Hiền Đệ, Vải Buộc Ngực Của Ngươi Rơi Rồi
Chương 6: Báo Mộng
Bởi vì Thôi Gia Nhu đến, người Triệu gia đã quen một ngày hai bữa, cố ý thêm một bữa trưa.
Thức ăn bày ở dưới tàng cây đào mấy nụ hoa nở rộ cách nhà bếp không xa, hai mâm lớn thịt dê nướng cực kỳ phong phú.
Phu nhân Tào thị của Triệu Dũng chưa dùng cơm, chỉ cúi đầu tháp tùng ở một bên, tuy nói hai mắt vẫn sưng đỏ như cũ nhưng thần thái cực kỳ ôn hòa.
Nguyên phối của Triệu Dũng nhiều năm trước bệnh qua đời, vị Tào thị trước mắt này chính là kế thất sau khi Triệu Dũng cởi giáp rời quân doanh cưới được ở Quy Tư, nàng ta là người bản địa Quy Tư mắt sâu mũi cao, chỉ hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn bộ dáng đã hơi gần tới bốn mươi.
Không chỉ có Tào thị, ngay cả Triệu Dũng cũng già hơn ba năm trước rất nhiều.
Đợi cơm xong, Tào thị lại dặn dò đầu bếp mang lên mấy chén bơ sữa mới lui ra ngoài trước.
Nuốt một ngụm bơ sữa chua thanh, Gia Nhu ho nhẹ một tiếng mở miệng: "Con có một chuyện muốn nhờ Triệu thế bá, xin thế bá thay nhi tìm việc ở Đô Hộ phủ......
“Sao A Nhu lại có tâm tư như vậy?" Triệu Dũng không nói hai lời đã cự tuyệt: “Nếu con ra ngoài chơi đùa, ta tất nhiên sẽ không nói nhiều. Nhưng nếu đi ra ngoài hầu hạ người thì tuyệt đối không thể.”
Gia Nhu đột nhiên cắn môi thương cảm: "Con chỉ muốn tìm hiểu thêm về cha ở nơi cha đã cống hiến.”
Câu "cha" này của nàng đã mấy năm không gọi nên có chút chát miệng, dừng một chút ở chỗ này mới tiếp tục nói: "Người người đều nói cha là anh hùng nhưng con cũng đã quên hết bộ dáng của ông…”
Triệu Dũng nhất thời khựng lại, không biết nên phản bác như thế nào.
Từ khi Thôi tướng quân đóng quân ở Quy Tư, từ đó về sau bởi vì cách xa Trường An, Hà Tây rung chuyển, phải cách hai ba năm mới về nhà được một chuyến. Mà sức khỏe Thôi phu nhân yếu ớt, không cách nào chịu đựng được đường xá xóc nảy nên cũng không thể đón Thôi gia quyến đến Quy Tư. Tới năm năm trước Thôi tướng quân tử chiến cũng chỉ gặp được gia quyến có hai lần.
Tính ra, năm đó khi tướng quân được bổ nhiệm làm An Tây Đại Đô Hộ, Gia Nhu chỉ mới sáu tuổi. Còn nhớ rõ ngày tướng quân rời khỏi Trường An đến Tây Vực, mấy vạn tướng sĩ đã xếp thành hàng. Gia Nhu sáu tuổi hất tay tôi tớ ra, thân thể nho nhỏ chắn trước ngựa Thôi tướng quân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Khi nào cha trở về đấu dế với A Nhu?”
Thôi tướng quân khom lưng vuốt ve đầu nhỏ của nàng giống như ngày trước đi quân doanh ngoài thành, nói với nàng: "Ngày mai.”
Từ đó về sau, vô số ngày mai chạy qua như bay, cũng không có điểm cuối.
Nhoáng một cái đã mười năm, nhi nữ đã trưởng thành, tướng quân đã qua đời, chỉ có đỉnh Tiên Nữ trên Côn Lôn Sơn năm này qua năm khác nhìn xuống thế nhân, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ông im lặng không nói gì, Gia Nhu cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi nói tiếp: “Đêm qua cha đã vào mộng, nói Triệu thế bá không thể phó thác, con hỏi ông ấy vì sao lại nói thế, ông ấy nói lòng Triệu thế bá mang tư tâm, nhất định không muốn thấy A Nhu vào Đô Hộ phủ…”
“Ta, ta mang loại tư tâm nào?”
"Nghe nói thế bá vẫn muốn sinh tiểu lang quân..." Gia Nhu dừng quạt giấy, ánh mắt sáng quắc quét về phía Triệu Dũng: "Mà con quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, thế bá nhất định là muốn sớm giữ chặt con làm tức phụ nuôi từ nhỏ của Triệu gia..."
Triệu Dũng suýt nữa phun ra một ngụm máu già, che ngực đứng lên: "Con chớ chạy loạn, ta đi hỏi thăm thay con.”
Không đến nửa canh giờ, Triệu Dũng đã từ bên ngoài trở về.
"Mặc dù Đô hộ phủ đang thời điểm cần người, nhưng đều là công việc nặng nề, mục sứ, tạp dịch, đầu bếp nhà bếp, tạp dịch giặt y phục phía sau... đều không được, con vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này đi."
“Mục sứ?" Gia Nhu thu quạt giấy lại: “Rất tốt, cái này đi.”
-
Vừa qua buổi trưa, bên trong Đô hộ phủ An Tây vẫn người đến người đi như cũ, mới khởi động lại một tháng, mọi việc chỉ mới được lập ra, tướng sĩ cùng thợ thủ công dùng cơm trưa xong cũng không có thời gian nghỉ ngơi đã qua qua lại lại bên trong, chỉ nghe tiếng bước chân không nghe tiếng người nói chuyện phiếm, có thể thấy được Đô hộ phủ quản lý hạ nhân rất nghiêm ngặt.
Trải qua một trận đại chiến năm năm trước, đô hộ phủ trước đó đã sớm rách nát. Hậu trạch lại chưa được sửa chữa, Tiết Lang đặt hai gian doanh trại ở ngay trong tiền viện vừa sửa chữa xong dùng để ngủ.
Một vị phó tướng cung kính cúi đầu đứng ở trước cửa thư phòng chờ, Tiết Lang múa bút trên thư án, không bao lâu dưới ngòi bút đã hiện ra bộ dáng một tiểu lang quân đầu đội mũ nỉ, tiểu lang quân chỉ được vẽ vài nét bút, mặc dù diện mạo không rõ ràng nhưng bộ dáng lấm la lấm lét, thần thái rất linh động. Mà thân thể con lừa gầy gò nhưng tứ chi cường tráng bên cạnh y lại được vẽ giống như đúc.
Sau khi gác bút, Tiết Lang lại nhìn qua nhìn lại bức họa kia, mới đưa bức họa về phía phó tướng: "Giao cho văn thư thác họa mấy tấm, trọng điểm tìm kiếm ở các loại cửa hàng may y phục, khách điếm nhỏ cấp thấp..."
Hắn khẽ dừng lại đôi chút, trong mắt hắn lóe qua tia lạnh lẽo: "Kỹ quán Quy Tư nào có thổ nhi gia (*)? Cũng để bọn họ nhận biết đã gặp qua người này chưa, hôm nay phải tìm được người.”
(*) Thổ nhi gia: một từ dùng để ám chỉ gay
Phó tướng thấy vẻ mặt hắn âm u nên không dám hỏi nhiều, cẩn thận nhận lấy bức họa.
Đợi phó tướng xoay người đi, hắn cầm lấy cái bát đồng trong tay nhìn lại, lần nữa lấy bức thư sáng nay mới nhận được ra.
Mở lá thư ra, ánh mắt vô thức dừng lại trên những miêu tả Thôi Gia Nhu, nữ nhi của Thôi tướng quân: "Mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, diện mạo giống mẫu thân, chỉ có lông mày giống Thôi tướng quân. Nhưng ở gần ** có một ** rất bắt mắt, nếu ngươi nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra.”
Hắn chưa từng gặp qua Thôi phu nhân, tuy có duyên gặp mặt Thôi tướng quân một lần, nhưng làm sao có thể nhớ rõ lông mày dạng gì.
Trong thư chỉ có lác đác mấy chữ, cũng chỉ có chỗ “** có một **” là hữu dụng nhất.
Nhưng tiểu lang quân trị bò đánh lén hắn ở trên chợ kia, không sai không lệch lệch, vừa vặn có hai chỗ mấu chốt nhất.
Xem ra chỉ có thể gửi đến Trường An một bức thư để hỏi rõ ràng.
hắn nhìn lại thời gian bức thư được gửi đi.
Hai tháng trước.
Thật trùng hợp, chính là lúc biểu đệ hắn đính hôn với Thôi gia.
Chỉ chân trước hai nhà vừa kết thân, chân sau Thôi Gia Nhu đã mất tích. Biểu đệ kia là một người họ hàng xa trong nhà cha hắn, người gửi thư tất hiên không biết quan hệ giữa hắn và biểu đệ nên mới đưa thư này đến chỗ hắn.
Xem ra, cả nhà biểu đệ còn chưa biết việc này.
Thức ăn bày ở dưới tàng cây đào mấy nụ hoa nở rộ cách nhà bếp không xa, hai mâm lớn thịt dê nướng cực kỳ phong phú.
Phu nhân Tào thị của Triệu Dũng chưa dùng cơm, chỉ cúi đầu tháp tùng ở một bên, tuy nói hai mắt vẫn sưng đỏ như cũ nhưng thần thái cực kỳ ôn hòa.
Nguyên phối của Triệu Dũng nhiều năm trước bệnh qua đời, vị Tào thị trước mắt này chính là kế thất sau khi Triệu Dũng cởi giáp rời quân doanh cưới được ở Quy Tư, nàng ta là người bản địa Quy Tư mắt sâu mũi cao, chỉ hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn bộ dáng đã hơi gần tới bốn mươi.
Không chỉ có Tào thị, ngay cả Triệu Dũng cũng già hơn ba năm trước rất nhiều.
Đợi cơm xong, Tào thị lại dặn dò đầu bếp mang lên mấy chén bơ sữa mới lui ra ngoài trước.
Nuốt một ngụm bơ sữa chua thanh, Gia Nhu ho nhẹ một tiếng mở miệng: "Con có một chuyện muốn nhờ Triệu thế bá, xin thế bá thay nhi tìm việc ở Đô Hộ phủ......
“Sao A Nhu lại có tâm tư như vậy?" Triệu Dũng không nói hai lời đã cự tuyệt: “Nếu con ra ngoài chơi đùa, ta tất nhiên sẽ không nói nhiều. Nhưng nếu đi ra ngoài hầu hạ người thì tuyệt đối không thể.”
Gia Nhu đột nhiên cắn môi thương cảm: "Con chỉ muốn tìm hiểu thêm về cha ở nơi cha đã cống hiến.”
Câu "cha" này của nàng đã mấy năm không gọi nên có chút chát miệng, dừng một chút ở chỗ này mới tiếp tục nói: "Người người đều nói cha là anh hùng nhưng con cũng đã quên hết bộ dáng của ông…”
Triệu Dũng nhất thời khựng lại, không biết nên phản bác như thế nào.
Từ khi Thôi tướng quân đóng quân ở Quy Tư, từ đó về sau bởi vì cách xa Trường An, Hà Tây rung chuyển, phải cách hai ba năm mới về nhà được một chuyến. Mà sức khỏe Thôi phu nhân yếu ớt, không cách nào chịu đựng được đường xá xóc nảy nên cũng không thể đón Thôi gia quyến đến Quy Tư. Tới năm năm trước Thôi tướng quân tử chiến cũng chỉ gặp được gia quyến có hai lần.
Tính ra, năm đó khi tướng quân được bổ nhiệm làm An Tây Đại Đô Hộ, Gia Nhu chỉ mới sáu tuổi. Còn nhớ rõ ngày tướng quân rời khỏi Trường An đến Tây Vực, mấy vạn tướng sĩ đã xếp thành hàng. Gia Nhu sáu tuổi hất tay tôi tớ ra, thân thể nho nhỏ chắn trước ngựa Thôi tướng quân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Khi nào cha trở về đấu dế với A Nhu?”
Thôi tướng quân khom lưng vuốt ve đầu nhỏ của nàng giống như ngày trước đi quân doanh ngoài thành, nói với nàng: "Ngày mai.”
Từ đó về sau, vô số ngày mai chạy qua như bay, cũng không có điểm cuối.
Nhoáng một cái đã mười năm, nhi nữ đã trưởng thành, tướng quân đã qua đời, chỉ có đỉnh Tiên Nữ trên Côn Lôn Sơn năm này qua năm khác nhìn xuống thế nhân, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ông im lặng không nói gì, Gia Nhu cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi nói tiếp: “Đêm qua cha đã vào mộng, nói Triệu thế bá không thể phó thác, con hỏi ông ấy vì sao lại nói thế, ông ấy nói lòng Triệu thế bá mang tư tâm, nhất định không muốn thấy A Nhu vào Đô Hộ phủ…”
“Ta, ta mang loại tư tâm nào?”
"Nghe nói thế bá vẫn muốn sinh tiểu lang quân..." Gia Nhu dừng quạt giấy, ánh mắt sáng quắc quét về phía Triệu Dũng: "Mà con quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, thế bá nhất định là muốn sớm giữ chặt con làm tức phụ nuôi từ nhỏ của Triệu gia..."
Triệu Dũng suýt nữa phun ra một ngụm máu già, che ngực đứng lên: "Con chớ chạy loạn, ta đi hỏi thăm thay con.”
Không đến nửa canh giờ, Triệu Dũng đã từ bên ngoài trở về.
"Mặc dù Đô hộ phủ đang thời điểm cần người, nhưng đều là công việc nặng nề, mục sứ, tạp dịch, đầu bếp nhà bếp, tạp dịch giặt y phục phía sau... đều không được, con vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này đi."
“Mục sứ?" Gia Nhu thu quạt giấy lại: “Rất tốt, cái này đi.”
-
Vừa qua buổi trưa, bên trong Đô hộ phủ An Tây vẫn người đến người đi như cũ, mới khởi động lại một tháng, mọi việc chỉ mới được lập ra, tướng sĩ cùng thợ thủ công dùng cơm trưa xong cũng không có thời gian nghỉ ngơi đã qua qua lại lại bên trong, chỉ nghe tiếng bước chân không nghe tiếng người nói chuyện phiếm, có thể thấy được Đô hộ phủ quản lý hạ nhân rất nghiêm ngặt.
Trải qua một trận đại chiến năm năm trước, đô hộ phủ trước đó đã sớm rách nát. Hậu trạch lại chưa được sửa chữa, Tiết Lang đặt hai gian doanh trại ở ngay trong tiền viện vừa sửa chữa xong dùng để ngủ.
Một vị phó tướng cung kính cúi đầu đứng ở trước cửa thư phòng chờ, Tiết Lang múa bút trên thư án, không bao lâu dưới ngòi bút đã hiện ra bộ dáng một tiểu lang quân đầu đội mũ nỉ, tiểu lang quân chỉ được vẽ vài nét bút, mặc dù diện mạo không rõ ràng nhưng bộ dáng lấm la lấm lét, thần thái rất linh động. Mà thân thể con lừa gầy gò nhưng tứ chi cường tráng bên cạnh y lại được vẽ giống như đúc.
Sau khi gác bút, Tiết Lang lại nhìn qua nhìn lại bức họa kia, mới đưa bức họa về phía phó tướng: "Giao cho văn thư thác họa mấy tấm, trọng điểm tìm kiếm ở các loại cửa hàng may y phục, khách điếm nhỏ cấp thấp..."
Hắn khẽ dừng lại đôi chút, trong mắt hắn lóe qua tia lạnh lẽo: "Kỹ quán Quy Tư nào có thổ nhi gia (*)? Cũng để bọn họ nhận biết đã gặp qua người này chưa, hôm nay phải tìm được người.”
(*) Thổ nhi gia: một từ dùng để ám chỉ gay
Phó tướng thấy vẻ mặt hắn âm u nên không dám hỏi nhiều, cẩn thận nhận lấy bức họa.
Đợi phó tướng xoay người đi, hắn cầm lấy cái bát đồng trong tay nhìn lại, lần nữa lấy bức thư sáng nay mới nhận được ra.
Mở lá thư ra, ánh mắt vô thức dừng lại trên những miêu tả Thôi Gia Nhu, nữ nhi của Thôi tướng quân: "Mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, diện mạo giống mẫu thân, chỉ có lông mày giống Thôi tướng quân. Nhưng ở gần ** có một ** rất bắt mắt, nếu ngươi nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra.”
Hắn chưa từng gặp qua Thôi phu nhân, tuy có duyên gặp mặt Thôi tướng quân một lần, nhưng làm sao có thể nhớ rõ lông mày dạng gì.
Trong thư chỉ có lác đác mấy chữ, cũng chỉ có chỗ “** có một **” là hữu dụng nhất.
Nhưng tiểu lang quân trị bò đánh lén hắn ở trên chợ kia, không sai không lệch lệch, vừa vặn có hai chỗ mấu chốt nhất.
Xem ra chỉ có thể gửi đến Trường An một bức thư để hỏi rõ ràng.
hắn nhìn lại thời gian bức thư được gửi đi.
Hai tháng trước.
Thật trùng hợp, chính là lúc biểu đệ hắn đính hôn với Thôi gia.
Chỉ chân trước hai nhà vừa kết thân, chân sau Thôi Gia Nhu đã mất tích. Biểu đệ kia là một người họ hàng xa trong nhà cha hắn, người gửi thư tất hiên không biết quan hệ giữa hắn và biểu đệ nên mới đưa thư này đến chỗ hắn.
Xem ra, cả nhà biểu đệ còn chưa biết việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất