Chương 37
Ăn uống xong, Adrian hỏi: “Gines định bao giờ sẽ tới đón các cậu?”
“Ngày mai họ sẽ xuất phát, đi theo đường chính có lẽ sẽ mất tầm bốn ngày nhỉ? Còn tùy thuộc vào nơi chúng ta gặp mặt.” Chung Yến mang đồ tráng miệng ra. Trong nhà không có lò nướng, bánh kem nhỏ là mua từ cửa hàng bánh ngọt gần đây. Y thuận miệng nói: “Tôi chỉ mới nhắc tên cậu ấy có một lần mà cậu đã nhớ được rồi.”
Trong lòng Adrian nảy lên một cái, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ nhận bánh kem vị trà xanh, nói: “Họ này rất hay gặp, còn tên tôi cũng không nhớ rõ. Vốn tôi còn định đưa cậu và Bayer tới tinh khu Laber để họ đón cậu ở đó, chẳng qua tình huống hiện tại ở Laber đã có biến, có lẽ không ổn lắm.”
Chung Yến nâng đĩa bánh kem nhỏ của mình —— bên trên phủ một tầng siro, rất ngọt, Adrian không thích ăn loại bánh này. Y ngồi xuống đối diện Adrian, đang định nói chuyện, thiết bị đầu cuối lại vang lên tiếng thông báo. Y mở ra kiểm tra, vẻ mặt hơi đổi: “Đúng là nhắc tới chuyện gì thì chuyện đó tới. Người phụ trách tình báo dưới trướng tôi báo tin về, hội nghị bàn tròn hai ngày trước đã có kết quả.”
“Hội nghị liên quan tới tinh khu Labor sao? Giờ mới có kết quả?”
“Đúng là rất hiếm thấy. Tốc độ xử lý của Điệp còn nhanh hơn con người hàng ngàn vạn lần, mỗi lần họp nó đều sẽ có quyết định ngay, nhưng lần này… Nghe nói phương án đã sớm định ra, muốn phái một Nghị viên của Thượng nghị viện tới tinh khu Labor, trở thành hội trưởng tạm thời của Nghị viện khu ở Labor, thay thế ba nghị viên vừa mới bị hạch tội kia, trợ giúp tinh khu Labor ‘vượt qua khó khăn’ cho tới lúc ổn định.
Ba nghị viên bị định tội kia, một người là Hội trưởng Nghị viện khu, hai người là Nghị viên cấp cao, đều là những người nắm giữ thực quyền. Một khi quyền lực của ba người này tập trung trên tay một người, có nói Hội trưởng tạm thời này một tay che trời cũng chẳng ngoa.
“Vấn đề nằm ở chỗ ai sẽ là người đi. Pearson muốn phái một trợ thủ của ông ta tới tinh khu Labor làm Hội trưởng tạm thời.” Chung Yến trào phúng cười một tiếng, “Ông ta cũng quá nóng lòng rồi, còn sợ người ta không biết nội biến ở Labor là do ông ta thao túng hay sao. Chẳng qua ông ta thuộc phe cánh của Điệp, đúng thật là không cần che giấu. Đáng tiếc chuyện lần này làm quá oanh động, dân số của Labor tuy không nhiều, nhưng chiếm tới một phần sáu lượng khoáng sản của cả Liên Bang. Ông ta muốn một mình độc chiếm, người khác còn không nóng nảy được sao? Tôi không ở đó, trừ ba Thượng nghị sĩ cùng một giuộc với ông ta, bảy người còn lại đều cật lực phản đối, vì thế mới giằng co tới giờ.”
Trong hội nghị bàn tròn, mười hai Thượng nghị sĩ thì có tới tận bảy người phản đối, ngay cả quyết định của Điệp cũng muốn bàn bạc lại. Lại nói, thực ra bất kỳ quyết định lớn nào của Điệp cũng phải thu được ít nhất sáu phiếu tán thành mới có thể thông qua. Mục đích ban đầu khi lập ra chế độ hội nghị bàn tròn là muốn tuyển ra mười hai người có năng lực nhất, trở thành lá chắn bảo vệ hàng tỉ tỉ đồng bào khác. Trong mấy chục năm trở lại đây, toàn dân tán đồng trí tuệ nhân tạo, người phải đối trí tuệ nhân tạo sẽ nhận lấy sự công kích cực kỳ lớn. Thế nên lá chắn này thực chất có tiếng mà chẳng có miếng, đến hôm nay, thậm chí có người còn không kịp chờ đợi, đến cả ‘tiếng’ cũng không muốn giữ nữa.
Những lúc Chung Yến nói chuyện công việc gần như sẽ không xen lẫn cảm xúc cá nhân. Giống như ngày họp bàn với các sĩ quan lần trước, chuyện làm người nghe kinh sợ đến vậy y cũng bình tĩnh không lay động. Có lẽ vì hôm nay tương đối thả lỏng, y quên mất đeo lên vỏ bọc cho bản thân. Từ lời tự thuật của y, Adrian bắt được một tia… ghét bỏ với Pearson.
“Tôi nghe nói cậu từng dưới trướng Pearson hai năm.” Adrian bỏ bánh kem xuống, “Tôi rất hiếu kỳ, bằng sự nhạy cảm với chính trị của cậu, lúc đó cậu không nhìn ra dã tâm của ông ta sao?”
Chung Yến yên lặng nhìn Adrian, “Dã tâm của ông ta, chính là lý do ban đầu tôi chọn đi theo ông ta.”
“Tôi cũng đoán vậy.” Adrian nói, “Vậy tại sao cậu lại rút lui? Là tự cậu rời đi sao?”
Chung Yến nhìn thật sâu vào đôi mắt màu bạc kia.
Năm đó vì sao rời đi, y phải trả lời thế nào đây? Y sắp phải đi, Adrian đã không còn thích y nữa. Thời hạn một tháng giờ chỉ còn bảy ngày, Adrian nói sẽ giao tiền phạt trước khi đến ngày hạn. Vậy thì hôn ước không bao lâu nữa sẽ giải trừ, bọn họ về sau sẽ không còn bất cứ liên quan cá nhân nào nữa.
Thân phận vốn đã đối lập, họ không có cơ hội ở bên nhau.
“Quan điểm khác nhau.” Cuối cùng Chung Yến nói vậy.
Adrian nhíu mày, “Khác nhau gì tới mức khiến cậu từ bỏ cả tiền đồ?”
“Nếu sau này có cơ hội thích hợp, tôi sẽ nói chuyện này cho cậu.” Chung Yến nói, rồi cong môi cười với Adrian. Nụ cười này rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao Adrian lại cảm thấy có chút bi thương.
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ cảm giác không giống bình thường này, Chung Yến đã thu hồi nụ cười thoáng qua nọ, tiếp tục đeo lên mặt nạ không có kẽ hở, đoạn nói: “Vừa rồi Điệp đã tuyên bố người sẽ trở thành Hội trưởng tạm thời của Nghị viện khu tinh khu Labor, là một Nghị viên cấp cao vốn phụ trách kết nối thông tin giữa Thủ đô tinh với tinh khu Labor.
Sự chú ý của Adrian bị chuyện trước mắt này hấp dẫn, cau mày nói: “Hội trưởng tạm thời này là ai? Người này có quan hệ gì với Điệp không?”
“Không thể nào, cấp bậc của ông ta không đủ.” Chung Yến không do dự nói, “Trí tuệ nhân tạo đời thứ hai đã bắt đầu vận hành từ hàng trăm năm qua, toàn bộ Liên Bang, những người có thể giao lưu trực tiếp với Điệp cũng chỉ có mười hai Thượng nghị sĩ đời trước. Người này tôi có biết, khi tôi làm Nghị viên cấp cao, ông ta làm việc ở bàn bên cạnh. Tên Khuất Vĩnh Dật, bốn mươi… có lẽ trên dưới bốn mươi, dù sao trong số các Nghị viên cấp cao cũng xem như khá trẻ tuổi. Trong ấn tượng của tôi, đây là người kiệm lời, làm việc bình tĩnh, cảm giác tồn tại không cao. Nhưng trong Thượng nghị viện, ấn tượng không phải lúc nào cũng chính xác. Tôi sẽ lập tức bắt đầu điều tra người này, cậu cũng nên an bài đi thì hơn. Tôi biết các cậu có người ở Thủ đô tinh, thăm dò theo hai phía tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn.
“Vậy ra người này chính là người phụ trách kết nối với tinh khu Labor?” Adrian hỏi, “Vậy hơn phân nửa là nội bộ các cậu đang không thể điều hoà, cuối cùng hai bên chỉ đành nhường nhau một bước, chọn một người có thận phận hợp lý lại không thuộc phe phái nào đi.
“Cẩn thận một chút cũng không mất gì.” Chung Yến đã bắt đầu gõ tin nhắn gửi đi, “Nếu như đây không phải là kết quả mà Pearson mong muốn, người này có thể thuận lợi tới Labor hay không cũng là cả một vấn đề.”
Adrian cũng mở thiết bị đầu cuối của mình ra. Hai người ngồi đối diện nhau, không hẹn mà đều lựa chọn dùng văn bản để gửi mệnh lệnh.
Màn hình ảo của thiết bị đầu cuối là loại đơn hướng, từ sau cũng không thể nhìn thấy chủ nhân thiết bị đang thao tác gì. Cho nên Adrian không hề biết rằng sau khi Chung Yến lệnh cho thủ hạ thu thập tư liệu về Khuất Vĩnh Dật, còn gửi đi thêm một mệnh lệnh mới: Điều tra xem Pearson gần đây có kế hoạch nào nhằm vào tinh khu Navi không. Chung Yến cũng không thấy rằng, Adrian hạ lệnh cho phòng tình báo không phải đi điều tra Khuất Vĩnh Dật, mà là: Điều tra quan hệ giữa Chung Yến và Pearson một lần nữa.
Đêm đó dùng cơm xong, Chung Yến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi ngắm thỏ, nhưng quyền hạn ra vào cửa sau lại chỉ Adrian mới có. Đã rạng sáng, y không tiện gọi Adrian thức đêm chơi thỏ cùng mình, chỉ có thể đứng từ cửa sổ trong nhà nhìn ra.
Con thỏ khi đứng lên, đầu có thể vượt qua hàng cây cao. Nhưng giờ nó nằm xuống, xuyên qua bóng cây xen kẽ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đống lông tuyết trắng, dài bảy tám mét đang nằm cuộn mình trên thảm cỏ.
Khi Adrian chuẩn bị lên tầng đi ngủ, Chung Yến vẫn còn đứng bên cửa sổ ngắm thỏ đến say sưa. Hắn đổi hướng, đi đến sau lưng Chung Yến.
“Đẹp đến thế sao?” Adrian hỏi.
Chung Yến tràn đầy phấn khởi nói: “Nó còn có màu lông trắng nữa! Đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng có màu này!”
Adrian không hiểu gì về thỏ, buồn bực hỏi: “Thỏ không phải đều là màu trắng sao?”
“Cậu đang nói thỏ trắng bình thường à? Không giống nhau, Thỏ khổng lồ vũ trụ có màu trắng phổ thông kia đều là loại tai dựng, như thế này này.”
Chung Yến nắm tay lại, ngón trỏ dựng lên để l3n đỉnh đầu, ra hiệu hắn nhìn tai của thỏ bình thường.
… Mặt trẻ con thì cũng thôi, sao gặp thỏ xong hành vi cũng trở về như thiếu niên thế này. Adrian nhìn y dùng ngón tay giả làm tai thỏ ngửa đầu nhìn mình, hầu kết hết lên lại xuống, đần mặt đưa tay bắt lấy hai cái ‘tai thỏ’.
“Tôi biết tai dựng là thế nào, không cần cậu làm mẫu.” Hắn nói, kéo tay Chung Yến từ trên đỉnh đầu xuống.
“A. Dù sao Thỏ khổng lồ vũ trụ có tai cụp cũng rất hiếm thấy, cậu tìm thấy nó ở đâu?”
Adrian nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đột nhiên hứng thú với mấy cái cây, giả vờ không nghe thấy.
Hắn đã không muốn nói, Chung Yến cũng đành chịu, cũng không thể đi báo cáo thật được. Y mặc dù si mê Thỏ khổng lồ vũ trụ, nhưng nếu so với Adrian thì… Dù sao cũng cứ trộm nuôi vài ngày đã. Y nghĩ không đến mấy ngày nữa Adrian sẽ ngại phiền thôi, đến lúc đó trước khi đi y sẽ thử thuyết phục Adrian đưa con vật này tới trạm bảo hộ động vật lần nữa.
Ngủ một giấc tỉnh lại, chuyện đầu tiên Chung Yến làm chính là đi tới cửa sổ ngắm thỏ, lại bất ngờ phát hiện cửa sau đã mở rồi.
Người có quyền hạn mở chỉ có Adrian. Chung Yến đi ra ngoài, đập vào mặt chính là con thỏ con nọ. Dù sao nó quá lớn như vậy, không nhìn thấy cũng khó.
Thỏ con đã tỉnh ngủ, nửa đang đứng thẳng hai chân trước. Không biết nó đang nhìn gì mà đuổi thỏ hướng về phía nhà mà lắc lắc. Chung Yến đứng sau lưng nó, nhìn cái đuôi tròn lẳn xù lông to lớn trong chốc lát, không nhịn được mà đi tới nhẹ nhàng sờ sờ.
Con thỏ không để ý tới y. Lúc này Chung Yến mới nghe thấy đằng trước vang lên những âm thanh như tiếng gõ.
Y vòng qua con thỏ để đi vào sâu trong trảng cỏ, rốt cuộc cũng nhìn thấy những gì con thỏ đang nhìn. Một đống ván gỗ nhân tạo rải rác trên đất, còn có một bức tường làm từ gỗ nhân tạo cao cỡ hai người, tiếng ầm ầm chính là truyền ra từ phía sau bức tường.
Chung Yến tiếp tục đi tới sau bức tường. Adrian chỉ mặc một chiếc áo thun không tay màu đen, đang ngồi trên cái thang cao cỡ ba mét, tay cầm búa và đinh để cố định trên nóc tấm gỗ nhân tạo. Khi mặc quần áo bình thường hắn có vẻ hơi gầy, nhưng lúc này vì để tiện làm việc nên mặc áo ngắn tay, trên cánh tay lộ ra lúc này phủ đầy đường cơ bắp duyên dáng.
Chung Yến đưa tay che trên mắt ngăn lại ánh nắng sớm, ngẩng đầu hỏi Adrian đang ngồi trên thang: “Cậu đang làm gì thế?”
“Dựng ổ.” Adrian nói, “Nếu không che chắn, nhỡ có người bay qua sẽ nhìn thấy mất. Trên hành tinh này đều là người của quân đội, tôi cũng không muốn bị họ phát hiện sân sau nhà mình có nuôi thỏ.”
Chung Yến vất vả ngửa đầu lên hỏi: “Vì sao?”
“Thứ này quá tổn hại tới hình tượng của tôi.” Adrian buồn rầu nói, “Dù tôi có nuôi động vật cũng nên nuôi sói mới phải.”
“Vậy để tôi giúp cậu giữ thang.” Chung Yến xung phong nhận việc.
“Quên đi, chỉ bằng cậu á?” Adrian ngừng công việc trên tay lại, từ trên cao nhìn xuống, chế giễu nói, “Tôi rơi từ đây xuống thì không sao, nhưng cậu mà bị thang đè không khéo lại mất nửa cái mạng.”
Chung Yến xung phong mà bị ghét bỏ, chỉ có thể ngồi dựa lưng vào chân trước xù lông của con thỏ, gia nhập đội ngũ cùng thỏ nhìn Adrian làm việc.
- Hết chương 37-
“Ngày mai họ sẽ xuất phát, đi theo đường chính có lẽ sẽ mất tầm bốn ngày nhỉ? Còn tùy thuộc vào nơi chúng ta gặp mặt.” Chung Yến mang đồ tráng miệng ra. Trong nhà không có lò nướng, bánh kem nhỏ là mua từ cửa hàng bánh ngọt gần đây. Y thuận miệng nói: “Tôi chỉ mới nhắc tên cậu ấy có một lần mà cậu đã nhớ được rồi.”
Trong lòng Adrian nảy lên một cái, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ nhận bánh kem vị trà xanh, nói: “Họ này rất hay gặp, còn tên tôi cũng không nhớ rõ. Vốn tôi còn định đưa cậu và Bayer tới tinh khu Laber để họ đón cậu ở đó, chẳng qua tình huống hiện tại ở Laber đã có biến, có lẽ không ổn lắm.”
Chung Yến nâng đĩa bánh kem nhỏ của mình —— bên trên phủ một tầng siro, rất ngọt, Adrian không thích ăn loại bánh này. Y ngồi xuống đối diện Adrian, đang định nói chuyện, thiết bị đầu cuối lại vang lên tiếng thông báo. Y mở ra kiểm tra, vẻ mặt hơi đổi: “Đúng là nhắc tới chuyện gì thì chuyện đó tới. Người phụ trách tình báo dưới trướng tôi báo tin về, hội nghị bàn tròn hai ngày trước đã có kết quả.”
“Hội nghị liên quan tới tinh khu Labor sao? Giờ mới có kết quả?”
“Đúng là rất hiếm thấy. Tốc độ xử lý của Điệp còn nhanh hơn con người hàng ngàn vạn lần, mỗi lần họp nó đều sẽ có quyết định ngay, nhưng lần này… Nghe nói phương án đã sớm định ra, muốn phái một Nghị viên của Thượng nghị viện tới tinh khu Labor, trở thành hội trưởng tạm thời của Nghị viện khu ở Labor, thay thế ba nghị viên vừa mới bị hạch tội kia, trợ giúp tinh khu Labor ‘vượt qua khó khăn’ cho tới lúc ổn định.
Ba nghị viên bị định tội kia, một người là Hội trưởng Nghị viện khu, hai người là Nghị viên cấp cao, đều là những người nắm giữ thực quyền. Một khi quyền lực của ba người này tập trung trên tay một người, có nói Hội trưởng tạm thời này một tay che trời cũng chẳng ngoa.
“Vấn đề nằm ở chỗ ai sẽ là người đi. Pearson muốn phái một trợ thủ của ông ta tới tinh khu Labor làm Hội trưởng tạm thời.” Chung Yến trào phúng cười một tiếng, “Ông ta cũng quá nóng lòng rồi, còn sợ người ta không biết nội biến ở Labor là do ông ta thao túng hay sao. Chẳng qua ông ta thuộc phe cánh của Điệp, đúng thật là không cần che giấu. Đáng tiếc chuyện lần này làm quá oanh động, dân số của Labor tuy không nhiều, nhưng chiếm tới một phần sáu lượng khoáng sản của cả Liên Bang. Ông ta muốn một mình độc chiếm, người khác còn không nóng nảy được sao? Tôi không ở đó, trừ ba Thượng nghị sĩ cùng một giuộc với ông ta, bảy người còn lại đều cật lực phản đối, vì thế mới giằng co tới giờ.”
Trong hội nghị bàn tròn, mười hai Thượng nghị sĩ thì có tới tận bảy người phản đối, ngay cả quyết định của Điệp cũng muốn bàn bạc lại. Lại nói, thực ra bất kỳ quyết định lớn nào của Điệp cũng phải thu được ít nhất sáu phiếu tán thành mới có thể thông qua. Mục đích ban đầu khi lập ra chế độ hội nghị bàn tròn là muốn tuyển ra mười hai người có năng lực nhất, trở thành lá chắn bảo vệ hàng tỉ tỉ đồng bào khác. Trong mấy chục năm trở lại đây, toàn dân tán đồng trí tuệ nhân tạo, người phải đối trí tuệ nhân tạo sẽ nhận lấy sự công kích cực kỳ lớn. Thế nên lá chắn này thực chất có tiếng mà chẳng có miếng, đến hôm nay, thậm chí có người còn không kịp chờ đợi, đến cả ‘tiếng’ cũng không muốn giữ nữa.
Những lúc Chung Yến nói chuyện công việc gần như sẽ không xen lẫn cảm xúc cá nhân. Giống như ngày họp bàn với các sĩ quan lần trước, chuyện làm người nghe kinh sợ đến vậy y cũng bình tĩnh không lay động. Có lẽ vì hôm nay tương đối thả lỏng, y quên mất đeo lên vỏ bọc cho bản thân. Từ lời tự thuật của y, Adrian bắt được một tia… ghét bỏ với Pearson.
“Tôi nghe nói cậu từng dưới trướng Pearson hai năm.” Adrian bỏ bánh kem xuống, “Tôi rất hiếu kỳ, bằng sự nhạy cảm với chính trị của cậu, lúc đó cậu không nhìn ra dã tâm của ông ta sao?”
Chung Yến yên lặng nhìn Adrian, “Dã tâm của ông ta, chính là lý do ban đầu tôi chọn đi theo ông ta.”
“Tôi cũng đoán vậy.” Adrian nói, “Vậy tại sao cậu lại rút lui? Là tự cậu rời đi sao?”
Chung Yến nhìn thật sâu vào đôi mắt màu bạc kia.
Năm đó vì sao rời đi, y phải trả lời thế nào đây? Y sắp phải đi, Adrian đã không còn thích y nữa. Thời hạn một tháng giờ chỉ còn bảy ngày, Adrian nói sẽ giao tiền phạt trước khi đến ngày hạn. Vậy thì hôn ước không bao lâu nữa sẽ giải trừ, bọn họ về sau sẽ không còn bất cứ liên quan cá nhân nào nữa.
Thân phận vốn đã đối lập, họ không có cơ hội ở bên nhau.
“Quan điểm khác nhau.” Cuối cùng Chung Yến nói vậy.
Adrian nhíu mày, “Khác nhau gì tới mức khiến cậu từ bỏ cả tiền đồ?”
“Nếu sau này có cơ hội thích hợp, tôi sẽ nói chuyện này cho cậu.” Chung Yến nói, rồi cong môi cười với Adrian. Nụ cười này rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao Adrian lại cảm thấy có chút bi thương.
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ cảm giác không giống bình thường này, Chung Yến đã thu hồi nụ cười thoáng qua nọ, tiếp tục đeo lên mặt nạ không có kẽ hở, đoạn nói: “Vừa rồi Điệp đã tuyên bố người sẽ trở thành Hội trưởng tạm thời của Nghị viện khu tinh khu Labor, là một Nghị viên cấp cao vốn phụ trách kết nối thông tin giữa Thủ đô tinh với tinh khu Labor.
Sự chú ý của Adrian bị chuyện trước mắt này hấp dẫn, cau mày nói: “Hội trưởng tạm thời này là ai? Người này có quan hệ gì với Điệp không?”
“Không thể nào, cấp bậc của ông ta không đủ.” Chung Yến không do dự nói, “Trí tuệ nhân tạo đời thứ hai đã bắt đầu vận hành từ hàng trăm năm qua, toàn bộ Liên Bang, những người có thể giao lưu trực tiếp với Điệp cũng chỉ có mười hai Thượng nghị sĩ đời trước. Người này tôi có biết, khi tôi làm Nghị viên cấp cao, ông ta làm việc ở bàn bên cạnh. Tên Khuất Vĩnh Dật, bốn mươi… có lẽ trên dưới bốn mươi, dù sao trong số các Nghị viên cấp cao cũng xem như khá trẻ tuổi. Trong ấn tượng của tôi, đây là người kiệm lời, làm việc bình tĩnh, cảm giác tồn tại không cao. Nhưng trong Thượng nghị viện, ấn tượng không phải lúc nào cũng chính xác. Tôi sẽ lập tức bắt đầu điều tra người này, cậu cũng nên an bài đi thì hơn. Tôi biết các cậu có người ở Thủ đô tinh, thăm dò theo hai phía tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn.
“Vậy ra người này chính là người phụ trách kết nối với tinh khu Labor?” Adrian hỏi, “Vậy hơn phân nửa là nội bộ các cậu đang không thể điều hoà, cuối cùng hai bên chỉ đành nhường nhau một bước, chọn một người có thận phận hợp lý lại không thuộc phe phái nào đi.
“Cẩn thận một chút cũng không mất gì.” Chung Yến đã bắt đầu gõ tin nhắn gửi đi, “Nếu như đây không phải là kết quả mà Pearson mong muốn, người này có thể thuận lợi tới Labor hay không cũng là cả một vấn đề.”
Adrian cũng mở thiết bị đầu cuối của mình ra. Hai người ngồi đối diện nhau, không hẹn mà đều lựa chọn dùng văn bản để gửi mệnh lệnh.
Màn hình ảo của thiết bị đầu cuối là loại đơn hướng, từ sau cũng không thể nhìn thấy chủ nhân thiết bị đang thao tác gì. Cho nên Adrian không hề biết rằng sau khi Chung Yến lệnh cho thủ hạ thu thập tư liệu về Khuất Vĩnh Dật, còn gửi đi thêm một mệnh lệnh mới: Điều tra xem Pearson gần đây có kế hoạch nào nhằm vào tinh khu Navi không. Chung Yến cũng không thấy rằng, Adrian hạ lệnh cho phòng tình báo không phải đi điều tra Khuất Vĩnh Dật, mà là: Điều tra quan hệ giữa Chung Yến và Pearson một lần nữa.
Đêm đó dùng cơm xong, Chung Yến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi ngắm thỏ, nhưng quyền hạn ra vào cửa sau lại chỉ Adrian mới có. Đã rạng sáng, y không tiện gọi Adrian thức đêm chơi thỏ cùng mình, chỉ có thể đứng từ cửa sổ trong nhà nhìn ra.
Con thỏ khi đứng lên, đầu có thể vượt qua hàng cây cao. Nhưng giờ nó nằm xuống, xuyên qua bóng cây xen kẽ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đống lông tuyết trắng, dài bảy tám mét đang nằm cuộn mình trên thảm cỏ.
Khi Adrian chuẩn bị lên tầng đi ngủ, Chung Yến vẫn còn đứng bên cửa sổ ngắm thỏ đến say sưa. Hắn đổi hướng, đi đến sau lưng Chung Yến.
“Đẹp đến thế sao?” Adrian hỏi.
Chung Yến tràn đầy phấn khởi nói: “Nó còn có màu lông trắng nữa! Đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng có màu này!”
Adrian không hiểu gì về thỏ, buồn bực hỏi: “Thỏ không phải đều là màu trắng sao?”
“Cậu đang nói thỏ trắng bình thường à? Không giống nhau, Thỏ khổng lồ vũ trụ có màu trắng phổ thông kia đều là loại tai dựng, như thế này này.”
Chung Yến nắm tay lại, ngón trỏ dựng lên để l3n đỉnh đầu, ra hiệu hắn nhìn tai của thỏ bình thường.
… Mặt trẻ con thì cũng thôi, sao gặp thỏ xong hành vi cũng trở về như thiếu niên thế này. Adrian nhìn y dùng ngón tay giả làm tai thỏ ngửa đầu nhìn mình, hầu kết hết lên lại xuống, đần mặt đưa tay bắt lấy hai cái ‘tai thỏ’.
“Tôi biết tai dựng là thế nào, không cần cậu làm mẫu.” Hắn nói, kéo tay Chung Yến từ trên đỉnh đầu xuống.
“A. Dù sao Thỏ khổng lồ vũ trụ có tai cụp cũng rất hiếm thấy, cậu tìm thấy nó ở đâu?”
Adrian nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đột nhiên hứng thú với mấy cái cây, giả vờ không nghe thấy.
Hắn đã không muốn nói, Chung Yến cũng đành chịu, cũng không thể đi báo cáo thật được. Y mặc dù si mê Thỏ khổng lồ vũ trụ, nhưng nếu so với Adrian thì… Dù sao cũng cứ trộm nuôi vài ngày đã. Y nghĩ không đến mấy ngày nữa Adrian sẽ ngại phiền thôi, đến lúc đó trước khi đi y sẽ thử thuyết phục Adrian đưa con vật này tới trạm bảo hộ động vật lần nữa.
Ngủ một giấc tỉnh lại, chuyện đầu tiên Chung Yến làm chính là đi tới cửa sổ ngắm thỏ, lại bất ngờ phát hiện cửa sau đã mở rồi.
Người có quyền hạn mở chỉ có Adrian. Chung Yến đi ra ngoài, đập vào mặt chính là con thỏ con nọ. Dù sao nó quá lớn như vậy, không nhìn thấy cũng khó.
Thỏ con đã tỉnh ngủ, nửa đang đứng thẳng hai chân trước. Không biết nó đang nhìn gì mà đuổi thỏ hướng về phía nhà mà lắc lắc. Chung Yến đứng sau lưng nó, nhìn cái đuôi tròn lẳn xù lông to lớn trong chốc lát, không nhịn được mà đi tới nhẹ nhàng sờ sờ.
Con thỏ không để ý tới y. Lúc này Chung Yến mới nghe thấy đằng trước vang lên những âm thanh như tiếng gõ.
Y vòng qua con thỏ để đi vào sâu trong trảng cỏ, rốt cuộc cũng nhìn thấy những gì con thỏ đang nhìn. Một đống ván gỗ nhân tạo rải rác trên đất, còn có một bức tường làm từ gỗ nhân tạo cao cỡ hai người, tiếng ầm ầm chính là truyền ra từ phía sau bức tường.
Chung Yến tiếp tục đi tới sau bức tường. Adrian chỉ mặc một chiếc áo thun không tay màu đen, đang ngồi trên cái thang cao cỡ ba mét, tay cầm búa và đinh để cố định trên nóc tấm gỗ nhân tạo. Khi mặc quần áo bình thường hắn có vẻ hơi gầy, nhưng lúc này vì để tiện làm việc nên mặc áo ngắn tay, trên cánh tay lộ ra lúc này phủ đầy đường cơ bắp duyên dáng.
Chung Yến đưa tay che trên mắt ngăn lại ánh nắng sớm, ngẩng đầu hỏi Adrian đang ngồi trên thang: “Cậu đang làm gì thế?”
“Dựng ổ.” Adrian nói, “Nếu không che chắn, nhỡ có người bay qua sẽ nhìn thấy mất. Trên hành tinh này đều là người của quân đội, tôi cũng không muốn bị họ phát hiện sân sau nhà mình có nuôi thỏ.”
Chung Yến vất vả ngửa đầu lên hỏi: “Vì sao?”
“Thứ này quá tổn hại tới hình tượng của tôi.” Adrian buồn rầu nói, “Dù tôi có nuôi động vật cũng nên nuôi sói mới phải.”
“Vậy để tôi giúp cậu giữ thang.” Chung Yến xung phong nhận việc.
“Quên đi, chỉ bằng cậu á?” Adrian ngừng công việc trên tay lại, từ trên cao nhìn xuống, chế giễu nói, “Tôi rơi từ đây xuống thì không sao, nhưng cậu mà bị thang đè không khéo lại mất nửa cái mạng.”
Chung Yến xung phong mà bị ghét bỏ, chỉ có thể ngồi dựa lưng vào chân trước xù lông của con thỏ, gia nhập đội ngũ cùng thỏ nhìn Adrian làm việc.
- Hết chương 37-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất