Thôi thì có gì cô sẽ đi hỏi người khác vậy ,chắc có lẽ bọn họ sẽ biết mà .
Qua mấy ngày sau thì tâm trạng của Khắc Huy cũng đỡ hơn , nhưng mà dường như không còn về nhà ăn cơm như trước nữa .
Đa số đồ ăn cô nấu thì điều phải đem bỏ đi ,mọi người trong nhà ai nấy cũng thắc mắt nhưng mà lại không dám hỏi .
" Châu Dã ,sao dạo này cậu chủ ít về nhà vậy ,đã thế còn không ăn cơm nữa ."
" Không,em cũng không biết nữa .."
" À ,vậy có khi nào cậu ấy đang có bạn gái hay không .Nghe nói là bên nhà chính đang tìm vợ cho cậu ấy đấy. "
" Ừm ,vậy chắc đó là sự thật rồi ." .
Cố có chút buồn, nhưng chính cô lại là người đẩy anh ấy ra xa mà .Vậy thì cô có tư cách gì chứ ,vẫn nên chấp nhận chính bản thân mình là vừa. .
" Châu Dã,cháu đâu rồi ."
" Chị Chi em đi trước đây ,bác quản gia gọi em ..."" .
" Ừm ,vậy em đi đi. "
Sau đó thì cô liền chạy ra hoa viên xem là tình hình như thế nào.
" Bác ơi có chuyện gì vậy .."
" Châu Dã ,sao đám cải này lại chết hết rồi,đã vậy bắp cải và cà chua cũng vàng cây luôn .Cháu mau giải thích cho bác biết đi ,có phải là cháu không phun thuốc không,hay là mua nhầm thuốc dỏm. "
" Cháu thật sự không biết gì cả. "
Mấy ngày trước Tấn Phú xin về quê cho nên việc này bác quản gia đã giao lại cho cô nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này đây.
" Vậy tại sao đám rau này lại chết hết chứ ,cậu chủ mà biết thì sẽ nổi giận đấy .Cháu biết cái này làm cực khổ lắm không,bây giờ sắp thu hoạch rồi thì lại thành ra như thế này ."
Bác ấy nói đúng,nếu anh ấy mà biết thì sẽ giết chết cô cho mà xem. Cái vườn này anh ấy rất để tâm đến,với lại người đàn ông đó chỉ ăn rau cải tự trồng mà thôi ,với lại số rau này anh ấy hay đưa đến nhà chính cho ba mẹ của mình nữa.
"Bác quản gia , vườn hoa bên kia cũng héo hết rồi . Hình như là sắp chết ."
Nghe Hải Yến nói vậy thì cô không thể hình dung nổi nữa rồi,cái quái gì nó đang xảy ra với coi vậy chứ. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này. .
"'Tôi biết rồi ." ông nói với Hải Yến .
" Châu Dã ơi là Châu Dã lần này bác không thể cứu con được đâu .."
Mã Hồng nhìn về phía cổng thì thấy Lý Duyên đang đi vào ,bà ấy sao lại đến đây vào giờ này chứ .
Chuyến này Châu Dã xem như xong đời luôn rồi,ông ấy nhăn mặt một cái rồi đi vào trong nhà .
Châu Dã lúc này chỉ biết khóc mà thôi,cô nhớ là cô mua thuốc ở chỗ Tấn Phú chỉ thì làm sao là thuốc dỏm được chứ .
Với lại khi phun lên thấy nó cũng tươi tốt ,cô làm rất đúng quy trình nhưng lại không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa ..
Rốt cuộc thì vấn đề nó nằm ở đâu được chứ ,cho dù có nghĩ nát óc thì nó vẫn không ra ..
Chuyến này không chừng cô bị đuổi việc cho mà xem ,vậy thì ngày tháng sau này cô sẽ sống như thế nào đây. Càng nghĩ thì cảm thấy bản thân càng vô dụng mà thôi,hai mắt cứ thi nhau mà rơi lệ xuống gò má. .
11 giờ rồi đến 12 giờ nhưng chẳng thấy người đâu , cuối cùng thì cô quyết định không đợi nữa mà đi ngủ ..Sáng mai cô còn phải thức sớm để làm công việc nhà nữa. ..
Khi mà cô đứng dậy thì Khắc Huy cũng vừa bước vào nhà ,hôm nay anh cũng say rượu như ngày hôm qua vậy nhưng mà vẫn có phần tỉnh táo hơn.
" Đợi tôi về à ! Em để ý đến tôi ."
" Cậu chủ đây là nhiệm vụ của tôi mà ,bởi vì tôi là người giúp việc ."
Nghe xong anh lập tức chao mày lại rồi nhìn cô .
" Cậu chủ,cậu đừng gọi tôi thân mật như thế nếu không thì dễ bị hiểu lầm ." ..
" Châu Dã ,rốt cuộc thì em có thích tôi không dù chỉ là một chút. "
" Không có , tôi không thích cậu .Tối qua tôi đã nói rất rõ rồi,.."
" Em. .."
" Châu Dã em đã khiêu khích tôi thành công rồi đấy .."
Nói xong anh liền đi thẳng lên lầu ,Châu Dã sau đó cũng đi vào trong dọn dẹp đống đồ ăn kia rồi đi ngủ .
Về phòng cô mở cuốn sách mà anh cho rồi đọc vài chữ ,có mấy chữ cô đọc không đúng cho nên đành phải khoanh tròn lại .Anh ấy nói cái nào không biết thì hỏi lại ,nhưng mà với cái tình hình hiện giờ thì cô không dám lại gần anh ấy đâu chứ nói gì là đi hỏi .
Thôi thì có gì cô sẽ đi hỏi người khác vậy ,chắc có lẽ bọn họ sẽ biết mà .
Qua mấy ngày sau thì tâm trạng của Khắc Huy cũng đỡ hơn , nhưng mà dường như không còn về nhà ăn cơm như trước nữa .
Đa số đồ ăn cô nấu thì điều phải đem bỏ đi ,mọi người trong nhà ai nấy cũng thắc mắt nhưng mà lại không dám hỏi .
" Châu Dã ,sao dạo này cậu chủ ít về nhà vậy ,đã thế còn không ăn cơm nữa ."
" Không,em cũng không biết nữa .."
" À ,vậy có khi nào cậu ấy đang có bạn gái hay không .Nghe nói là bên nhà chính đang tìm vợ cho cậu ấy đấy. "
" Ừm ,vậy chắc đó là sự thật rồi ." .
Cố có chút buồn, nhưng chính cô lại là người đẩy anh ấy ra xa mà .Vậy thì cô có tư cách gì chứ ,vẫn nên chấp nhận chính bản thân mình là vừa. .
" Châu Dã,cháu đâu rồi ."
" Chị Chi em đi trước đây ,bác quản gia gọi em ..."" .
" Ừm ,vậy em đi đi. "
Sau đó thì cô liền chạy ra hoa viên xem là tình hình như thế nào.
" Bác ơi có chuyện gì vậy .."
" Châu Dã ,sao đám cải này lại chết hết rồi,đã vậy bắp cải và cà chua cũng vàng cây luôn .Cháu mau giải thích cho bác biết đi ,có phải là cháu không phun thuốc không,hay là mua nhầm thuốc dỏm. "
" Cháu thật sự không biết gì cả. "
Mấy ngày trước Tấn Phú xin về quê cho nên việc này bác quản gia đã giao lại cho cô nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này đây.
" Vậy tại sao đám rau này lại chết hết chứ ,cậu chủ mà biết thì sẽ nổi giận đấy .Cháu biết cái này làm cực khổ lắm không,bây giờ sắp thu hoạch rồi thì lại thành ra như thế này ."
Bác ấy nói đúng,nếu anh ấy mà biết thì sẽ giết chết cô cho mà xem. Cái vườn này anh ấy rất để tâm đến,với lại người đàn ông đó chỉ ăn rau cải tự trồng mà thôi ,với lại số rau này anh ấy hay đưa đến nhà chính cho ba mẹ của mình nữa.
"Bác quản gia , vườn hoa bên kia cũng héo hết rồi . Hình như là sắp chết ."
Nghe Hải Yến nói vậy thì cô không thể hình dung nổi nữa rồi,cái quái gì nó đang xảy ra với coi vậy chứ. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này. .
"'Tôi biết rồi ." ông nói với Hải Yến .
" Châu Dã ơi là Châu Dã lần này bác không thể cứu con được đâu .."
Mã Hồng nhìn về phía cổng thì thấy Lý Duyên đang đi vào ,bà ấy sao lại đến đây vào giờ này chứ .
Chuyến này Châu Dã xem như xong đời luôn rồi,ông ấy nhăn mặt một cái rồi đi vào trong nhà .
Châu Dã lúc này chỉ biết khóc mà thôi,cô nhớ là cô mua thuốc ở chỗ Tấn Phú chỉ thì làm sao là thuốc dỏm được chứ .
Với lại khi phun lên thấy nó cũng tươi tốt ,cô làm rất đúng quy trình nhưng lại không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa ..
Rốt cuộc thì vấn đề nó nằm ở đâu được chứ ,cho dù có nghĩ nát óc thì nó vẫn không ra ..
Chuyến này không chừng cô bị đuổi việc cho mà xem ,vậy thì ngày tháng sau này cô sẽ sống như thế nào đây. Càng nghĩ thì cảm thấy bản thân càng vô dụng mà thôi,hai mắt cứ thi nhau mà rơi lệ xuống gò má. .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất