Xuyên Sách, Đại Lão Toàn Quyền Chọc Chó
Chương 33:
Cô ta vừa ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa phòng khách.
Bạch Tiêu Liên cau mày, mở cửa ra: “Anh Văn Ngạn...”
Dương Văn Ngạn cầm bát canh gừng trong tay, vẻ mặt dịu dàng nói: “Sao không ngâm thêm một lát, em dầm mưa lâu như vậy, nên ngâm thêm để xua tan hơi lạnh.”
Bạch Tiêu Liên ôm trán, viện cớ nói: “Em có hơi chóng mặt nên ra ngoài.”
Dương Văn Ngạn giơ tay chạm vào trán cô ta, khoảng cách hai người rất gần, động tác này có chút mập mờ. Bạch Tiêu Liên chớp chớp đôi mi dài, gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Em không sao...”
Dương Văn Ngạn nhìn gò má ửng hồng của cô ta, trong lòng nhất thời có chút phân tâm, không khỏi hạ giọng nói: “Phải chú ý giữ sức khỏe.”
Bạch Tiêu Liên ngượng ngùng gật đầu, không dám nhìn Dương Văn Ngạn nữa.
Dương Văn Ngạn cười nhẹ, đưa bát canh gừng trong tay cho Bạch Tiêu Liên: “Tôi sai người nấu canh gừng cho em đây, uống một ít đi.”
Bạch Tiêu Liên nhận lấy: “Cảm ơn...”
Dương Văn Ngạn nhấc tay lên, tránh đi: “Tôi nhìn em uống xong hết rồi mới mang bát đi.”
Bạch Tiêu Liên vội vàng liếc nhìn Dương Văn Ngạn, cầm lấy bát canh gừng, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Sau khi tiễn Dương Văn Ngạn đi, Bạch Tiêu Liên lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí cô ta còn chẳng thèm nghĩ nhiều đến Dương Văn Ngạn, cầm lấy điện thoại tiếp tục chuyện bị gián đoạn khi nãy.
Cô ta muốn gửi tin nhắn cho Cố Cảnh Huy.
Cố Cảnh Huy là đứa trẻ khiến các gia sư đau đầu vô cùng, cậu rất nghịch ngợm, khó giao tiếp, không hợp là đổi giáo viên ngay, trước cô ta đã đổi mười mấy giáo viên rồi, thậm chí mỗi giáo viên đều không thể kiên trì dạy quá ba buổi.
Bạch Tiêu Liên đã chuẩn bị xong bài tập cho cậu, cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức cho đứa trẻ này và cũng là gia sư kiên trì lâu nhất, cô ta còn tự hào mối quan hệ giữa mình với Cố Cảnh Huy chắc chắn tốt hơn nhiều so với những gia sư trước đây. Bạch Tiêu Liên không tin sau khi cô ta kể lại cho Cố Cảnh Huy nghe những gì mình đã trải qua hôm nay mà cậu vẫn còn thờ ơ được.
- Tiểu Huy, sao hôm nay em lại bỏ nhà đi thế? Em có biết làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng không?
- Hôm nay trời còn mưa nữa chứ, cô giáo và chú Đức ở ngoài tìm em rất lâu, cả người ướt như chuột lột mà vẫn không tìm được em, cô lo cho em lắm đấy.
- Em có bị mắc mưa không? Em ăn tối chưa? Em cứ như thế khiến người khác rất lo lắng.
Cố Cảnh Huy đánh xong một ván mới nhận ra cậu bị Yến Môi và đồng đội vô tình vứt bỏ, cậu vô cùng rất tức giận, không ngừng tấn công tin nhắn riêng của Yến Môi trong game.
- Sao các người có thể làm như thế!
- Hôm nay tôi chơi còn chưa quá một tiếng!
- Tôi không còn nhỏ nữa!
- Tôi đang giận đấy! Mau kéo tôi theo nhanh!
- Tôi muốn tuyệt giao với chị! Tuyệt giao đó!
- Chị ơi, chị không thể làm vậy với tôi được.
- Tôi chơi nốt một ván nữa thôi, xong ván này tôi sẽ đi ngủ mà.
- Tôi xin hứa.
Yến Môi đã vào ván game từ sớm nên không nhìn thấy tin nhắn riêng của cậu.
Cố Cảnh Huy vẫn đang gõ chữ lạch cạch, ngay sau đó ứng dụng trò chuyện liên tục hiện lên tin nhắn làm gián đoạn việc gõ chữ của cậu.
Cố Cảnh Huy bực bội vì bị cắt ngang, nhìn sang dòng chữ: Gia sư số 14.
Đúng là khó hiểu, cậu thân với cô ta lắm sao?
Cố Cảnh Huy trực tiếp bấm nút chặn, tiếp tục tấn công tin nhắn Yến Môi.
- Hai người đúng là đồ xấu xa! Kéo tôi theo nữa!
Bạch Tiêu Liên lại gửi thêm cho Cố Cảnh Huy một tin nhắn nữa, hôm nay cậu bỏ nhà đi chẳng phải là để thu hút được sự chú ý của người lớn sao? Chẳng phải lâu nay cậu vốn không có người lớn bên cạnh nên thiếu thốn tình cảm sao? Vậy thì cô ta sẽ trở thành người chị tâm lý như cậu mong muốn, quan tâm đến cậu, lải nhải bên tai cậu, chỉ cần cô ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Cố Cảnh Huy thì lo gì không có cơ hội tiếp cận Cố Cảnh Diệu?
Bạch Tiêu Liên gửi tin nhắn đã soạn cho Cố Cảnh Huy.
- Lần sau em đừng làm thế nữa, biết không? [!Bạn và đối phương vẫn chưa là bạn bè]
Bạch Tiêu Liên: !
Hai ngày nay trời mưa, ngoài trời có cảm giác rất ẩm ướt, Yến Môi ở nhà hai ngày không ra ngoài, buổi sáng Tina mang bữa sáng cho Yến Môi, đột nhiên nói với Yến Môi một chuyện: “Công ty dược phẩm Sander đã được thu mua rồi.”
Yến Môi vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, cô nghiêng đầu nhìn Tina một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại: “Hả?”
Tina đưa ly sữa cho Yến Môi: “Lần trước ở Anh, trước khi buổi đấu giá kết thúc cô có đề cập chuyện liên quan tới công ty dược phẩm Sander, còn nói Spencer Rupert đã đưa danh thiếp cho cô, lúc đó tôi có lưu ý đến động tĩnh bên ấy. Đến sáng nay có tin đồn công ty dược phẩm Sander đã bị thu mua.”
Yến Môi bắt được từ khóa quan trọng: “Tin đồn?”
Tina hạ giọng: “Tạm thời vẫn chưa có bản tin nào đưa tin.”
Không có báo chí đưa tin mới là bình thường, bởi vì dược phẩm Sander đâu phải là công ty lớn.
Mặc dù công ty dược phẩm Sander có lịch sử lâu đời nhưng trong vài chục năm trở lại đây, công ty đã sa sút hơn nhiều do kinh doanh không hiệu quả, bây giờ nó cũng chỉ là một công ty nhỏ. Một công ty nhỏ bị thu mua, dù có báo chí nào đưa tin đi nữa thì người ta cũng chỉ chú ý tới công ty lớn đã mua lại nó mà thôi.
Điều khiến Yến Môi ngạc nhiên là, nếu đã không có ai đưa tin vậy thì Tina lấy được tin này ở đâu?
Yến Môi nhướng mày liếc nhìn cô ấy: “Kênh tin tức…”
Tina chỉ nhắc đến việc “ở Anh có chi nhánh” chứ không nói gì thêm.
Yến Môi không tiếp tục hỏi nữa, điềm tĩnh cúi đầu ăn bữa sáng nhưng trong lòng cô đang âm thầm đánh giá lại tình hình hiện tại.
Ban đầu Yến Môi tưởng nguyên chủ bị cô lập trong gia đình này nhưng bây giờ, cô cảm thấy có thể không phải như vậy... Yến Môi chưa từng làm việc trong công ty của nhà họ Yến nên không có cách nào để công ty chi nhánh ở Anh chú ý và truyền tải tin tức giúp cô, vậy mà Tina lại có khả năng này.
Tina là người mà Anna đã chọn cho cô, Anna đã ở trong nhà họ Yến hơn 20 năm trời. Anna vốn là quản gia riêng của mẹ Yến Môi - Yến Thủy Y. Sau đó Yến Thủy Y qua đời nên cô ấy được đưa đến bên cạnh Yến Môi.
Yến Môi luôn cảm thấy Anna là người thông minh, có năng lực nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cô đã đánh giá thấp khả năng của Anna rồi.
Yến Môi: “Bị công ty nào mua lại vậy?”
Tina: “Đó là một công ty ở Thụy Sĩ nhưng nguồn vốn đầu tư vào công ty này hình như là của nhà họ Bùi.”
Nhà họ Bùi?
Nhà họ Bùi này luôn mang đến cảm giác như kiểu bọn họ không hề tồn tại nhưng trên thực tế, đây mới là ông trùm thật sự.
Bạch Tiêu Liên cau mày, mở cửa ra: “Anh Văn Ngạn...”
Dương Văn Ngạn cầm bát canh gừng trong tay, vẻ mặt dịu dàng nói: “Sao không ngâm thêm một lát, em dầm mưa lâu như vậy, nên ngâm thêm để xua tan hơi lạnh.”
Bạch Tiêu Liên ôm trán, viện cớ nói: “Em có hơi chóng mặt nên ra ngoài.”
Dương Văn Ngạn giơ tay chạm vào trán cô ta, khoảng cách hai người rất gần, động tác này có chút mập mờ. Bạch Tiêu Liên chớp chớp đôi mi dài, gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Em không sao...”
Dương Văn Ngạn nhìn gò má ửng hồng của cô ta, trong lòng nhất thời có chút phân tâm, không khỏi hạ giọng nói: “Phải chú ý giữ sức khỏe.”
Bạch Tiêu Liên ngượng ngùng gật đầu, không dám nhìn Dương Văn Ngạn nữa.
Dương Văn Ngạn cười nhẹ, đưa bát canh gừng trong tay cho Bạch Tiêu Liên: “Tôi sai người nấu canh gừng cho em đây, uống một ít đi.”
Bạch Tiêu Liên nhận lấy: “Cảm ơn...”
Dương Văn Ngạn nhấc tay lên, tránh đi: “Tôi nhìn em uống xong hết rồi mới mang bát đi.”
Bạch Tiêu Liên vội vàng liếc nhìn Dương Văn Ngạn, cầm lấy bát canh gừng, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Sau khi tiễn Dương Văn Ngạn đi, Bạch Tiêu Liên lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí cô ta còn chẳng thèm nghĩ nhiều đến Dương Văn Ngạn, cầm lấy điện thoại tiếp tục chuyện bị gián đoạn khi nãy.
Cô ta muốn gửi tin nhắn cho Cố Cảnh Huy.
Cố Cảnh Huy là đứa trẻ khiến các gia sư đau đầu vô cùng, cậu rất nghịch ngợm, khó giao tiếp, không hợp là đổi giáo viên ngay, trước cô ta đã đổi mười mấy giáo viên rồi, thậm chí mỗi giáo viên đều không thể kiên trì dạy quá ba buổi.
Bạch Tiêu Liên đã chuẩn bị xong bài tập cho cậu, cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức cho đứa trẻ này và cũng là gia sư kiên trì lâu nhất, cô ta còn tự hào mối quan hệ giữa mình với Cố Cảnh Huy chắc chắn tốt hơn nhiều so với những gia sư trước đây. Bạch Tiêu Liên không tin sau khi cô ta kể lại cho Cố Cảnh Huy nghe những gì mình đã trải qua hôm nay mà cậu vẫn còn thờ ơ được.
- Tiểu Huy, sao hôm nay em lại bỏ nhà đi thế? Em có biết làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng không?
- Hôm nay trời còn mưa nữa chứ, cô giáo và chú Đức ở ngoài tìm em rất lâu, cả người ướt như chuột lột mà vẫn không tìm được em, cô lo cho em lắm đấy.
- Em có bị mắc mưa không? Em ăn tối chưa? Em cứ như thế khiến người khác rất lo lắng.
Cố Cảnh Huy đánh xong một ván mới nhận ra cậu bị Yến Môi và đồng đội vô tình vứt bỏ, cậu vô cùng rất tức giận, không ngừng tấn công tin nhắn riêng của Yến Môi trong game.
- Sao các người có thể làm như thế!
- Hôm nay tôi chơi còn chưa quá một tiếng!
- Tôi không còn nhỏ nữa!
- Tôi đang giận đấy! Mau kéo tôi theo nhanh!
- Tôi muốn tuyệt giao với chị! Tuyệt giao đó!
- Chị ơi, chị không thể làm vậy với tôi được.
- Tôi chơi nốt một ván nữa thôi, xong ván này tôi sẽ đi ngủ mà.
- Tôi xin hứa.
Yến Môi đã vào ván game từ sớm nên không nhìn thấy tin nhắn riêng của cậu.
Cố Cảnh Huy vẫn đang gõ chữ lạch cạch, ngay sau đó ứng dụng trò chuyện liên tục hiện lên tin nhắn làm gián đoạn việc gõ chữ của cậu.
Cố Cảnh Huy bực bội vì bị cắt ngang, nhìn sang dòng chữ: Gia sư số 14.
Đúng là khó hiểu, cậu thân với cô ta lắm sao?
Cố Cảnh Huy trực tiếp bấm nút chặn, tiếp tục tấn công tin nhắn Yến Môi.
- Hai người đúng là đồ xấu xa! Kéo tôi theo nữa!
Bạch Tiêu Liên lại gửi thêm cho Cố Cảnh Huy một tin nhắn nữa, hôm nay cậu bỏ nhà đi chẳng phải là để thu hút được sự chú ý của người lớn sao? Chẳng phải lâu nay cậu vốn không có người lớn bên cạnh nên thiếu thốn tình cảm sao? Vậy thì cô ta sẽ trở thành người chị tâm lý như cậu mong muốn, quan tâm đến cậu, lải nhải bên tai cậu, chỉ cần cô ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Cố Cảnh Huy thì lo gì không có cơ hội tiếp cận Cố Cảnh Diệu?
Bạch Tiêu Liên gửi tin nhắn đã soạn cho Cố Cảnh Huy.
- Lần sau em đừng làm thế nữa, biết không? [!Bạn và đối phương vẫn chưa là bạn bè]
Bạch Tiêu Liên: !
Hai ngày nay trời mưa, ngoài trời có cảm giác rất ẩm ướt, Yến Môi ở nhà hai ngày không ra ngoài, buổi sáng Tina mang bữa sáng cho Yến Môi, đột nhiên nói với Yến Môi một chuyện: “Công ty dược phẩm Sander đã được thu mua rồi.”
Yến Môi vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, cô nghiêng đầu nhìn Tina một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại: “Hả?”
Tina đưa ly sữa cho Yến Môi: “Lần trước ở Anh, trước khi buổi đấu giá kết thúc cô có đề cập chuyện liên quan tới công ty dược phẩm Sander, còn nói Spencer Rupert đã đưa danh thiếp cho cô, lúc đó tôi có lưu ý đến động tĩnh bên ấy. Đến sáng nay có tin đồn công ty dược phẩm Sander đã bị thu mua.”
Yến Môi bắt được từ khóa quan trọng: “Tin đồn?”
Tina hạ giọng: “Tạm thời vẫn chưa có bản tin nào đưa tin.”
Không có báo chí đưa tin mới là bình thường, bởi vì dược phẩm Sander đâu phải là công ty lớn.
Mặc dù công ty dược phẩm Sander có lịch sử lâu đời nhưng trong vài chục năm trở lại đây, công ty đã sa sút hơn nhiều do kinh doanh không hiệu quả, bây giờ nó cũng chỉ là một công ty nhỏ. Một công ty nhỏ bị thu mua, dù có báo chí nào đưa tin đi nữa thì người ta cũng chỉ chú ý tới công ty lớn đã mua lại nó mà thôi.
Điều khiến Yến Môi ngạc nhiên là, nếu đã không có ai đưa tin vậy thì Tina lấy được tin này ở đâu?
Yến Môi nhướng mày liếc nhìn cô ấy: “Kênh tin tức…”
Tina chỉ nhắc đến việc “ở Anh có chi nhánh” chứ không nói gì thêm.
Yến Môi không tiếp tục hỏi nữa, điềm tĩnh cúi đầu ăn bữa sáng nhưng trong lòng cô đang âm thầm đánh giá lại tình hình hiện tại.
Ban đầu Yến Môi tưởng nguyên chủ bị cô lập trong gia đình này nhưng bây giờ, cô cảm thấy có thể không phải như vậy... Yến Môi chưa từng làm việc trong công ty của nhà họ Yến nên không có cách nào để công ty chi nhánh ở Anh chú ý và truyền tải tin tức giúp cô, vậy mà Tina lại có khả năng này.
Tina là người mà Anna đã chọn cho cô, Anna đã ở trong nhà họ Yến hơn 20 năm trời. Anna vốn là quản gia riêng của mẹ Yến Môi - Yến Thủy Y. Sau đó Yến Thủy Y qua đời nên cô ấy được đưa đến bên cạnh Yến Môi.
Yến Môi luôn cảm thấy Anna là người thông minh, có năng lực nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cô đã đánh giá thấp khả năng của Anna rồi.
Yến Môi: “Bị công ty nào mua lại vậy?”
Tina: “Đó là một công ty ở Thụy Sĩ nhưng nguồn vốn đầu tư vào công ty này hình như là của nhà họ Bùi.”
Nhà họ Bùi?
Nhà họ Bùi này luôn mang đến cảm giác như kiểu bọn họ không hề tồn tại nhưng trên thực tế, đây mới là ông trùm thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất