Chương 17
Cuối cùng, Từ Vi Trần đè Hạ Triêm trên bàn làm việc làm thêm lần nữa, bên dưới của Hạ Triêm chảy quá nhiều nước, vô tình dính ướt giáo án trên bàn.
Từ Vi Trần cầm giáo án bị ai đó dâm ướt một góc, hỏi Hạ Triêm: "Ngài định để tôi cầm cái này đi dạy?"
Hạ Triêm đang nằm nhoài trên chiếc bàn lớn nghịch văn phòng phẩm của Từ Vi Trần, thản nhiên nói: "Dù sao cũng đâu có ai biết đó là chất lỏng gì."
Hắn vỗ mông cậu: "Sắp đến giờ rồi, người cởi truồng ơi."
Hạ Triêm vẫn còn muốn cố ý giở trò, để trần phần dưới cọ tới cọ lui trên bàn làm việc của hắn, hòng khiêu khích uy quyền của giáo sư Từ.
"Hạ Triêm Triêm, chúng ta không có thời gian để làm thêm lần nữa đâu." Từ Vi Trần nói một cách khá chân thành.
Hạ Triêm đạp nhẹ lên người hắn, "Ai muốn làm nữa với anh chứ!"
Từ Vi Trần ôm cậu từ trên bàn xuống, hai chân Hạ Triêm thuận thế quấn lấy eo hắn, víu chặt hắn không buông.
"Lẽ nào ngài định đến lớp cùng tôi thế này sao? Hửm?" Từ Vi Trần hôn nhẹ lên môi cậu.
Cậu không biết, cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn dính chặt với Từ Vi Trần, muốn ôm ôm hôn hôn hắn nhiều hơn, không muốn để hắn đi.
Nhưng Hạ Triêm nhất định sẽ không nói thế, cậu bèn cố tình gây sự: "Từ Vi Trần, anh có thể không đi dạy không?"
Từ Vi Trần lập tức bật cười, "Nào có giáo sư bỏ dạy chứ."
Một tay hắn đỡ lưng Hạ Triêm, cúi xuống nhặt quần của cậu trên ghế, ôm Hạ Triêm ngồi xuống để mặc quần cho cậu.
Hạ Triêm có chút ủ rũ, nếu sớm biết sau khi làm tình không thể thân mật với Từ Vi Trần thêm một lát thì cậu đã không làm.
Bây giờ quần cũng đã mặc, giày cũng đã mang, Từ Vi Trần cầm giáo án chuẩn bị rời đi.
Trước khi mở cửa Hạ Triêm còn ôm hắn đòi hôn, sau đó mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra khỏi văn phòng của giáo sư Từ.
Sau khi cậu trở về ký túc xá, Từ Vi Trần gửi tin nhắn cho cậu: Về ký túc xá rồi?
Hạ Triêm nằm trên bàn chậm rãi gõ chữ: Về rồi, giờ anh đang ở lớp à?
Từ Vi Trần: Ừ.
Hạ Triêm: Quao, vậy giờ chẳng phải anh đang ve vãn tôi trước mặt hơn 100 người đó sao?
Từ Vi Trần: Cũng đâu phải lần đầu tiên.
Hạ Triêm bất giác mỉm cười, nhưng vẫn muốn mắng hắn: Từ Vi Trần, anh cợt nhả quá đi.
Từ Vi Trần: Chắc chắn ngài vẫn chưa xem đồ tôi đưa cho ngài lần trước.
Hạ Triêm nhìn tới cái túi vẫn luôn để trong tủ, vậy mà cậu quên thật.
Đó là lần trước sau khi làm xong Từ Vi Trần đưa cho cậu, cậu không biết trong đó có gì, dựa vào tính cách của Từ Vi Trần có lẽ sẽ đưa cho cậu một số giấy bút gì đó, Hạ Triêm cũng không quan tâm lắm, mở ra ngay trước mặt ba người khác trong ký túc xá.
Mới đầu cậu còn không nhìn ra bên trong là cái gì, chỉ là một tấm vải trơn nhẵn màu đỏ tím, cậu nghĩ lại, hình như đồ ngủ của Từ Vi Trần trông giống vậy?
Hạ Triêm cũng vô tư thật, tùy tiện liền lấy ra, giũ ra xem —— một cái quần ngủ, vừa nhìn đã biết không phải cỡ của Hạ Triêm, hơn nữa trên đó còn dính một loại chất lỏng màu trắng không xác định đã khô.
Cả đám bạn cùng phòng đều bị sốc, nhìn chằm chằm Hạ Triêm bằng ánh mắt khó tả.
Hạ Triêm: "..."
Cậu ném cái quần ngủ vào chậu nước như bị phỏng, vừa thẹn vừa tức gửi tin nhắn cho Từ Vi Trần: Từ Vi Trần, anh bị bệnh hay gì! Anh chờ đó, tôi không tha cho anh đâu.
Hạ Triêm canh chuẩn năm phút nghỉ giải lao giữa hai tiết chạy vào lớp Từ Vi Trần dạy.
Cậu cố ý đứng ở cửa trước gõ cửa, lớn tiếng hỏi: "Giáo sư Từ có ở đây không ạ?"
Quả nhiên, sự chú ý của cả lớp đều đổ dồn về phía cậu, Từ Vi Trần nói "xin lỗi" vào micro, đi tới cửa nói nhỏ: "Hạ Triêm Triêm, tiết này của tôi hình như không phải môn của ngài?"
Hạ Triêm dựa vào cửa lộ ra nụ cười chẳng sợ gì, châm chọc nói: "Từ Vi Trần, anh cũng biết thân phận của mình là gì à."
Từ Vi Trần tiện tay đóng cửa trước lại, thời gian nghỉ giữa giờ quá ngắn, cơ bản sẽ không có ai đi dạo ngoài hành lang. Ngó thấy bốn bề vắng lặng, hắn quay lưng về phía camera giám sát ở hành lang, hôn lên môi Hạ Triêm một cái.
"Trò nói tôi có thân phận gì?" Từ Vi Trần nhẹ giọng nói.
Hạ Triêm không chịu được hắn như này, kiên cường không tới ba giây đã mềm nhũn, kéo cà vạt của Từ Vi Trần, càn rỡ hôn môi cùng hắn trên hành lang.
Đáng tiếc năm phút nghỉ giữa giờ thực sự rất ngắn, Hạ Triêm hôn chưa đã ghiền thì tiếng chuông vào học đã vang lên.
Bất đắc dĩ rời môi, Hạ Triêm nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích, "Từ Vi Trần, nếu anh hôn tôi một lần trong lớp, tôi sẽ giặt quần ngủ cho anh, phải hôn lưỡi."
Từ Vi Trần lẽ ra nên từ chối, nhất thời tuỳ hứng và cố tình không giống nhau. Là một giáo sư, hắn phải làm gương để giữ gìn trật tự lớp học.
Thế nhưng hắn nhìn đôi môi bị hôn đến hiện ra ánh nước của Hạ Triêm, nhìn ý cười lộ liễu trên gương mặt non nớt của cậu, liền đồng ý.
Hạ Triêm lẻn vào từ cửa sau để dự thính, Từ Vi Trần bước vào từ cửa trước tiếp tục lên lớp, nhìn qua cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, bài giảng vẫn mạch lạc như cũ.
Tim Hạ Triêm từ khi vào cửa đã đập thình thịch, không biết Từ Vi Trần định thực hiện lời hứa của mình như thế nào.
Nhưng mà cậu khá thích thú, cậu thích cảm giác lệch lạc này, thích đến mức sắp cửng đến nơi, thậm chí trong đầu bắt đầu tưởng tượng nếu như Từ Vi Trần làm tình với cậu trong phòng học sẽ như thế nào.
Sau đó thì cửng thật luôn.
Ngược lại, Từ Vi Trần dường như không có phản ứng gì quá lớn, thậm chí ánh mắt cũng không đảo qua người cậu, hắn chỉ cầm quyển giáo án bị ướt một góc giảng bài không ngừng.
Hạ Triêm càng hưng phấn hơn, vừa nghĩ tới quyển giáo án kia đã bị dính ướt bởi dịch dâm chảy ra từ cuộc ân ái của bọn họ, cậu liền hận không thể xông lên bục giảng để dã hợp với Từ Vi Trần ngay tại chỗ.
Cậu cũng không biết tại sao trong đầu mình toàn là mấy thứ tà dâm, ngay trong lớp đại học linh thiêng, cậu không nghĩ tới sẽ được giáo sư dạy thế nào mà chỉ có thể nghĩ bị giáo sư chịch ra sao.
Trên bục giảng, tiến trình giảng dạy của Từ Vi Trần sắp kết thúc, hắn chuyển PPT tới trang cuối cùng, nói: "Hôm nay chúng ta không điểm danh, mọi người có thể trực tiếp tan học."
Hạ Triêm kinh ngạc, không ngờ Từ Vi Trần còn có chiêu này!
Từ Vi Trần cuối cùng nhấc mắt nhìn về phía cậu, mỉm cười dịu dàng và cũng là một kiểu khiêu khích.
Chờ mọi người đi hết, Hạ Triêm vọt lên bục giảng, nói với Từ Vi Trần: "Không được! Như vậy không tính!"
Hắn đã dán lên môi cậu: "Nói đúng ra bây giờ vẫn là giờ dạy của tôi, chẳng qua là chỉ mỗi ngài có tư cách lên lớp thôi."
Từ Vi Trần dùng đầu lưỡi liếm mở khe môi Hạ Triêm, không ngừng công kích vòm họng mẫn cảm và đáy lưỡi của cậu, hai người thì thụp hôn môi, nước bọt trao qua đổi lại trong miệng. Hạ Triêm bị khơi dậy dục vọng, dương v*t vừa mềm xuống lại ngóc đầu.
Từ Vi Trần cắn đầu lưỡi cậu, trầm giọng nói: "Đã nói cương trong giờ học rất khó chịu mà ngài còn luôn đến khiêu khích tôi."
Hạ Triêm cúi đầu nhìn, không biết Từ Vi Trần đã cương từ lúc nào.
"Vậy giờ chúng ta về nhà anh hả?", cậu hỏi.
Từ Vi Trần nói: "Tôi không nhịn được nữa, chúng ta lên xe đi."
Từ Vi Trần cầm giáo án bị ai đó dâm ướt một góc, hỏi Hạ Triêm: "Ngài định để tôi cầm cái này đi dạy?"
Hạ Triêm đang nằm nhoài trên chiếc bàn lớn nghịch văn phòng phẩm của Từ Vi Trần, thản nhiên nói: "Dù sao cũng đâu có ai biết đó là chất lỏng gì."
Hắn vỗ mông cậu: "Sắp đến giờ rồi, người cởi truồng ơi."
Hạ Triêm vẫn còn muốn cố ý giở trò, để trần phần dưới cọ tới cọ lui trên bàn làm việc của hắn, hòng khiêu khích uy quyền của giáo sư Từ.
"Hạ Triêm Triêm, chúng ta không có thời gian để làm thêm lần nữa đâu." Từ Vi Trần nói một cách khá chân thành.
Hạ Triêm đạp nhẹ lên người hắn, "Ai muốn làm nữa với anh chứ!"
Từ Vi Trần ôm cậu từ trên bàn xuống, hai chân Hạ Triêm thuận thế quấn lấy eo hắn, víu chặt hắn không buông.
"Lẽ nào ngài định đến lớp cùng tôi thế này sao? Hửm?" Từ Vi Trần hôn nhẹ lên môi cậu.
Cậu không biết, cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn dính chặt với Từ Vi Trần, muốn ôm ôm hôn hôn hắn nhiều hơn, không muốn để hắn đi.
Nhưng Hạ Triêm nhất định sẽ không nói thế, cậu bèn cố tình gây sự: "Từ Vi Trần, anh có thể không đi dạy không?"
Từ Vi Trần lập tức bật cười, "Nào có giáo sư bỏ dạy chứ."
Một tay hắn đỡ lưng Hạ Triêm, cúi xuống nhặt quần của cậu trên ghế, ôm Hạ Triêm ngồi xuống để mặc quần cho cậu.
Hạ Triêm có chút ủ rũ, nếu sớm biết sau khi làm tình không thể thân mật với Từ Vi Trần thêm một lát thì cậu đã không làm.
Bây giờ quần cũng đã mặc, giày cũng đã mang, Từ Vi Trần cầm giáo án chuẩn bị rời đi.
Trước khi mở cửa Hạ Triêm còn ôm hắn đòi hôn, sau đó mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra khỏi văn phòng của giáo sư Từ.
Sau khi cậu trở về ký túc xá, Từ Vi Trần gửi tin nhắn cho cậu: Về ký túc xá rồi?
Hạ Triêm nằm trên bàn chậm rãi gõ chữ: Về rồi, giờ anh đang ở lớp à?
Từ Vi Trần: Ừ.
Hạ Triêm: Quao, vậy giờ chẳng phải anh đang ve vãn tôi trước mặt hơn 100 người đó sao?
Từ Vi Trần: Cũng đâu phải lần đầu tiên.
Hạ Triêm bất giác mỉm cười, nhưng vẫn muốn mắng hắn: Từ Vi Trần, anh cợt nhả quá đi.
Từ Vi Trần: Chắc chắn ngài vẫn chưa xem đồ tôi đưa cho ngài lần trước.
Hạ Triêm nhìn tới cái túi vẫn luôn để trong tủ, vậy mà cậu quên thật.
Đó là lần trước sau khi làm xong Từ Vi Trần đưa cho cậu, cậu không biết trong đó có gì, dựa vào tính cách của Từ Vi Trần có lẽ sẽ đưa cho cậu một số giấy bút gì đó, Hạ Triêm cũng không quan tâm lắm, mở ra ngay trước mặt ba người khác trong ký túc xá.
Mới đầu cậu còn không nhìn ra bên trong là cái gì, chỉ là một tấm vải trơn nhẵn màu đỏ tím, cậu nghĩ lại, hình như đồ ngủ của Từ Vi Trần trông giống vậy?
Hạ Triêm cũng vô tư thật, tùy tiện liền lấy ra, giũ ra xem —— một cái quần ngủ, vừa nhìn đã biết không phải cỡ của Hạ Triêm, hơn nữa trên đó còn dính một loại chất lỏng màu trắng không xác định đã khô.
Cả đám bạn cùng phòng đều bị sốc, nhìn chằm chằm Hạ Triêm bằng ánh mắt khó tả.
Hạ Triêm: "..."
Cậu ném cái quần ngủ vào chậu nước như bị phỏng, vừa thẹn vừa tức gửi tin nhắn cho Từ Vi Trần: Từ Vi Trần, anh bị bệnh hay gì! Anh chờ đó, tôi không tha cho anh đâu.
Hạ Triêm canh chuẩn năm phút nghỉ giải lao giữa hai tiết chạy vào lớp Từ Vi Trần dạy.
Cậu cố ý đứng ở cửa trước gõ cửa, lớn tiếng hỏi: "Giáo sư Từ có ở đây không ạ?"
Quả nhiên, sự chú ý của cả lớp đều đổ dồn về phía cậu, Từ Vi Trần nói "xin lỗi" vào micro, đi tới cửa nói nhỏ: "Hạ Triêm Triêm, tiết này của tôi hình như không phải môn của ngài?"
Hạ Triêm dựa vào cửa lộ ra nụ cười chẳng sợ gì, châm chọc nói: "Từ Vi Trần, anh cũng biết thân phận của mình là gì à."
Từ Vi Trần tiện tay đóng cửa trước lại, thời gian nghỉ giữa giờ quá ngắn, cơ bản sẽ không có ai đi dạo ngoài hành lang. Ngó thấy bốn bề vắng lặng, hắn quay lưng về phía camera giám sát ở hành lang, hôn lên môi Hạ Triêm một cái.
"Trò nói tôi có thân phận gì?" Từ Vi Trần nhẹ giọng nói.
Hạ Triêm không chịu được hắn như này, kiên cường không tới ba giây đã mềm nhũn, kéo cà vạt của Từ Vi Trần, càn rỡ hôn môi cùng hắn trên hành lang.
Đáng tiếc năm phút nghỉ giữa giờ thực sự rất ngắn, Hạ Triêm hôn chưa đã ghiền thì tiếng chuông vào học đã vang lên.
Bất đắc dĩ rời môi, Hạ Triêm nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích, "Từ Vi Trần, nếu anh hôn tôi một lần trong lớp, tôi sẽ giặt quần ngủ cho anh, phải hôn lưỡi."
Từ Vi Trần lẽ ra nên từ chối, nhất thời tuỳ hứng và cố tình không giống nhau. Là một giáo sư, hắn phải làm gương để giữ gìn trật tự lớp học.
Thế nhưng hắn nhìn đôi môi bị hôn đến hiện ra ánh nước của Hạ Triêm, nhìn ý cười lộ liễu trên gương mặt non nớt của cậu, liền đồng ý.
Hạ Triêm lẻn vào từ cửa sau để dự thính, Từ Vi Trần bước vào từ cửa trước tiếp tục lên lớp, nhìn qua cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, bài giảng vẫn mạch lạc như cũ.
Tim Hạ Triêm từ khi vào cửa đã đập thình thịch, không biết Từ Vi Trần định thực hiện lời hứa của mình như thế nào.
Nhưng mà cậu khá thích thú, cậu thích cảm giác lệch lạc này, thích đến mức sắp cửng đến nơi, thậm chí trong đầu bắt đầu tưởng tượng nếu như Từ Vi Trần làm tình với cậu trong phòng học sẽ như thế nào.
Sau đó thì cửng thật luôn.
Ngược lại, Từ Vi Trần dường như không có phản ứng gì quá lớn, thậm chí ánh mắt cũng không đảo qua người cậu, hắn chỉ cầm quyển giáo án bị ướt một góc giảng bài không ngừng.
Hạ Triêm càng hưng phấn hơn, vừa nghĩ tới quyển giáo án kia đã bị dính ướt bởi dịch dâm chảy ra từ cuộc ân ái của bọn họ, cậu liền hận không thể xông lên bục giảng để dã hợp với Từ Vi Trần ngay tại chỗ.
Cậu cũng không biết tại sao trong đầu mình toàn là mấy thứ tà dâm, ngay trong lớp đại học linh thiêng, cậu không nghĩ tới sẽ được giáo sư dạy thế nào mà chỉ có thể nghĩ bị giáo sư chịch ra sao.
Trên bục giảng, tiến trình giảng dạy của Từ Vi Trần sắp kết thúc, hắn chuyển PPT tới trang cuối cùng, nói: "Hôm nay chúng ta không điểm danh, mọi người có thể trực tiếp tan học."
Hạ Triêm kinh ngạc, không ngờ Từ Vi Trần còn có chiêu này!
Từ Vi Trần cuối cùng nhấc mắt nhìn về phía cậu, mỉm cười dịu dàng và cũng là một kiểu khiêu khích.
Chờ mọi người đi hết, Hạ Triêm vọt lên bục giảng, nói với Từ Vi Trần: "Không được! Như vậy không tính!"
Hắn đã dán lên môi cậu: "Nói đúng ra bây giờ vẫn là giờ dạy của tôi, chẳng qua là chỉ mỗi ngài có tư cách lên lớp thôi."
Từ Vi Trần dùng đầu lưỡi liếm mở khe môi Hạ Triêm, không ngừng công kích vòm họng mẫn cảm và đáy lưỡi của cậu, hai người thì thụp hôn môi, nước bọt trao qua đổi lại trong miệng. Hạ Triêm bị khơi dậy dục vọng, dương v*t vừa mềm xuống lại ngóc đầu.
Từ Vi Trần cắn đầu lưỡi cậu, trầm giọng nói: "Đã nói cương trong giờ học rất khó chịu mà ngài còn luôn đến khiêu khích tôi."
Hạ Triêm cúi đầu nhìn, không biết Từ Vi Trần đã cương từ lúc nào.
"Vậy giờ chúng ta về nhà anh hả?", cậu hỏi.
Từ Vi Trần nói: "Tôi không nhịn được nữa, chúng ta lên xe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất