Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên

Chương 1:

Sau
Sở Yêu Yêu vừa mở mắt, nhìn thấy màn trướng cổ kính, thở dài một hơi.

"Được rồi, không phải mơ, nàng cũng thể không quay về."

Nghe thấy tiếng động, cung nữ đi tới, nhẹ nhàng kéo màn trướng: "Tiểu công chúa tỉnh rồi? Nô tỳ giúp người thay y phục."

Xuân Thi cắn môi nhịn cười, nàng nghe thấy tiếng thở dài vừa rồi, không ngờ một đứa nhỏ mới hai tuổi rưỡi lại có thể tỏ ra ưu tư như vậy.

Hệ thống: Ký chủ, có tin nóng!

Động tác giơ tay của Sở Yêu Yêu dừng lại, tâm hồn ăn dưa lập tức thức tỉnh: [Mau, nói nghe xem nào.]

Hai ngày trước, nàng tan làm về nhà, mua hai củ khoai lang nướng yêu thích, không ngờ gặp phải cảnh tượng chính thất bắt quả tang tiểu tam trên đường, nàng lập tức ngồi bệt trên lề đường, vừa ăn khoai lang vừa xem kịch.

Đang ăn ngon lành, không biết là do ăn khoai quá nghiêm túc hay do quá mê xem kịch, nàng bị chính thất vô tình đẩy ra giữa đường, bị một chiếc xe ô tô lao tới đâm phải.

Tỉnh lại đã biến thành đứa trẻ hai tuổi rưỡi này.

Hệ thống: Đêm qua thái tử đột ngột bị sốt cao, toàn thân nổi mẩn đỏ, quấy khóc suốt nửa đêm, tuy đã hạ sốt nhưng vẫn không ngừng ho khan.

[Nổi mẩn? Nghe giống như bị dị ứng vậy.]



Sở Yêu Yêu để Xuân Thi mặc y phục cho mình, vừa chớp mắt, vừa lôi kéo hệ thống ăn dưa.

Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, hệ thống không chịu nổi, nó thân là một hệ thống nghịch tập đầy uy nghiêm, lại phải gắn bó với một đứa trẻ vừa cai sữa, chỉ trông vào một đứa bé còn chưa nói sõi, trên người mang theo mùi sữa đi khắp nơi chinh chiến?

KPI năm nay biết tính sao đây? Cạnh tranh hệ thống xuất sắc nhất năm sao?

Nhưng may mà nó thông minh…

Hệ thống: Không biết cung nữ đã nói gì với hoàng hậu, bà ấy dẫn theo mấy chục thái giám và cung nữ, hùng hổ rời khỏi Đông cung.

[Đến Thái y viện à?]

Hệ thống: Hướng tới Quỳnh Hoa Cung.

Sở Yêu Yêu: !

Quỳnh Hoa Cung, chẳng phải là nhà của nàng hiện tại sao! Nàng đang ăn dưa của mình hả?

Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.

Sở Yêu Yêu nhảy khỏi giường.

"Tiểu công chúa! Còn chưa mang hài mà!"



Xuân Thi cầm đôi hài nhỏ đuổi theo.

Ngoài điện, Thục phi phát hiện có người bên cạnh, xoay người che chắn cho nàng, đối mặt với nhóm người hoàng hậu, vẫn giữ thần thái tự nhiên.

"Hoàng hậu nương nương có ý gì?"

"Có người bẩm báo, trong hậu cung phát hiện đồ bẩn thỉu, bản cung là chủ của hậu cung, đương nhiên phải điều tra rõ ràng!"

Nói xong, hoàng hậu ra lệnh cho cung nhân lục soát khắp nơi.

Thục phi cúi đầu, thấy đôi chân trắng nõn của Yêu Yêu, bế nàng lên, có chút tức giận hỏi: “Sao lại không mang hài đã chạy ra ngoài?”

Sở Yêu Yêu không sợ, ôm chặt cổ nàng: [Wow, mẫu phi mỹ nhân xinh đẹp quá, thơm thơm, mềm mại, may mắn cho tên móng lợn kia.

Tên móng lợn kia?

Chẳng lẽ nói hoàng thượng? Thục phi mỉm cười xoa đầu nàng.

Rất nhanh, Thục phi lại thầm lo lắng trong lòng, chẳng lẽ là nhắm vào Yêu Yêu? Hai ngày trước Yêu Yêu bị ngã xuống nước, tối đó sốt cao, tỉnh lại nàng liền nghe thấy tiếng lòng của Yêu Yêu.

Nếu bị người khác biết, e là sẽ coi Yêu Yêu là dị loại…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau